No Moral Novel - Chương 56
Yoon Shin tắm xong thì quay lại phòng ngủ, cứ thế bước đi với cơ thể trần. Cậu chẳng còn sức sấy tóc hay khoác áo choàng, cứ để nguyên người ướt đi ra. Đi được vài bước thì quá kiệt sức, không thể tiến thêm. Bịch một tiếng, cậu ngã xuống đống đồ ngủ mình vứt tạm tối qua.
“Chết tiệt. Lại phải tắm nữa à.”
Yoon Shin đưa tay vò đầu, rồi nằm ngửa ra một cách thoải mái. Ngước nhìn trần nhà trơn nhẵn, lòng bỗng dưng nghèn nghẹn.
“Đồ khốn, sao ngày như thế này mà cũng đi mất tiêu. Em là đồ chơi tình dục chắc? Ừ, biến đi luôn cho rồi.”
Cậu đang dụi gáy vào lớp vải mỏng của đồ ngủ, thở dài đầy bực bội lẫn trống rỗng thì bỗng nghe tiếng động như có người. Cướp sao? Hay là chị mình? Sự ngạc nhiên quá lớn khiến cậu chẳng phản ứng mạnh nổi, chỉ cố ngẩng đầu lên một chút.
Quả nhiên.
Giữa khe cửa mở một nửa có một bóng rất dài hắt vào, và rồi người mở cửa bước vào thật bất ngờ lại là Se Heon. Nhìn anh mặc đồ thường ngày khác hẳn tối qua, chắc đã đi đâu đó hoặc về nhà. Yoon Shin luống cuống kéo đống đồ ngủ phủ lên người rồi gọi anh.
“Luật sư?”
“Hình như thằng khốn đó là anh, còn đồ chơi tình dục là em hả?”
Yoon Shin lúng túng đáp, vẻ ngượng ngùng hiện rõ.
“Hay lẽ ra đổi lại thì tốt hơn nhỉ? Ngài trưởng phòng làm… gì đó liên quan đến ‘sex’… chắc hợp hơn.”
Se Heon nhíu mày như không còn lời nào để nói.
“Em đúng là hở ra là láo. Lần trước không phải bị anh bắt gặp nói xấu sau lưng rồi à?”
“Chuyện từ đời nào rồi mà.”
“Sau đó không làm nữa?”
Trong lòng hay ngoài miệng thì ngày nào cậu cũng chửi thầm Se Heon, nên chẳng còn lời chống chế. Yoon Shin liền lảng sang chuyện khác.
“Anh đi đâu rồi? Em sắp giận thật đấy.”
“Thấy khó chịu nên anh về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi mua đồ ăn sáng mang đến. Vào nhà thì thấy em đang tắm nên gọi cho cô giúp việc đến dọn. Bà ấy sẽ đến trong một tiếng nữa, giờ anh biến đi luôn nhé? Có vẻ em mong điều đó lắm.”
Yoon Shin đáp ngay không kịp nghĩ.
“Không, đừng đi.”
“…….”
“Đừng đi mà.”
“Chậc.” Se Heon tặc lưỡi rồi bước vào sâu hơn. Anh hơi cúi xuống, ánh mắt sắc nét khóa chặt giữa hai chân Yoon Shin. Dù cơ thể cậu chưa hề bị chạm vào, nhưng những nơi ánh mắt anh lướt qua đều như bị châm nhẹ. Đến mức đó thì chỉ có thể là vì ánh nhìn của Se Heon quá dâm đãng, trắng trợn, dai dẳng, bám riết. Chỉ với ánh mắt thôi mà Yoon Shin đã thấy cơ thể mình nóng bừng.
“Anh làm cái gì vậy, trông đúng biến thái luôn đấy.”
“Giờ giữa đùi em lộ hết. Nhìn dưới ánh sáng thế này, dáng mông em đúng là tác phẩm nghệ thuật.”
Yoon Shin giật giật tay định kéo đồ ngủ che kín phần dưới chưa được che đàng hoàng, nhưng Se Heon lập tức áp sát, giật phắt cái đồ ngủ khỏi tay cậu. Không chỉ thế, anh còn cuộn cả ga giường rồi ném sang phía bên kia. Trong nháy mắt, Yoon Shin chẳng còn gì để che thân, chỉ biết co người lại.
