No Moral Novel - Chương 58
Yoon Shin lườm anh một cái rồi lầm bầm với âm lượng như thể đang nói một mình.
“Đúng là có bằng cấp có khác.”
“Anh nghe thấy hết đấy.”
“Em nói cho anh nghe đấy ạ. À, và còn nữa…”
“Ngoại tình, thuộc vào hành vi bất chính.”
“Sao anh biết cả cái đó nữa? Rốt cuộc anh đã đi điều tra đời tư người khác bao nhiêu…”
Đang thắc mắc thì Yoon Shin sực nhớ ra người ngồi cạnh mình không ai khác chính là Kang Se Heon nên cậu nín bặt. Khoảnh khắc họ quay đầu nhìn nhau nghiêng nghiêng, hai ánh mắt chạm nhau như tóe lửa. Gương mặt của người đang bị chỉ trích trực tiếp kia chẳng có biểu cảm gì. Anh chăm chú nhìn môi cậu rồi hôn một cái rất nhanh. Khoảng cách quá gần khiến Yoon Shin ngượng ngùng, cậu nhét ly cà phê đang nguội dần vào bàn tay đẹp đẽ của Se Heon, rồi cũng cầm lấy ly của mình uống một ngụm. Lúc bấy giờ anh mới bật cười rồi quay đầu nhìn về phía trước.
“Nói tiếp chuyện đang dở đi.”
“Dù sao thì, đương sự bảo là đang thu thập bằng chứng. Chị em thông minh hơn em nhiều. Lý do ly hôn chắc sẽ giải quyết được phần nào. Vấn đề nằm ở độ tin cậy của bằng chứng củng cố.”
“Lịch trình di chuyển của chị em bị hạn chế hơn người bình thường. Chắc là không tìm được bằng chứng chồng quan hệ tình dục với người phụ nữ khác đâu. Không biết chừng… cái này để anh chuẩn bị.”
“Cả những bằng chứng riêng tư thế mà anh cũng kiếm được á?”
Se Heon khẽ nhíu mày khi thấy cậu cao giọng vì quá hoang mang.
“Làm gì có cái gì mà luật sư không kiếm được.”
“Mấy thứ đó rốt cuộc tìm kiểu gì vậy? Có phải là mua chuộc người xung quanh không? Người giúp việc, hay nhân viên khách sạn…”
“Cũng có lúc như thế. Khi rủi ro quá lớn thì dùng con đường khác. Cách đơn giản và dễ nhất là cái này.”
“Là gì ạ?”
“Em có biết túi rác chứng minh cuộc sống của con người không? Trong số rác thải đem đi đốt từ phòng khách sạn, bóc mười túi ra thì ít nhất chín túi có bao cao su, bảy túi có danh thiếp dính dấu vân tay của ai đó.”
Có cần phải làm đến mức đó không, Yoon Shin thoáng băn khoăn rồi cố gắng gạt đi suy nghĩ đó. Cậu đã lờ mờ đoán được mức độ của những việc mà Se Heon tiến hành thông qua các điều tra viên, nên dù có ngạc nhiên thì cũng không đến mức quá bất ngờ. Để thắng vụ kiện này, nếu không phải cách đó mà là những việc dơ bẩn hơn thì cậu cũng sẵn lòng làm.
“Chắc cũng nên hỏi qua ý kiến chị ấy nhỉ?”
“Làm thế đi.”
Yoon Shin ngạc nhiên nghiêng đầu.
“Em á? Trưởng phòng không trực tiếp gặp sao?”
“Anh vẫn chưa nhận thụ lý vụ này, cũng chưa từng nhận được yêu cầu. Em là người trung gian nên hãy đi thăm dò ý kiến trước và lấy danh sách bằng chứng về đây. Một khi đã bắt đầu, hãy lấy cả lời cam kết chắc chắn sẽ chịu đựng đến cùng nữa.”
Những vụ kiện ly hôn quy mô lớn thế này ngắn thì 1-2 năm, dài thì mất cả vài năm trời. Trong thời gian đó, luật sư phụ trách chỉ cung cấp nhân lực khi cần thiết chứ không thể bám theo từng giờ từng phút được. Cuối cùng thì sức bền của đương sự mới là điều quan trọng. Yoon Shin ngẫm nghĩ mệnh lệnh của anh, mím môi rồi khẽ hạ cằm xuống liếm môi Se Heon. Thực ra lúc về nhà thấy anh ở đó, khung cảnh ấy đẹp đến mức cậu đã muốn làm thế này từ nãy rồi. Chụt, khoảnh khắc da thịt chạm nhau nhẹ nhàng, cả hai không ai bảo ai đều từ từ nhắm mắt lại. Sau đó, khi đôi môi tách ra như luyến tiếc hơi ấm, họ gần như cùng lúc mở mắt lên.
