No Moral Novel - Chương 59
“Em là người quan sát cuộc hôn nhân này. Hãy nhìn nhận bằng cái nhìn khách quan nhất có thể. Dựa trên cơ sở đó, anh sẽ chiến đấu một cách chủ quan.”
“Cái gì anh cũng tự làm hết rồi, vậy từ giờ em làm gì đây? Hãy sử dụng em đi.”
“Trước hết em cứ gặp chị gái, nhận những gì cần nhận đi. Sau đó sắp xếp một buổi gặp với anh, bí mật thôi. May là em đang làm việc tại công ty chúng ta nên dù có bị phát hiện gặp gỡ thì họ cũng sẽ không nghĩ ngay đến việc anh nhận thụ lý vụ này đâu. Sẽ câu được chút thời gian đấy.”
“Vâng, chắc anh rể không đời nào tưởng tượng nổi Luật sư Kang Se Heon lại đưa ra một lựa chọn ngu ngốc thế này đâu.”
Giọng điệu đầy vẻ tự giễu, và có vẻ điều đó khiến anh bận lòng. Se Heon bước lại gần trước mặt Yoon Shin, hôn lên gương mặt đang rối bời của cậu, ánh mắt như đang day nhẹ lên đôi môi, rồi đón lấy chiếc cốc trên bàn tay gầy guộc kia đặt xuống. Tiếp đó, anh dang rộng hai tay như ra hiệu hãy ôm lấy anh.
Vì cảm thấy có lỗi khi lại chất thêm những việc đau đầu lên vai anh, Yoon Shin chần chừ một chút rồi sà vào lòng anh ôm chầm lấy. Bàn tay to lớn của Se Heon nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc mềm mại xuống gáy, bờ vai rồi đến thắt lưng cậu một cách tự nhiên. Những cái vỗ về thật dịu dàng. Sự êm ái khiến cơn buồn ngủ ập đến. Yoon Shin cảm thấy mình như trở thành một đứa trẻ, cậu càng rúc sâu hơn vào lòng Se Heon, cảm nhận xúc cảm khi anh hôn lên đỉnh đầu mình.
“Còn một việc nữa em phải làm. Cái này gấp lắm đấy.”
“Chuyện… chuyện gì ạ?”
“Đá đối tượng xem mắt đi. Định bắt anh đợi đến bao giờ hả. Dám để chính miệng anh phải nói ra điều này sao?”
“Hả, đúng rồi. Em chỉ nhớ là đã hẹn gặp thôi chứ quên béng mất lý do gặp là gì. Đợi em chút.”
Yoon Shin bất ngờ đẩy mạnh lồng ngực Se Heon ra, vội vàng vớ lấy điện thoại. Sau đó cậu mở lại khung chat đang nhắn dở với chị gái và thêm vào vài câu.
[Và em có chuyện quan trọng muốn nói, về chuyện xem mắt của em. Dù sao thì chị cứ liên lạc với em nhé.]
Gửi tin nhắn xong, Yoon Shin ngước lên nhìn Se Heon chằm chằm, trông như thể đang muốn được khen ngợi, lại cũng giống như đang xin lỗi vì đã muộn màng. Có lẽ là cả hai cũng nên. Như để đáp lại, anh nheo mắt lặng lẽ nhìn cậu rồi dùng hai tay nâng niu đôi má mềm mại.
Đôi môi hạ xuống thật chậm rãi. Ban đầu chỉ là sự chạm nhẹ đầy kịch tính, nhưng thời gian trôi qua, chúng càng gắn chặt vào nhau nồng nàn hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt tách mở khe hở hẹp giữa đôi môi Yoon Shin và bất ngờ xâm nhập. Cảm giác những thớ thịt ướt át quấn lấy nhau trong khoang miệng thật tê dại. Chẳng mấy chốc, Se Heon nghiêng người đè lên cơ thể gầy gò của Yoon Shin như một bóng đen bao phủ. Anh vừa cọ xát phần thân dưới vào giữa hai đùi cậu, vừa tham lam thưởng thức những thớ thịt non mềm trong miệng. Một cách tự nhiên, cả hai cùng cương cứng.
“Ưm…”
Rên rỉ trong khoái cảm choáng ngợp, Yoon Shin nhắm mắt lại và vòng tay ôm lấy cổ anh.
***
Bầu trời màu chàm thẫm tựa như biển mùa đông tối sầm lại. Những vì sao lấp lánh như thủy ngân và vầng trăng bàng bạc vá víu những khoảng trống, phủ ánh sáng lên từng ngóc ngách của bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy chiếu rọi êm đềm lên mặt đất đang say ngủ.
