No Moral Novel - Chương 6
Ánh mắt Se Heon khẽ hẹp lại, như thể đang nhìn qua cánh cổng kiên cố để dò xét bên trong. Giọng anh lạnh tanh:
“Cậu điên rồi à? Nghĩ mình làm được gì?”
“Không phải tôi định kiêu ngạo mà phán xét giá trị của anh, chỉ là tôi muốn biết điều gì sẽ gây ấn tượng để rèn luyện theo hướng đó. Tôi biết mình chưa đủ để anh hài lòng nhưng một khi đã quyết định bám trụ ở đây, tôi phải làm việc dưới quyền anh, và thật sự muốn làm tốt.”
“Rồi cậu sẽ hối hận. Tôi rất khó tính, chấm điểm rất khắt khe.”
“Con người thì ai chẳng có lúc hối hận.”
Câu nói đó nghe như thể cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bản thân cậu ta muốn bị dồn vào chân tường, thì một kẻ tính khí xấu như Se Heon sẽ chẳng ngại bỏ ra chút thời gian để xem trò vui.
Nhưng những biểu hiện của Yoon Shin lại cứ khiến anh thấy khó chịu. Rõ ràng cậu đang tỏ ra khiêm nhường nhưng bên dưới lại là sự cứng cỏi thẳng thắn đến kỳ lạ, thứ mà anh có thể thấy sẽ sớm khiến mình phát điên.
Nghiến răng, anh bỗng đưa tay về phía trước, những ngón tay dài thẳng tắp, như móc câu túm lấy cà vạt chỉnh tề của Yoon Shin. Anh kéo mạnh, khiến tấm thân gầy guộc kia mất đà, nghiêng hẳn về phía mình.
“Ư… luật sư?”
Dù khoảng cách vốn đã khá gần, dường như với Se Heon vẫn chưa đủ. Anh cúi xuống, rút ngắn thêm khoảng trống giữa hai gương mặt.
Ánh mắt lạnh băng, sắc như dao cứ thế găm vào khuôn mặt sáng sủa của cậu.
Yoon Shin bị làn sóng căng thẳng dâng lên từ thắt lưng trào thẳng tới đỉnh đầu, đôi má trở nên tái nhợt.
“Tự nhiên anh làm vậy… Tôi có làm gì sai sao?”
Se Heon không trả lời, chỉ im lặng. Thay vào đó, anh luồn ngón giữa vào giữa nút thắt hẹp của cà vạt, rồi kéo xuống.
Cuối cùng, anh tháo tung hoàn toàn chiếc cà vạt vốn vẫn ngay ngắn trên cổ Yoon Shin. Diện mạo chỉnh tề của cậu trở nên hơi lộn xộn, và khi như thế anh mới cảm thấy vừa ý, vứt phắt mảnh vải mềm xuống sàn.
Lúc này Yoon Shin nghe thấy giọng anh: “Sao cậu lại khó ưa đến thế nhỉ.”
Có vẻ ngay chính anh cũng không tìm được câu trả lời rõ ràng, nên Yoon Shin chẳng thể hỏi tiếp “Tại sao?”.
Cậu nuốt khan, chỉnh lại quần áo, cố giữ giọng bình tĩnh: “Tôi sẽ cố để anh tìm thấy điểm hài lòng.”
Thế nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Se Heon thấy như bị xoắn ruột.
Anh gần như đoán được luồng suy nghĩ trong đầu cậu. Sau khi tìm hiểu sơ qua về cuộc đời của Yoon Shin, việc này càng trở nên rõ ràng hơn. Một người như Do Yoon Shin, cả đời luôn là “người tốt” trong mắt mọi người, hẳn hiếm khi trải qua cảm giác bị ai đó ghét bỏ.
Khi đã quen với việc được phần lớn người xung quanh yêu mến, việc chỉ một mình Kang Se Heon tỏ ra khó chịu với cậu cũng chỉ là chút bất tiện, chứ không đủ để gây tổn thương thật sự.
Nói trắng ra, Yoon Shin chẳng mấy bận tâm tới cảm xúc mà Se Heon dành cho mình.
“Càng nhìn càng thấy ngứa mắt.”
“Có phải anh ghét tất cả những gì tôi làm không?”
“Không đủ quan tâm để mà ghét.”
