No Moral Novel - Chương 60
“Sao em lại chẳng có chút giấu giếm, toan tính hay so đo gì thế nhỉ? Đơn thuần như thế sống thoải mái thật đấy.”
Suốt thời gian qua, cuộc đời Se Heon chỉ toàn những kẻ cho một thì đòi lại một. Yoon Shin lại là người thành thật thổ lộ chân tình trước cả khi tính toán những điều đó, nên anh bị thu hút dù là bằng lời nói, biểu cảm, hành động, hay đôi khi là bằng ánh mắt. Như hiểu được điều đó, Yoon Shin cựa quậy trong vòng tay anh rồi ngẩng đầu lên để tầm mắt ngang bằng nhau, sau đó cắn nhẹ vào môi dưới của Se Heon với gương mặt khao khát vẫn còn vương vấn dư âm của nụ hôn.
“Em nói trống không thật không được sao? Chỉ khi riêng tư thôi.”
“Em có biết anh là tiền bối xa vời vợi cỡ nào không?”
“Chênh lệch kinh nghiệm là do tiền bối học vượt rồi tốt nghiệp sớm còn em thì không làm được thế thôi. Chứ tuổi thật có chênh bao nhiêu đâu. Sáu tuổi thì nói thật là bạn bè rồi.”
“Không được, anh không chịu nổi cảnh Cộng sự nói trống không với mình đâu. Lại còn để người khác nhìn thấy nữa thì càng không. Nếu muốn thấy cảnh anh móc mắt mấy đứa nhìn thấy rồi đốt đi thì cứ việc.”
“Em đâu phải chỉ là Cộng sự bình thường. Em sẽ làm tốt để không bị phát hiện ở công ty mà. Cho em làm thế làm quà sinh nhật nhé. Hay quà 100 ngày? Quà 1 năm?”
Anh đáp lại một cách hờ hững như thể cạn lời.
“Còn lâu mới tới 1 năm.”
“Theo logic của Trưởng phòng thì kiểu gì cũng tới nên vẫn được mà?”
“Ha, nhóc con miệng còn hôi sữa này cứ lăm le.”
“Hay là cho em thời gian dùng thử…”
Cốp! Se Heon dùng ngón tay búng lên cái trán trơn bóng rồi ngậm chặt miệng lại. Nhưng rốt cuộc anh cũng không khăng khăng từ chối đến cùng. Lần này cũng vậy, cậu biết anh sẽ lại chiều theo mình. Yoon Shin hiểu được anh đang cho phép ngầm, hôn chùn chụt khắp mặt Se Heon rối rít, khiến anh chỉ biết bật cười như thể chịu thua.
***
Bọn trẻ đang ngủ say trên giường của Yoon Shin. Hai chị em mặc đồ đen ngồi đối diện nhau trên ghế sofa phòng khách, lặng lẽ uống trà. Vì di nguyện của bố là tối giản hóa mọi thủ tục bao gồm cả tang lễ, nên không gian duy nhất để tưởng nhớ ông là ngôi đền chung nơi đặt tro cốt của mẹ. Ngày giỗ cũng không tổ chức rình rang. Hàng năm cứ đến tầm này là người nhà lại đến đó. Chỉ là không biết có phải do bố tích nhiều đức hay không mà khi họ đến, lúc nào cũng thấy vài bông cúc đã được đặt sẵn, và năm nay cũng vậy.
Cho đến năm ngoái thì cả gia đình chị gái đều cùng đến thăm. Nhưng lần này anh rể đi công tác nên chỉ có bốn người đi. Nói là thời điểm tốt thì hơi chua chát, nhưng đúng là cơ hội để nói những chuyện quan trọng. Có lẽ Yi Gyeong cũng nghĩ vậy nên chị cẩn trọng mở lời.
“Ở công ty em có nói gì không?”
“Về việc chị gặp Trưởng phòng Kang ấy hả? Có nghe sơ qua, nghe nói chị đã giải thích hoàn cảnh của chúng ta.”