“Anh đúng kiểu bạo dâm mà.”
“Vậy cứ theo kiểu đó đi.”
Bị nhìn thẳng vào như thế khiến Yoon Shin chẳng đứng lên được, rơi vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
“Anh né sang một bên đi, hoặc cho em cái gì phủ lên chút. Mắc cỡ muốn chết.”
“Tại sao anh phải làm thế, trông em lúc này là đẹp nhất. David trong phòng ngủ.”
“Em yêu anh.”
Lời tỏ tình bật ra ở một thời khắc quá đột ngột khiến anh đứng sững đến mức chẳng phản ứng gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống Yoon Shin. Tựa như trong đáy mắt sâu thẳm đó chứa hàng ngàn lời nói, nhưng Se Heon chỉ nuốt khan rồi giữ im lặng.
Dù phải hứng trọn ánh nhìn tĩnh lặng ấy, Yoon Shin vẫn không né tránh. Cậu chỉ hơi nhíu mày vì ngượng, thế thôi. Bởi vì đây là câu nói cậu muốn thốt ra đến kỳ lạ trong khoảnh khắc này. Dù việc lần nữa để mình là người nói trước khiến cậu hơi bận lòng, nhưng không hề hối hận.
“Nói gì đi chứ.”
Trước sự thúc giục của Yoon Shin, Se Heon cuối cùng cũng cất lên chất giọng khàn, hơi nghẹn của mình.
“Nói dễ dàng quá nhỉ.”
“Công nhận, em thấy mình dễ dãi quá. Bình thường em không vậy đâu. Thật đấy.”
“Anh giỏi đến mức đó à? Giỏi đến mức khiến em yêu anh luôn?”
Lần này đến lượt Yoon Shin im lặng nhìn, rồi giọng cậu nhỏ dần như bò vào trong.
“Vâng. Hơi mạnh tay thật, nhưng… thích.”
“…….”
“Còn em thì sao? Em… giỏi không?”
Se Heon bật cười khẽ như không tin nổi, rồi nhún vai. Ánh mắt Yoon Shin vốn lấp lánh mong được khen bỗng tối xuống, cậu cắn môi lầm bầm khó chịu.
Se Heon nhìn vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu đó, bước đến ngồi trên mép giường và dang tay ra. Yoon Shin cố đứng dậy nhưng mệt, nên khi ngả vào người anh cũng rất tự nhiên. Se Heon ôm trọn cậu rồi nhấc bổng cơ thể ướt mềm, đặt lên đôi chân rắn chắc. Yoon Shin theo đó dồn cả trọng lượng vào anh. Đáp lại, anh siết cậu trong vòng tay, ôm đến mức như muốn nghiền nát, rồi ngả người nằm xuống giường cùng cậu.
“Giờ em có hai lựa chọn, tắm lại hoặc vào bếp ăn sáng.”
“Anh tắm cho em chứ?”
“Anh là bảo mẫu của em chắc?”
“Em chỉ cần nhờ là cuối cùng anh cũng làm thôi, miệng thì lúc nào cũng cứng mà.”
Se Heon hơi ngửa cổ về sau khi bị chạm trúng tim đen. Yoon Shin mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên chiếc yết hầu nổi bật của anh. Có lẽ thấy nhột, Se Heon đưa lòng bàn tay lên vuốt nhẹ nơi eo cậu.
“Sống đến giờ đúng là làm đủ trò. Nếu một ngày tự nhiên không liên lạc được thì biết là anh chết vì làm mấy chuyện không quen đấy.”
“Anh Se Heon.”
“Ừ. Do Yoon Shin.”
“Đừng chết mà bỏ em lại.”
“…….”
“Cảm ơn anh, vì đã không bỏ mặc em.”
Giọng cậu trầm ổn, không run, nhưng Se Heon thừa biết trong đó chất chứa vô số cảm xúc chẳng thể diễn tả bằng lời. Chụt. Anh hôn lên mái tóc vẫn còn ướt đẫm của cậu rồi khẽ thở dài. Có lẽ thấy như thế vẫn chưa đủ, anh lại ôm Yoon Shin trong ngực chặt hơn, tay mơn man sau gáy cậu.
“Xem ra ăn sáng trước sẽ tốt hơn, em gầy quá.”