Để ghét một ai đó, con người phải tiêu tốn cảm xúc của mình, thế nên Se Heon không hề ghét cha mẹ đã bỏ rơi anh, cũng không ghét những người lớn từng đẩy anh đi khắp nơi thời thơ ấu, hay cả những đối tác công việc từng coi anh là kẻ thù và rủa anh thậm tệ. Nói đúng hơn là anh chẳng buồn để tâm.
Thế nhưng, mọi thứ thuộc về Yoon Shin lại khiến anh bận lòng một cách kỳ lạ.
Rồi một ký ức từ lâu chợt len vào tâm trí, chen lấn cả không gian vốn đã chật chội trong đầu.
Một đám tang đơn sơ hơn hẳn so với danh tiếng của người đã khuất. Những vị khách viếng với đủ loại gương mặt. Viện trưởng Do Yi Gyeong bình tĩnh tiếp đón từng người.
Và một người mang băng tang trưởng, khóc thầm ở một góc vắng.
“Thật xin lỗi, nhưng… xin hãy ở đây với em một chút thôi. Em không thể ở một mình được.”
Hôm đó, hai người đã chia sẻ một khoảng khắc ngắn ngủi mà không nói lời nào.
Không biết Do Yoon Shin còn nhớ chuyện này không.
“Tôi nên sửa ở điểm nào? Anh có thể nói rõ…”
Giọng nói của Yoon Shin kéo anh về hiện tại. Suy nghĩ về quá khứ tan biến, gương mặt Se Heon, vốn sắp giãn ra lại lập tức cứng đờ.
“Vậy giờ muốn bỏ cuộc không?”
“Không ạ. Xin lỗi.”
“Làm tốt việc đã giao đi.”
Se Heon quay lưng, trông như chẳng muốn ở đây thêm giây nào nữa. Anh có vẻ sắp bước ra cửa ngay nên Yoon Shin theo phản xạ bật dậy. Cùng lúc đó, dường như còn điều muốn nói, Se Heon quay đầu lại. Ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng khiến thân hình gầy guộc của cậu khẽ giật.
“Bài kiểm tra đó, tôi sẽ tham dự.”
Giọng điệu lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý với yêu cầu của cậu. Yoon Shin vốn đang căng thẳng mấp máy môi, thành thật đáp:
“Cảm ơn…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, anh đã quay người lại.
Cạch.
Cửa đóng sập.
“…ạ.”
Bóng lưng cao ráo lúc nào cũng toát ra vẻ lịch lãm ấy biến mất khỏi tầm mắt trong chớp mắt. Dõi theo qua ô cửa kính không được bao lâu, Yoon Shin lặng lẽ quan sát dáng đi thẳng tắp, dứt khoát của anh. Thấy Se Heon dừng trước văn phòng thư ký Tak và nói gì đó, cậu vội cúi thấp người, sợ bị bắt gặp.
Ngồi xổm xuống, nhặt chiếc cà vạt rơi dưới sàn, cậu vừa cẩn thận thắt lại vừa thấy hơi oan ức.
“Càng nhìn càng không ưa… Không ưa cái gì chứ. Mình có làm gì sai đâu. Ít nhất cũng phải cho mình cơ hội nói chuyện rồi hãy ghét chứ.”
Suốt gần một tháng chẳng đoái hoài, bỗng dưng xuất hiện và nói những câu khiến đầu óc cậu rối tung.
Bản thân cậu cũng chẳng tự hào gì về lý do mình vào được đây, lại thêm chuyện một số người vốn dĩ chẳng cần lý do cụ thể để thấy ai đó chướng mắt, nên cậu nghĩ thôi thì cứ để vậy. Thậm chí, Yoon Shin còn có chút đồng cảm, vì chính cậu cũng chẳng ưa gì Se Heon ngay từ đầu, dù anh chẳng làm gì sai nghiêm trọng.
Nhưng suốt thời gian ở gần, cậu nhận ra anh cũng có nhiều điểm đáng học hỏi. Tin đồn ngoài kia dường như đã phóng đại phần nào: người ta bảo ngày nào anh cũng gây chuyện hoặc chìm trong hưởng lạc, nhưng thực tế, gần như suốt ngày anh ở văn phòng làm việc.