Sắc mặt chị tối sầm lại, thở dài thườn thượt.
“Anh rể em đã biết hết chuyện chị làm sau lưng rồi. Thế nên chị cuống quá mới đòi gặp Luật sư Kang. Luật sư Kang đúng là không dễ chơi chút nào. Nhưng Luật sư Song đã trả lời là sẽ giữ em lại một thời gian. Đúng là người đáng mang ơn.”
“Nhắc đến chuyện của em mới nhớ. Chị à, em… chắc sẽ không gặp lại người xem mắt đó nữa đâu. Chị giải quyết giúp em nhé? Em sẽ tự mình xin lỗi cô ấy. Xin lỗi vì nói với chị muộn quá.”
Chị dự cảm rằng một khi đã quyết tâm thì không thể lay chuyển ý định của em trai, im lặng một lúc thay cho câu trả lời. Nhưng trái với suy nghĩ, chị không phản đối hay trách móc dù chỉ một chút. Ngược lại, chị còn thấu hiểu cho Yoon Shin.
“Chị đoán thế, có phải dạo này em đang hẹn hò không?”
“Chuyện đó, vâng.”
“Lần trước em bảo không phải, chắc trong thời gian đó đã có chuyện gì rồi. Thảo nào em cứ không mặn mà lắm, vất vả cho em rồi. Chị cũng thấy lấn cấn mãi, chắc ngay từ đầu đã không có duyên. Để chị lo liệu cho êm đẹp.”
Nếu chính thức từ chối thì chắc chuyện này cũng sẽ đến tai anh rể. Yoon Shin thấy thương chị phải gánh vác chuyện đó, nặng lòng vội chuyển sang chủ đề chính.
“Về vụ kiện ly hôn ấy, chị đang chuẩn bị đúng không?”
Cậu định đánh nhanh vào phần quan trọng vì đang gấp, nhưng Yi Gyeong lập tức vạch rõ ranh giới. Chị tỏ ra cứng rắn, thậm chí cố tình trưng ra vẻ mặt giận dữ.
“Đã bảo đừng nói chuyện đó mà, chị tự lo được. Đây là cuộc chiến của chị, em cứ lo cho chỗ đứng của mình đi. Phải nói bao nhiêu lần nữa đây.”
“Nếu Luật sư Kang Se Heon làm đại diện tố tụng thì sao? Chị nghĩ thế nào? Nghe nói Chánh văn phòng đã liên hệ các công ty luật lớn nhưng đều bị từ chối. Trong quá trình đó anh rể cũng nghe được tin rồi.”
Chị im lặng khá lâu. Sau khi chìm trong suy tư một hồi, chị hỏi ngược lại bằng giọng khàn đặc.
“Ý em là sao? Luật sư Kang Se Heon á.”
“Đúng như lời em nói đấy.”
Yi Gyeong sau khi nghe xong thì có vẻ đã đi đến kết luận là chuyện hoang đường, lắc đầu dứt khoát.
“Em không biết Luật sư Kang là người thế nào à? Trưởng phòng Kang hoàn toàn thuộc phe đặc quyền. Đầu óc nhạy bén thì làm gì chứ, chỉ dùng cho những người có khả năng thắng thôi.”
“Chị.”
“Nghĩa là khả năng cậu ta làm đại diện cho chị còn thấp hơn bất cứ ai trong công ty em. Thậm chí vì thế nên họ mới đưa em vào đó. Vì mũi dao của chồng chị sẽ chẳng đời nào chĩa vào Luật sư Kang đâu.”
Yoon Shin cắn nhẹ môi, hỏi lại một cách bình thản nhất có thể.
“Nếu có khả năng thì sao? Chị à, nếu vụ kiện thực sự bắt đầu, việc mọi người không quên chị là rất quan trọng. Chúng ta cần một người có thể làm rùm beng vụ này lên bằng mọi giá. Tuyệt đối không có ai bằng được Luật sư Kang Se Heon đâu.”