Yoon Shin gật đầu như đồng ý khi nghe Se Heon nói, thế nhưng cậu vẫn cuộn người trong vòng tay rộng ấy như một chú kangaroo con.
Cậu cũng không muốn anh bị thương dù chỉ một chút. Nhưng người dám lao vào cuộc chiến với tỷ lệ thắng bèo bọt, người có thể thật sự là chỗ dựa, người dám chịu thiệt vì cậu, ký vào cho cậu tấm “séc trắng”, trên hết là người mà dù thua cũng không khiến cậu oán trách chỉ có anh mà thôi.
Yoon Shin dồn nén sự biết ơn và áy náy quá lâu, trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác mới.
Đó là sự nhẹ nhõm khi nhận ra mình không còn đơn độc.
Yoon Shin tựa vào anh, chỉ nghe thấy hơi thở đó thôi mà khẽ bật khóc. Có lẽ Se Heon nhận ra sự thay đổi ấy, tiếng thở dài phát ra bên trên đầu cậu tan như sương trong giấc mơ mờ ảo.
“Cái này làm anh bực đấy.”
“Em không khóc.”
Mỗi lần anh bắt gặp cảnh mình khóc, đều là lúc cậu trải qua chuyện nặng nề. Nhưng lần này không chỉ vì thế, mà là vì cậu thấy nhẹ lòng. Suốt thời gian qua Yoon Shin quá cô độc, sợ hãi nhưng chẳng biết nói cùng ai, lòng cứ rối bời. Trước giờ cuộc đời cậu chưa từng có biến cố lớn, nên việc tìm phương hướng càng khó khăn hơn. Cậu luôn cần một người ở bên cạnh.
Nhờ vậy mà dù bề ngoài giả vờ bình thản, tập trung làm việc từng ngày, lòng Yoon Shin vẫn liên tục đầy ắp lo âu.
Liệu nghe lời chị gái, cứ im miệng và tự bảo toàn bản thân có phải lựa chọn đúng nhất? Bên nhà thông gia có đang dùng quyền lực để áp chế cuộc sống của chị không? Nếu tình hình tệ hơn mà không được gặp các cháu nữa thì sao? Còn bản thân cậu liệu có an toàn không? Anh rể là người có thể làm bất cứ điều gì.
Không hiểu sao, những bất an chẳng nói ra ấy dường như Se Heon lại hiểu. Từ đầu ngón tay chạm vào cậu, từ nụ hôn, tất cả đều truyền lại sự thấu hiểu ấy. Bởi lẽ đó nên trong lòng cậu dâng trào, nỗi tủi thân khiến tiếng khóc của Yoon Shin mỗi lúc một nặng hơn. Hơi thở anh phả ra trong lúc vỗ về cậu cũng nặng trĩu.
“Nhìn gần mới thấy em khóc đúng kiểu con nít.”
Se Heon đưa tay kéo chiếc kẹp tóc màu vàng rơi dưới gối lại. Anh giữ vai Yoon Shin rồi hất phần tóc mái rủ xuống, cài kẹp lên cho cậu.
Yoon Shin ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh. Se Heon liếm những giọt nước chảy trên má cậu, rồi hôn lên mí mắt.
“Khóc thế này nên mắt mới sưng.”
Một khoảng thời gian kỳ lạ trôi qua, như thể trong vũ trụ chỉ có hai người họ. Họ quay lưng về ánh sáng, nhưng lại như ôm trọn một thứ ánh sáng khác. Cổ họng nghẹn lại, Yoon Shin ôm chặt anh như sợ trượt khỏi tay. Bàn tay kiên nhẫn vuốt dọc tấm lưng cậu dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc tiếp.
Yoon Shin hiểu rằng cho dù cậu có miêu tả chính xác đến đâu về cảm giác ấm áp mình nhận được từ Se Heon lúc này thì cũng sẽ chẳng có ai tin. Không ai có thể tưởng tượng anh lại là người làm được điều đó. Chính vì thế mà nó càng quý giá, càng đẹp. Bởi điều này chỉ mình cậu biết.
Thực ra Kang Se Heon rất dịu dàng, có lẽ còn hơn bất kỳ ai. Chỉ là mọi người không biết mà thôi.
Và cậu thích điều đó.
Vì trái tim này nóng rực đến mức toàn thân Yoon Shin như bị bỏng.
〈Còn tiếp ở quyển 3〉