Anh vùi mình trong đống hồ sơ khổng lồ, liên tục soạn thảo kiến nghị, báo cáo. Anh vẫn dành thời gian họp với người phụ trách vụ án và các luật sư nước ngoài, rồi tranh thủ gặp gỡ khách hàng.
Đi làm đúng giờ, hầu như ngày nào cũng tăng ca. Điểm khác biệt duy nhất so với luật sư cộng sự là anh luôn nghỉ trọn hai ngày cuối tuần.
Cuối tuần chắc hẹn hò? Yêu xa? Trông giống như có một cô bạn gái kiều bào xinh đẹp.
Đang nghĩ vẩn vơ, Yoon Shin chợt dừng động tác tay thắt cà vạt, rồi thử bắt chước động tác của Se Heon khi nãy, cậu đưa ngón tay luồn vào nút thắt, kéo nhẹ xuống, nhưng tháo ra khéo léo như anh lại không hề dễ.
Khi ấy, một ý nghĩ thoáng qua như tia lửa: Có lẽ chỗ này vừa chạm vào da anh ta.
Chạm thì sao chứ.
Cậu vội rụt tay, ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn thấy xấu hổ khi nhận ra mình vừa để tâm đến cảm giác chạm tay của một người đàn ông khác.
Có lẽ ngày nào đó anh sẽ cưới một người phụ nữ phù hợp thôi, đúng không?
Thật khó tưởng tượng một người xem tình yêu là thứ vô dụng nhất thế giới lại có thể xây dựng một gia đình yên ấm. Chính vì thế cậu lại thấy tò mò. Nếu may mắn, biết đâu đến lúc đó cậu còn được mời dự đám cưới.
Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy… tại sao cậu lại quan tâm tới những chuyện chẳng đâu vào đâu này? Cậu đổi ánh mắt sang đống hồ sơ chiếm trọn bàn tiếp khách. Chồng giấy trắng dày đặc khiến cậu bất giác cảm thấy choáng ngợp.
“Trước mắt cứ tập trung vào cái này đã.”
Cậu kéo tấm bảng acrylic và chiếc đồng hồ hẹn giờ nhỏ tới đặt bên bàn, gác lại toàn bộ việc ở vụ pro bono, rồi chuyển hẳn sang bàn tiếp khách. Chia riêng hồ sơ dân sự và hình sự, Yoon Shin bắt đầu đọc lướt từ bên trái.
Người hướng dẫn đã nói sẽ đích thân đánh giá, cậu nhất định phải đạt điểm tối đa cho mà xem.
*
Cả ngày vùi đầu vào giấy tờ khiến cổ cứng đờ, Yoon Shin ngửa đầu ra sau, dùng lòng bàn tay ấn vào gáy như đang tự xoa bóp. Cơ bắp căng cứng, mí mắt cũng bắt đầu trĩu xuống.
“Chết mất thôi.”
Cậu liếc ra cửa sổ, định tìm ai đó để nhờ pha cà phê, nhưng lại thấy màn đêm đã bao trùm, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng.
Ở hãng luật này, thời gian không chia thành sáng chiều hay ngày đêm, mà chỉ có hai trạng thái: khi luật sư đang làm việc và khi luật sư không có mặt.
Giờ này, dù trời đã gần sáng, khắp tòa nhà vẫn còn nhiều nơi sáng đèn, chỉ là số phòng tối nhiều hơn vài tiếng trước. Tầng 7 nơi cậu làm việc là “tầng hoàng gia”, tập trung các nhóm tài chính, luật công ty, những mảng kiếm tiền chính cho hãng. Hầu hết là luật sư tầm trung, nên trừ khi vụ việc bước vào giai đoạn then chốt, tầng này thường yên tĩnh hơn những tầng khác.
Ngay ngày thứ hai đi làm, Yoon Shin đã nhận ra vị trí phòng mình là một sắp đặt không bình thường: vượt mặt các senior để được bố trí ngay đối diện phòng Se Heon.
Người chỉ định rõ ràng là Trưởng phòng Song Mi Hee và cậu đoán đó là một canh bạc nhằm đặt mình ngay trong tầm mắt của anh. Se Heon chẳng phản đối, hẳn là nể lời “chị gái” của cậu. Vì thế, cậu cũng tạm thời thuận theo.
“Không được, phải đi pha cà phê thôi.”