Đôi mắt trong veo nhìn Se Heon có vẻ như đã hoàn tất việc chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên, sự lo lắng là một cảm xúc tách biệt với quyết tâm. Anh dùng ngón cái ấn nhẹ lên đuôi mắt đang trĩu nặng âu lo của cậu rồi nói thêm.
“Những lời chửi mắng nhẹ nhàng qua lại trong lúc cãi nhau không được tính là bằng chứng. Án lệ không công nhận đâu. Phải cực kỳ nghiêm trọng, nếu lặp đi lặp lại thì càng có lợi. Nghe nói có vết siết cổ, vậy thì bị giam cầm, hoặc Giám đốc Yoo đã xúc phạm bố mẹ ngay trước mặt chị em. Tất cả đều được.”
Để thắng kiện, phải đi tìm những bằng chứng cho thấy người chồng đã đối xử tệ bạc với vợ như một con chó trong suốt thời gian qua rồi chứng minh điều đó trước tòa, cảm giác thật bất hạnh. Cậu tự hỏi kết hôn rốt cuộc là cái gì.
“Bằng chứng dùng được sẽ có bao nhiêu nhỉ? Người của bệnh viện gia đình chắc không ai đứng về phía chị ấy đâu.”
Trước câu hỏi nghiêm túc, anh trả lời dửng dưng.
“Có hồ sơ tư vấn bệnh viện. May mắn là chị em luôn khai báo nhất quán với hai bác sĩ rằng vết thương là do bị chồng bạo hành. Với hồ sơ này thì có thể khởi kiện hình sự được. Nếu thêm cả Luật Xử lý đặc biệt về Bạo lực gia đình thì sẽ có lợi hơn nhiều. Có biên bản báo cáo của cảnh sát khu vực thì tốt nhưng anh tìm thử thì không thấy. Dù sao thì nếu chúng ta tự lấy hồ sơ y tế thì sẽ không có giá trị chứng cứ, nên hãy bảo chị em trực tiếp đi lấy về.”
Yoon Shin đang chăm chú lắng nghe và ghi nhớ chỉ thị của anh bỗng dừng mọi cử động nhỏ nhặt. Việc Se Heon nắm giữ thông tin về những chuyện bí mật vốn đã quen thuộc, nhưng dù vậy thì anh biết quá chi tiết về hoàn cảnh của chị gái cậu. Kể cả những sự thật mà chính cậu cũng hoàn toàn không hay biết. Có gì đó kỳ lạ.
“Rốt cuộc anh biết chuyện này từ bao giờ thế? Không phải là sau khi gặp chị em mới biết đấy chứ.”
Anh phớt lờ câu hỏi sắc bén này và nói tiếp.
“Còn một điều nữa. Hồ sơ bệnh án có nguy cơ bị lật ngược, chỉ cần mua chuộc bác sĩ là xong.”
“Đó là loại hồ sơ không được phép đụng vào mà. Sao có thể làm chuyện đó…”
“Bao nhiêu cũng làm được. Suhan sở hữu cả bệnh viện nên việc đó càng dễ dàng hơn. Chỉ cần phu nhân tài phiệt đến xưng tội một câu là bà ta đã đe dọa bác sĩ, thì mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ ngay, độ tin cậy sẽ giảm sút. Hãy hỏi xem có ảnh chụp vết thương hay video quay cảnh bạo hành không. Nếu hoàn toàn không có thì dẫn dụ cũng là một cách.”
Ý là để có lợi thế thì hãy cứ để bị làm những chuyện khủng khiếp sao. Dù lý trí cậu biết rõ hơn ai hết rằng tất cả chỉ là cuộc chiến bằng chứng, nhưng vì là chuyện của người thân nên trái tim không nghe theo lý trí. Yoon Shin nhớ lại vết thương trên chiếc cổ mảnh mai từng nhìn thấy, trán bỗng nhăn lại thảm hại.
“À, Trưởng phòng vốn là loại người này nhỉ.”
