No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 57
Tin tức được phát ra từ màn hình TV treo tường. Nội dung bản tin cho biết Giám đốc đại diện Yoo Jeong Won của Suhan Holdings sẽ bắt đầu tiến hành tái cấu trúc phủ đầu các mảng kinh doanh không cốt lõi. Mặc dù rêu rao mục đích tích cực là nhằm cải thiện giá trị tập đoàn và đảm bảo tính lành mạnh về tài chính, nhưng thực chất đây là một màn phô trương quyền lực, báo hiệu việc anh ta sẽ thao túng công ty theo ý mình nhiều hơn nữa. Đó là bằng chứng cho thấy quyền lực cốt lõi của doanh nghiệp đang được chuyển giao từ đời cha sang người con trai thứ.
Se Heon đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem bản tin này, tay khẽ vuốt cằm. Ngay khi chủ đề vừa thay đổi, anh lập tức đứng dậy di chuyển về phía bàn làm việc. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tấm bảng acrylic, nơi Yoon Shin đã tóm tắt ngắn gọn tình hình của chị gái mình, trông vô cùng sắc bén.
‘Mục đích chính xác là vì bọn trẻ sao? Hay là vì tiền? Nếu là cả hai thì sự việc sẽ trở nên phức tạp đây.’
Anh đang chìm trong suy tư một lúc lâu thì Yoon Shin vừa đi ra ngoài về xuất hiện. Có lẽ do thời tiết se lạnh nên hai má và chóp mũi cậu hơi ửng đỏ. Yoon Shin tiến lại gần Se Heon, lặng lẽ quan sát xem ánh mắt anh đang dừng lại ở đâu. Thấy vậy, anh cọ đôi má mềm mại của mình vào má cậu như muốn truyền chút hơi lạnh sang, rồi nghiêng đầu hôn cậu.
“Bỏ mặc người ăn nhờ ở đậu này ở nhà rồi em đi lang thang ở đâu đấy?”
“Em đã bảo là đi gửi đồ giặt rồi mà.”
“Trên ga giường có thể dính chút tinh dịch đấy. Làm quá lên.”
“Không, anh nói gì vô lý thế. Anh bảo đó là người đến làm mỗi ngày trừ cuối tuần mà. Em có thể chạm mặt người ta lần nữa, sao có thể để cô giúp việc nhìn thấy cái đó được.”
“Có gì mà không được? Nếu xấu hổ quá thì cứ bảo là anh tự sướng là xong.”
“Trưởng phòng tự sướng trong phòng em thì còn kỳ quặc hơn ấy chứ. Nói chuyện với anh chẳng thông gì cả. Thôi bỏ đi, tiện đường xuống dưới em ghé quán cà phê tầng 1 mua về đấy. Anh uống đi.”
Anh hất cằm ra hiệu cứ để ly cà phê cậu đang đưa ra xuống đó, rồi ngồi ghé lên bàn làm việc. Ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm bảng acrylic, anh ướm hỏi:
“Em biết đến đâu rồi? Trước tiên hãy thử tổng hợp thông tin lại xem nào.”
“Như đã nói, em không biết nhiều lắm đâu. Những thông tin ở đây không phải do chị kể, mà là do em tự điều tra thôi.”
“Khả năng Giám đốc Do chịu nhượng bộ cực-kỳ-nhiều thứ để kết thúc bằng thỏa thuận hoặc hòa giải là bao nhiêu? Nếu vậy thì việc sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy. Mà, anh cũng không kỳ vọng lắm đâu nên em cứ thoải mái trả lời đi.”
“Em là người hiểu chị khá rõ, một khi chị ấy đã quyết định thì sẽ không lùi bước đâu.”
“Anh cũng nghĩ vậy, chúng ta phải bắt tay vào việc với tiền đề là sẽ phải ra tòa.”
Bộp. Se Heon vỗ nhẹ lòng bàn tay xuống chỗ bên cạnh mình. Yoon Shin tinh ý hiểu ra, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống cạnh anh. Một bàn tay to lớn bất ngờ luồn vào bên trong chiếc áo nỉ của Yoon Shin. Anh ôm siết lấy vòng eo thon gọn, rồi chậm rãi xoa nắn vùng hông ở phía đối diện. Không chỉ có vậy, bàn tay đang trườn lên một cách lén lút khẽ chạm vào đầu ngực. Khoảnh khắc núm vú đang dựng đứng bị kẹp giữa những ngón tay và vân vê, cơ thể gầy của cậu hơi gập về phía trước.
“Ư… a…”
Có vẻ phản ứng này khá thú vị nên cử chỉ tay của Se Heon ngày càng trở nên lộ liễu. Anh dùng ngón cái day day lên đầu ngực đang cương cứng, rồi dùng cả bàn tay bao trọn lấy lồng ngực phẳng lì như muốn bóp chặt. Yoon Shin theo bản năng nhổm mông lên, khó khăn lắm mới vươn tay xuống chặn lấy cánh tay rắn chắc của Se Heon.