Yoon Shin đứng dậy bước ra ngoài, tiến thẳng về phòng pantry.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, qua khe hở để mở một nửa, luồng ánh sáng chói lóa như từ phần đuôi trốn chạy ra ngoài.
Khi Yoon Shin đang bước về phía cuối hành lang, từ phía hành lang đối diện tầng bảy vang lên tiếng bước chân đều đặn tiến lại gần. Đó là Se Heon, người đã rời tòa nhà lúc khoảng chín giờ tối để dự một cuộc họp khẩn với khách hàng.
Vì để quên đồ nên anh quay lại văn phòng, và cùng lúc nhận ra trong phòng Yoon Shin đèn vẫn sáng, cửa lại khép hờ. Se Heon theo phản xạ bước về phía vệt sáng ấy.
Khi anh đẩy cửa mở toang, trước mắt là tấm bảng acrylic, hai bên ghi lại diễn biến vụ án được sắp xếp theo trình tự thời gian. Dưới phần mốc thời gian là những điểm mấu chốt được liệt kê ngay ngắn như thói quen ghi chép của học sinh gương mẫu. Hồ sơ chuẩn bị xét xử của công tố viên, bản phản bác của hãng luật, rồi cả bản phản bác lại của công tố, tất cả bằng chứng và trọng điểm đều được ghi lại bằng thứ ngôn ngữ đơn giản nhất có thể.
Ngay cả với người chỉ nắm sơ qua chứ không biết tường tận vụ án như Se Heon cũng có thể nắm bắt toàn bộ diễn biến trong nháy mắt. Hơi cường điệu mà nói, thì chỉ cần học thuộc là có thể bước vào tòa bào chữa ngay.
Anh chỉ cho Yoon Shin vỏn vẹn hai ngày. Nếu cậu ta đã đọc hàng nghìn trang tài liệu một mình và làm được đến mức này, thì cũng phải công nhận là đáng nể.
“B+?”
Như thể đang chấm điểm bài thi, anh ngắm tấm bảng một lúc rồi sửa lại kết quả.
“Không, A-.”
Anh ung dung bước vào phòng, cầm một tập tài liệu trên bàn lên. Qua phần đầu, có vẻ cậu đã tự mình soạn danh sách các bằng chứng được đồng ý hay không đồng ý sử dụng ở từng phiên tòa.
“Nhưng tư duy vẫn như người ngoài cuộc. Thế này dạy sao được.”
Anh lẩm bẩm một mình. Đang định lật tiếp phần sau thì nghe tiếng lốp cốp.
Tiếng gót giày va trên nền gạch từ xa đến gần. Cảm nhận được có người tới, Se Heon quay đầu nhìn ra cửa.
Bất ngờ vì thấy vị khách không ngờ đến, Yoon Shin tròn xoe mắt, siết chặt chiếc cốc sứ trong tay. Có lẽ cậu vừa rửa mặt xong, làn da hôm nay trắng trẻo mịn màng như trẻ con.
“Luật sư Kang? Giờ này sao anh lại… Tôi tưởng sau buổi họp bên ngoài anh sẽ về thẳng chứ.”
“Bốn năm. Chưa về à?”
“À, vâng. Hôm nay chắc tôi sẽ thức trắng ở đây. Mắt bắt đầu nặng nên tranh thủ rửa mặt một chút. Nhưng anh định gọi tôi là ‘bốn năm’ mãi à? Tôi cũng có tên đấy. Không khéo sau này mọi người quên mất tên tôi mất.”
Anh bật cười khẽ, đầy vẻ mỉa mai.
“Tôi vốn kiêng tiếp xúc, nên như thế này là tôi đã giữ lễ nhất rồi đấy.”
“Là gọi bằng ‘bốn năm’ thay cho tên sao?”
“Dù sao ở công ty này cũng chẳng ai gọi cậu bằng tên đâu. Người ta toàn gọi cậu là ‘con ông cháu cha’ thôi.”
Cậu mới vào làm được một tháng. Ban đầu, vì chẳng ai chủ động bắt chuyện nên cứ tưởng văn phòng này ai cũng giữ khoảng cách. Nhưng sau vài lần bắt gặp đồng nghiệp ở căngtin nhìn mình xì xào, cậu hiểu ra không phải vậy. Cậu bị loại ra khỏi vòng giao tiếp, đúng như anh nói, vì là “con ông cháu cha”.