“Không muốn thắng à? Đã bị áp đảo về thế yếu rồi thì phải có cái gì đó mới thắng được chứ. Đến nước này mà còn định giả vờ hiền lành, ngây thơ thì rút khỏi ván cờ này hả? Mấy đứa như em chỉ tổ vướng chân.”
“Sao anh cứ phải nói cái giọng khó nghe thế nhỉ. Mất cả hứng.”
“Em là người đã muốn một kẻ như anh mà.”
Yoon Shin nhìn anh đầy uất ức rồi cắn môi day dứt. Sau đó, cậu đành miễn cưỡng quay đầu đi, tỏ ý mình đã thua. Không phải cậu không biết rằng vượt ra khỏi phạm trù đúng sai thì lời anh nói chính là đáp án. Se Heon dường như cũng biết rõ cậu chỉ đang cằn nhằn với anh vì cảm thấy phẫn nộ và xót xa. Việc anh không tỏ ra khó chịu mà chấp nhận thái độ đó đã chứng minh điều ấy.
“Lệch lạc tình dục, ngược đãi con cái, mất đi tình cảm, tính cách không hợp, chứng hoang tưởng nghi ngờ vợ, nghiện rượu. Tất cả đều đã được án lệ công nhận. Những cái đó có giúp ích được không ạ?”
“Đương nhiên, nếu án lệ đã công nhận thì một vết xước nhỏ cũng có ích. Vơ vét hết về đây, không có thì tạo ra mà mang về. Trừ cái lý do mất đi tình cảm đơn thuần do thời gian trôi qua, cái đó không được công nhận đâu.”
“Nếu có nhân chứng thì tốt quá. Như cô giúp việc, hay người làm vườn, nhân viên phòng tranh.”
“Dù là ai thì cũng sẽ không đứng về phía chị em đâu. Nhưng vẫn phải thăm dò thử nên cứ lấy danh sách về đi.”
Quả nhiên, suy nghĩ của hai người giống nhau. Người có thể làm chứng chuyện vợ chồng thì có đấy, nhưng họ chắc chắn không phải là đồng minh của phe mình.
“Em hiểu rồi. Em sẽ liên lạc với Chánh văn phòng.”
“Vậy giờ đến điểm tranh chấp thứ hai, tiền cấp dưỡng. Điểm thứ ba, phân chia tài sản.”
“Cả hai đều là tiền nhỉ.”
“Về phần này anh đã đọc qua hết rồi, nhưng thông tin em ghi chép lại sai hết. Sẽ phải thiết kế lại.”
Se Heon uống thêm một ngụm cà phê, rồi đặt chiếc cốc dùng một lần xuống. Sau đó anh đứng dậy, bước từng bước về phía tấm bảng acrylic. Anh cầm cây bút dạ màu trắng gạch chéo toàn bộ những con số mà Yoon Shin đã tổng hợp. Quay lại nhìn, thấy Yoon Shin đang đứng đơ ra đó.
“Chưa sống được tròn 10 năm nên sẽ không được công nhận phân chia tài sản, nếu thắng kiện thì sẽ nhận được tiền cấp dưỡng. Em tính đúng mà. Sai ở đâu ạ?”
“Thế nên phải làm cho họ sống đến khi tròn 10 năm chứ. Tính toán ngày tháng cho kỹ vào, rồi trì hoãn nộp đơn điều chỉnh đến sau thời điểm đó. Từ 10 năm trở lên là chia 50:50, tại sao lại bỏ qua cái này? Chẳng phải vì cái này mà anh rể em mới sốt ruột muốn ly hôn nhanh sao. Có lẽ chị em cũng định cầm cự đấy. Chúng ta hãy dùng tiền để trả lại tương xứng với những khổ sở mà thân chủ đã chịu đựng.”
Đổi góc nhìn một cái, cậu liền hiểu ra tại sao chị mình lại chịu đựng sự sỉ nhục đó mà vẫn bám trụ trong ngôi nhà ấy. Cứ tưởng chị muốn thoát khỏi đó càng sớm càng tốt nhưng vì phải bảo vệ bọn trẻ nên đành cắn răng chịu đựng, nhưng hóa ra không chỉ có vậy. Ngược lại, chị ấy định trả thù sự phản bội bằng hành động tước đoạt nhiều nhất có thể. Lời tuyên bố quả quyết sẽ làm rung chuyển mọi thứ có lẽ mang ý nghĩa này. Có khi cậu còn chẳng hiểu chị mình bằng Se Heon.