“Ha… Anh đang làm cái gì thế?”
Cậu khẽ nhíu mày.
“Anh không ngờ em lại ngây thơ đến mức phải hỏi từng li từng tí chuyện này đấy. Người hôm qua chịch nhau với tôi đang ngủ trong phòng ngủ à? Thế em là ai?”
Yoon Shin nổi cáu.
“Tại anh cứ sờ soạng lung tung nên mới thế chứ. Em thích Trưởng phòng, nên đương nhiên anh chạm vào thì em sẽ cương rồi.”
“Em rõ thế còn gì. Anh cố tình làm cho em cương lên chứ gì nữa. Sao còn hỏi? Đồ giả nai.”
“Woa… Sao anh có thể chọc điên người khác chỉ bằng vài câu nói thế nhỉ? Lúc nói chuyện mà không mỉa mai thì miệng anh mọc gai hay sao ấy? Buông ra.”
Yoon Shin nghệt mặt ra rồi đẩy tay anh đi. Sau đó cậu đánh một cái “bốp” rõ kêu vào mu bàn tay. Anh bật cười khẩy, cố tình giơ mu bàn tay ửng đỏ lên cho cậu xem rồi chỉ vào tấm bảng acrylic.
“Trước khi lên kế hoạch, có vài điểm cần phải làm rõ. Em cũng biết rõ mà, trong kiện tụng ly hôn thì án lệ là rất, rất, rất quan trọng.”
“Vì các quy định liên quan đến ly hôn trong Bộ luật Dân sự được giải thích khá trừu tượng mà. Em vẫn đang chăm chỉ xem xét đây ạ.”
Kết quả của các vụ kiện ly hôn thay đổi một trời một vực tùy thuộc vào cách thẩm phán giải thích luật. Vì vậy, cậu biết rằng chỉ chăm chỉ xem án lệ thôi là chưa đủ, mà phải xem tất cả những gì có khả năng liên kết được. Và phải cân nhắc đến xu hướng của hội đồng xét xử để công kích. Dù lý trí biết rằng cách tốt nhất là dùng những án lệ đã có sẵn để khiến đối phương câm miệng, nhưng cậu không biết liệu mình có kham nổi khối lượng kiến thức khổng lồ đó hay không.
“Ở thời điểm này, có một điều phải luôn ghi nhớ là cả thẩm phán, cả tòa án đều tuyệt đối sẽ không đứng về phía chúng ta. Ngược lại, phải giả định rằng họ đứng về phía Suhan. Thẩm phán chỉ cần ra phán quyết xong, cởi áo quan tòa rồi vào làm cho đội pháp lý của Suhan là xong chuyện. Đó là một thương vụ quá hời.”
Nếu tòa án chỉ đứng về phía lẽ phải thì tốt biết mấy, nhưng đôi khi lại có những chuyện không được như vậy. Người bảo vệ công lý cũng có đó, nhưng những kẻ đứng ra bảo vệ thứ khác cũng tồn tại nhiều không kể xiết. Không được kỳ vọng vào một thứ công lý rập khuôn, đặc biệt trong những vụ kiện chịu ảnh hưởng của các tập đoàn lớn, các quan tòa thường ngầm đứng về phía tập đoàn đó, nên cần phải cảnh giác ngay từ đầu. Có lẽ Se Heon trước giờ chỉ đứng ở những phiên tòa mà tòa án là đồng minh ngầm của anh. Nhưng Yoon Shin thì khác. Cậu biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng cậu tự tin mình sẽ không gục ngã.
“Em cũng biết chừng đó. Biết nên mới thấy sợ, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Thế là được. Khi cần dùng đến chiêu trò thì dùng, nhưng hãy bắt đầu bằng lý thuyết chung cái đã. Thú thật là có vẻ em không hiểu rõ lắm về tình hình thực tế của gia đình đó, nhưng anh vẫn sẽ hỏi thử.”
Se Heon gỡ một viên nam châm ở phần dưới tấm bảng, rồi gắn bức ảnh hai đứa cháu của Yoon Shin xuống dưới bức ảnh của người anh rể.
“Anh thắc mắc chuyện gì? Bọn trẻ hả?”
“Bọn trẻ có thích bố không?”
Yoon Shin làm bộ mặt suy nghĩ lắm, rồi sau một hồi cân nhắc mới đưa ra câu trả lời.
“Cái đó thì đương nhiên… là thích rồi ạ. Nhưng theo em thấy thì mối quan hệ gắn bó với chị em sâu sắc hơn nhiều. Bọn trẻ còn nhỏ nên chắc chưa tính toán được việc chọn bố hay mẹ thì có lợi hơn đâu.”