“Tôi cũng đoán vậy. Trợ lý Tak bảo hôm đầu tôi đi làm, hồ sơ cá nhân của tôi được chuyền tay khắp các tầng trong tòa nhà. Có lẽ tôi nên xin đổi phòng thật.”
“Chuyện đó tự cậu giải quyết. Còn nếu muốn được gọi bằng tên, thì hãy khiến tôi phải bất ngờ.”
“Vậy thì tôi cần thời gian.”
“Thỉnh thoảng cậu biết điều, không giống ‘cậu ấm’ cũng thú vị lắm đấy.”
Vừa dứt lời, Se Heon đã sải bước thẳng về phía Yoon Shin. Không rõ vì sao, Yoon Shin theo bản năng lùi lại, để rồi lưng chạm vào tường. Cánh cửa bên cạnh vẫn mở toang.
Cuối cùng, Se Heon tiến sát, bàn tay to lớn đóng sầm cánh cửa mà Yoon Shin đang nhìn chằm chằm.
Rầm.
Khi chỉ còn hai người trong căn phòng khép kín, Yoon Shin cảm thấy không khí nặng nề một cách kỳ lạ. Dù đây không phải lần đầu anh ta hành động bất ngờ như vậy, nhưng lần này khác vì giờ trong này, dù có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng ai ở ngoài thấy được.
Yoon Shin ngước nhìn Se Heon trước mặt đầy căng thẳng.
Bất chấp ánh mắt ấy, Se Heon vẫn thản nhiên đưa tay chạm vào hàng mi dày của cậu. Dường như có chút hơi ẩm đọng lại trên đó, anh dùng ngón áp út chấm lấy rồi ấn khẽ lên môi Yoon Shin để lau.
“Ư, anh đang… làm gì vậy…?”
Bị cú chạm bất ngờ làm cho giật mình, Yoon Shin lỡ buông tay cầm chiếc cốc sứ, để nó rơi xuống đất.
Choang!
Chiếc cốc lăn lộn vài vòng như con quay mất dần đà rồi nghiêng sang một bên, đổ tràn ra thứ cà phê đen sẫm. Dòng chất lỏng loang ra, thấm ướt sàn ngay dưới chân hai người. Thấy vậy, Yoon Shin cúi xuống định lấy khăn giấy lau chỗ cà phê đọng, nhưng Se Heon đã đưa tay chặn ngang, cắt đứt mọi động tác.
“Đứng yên. Việc của tôi vẫn chưa xong.”
“Nhưng mà… có lẽ nên lau cái này trước thì hơn.”
“Thứ tự ưu tiên công việc là tôi quyết định. Trợ lý thì nghe lệnh cấp trên.”
Cùng lời đáp đầy độc đoán ấy, anh đưa tay nâng nhẹ cằm trơn láng của Yoon Shin lên, quan sát kỹ hơn vùng quanh mắt vẫn còn ẩm. Ánh nhìn ấy cứng rắn và bám riết đến mức, ở mỗi nơi ánh mắt chạm qua, Yoon Shin đều thấy các dây thần kinh như co rút lại.
Người này rốt cuộc đang làm gì vậy.
Không hiểu sao anh ta lại bất ngờ xuất hiện rồi hành động như thế này.
Cảm giác như bị dò xét khiến cậu thấy lúng túng, nhưng vẫn cố nén xuống. Đúng lúc đó, Se Heon buông lời hỏi bâng quơ:
“Mắt đỏ lên rồi. Sao vậy?”
“Chắc… vì mệt.”
“Chỉ thế?”
“Chẳng lẽ còn phải có lý do gì khác?”
“Làm sao tôi biết. Chuyện của cậu thì tự cậu phải rõ.”
Se Heon nheo mắt, rồi buông cằm cậu ra như gạt phắt đi, nhưng ánh nhìn vẫn đóng chặt trên gương mặt sáng sủa ấy. Bị ánh mắt sắc bén đó ghim chặt, đột nhiên trong đầu Yoon Shin lóe lên một giả định: Có khi nào… anh vẫn nhớ chuyện trước đây?
Nghĩ lại thì, chẳng phải cậu tự suy đoán thôi sao? Se Heon chưa từng nói rằng mình “không nhớ”.