Yoon Shin ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi vắng lặng, ngước nhìn khung cảnh đêm tuyệt đẹp như đang nhìn về phía đường chân trời xa xăm, rồi cúi đầu xuống khi cảm nhận được ánh nhìn ấm áp chạm vào cằm mình. Ánh mắt đó là của Se Heon, người đang ngồi duỗi dài đôi chân trên thanh xà thấp ngay đối diện. Bỗng dưng thấy ngại ngùng, Yoon Shin đá nhẹ chân vào đống cát vô tội. Chưa đủ, cậu còn đung đưa người tới lui, khiến chiếc xích đu đang dừng lại bắt đầu chuyển động.
Két. Két. Tiếng kim loại cũ kỹ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Se Heon chăm chú quan sát dáng vẻ xấu hổ của cậu rồi mở đôi môi đẹp đẽ lên tiếng.
“Vui lắm sao?”
“Trưởng phòng thấy chán ạ?”
“Nửa đêm nửa hôm còn đi chơi xích đu, đúng là toàn bắt làm mấy trò con bò.”
“Anh cứ coi như là hẹn hò đi. Đang chơi riêng với em còn gì.”
Nghĩ vậy nên chắc cũng không đến nỗi ghét, anh đáp trả khá nhiệt tình.
“Thế không hẹn hò trong nhà được à? Tại sao yếu tố thời tiết lại không nằm trong danh mục cân nhắc của em thế? Nếu thích xích đu đến thế thì để anh mua cho cái đắt tiền rồi lắp ở nhà ấy.”
“Em chỉ muốn thử xem anh chiều em đến mức nào thôi.”
“Gì cơ? Thử á?”
“Em cứ nghĩ anh ghét nhất trên đời mấy cái trò vô bổ kiểu bản thân không làm gì mà chỉ ngồi nhìn người khác làm thế này chứ. Thế mà anh làm thật này. Chắc anh thích em lắm nhỉ, đúng không?”
Yoon Shin thú thật lòng mình xong thì lén nhìn sắc mặt Se Heon. Nhưng anh chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu. Kể cả lúc cậu dựng dậy khi anh sắp chìm vào giấc ngủ lúc rạng sáng để đòi ra ngoài, hay lúc đang đi dạo cậu đột nhiên đòi ghé vào sân chơi, và cả lúc cậu bảo anh cứ ngồi đó nhìn cậu chơi xích đu, thì anh đều chiều theo ý cậu hết. Thà rằng cùng chơi xích đu còn đỡ. Với tính cách quý trọng thời gian của Se Heon, anh đã sẵn lòng làm tất cả những việc mà lẽ ra anh sẽ thấy cực kỳ phiền phức. Vì thế mà cậu lại càng mong muốn nhiều hơn.
Yoon Shin cắn nhẹ môi dưới ẩm ướt, rồi ướm hỏi bằng giọng điệu ẩn ý.
“Có muốn chơi cùng không ạ?”
Tuy nhiên, sự khoan dung của anh dường như chỉ đến đây thôi.
“Cái mác thực tập còn chưa xé được mà đã nói chuyện kiểu gì đấy.”
Thấy không ổn, Yoon Shin lập tức chuyển thái độ.
“Trưởng phòng cũng lại đây chơi thử đi, vui hơn anh tưởng đấy.”
“Anh không thích, lạnh lắm. Kiểm tra xong rồi thì vào nhà thôi.”
“Em muốn chơi thêm chút nữa. Nếu anh ghét quá thì cứ để em ở lại một mình rồi vào trước đi.”
Anh nheo mắt nhìn Yoon Shin, thở dài một hơi rồi lắc đầu, sau đó khoanh tay lại. Có vẻ như đã lỡ theo rồi thì đành đứng nhìn thêm lúc nữa vậy.
Đúng như dự đoán, Se Heon lẳng lặng quan sát dáng vẻ Yoon Shin chơi xích đu. Dù có thể ngắm nhìn bầu trời đen kịt, những vì sao điểm xuyết bên trên, hay tận hưởng không khí lạnh nhưng trong lành một chút, nhưng anh chỉ nhìn mỗi người yêu của mình. Và ngạc nhiên thay, hành động đó trông có vẻ khá vui vẻ. Minh chứng là trên khóe môi người đàn ông nãy giờ chỉ lặng lẽ ném ánh nhìn về phía cậu bỗng nở một nụ cười nhàn nhạt. Cột đèn đường nằm ở hướng Se Heon đứng. Nhờ đó mà từ vị trí của Yoon Shin, chỗ ngồi của anh là nơi được nhìn thấy rõ nhất. Yoon Shin cảm nhận được cả ánh nhìn đăm đắm lẫn nụ cười sảng khoái ấy cùng lúc, cậu từ từ giảm tốc độ. Chiếc xích đu đung đưa thêm vài nhịp rồi dừng hẳn.
Những tiếng ồn chói tai do dụng cụ tạo ra biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi. Không khí tĩnh lặng trêu ngươi lướt qua trên đầu họ. Người mở lời trước là Yoon Shin.
“May mà Trưởng phòng chưa có nhiều kinh nghiệm yêu ai đó say đắm nhỉ.”