“Nếu bố mẹ nói sẽ chia tay thì liệu chúng có đứng về phía mẹ không? Ý anh là liệu chúng có khóc lóc đòi sống với mẹ thay vì bố không ấy.”
Đến mức đó thì cậu không chắc chắn lắm. Vốn dĩ trẻ con không thể tưởng tượng nổi việc phải sống xa bố mẹ. Yoon Shin cũng vì mẹ mất từ khi còn quá nhỏ nên không biết, chứ nếu đang sống cùng mà mẹ qua đời thì chắc cậu cũng không chịu đựng nổi. Khả năng cao là những đứa trẻ nhỏ dại sẽ chẳng đứng về phe ai cả. Thêm vào đó, ngay cả khi bây giờ chúng đứng về phía mẹ, thì với đặc tính hay thay đổi của trẻ con, không biết chừng lúc nào đó chúng lại đổi ý sang phe bố cũng nên.
“Chắc tụi nó còn chẳng biết ly hôn là gì đâu… Lời khai của trẻ con không có ý nghĩa mấy. Dù sao thì, để em gặp bọn trẻ một lần rồi ướm hỏi xem chúng nghĩ thế nào về bố nhé? Cũng lâu rồi em chưa gặp chúng.”
“Làm thế đi. Không phải để lấy giấy xác nhận sự thật, mà là để kéo chúng về phe chị em. Từ giờ hãy gặp gỡ định kỳ và dụ dỗ bọn trẻ một chút. Đừng làm lộ liễu quá, kẻo phía Giám đốc Yoo sẽ cấm em gặp bọn trẻ, nên hãy điều chỉnh mức độ cho khéo. Mà nếu anh ta cấm gặp thì cái đó cũng tốt theo kiểu đó. Chú ruột bị tước đoạt quyền gặp gỡ cháu mình, cái này cũng có thể dùng làm lá bài được.”
Yoon Shin ra hiệu bằng mắt tỏ ý đã hiểu, rồi gửi tin nhắn cho chị gái. Lần trước cậu định nhắn tin hẹn gặp, nhưng lại tình cờ gặp Se Heon trước cửa nhà nên chưa kịp gửi. Từ đó đến nay thời gian trôi qua cũng khá lâu, đã sang năm mới rồi. Có lẽ nghĩ cậu bận rộn lắm nên chị gái cũng chẳng nói gì. Trong lúc đó, Se Heon cầm một chiếc bút lăn lóc trên bàn, chỉ vào tấm bảng acrylic một lần nữa.
“Nào, Luật sư Do Yoon Shin, em tổng hợp tốt đấy. Vấn đề tranh tụng có tổng cộng bốn điểm: Lý do ly hôn, tiền cấp dưỡng, phân chia tài sản, quyền nuôi con. Bắt đầu theo thứ tự nào. Một, lý do ly hôn. Về việc có tồn tại lý do để cưỡng chế phá vỡ cuộc hôn nhân này trước tòa hay không. Sáu lý do luật định. Điều 840 Bộ luật Dân sự, khoản 1. Trong vòng 10 giây. Bắt đầu.”
[Chị, sắp đến ngày giỗ bố rồi, em muốn gặp bọn trẻ…]
Yoon Shin còn chưa kịp kết thúc câu nhắn tin, trong lúc luống cuống đã lỡ tay ấn nút gửi rồi trả lời cực nhanh.
“Vi phạm nghĩa vụ chung thủy, bỏ rơi, mất tích, bị vợ/chồng hoặc người thân thích của vợ/chồng đối xử bất công, hoặc vợ/chồng đối xử bất công với người thân thích của mình. Và các lý do nghiêm trọng khác.”
Yoon Shin trả lời trong nháy mắt xong, mới viết nốt phần còn lại và gửi đi.
[Đến viếng mộ bố. Chị cho em biết thời gian rảnh trong tuần này nhé, em sẽ sắp xếp. Xin lỗi vì em liên lạc muộn.]
“Trong số đó, cái nào phù hợp?”
Trong đầu cậu đã hiện lên câu trả lời, nhưng lại thấy ngần ngại khi phải nói ra ngay, lý do là vì do cậu không muốn mở miệng nói về điều đó. Yoon Shin mấp máy môi, khó nhọc trả lời.
“Bạo hành ạ. Vết siết cổ thì chính mắt em đã nhìn thấy. Thực ra em đã từng thử nghiệm trên cổ mình xem phải dùng lực cỡ nào mới tạo ra vết thương như thế. Lực bình thường thì không để lại vết thương như vậy đâu.”
Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt Se Heon, rồi ngay sau đó anh bật cười như chế giễu.
“Ồ, chí tình chí nghĩa ghê. Rất đáng nể.”
“Anh đang mỉa mai đấy à?”
“Cũng hiểu ý đấy chứ.”