Nhiều năm trước, lần đầu họ gặp nhau, Yoon Shin đã khóc nức nở. Khi ấy, Se Heon đứng dựa vào bức tường bên cạnh và ở cạnh cậu một lúc lâu, dù chẳng biết tên nhau. Có lẽ anh đã đoán ra cậu là con trai của người đã mất vì nhìn thấy cậu mặc đồ tang, nhưng bản thân cậu thì mãi sau này, khi tìm đọc những bài báo cũ, mới biết anh chính là Kang Se Heon “đó”. Khi nhận ra, cậu đã sửng sốt biết nhường thế nào.
Cảm giác bối rối khiến Yoon Shin nuốt khan. Rồi để phá vỡ bầu không khí khó tả này, cậu buột miệng nói ra bất cứ điều gì chợt nảy lên trong đầu.
“Luật… luật sư Kang. Hồi tôi học luật, có lần chuẩn bị cho một phiên tòa giả định về tội phạm liên quan đến quyền điều hành công ty, tôi từng đọc một vụ án… là vụ giám đốc ngân hàng tiết kiệm bị buộc tội biển thủ. Cách đây khoảng năm năm, cả nước xôn xao chuyện ấy… ai cũng nghĩ chắc chắn ông ta sẽ lãnh án tù giam, nhưng cuối cùng anh lại khiến bản án chỉ còn án treo.”
Vội vàng chuyển chủ đề, cậu thấy Se Heon dường như mất hứng thú với giọt nước ở khóe mắt cậu, lùi vài bước và tựa nghiêng vào vách ngăn, rồi anh chỉ khẽ gật đầu. Yoon Shin thở ra nhẹ nhõm rồi tiếp lời:
“Tôi luôn thắc mắc… làm sao anh đưa được đồng sự đang trốn ở nước ngoài về nước vậy? Tôi tìm hiểu thì thấy bên công tố có vẻ tin chắc bà ta sẽ không ra làm chứng, vì nếu làm vậy, lỗi kế toán nghiêm trọng của bản thân cũng sẽ bị lộ, và bà ta sẽ bị truy tố thay cho giám đốc.”
Vẻ mặt Se Heon khẽ thay đổi, như bị kéo trở lại quãng thời gian anh xử lý vụ đó.
Để lay động con người, không cần lời lẽ hoa mỹ hay kỹ thuật thuyết phục siêu việt, thứ thực sự có giá trị chính là “điểm yếu”. Người có nhiều thứ phải bảo vệ có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng đa phần lại yếu đi, chẳng hạn như gia đình, tài sản, hay danh dự.
Se Heon thì từ nhỏ đã không có gia đình. Tài sản hay danh dự, anh cho là tiện lợi khi có nhưng chẳng bao giờ khao khát đến mức phải giữ. Chính vì chẳng có gì để bảo vệ, anh mới đi được đến hôm nay. Có lẽ, để leo lên đến đỉnh, anh đã chọn cách không yêu thương bất cứ ai. Nhưng thế thì sao? Cuối cùng, mọi người chỉ nhớ đến kết quả.
“Làm điều mà người như cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm.”
Và đó cũng là điều mà nếu ở dưới trướng anh, Yoon Shin sẽ phải học. Nhưng Se Heon không nói tiếp.
“Anh… đã đưa ra thỏa thuận chứ gì? Trông có vẻ là cách dễ nhất.”
Anh im lặng, như muốn để mặc cho trí tưởng tượng của người khác bay xa. Nhìn gương mặt đẹp đẽ không vương chút tội lỗi ấy, Yoon Shin bỗng chắc mẩm mình đoán đúng. Cậu khẽ bật lời với giọng chua chát:
“Quả nhiên… anh đã làm như thế. Nơi này đúng là chỗ làm chuyện xấu như tôi nghĩ.”
“Là nơi kiếm tiền. Quan trọng là tôi đã lôi được đồng sự đó ra tòa.”
“Nhưng luật sư mà làm thế vẫn là sai. Kết quả là bà ta phải gánh hết tội của giám đốc và lĩnh án tù. Còn cuộc đời bà ta thì sao? Ít nhất nếu đã để bà ta ra làm chứng, cách làm cũng phải đường đường chính chính.”