“Yoon Shin à, như em nói đấy, các công ty luật lớn khác đều từ chối. Không đơn thuần là vì thắng hay thua vụ kiện đâu, mà là vì họ biết về mặt đối ngoại sẽ bị coi là kẻ thù của tập đoàn Suhan. Biết thừa rủi ro lớn thế thì Luật sư Kang giúp chị làm gì. Doguk cũng có quan hệ tốt với Suhan mà.”
Chị đang phân tích tình huống của bản thân một cách rất chính xác và lạnh lùng. Không phải chị không biết Se Heon là lựa chọn tốt nhất, nhưng chị phán đoán rằng anh sẽ không đời nào nhận vụ này. Yoon Shin cũng đồng ý với hầu hết những gì chị nói. Mới cách đây không lâu thì lời chị nói hoàn toàn đúng. Nhưng, có một biến số đã xuất hiện, đó là tình cảm anh dành cho cậu. Chỉ là tình cảm không tồn tại dưới dạng hình thù có thể nhìn thấy, và dù có tồn tại thì cũng không thể cho chị xem được. Yoon Shin mô phỏng trong đầu xem làm thế nào để thuyết phục chị là tốt nhất, rồi ân cần nắm lấy bàn tay gầy guộc của Yi Gyeong.
“Chị, Kang Se Heon sẽ nhận vụ này. Anh ấy bảo thế.”
Quả nhiên Yi Gyeong nghe như chuyện nực cười, vội vàng hỏi lại.
“Nó đang nói cái gì thế này? Tại sao Kang Se Heon lại làm thế?”
“Em không giải thích chi tiết được, nhưng em là nhân chứng. Em biết anh ấy sẽ làm.”
Yoon Shin là điểm yếu của anh. Sự thật này trên đời chỉ có anh và cậu biết, nhưng nó tồn tại chắc chắn.
“Yoon Shin à.”
Giọng nói gọi tên cậu khẽ run lên rõ rệt. Lời giải thích không rõ ràng khiến chị chưa hiểu nổi tình huống này, nhưng một mặt, chị dường như đang nghẹn ngào bởi tia hy vọng mong manh.
“Tuy nhiên nếu có ý định thụ lý, anh ấy bảo chị cũng phải giác ngộ sẽ chịu đựng đến cùng. Nhưng chị đã sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi rồi mà. Em nhớ là đã nghe như vậy, không phải sao?”
Chị vẫn còn vẻ không tin, nhưng thái độ vô cùng kiên quyết của Yoon Shin có lẽ đã nhen nhóm chút lòng tin nơi chị. Yi Gyeong hỏi rất dè dặt.
“Liệu chồng chị… có thuyết phục Luật sư Kang Se Heon để hủy hoại chúng ta không?”
Chắc hẳn chị đã tìm hiểu nhiều về Se Heon, và cũng từng trực tiếp chứng kiến, nên giả định này là hoàn toàn có cơ sở. Thực ra nếu cậu ở địa vị của chị thì cũng sẽ nghi ngờ thôi. Hơn nữa, hiện tại chị đang trong trạng thái cực kỳ nhạy cảm và cho rằng không ai đứng về phía mình, nên điều đó là đương nhiên. Nhưng, Yoon Shin có thể khẳng định chắc chắn là không phải.
“Không có chuyện đó đâu, em tin người đó. Nhưng em biết chị khó mà tin lời em ngay lập tức được, cẩn thận vẫn hơn mà. Đúng lúc Trưởng phòng bảo hãy sắp xếp một buổi gặp bí mật, gặp xong rồi hãy đưa ra phán quyết cuối cùng.”
“Làm thế được không?”