“Sao, anh có bằng cấp 1 về mỉa mai nên không được phép hạnh phúc à?”
“Tại em nghĩ em sẽ ghen lắm. Dù biết chỉ mình em là đặc biệt nhưng vẫn ghen. Thực ra anh có biết bản thân mình dịu dàng lắm không?”
Câu nói này có vẻ khiến anh vô cùng hoang đường. Se Heon trưng ra vẻ mặt ngơ ngác lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi vào Doguk.
“Anh á?”
“Anh không biết rồi.”
“…….”
“Anh thực sự không biết kìa. Có vẻ anh vẫn chưa khách quan hóa bản thân tốt lắm nhỉ. Cũng có cái Kang Se Heon không làm được ha.”
Ánh mắt họ chạm nhau trực diện không chút lệch lạc. Giữa màn đêm tĩnh mịch nơi cả thế giới bị bao phủ bởi bóng tối giữa đông và những luồng sáng rực rỡ, hai ánh mắt ấm áp nhìn nhau giao thoa. Cảm giác như thể tuyết đã rơi trắng xóa suốt đêm, và chỉ còn hai người bị bỏ lại nơi góc phố vắng lặng đầy tịch mịch. Yoon Shin đột nhiên trào dâng xúc động muốn chạm vào anh. Cậu định đứng dậy khỏi xích đu thì đúng lúc đó, có lẽ cũng cùng chung suy nghĩ, Se Heon đã đứng dậy khỏi thanh xà, bước lên nền cát và tiến về phía cậu nhanh hơn một nhịp.
Anh đứng trước chiếc xích đu, chăm chú nhìn xuống Yoon Shin đang ngồi. Từng nơi ánh mắt ấy chạm vào đều ran rát như thể bị viêm nhiễm. Cảm giác nóng bừng cứ liên tục ập đến như ảo giác. Khoảnh khắc Yoon Shin mấp máy môi định bày tỏ lòng mình, gương mặt mỹ lệ của Se Heon đã ghé sát lại gần. Tiếp đó, giọng nói trầm thấp vờn quanh tai cậu.
“Bây giờ nên nhắm mắt hay mở mắt đây. Em đoán xem.”
Se Heon vừa dứt lời, Yoon Shin đã từ từ khép mi mắt lại, rồi dùng đôi tay lạnh cóng nắm lấy vạt áo anh. Anh cắn nhẹ lên môi trên rồi môi dưới cậu như khen ngợi làm tốt lắm, rồi thổi một hơi “phù” vào trong miệng. Mu bàn tay Yoon Shin giật thót lên run rẩy. Thấy vậy, anh càng tinh quái gặm nhấm lớp da mỏng manh. Làn da vốn đông cứng vì không khí lạnh cắt da cắt thịt dần tan chảy bởi sức nóng của ma sát. Se Heon mút mát đôi môi đã trở nên mềm mại của Yoon Shin đầy gợi tình, rồi nhanh chóng dựng đầu lưỡi nhọn đẩy sâu vào khe hở hẹp.
“Ưm…”
Yoon Shin cảm nhận được khối lượng ẩm ướt đang xâm nhập thô bạo vào trong miệng, khẽ vặn mình rên rỉ. Anh cố tình khám phá bên trong một cách dai dẳng hơn, thô bạo giày xéo như muốn làm dập nát tất cả các niêm mạc mỏng manh nhạy cảm, rồi lại nhanh chóng đổi hướng, dỗ dành nhẹ nhàng và hôn cậu. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Bầu không khí ám muội lắng đọng trên vai hai người đang trao nhau nụ hôn sâu, đẩy lùi những cơn gió sắc lạnh. Yoon Shin ngày càng hưng phấn, cơ thể cứ nhấp nhổm như muốn đứng lên lại thôi.
Đúng lúc đó, Se Hoen như muốn trêu ngươi, bất ngờ tách ra trước. Yoon Shin tiếc nuối bật dậy, di chuyển theo hướng của anh để tiếp tục được chạm vào. Anh thành thục nắm bắt lộ trình, lùi lại phía sau và tựa lưng vào bức tường cứng của cầu trượt. Yoon Shin túm lấy cổ áo khoác của Se Heon, vùi trán vào lồng ngực anh. Ngay sau đó, cậu bám chặt lấy anh để tăng diện tích tiếp xúc, vòng hai tay ra sau lưng Se Heon đan ngón tay vào nhau, rồi dùng cả cơ thể ôm siết lấy thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc của anh. Đôi chân dài của cả hai đan vào nhau đầy ám muội.
“Em thích lắm, vì Trưởng phòng thích em.”
Se Heon nắm lấy chiếc cằm thon gọn nâng nhẹ lên rồi hôn vào thái dương Yoon Shin thay cho câu trả lời. Tiếp đó, những ngón tay thon dài vân vê vành tai lạnh ngắt. Không biết là do lạnh hay do xấu hổ mà đôi má cậu đỏ bừng lên trông thật đáng yêu.