“Bà ta nhận bản án tương xứng với tội mình gây ra. Còn tôi thì cứu được thân chủ của mình.”
“Không. Tôi nghe nói bà ta bị ‘tội khinh miệt’ nên án gần như tăng gấp đôi. Và tôi chắc anh đã lường trước chuyện đó. Anh sẽ chỉ để bà ta ra tòa khi đã tính toán kỹ, để bà ta trở thành kẻ thế tội. Có bà ta cùng phạm tội cũng là tấm khiên tốt cho thân chủ anh.”
“Vậy cậu thấy tiếc quá à? Sao không làm anh hùng ra mà bào chữa cho bà ta?”
“Lúc đó tôi còn đang học…”
Đang tung những lời đáp sắc như dao, Se Heon bất chợt cắt ngang. Chuyện này Yoon Shin đã quen.
“Đủ rồi. Tôi đoán cậu sẽ như thế này, đây là lý do tôi phản đối ngay từ đầu. Tôi không ưa hạng người như cậu.”
“…”
“Thật đáng thương. Bốn năm thì đem cả mạng ra mà đặt cược.”
“Luật sư Kang…?”
Giống như khi bất ngờ xuất hiện, anh lại đột ngột quay lưng. Thái độ ngang tàng, tựa như cơn gió thoảng qua, ấy vậy mà lại hợp đến lạ với hình ảnh một người trông như chẳng có gì có thể ngăn cản được trong đời như Se Heon. Anh thẳng thừng rời khỏi phòng Yoon Shin, rồi ghé qua văn phòng mình, bật đèn sáng trưng, dường như để lấy gì đó, rồi chẳng mấy chốc đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
Ánh sáng từ phía đối diện, từng soi rọi hành lang một lúc, lại tắt hẳn. Khi Se Heon biến mất khỏi tầm nhìn, Yoon Shin mới có thể thả lỏng mà ngồi tựa vào ghế.
Cốc cà phê cậu mang theo đã nguội lạnh, để lại những vệt ố lốm đốm khắp nơi trong phòng.
Một tiếng thở dài len qua đôi môi đỏ. Cậu khẽ chạm vào môi dưới vừa nãy bị làn da anh chạm đến, rồi nhanh chóng rụt tay lại khi cảm giác lạ lùng trào dâng. Vì cố gắng chuyển hướng câu chuyện để xua đi không khí ám muội, nhưng lại quá vụng về trong những tình huống thế này, cậu đã chẳng kiểm soát được đúng mực và có lẽ đã khiến Se Heon khó chịu.
“Thời gian thì không quay lại được… Chết tiệt.”
Ngồi yên lặng, ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi, Yoon Shin bỗng thấy trí tò mò dâng lên.
Nếu bí ẩn có hình hài con người, thì hẳn đó là Kang Se Heon. Yoon Shin chưa từng gặp ai hoàn hảo như anh. Chiều cao nổi bật, thân hình vừa săn chắc vừa thanh thoát, gu ăn mặc đầy khí chất, chưa kể gương mặt đẹp đến mức bất kỳ ai cũng có thể rung động, cùng khả năng tự nhận thức và trí óc sắc bén phi thường, tính cách táo bạo, ăn nói lưu loát… chẳng thiếu thứ gì. Anh thật sự là mẫu người hoàn hảo về ngoại hình.
Nhưng rõ ràng hai bàn tay nắm giữ quá nhiều thứ như vậy, sao anh lại sống như thể đã đánh mất niềm tin vào con người?
Cậu đã phải quyết tâm lớn thế nào mới đến được đây, vậy mà chưa kịp bắt đầu cho ra hồn thì mọi thứ đã lạc nhịp. Giữa cậu và Se Heon, ngay từ đầu, hệ giá trị đã quá khác biệt. Và dường như anh cũng hiểu điều đó.
Tôi đã đoán cậu sẽ như thế này. Đây là lý do tôi phản đối.
Yoon Shin ngồi xổm xuống nhặt lấy chiếc cốc sứ nứt vỡ, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng đầy hụt hẫng:
“Không khéo một tháng nữa là bị đuổi mất.”
Nghĩ đến gương mặt của chị gái, người đã kiên quyết yêu cầu cậu sang Doguk, Yoon Shin chỉ biết cúi đầu thật thấp.