“Được chứ. À, nếu quyết định thì chị chuẩn bị chứng cứ ngoại tình và bạo hành nhé. Chỉ cần có sức nặng chứng minh thì nhỏ mấy cũng không sao. Luật sư sẽ biến nó thành hợp lý bằng mọi cách. Nếu anh rể có cưỡng ép quan hệ tình dục, hay những cái tương tự… Xin lỗi vì nói chuyện này, nhưng đó là điểm tranh chấp quan trọng.”
“Không sao. Đó là lời khuyên mà luật sư có thể đưa ra mà.”
“Dù bị anh rể làm gì, đừng coi đó là nỗi nhục. Đó không phải nỗi nhục, mà là bằng chứng dùng trước tòa.”
Yi Gyeong đặt bàn tay run rẩy lên tay cậu và gật đầu lia lịa. Rồi chị nói tiếp với giọng khẩn thiết. Trước đó chị vẫn luôn xù lông bảo Yoon Shin đừng hé môi về chuyện của mình như thể đó là tệp tin tuyệt mật không thể tiếp cận, nhưng có vẻ chị đã nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi của tình hình. Đó vừa là bằng chứng cho thấy chị đã nhìn thấy hy vọng, vừa là biểu hiện của tâm trạng muốn bám víu vào bất cứ chiếc cọc nào.
“Chứng cứ thì nhiều lắm. Hồ sơ y tế, video hiện trường, ảnh chụp thương tích chị đều có. Chị cố tình không phản kháng. Hỏi người quen thì họ bảo mức độ này không thể thua kiện được, nhưng mấy luật sư có tiếng tăm lại chẳng ai chịu nhận. Muốn đấu với Suhan thì việc điều hướng dư luận là quan trọng nhất. Chị đã tưởng thực sự hết cách rồi, uất ức muốn vỡ tim.”
“Mấy chứng cứ đó có thời hạn đấy. Quá ngày là đôi khi mất tác dụng. Nếu đã quyết tâm thì chị gửi cho em càng sớm càng tốt nhé? Gửi trực tiếp qua người ấy.”
“Chị sẽ làm thế. Nhưng chỉ chừng đó liệu có mang bọn trẻ về được không? Có nhận được phân chia tài sản và tiền cấp dưỡng đàng hoàng không? Phu nhân của Xây dựng Youngjin bị tước hết quyền kinh tế trước cả khi kiện tụng. Tại tòa họ sẽ dồn ép là không có năng lực nuôi con. Sơ thẩm chưa phải là kết thúc đâu, chị hình dung được cảnh mình cũng sẽ đi vào vết xe đổ đó.”
Yoon Shin nắm lại bàn tay của người chị đang nói không ra hơi, một hình ảnh không hề hợp với chị chút nào. Lúc ấy chị mới nhìn cậu, rồi nhắm mắt lại một lúc và mở ra. Thật may là chị có vẻ đã hiểu hành động trấn an này.
“Chị, người đó là Kang Se Heon đấy. Chỉ cần bằng chứng xác thực thì anh ấy sẽ thắng bằng mọi giá.”
“Phải ha. Ha… Bố ở trên trời đang giúp đỡ chúng ta sao. Chuyện quái gì thế này. Là Kang Se Heon cơ đấy. Có tin được không đây. À, mau sắp xếp buổi gặp mặt đi, chị phải trực tiếp nói chuyện xem sao.”
Cậu nhìn chị với vẻ mặt xót xa rồi gật đầu. Sau đó cậu chuyển sang ngồi cạnh, ôm lấy bờ vai gầy guộc của chị. Trong lúc vỗ về tấm lưng đang run rẩy ấy, hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu. Thấy thái độ của một người vốn dĩ không chỉ thờ ơ mà còn cứng rắn với mình, lại thay đổi chỉ vì ba chữ Kang Se Heon, Yoon Shin chợt nhận ra, rằng nếu có thứ cần bảo vệ, thì bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ trước đã.
Thật may mắn vì Kang Se Heon đang ở bên cạnh mình. Vừa nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy nhớ anh da diết.