No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 64
Tay Yoon Shin cầm chắc phong bì tài liệu, bước ra khỏi thang máy. Trước khi gửi bản ý kiến, cậu định kiểm tra lại với Se Heon một lần cho chắc, thì nghe nói anh hiện đang ở phòng tiếp khách VVIP.
Vì sắp tới giờ họp tiếp theo nên đằng nào anh cũng phải quay lại văn phòng, cậu nghĩ đến đó đợi rồi cùng đi xuống để kiểm tra, sau đó đi thẳng đến phòng gửi thư thì sẽ hiệu quả hơn cho lộ trình của anh.
Thế nhưng, xung quanh phòng tiếp khách VVIP ở tầng cao nhất của tòa nhà lại vô cùng yên tĩnh. Nếu đang tiếp khách, lẽ ra phải thấy thư ký của khách hàng, vệ sĩ hoặc một vài nhân viên của Doguk ở ngoài cửa mới phải, nhưng nơi đây lại vắng lặng. Cảm thấy lạ lùng, Yoon Shin thận trọng mở cửa phòng tiếp khách, bên trong đã trống rỗng.
‘Xong rồi sao?’
Cậu vội vàng tiến đến trước thang máy. Có vẻ hai người đã đi lệch đường nhau, nhìn bảng điều khiển thì thang máy đi xuống từ tầng này chỉ có chiếc mà cậu vừa đi lên. Nghĩ bụng là công cốc, cậu định đi xuống lại nhưng thang máy ở các tầng giữa có vẻ đã đầy người, đợi mãi mà không thấy nó đi lên.
Yoon Shin liếc nhìn phong bì tài liệu, rồi lại hướng về phía cầu thang bộ. Thà đi bộ còn hơn. Trong lúc lặng lẽ mở cửa và bước xuống từng bậc, cậu nghe thấy tiếng hai người đang lớn tiếng ở phía dưới.
Lúc đầu, cậu tưởng là nhân viên vệ sinh xảy ra mâu thuẫn trong lúc dọn dẹp. Bởi hầu hết nhân viên công ty luật hiếm khi sử dụng cầu thang bộ. Nhưng càng lắng nghe giọng nói, cậu càng nhận ra không phải vậy.
“Cậu bây giờ có còn tỉnh táo không hả? Cậu đã biết rõ rồi mà vẫn đòi giữ Luật sư Do ở lại đây sao?”
Cách phát âm rõ ràng và giọng nói vang vọng này chắc chắn là của Luật sư Song.
“Tỉnh táo chứ. Chị muốn tôi nộp cả bản kết quả giám định tâm thần thì mới tin à?”
Và giọng nói đáp lại này thì cậu không thể nhầm lẫn được, là của Se Heon. Có vẻ giữa hai người vốn luôn hòa thuận này đã xảy ra xích mích gì đó. Cả Mi Hee đang hừng hực lửa giận một cách lạ thường, lẫn Se Heon đáp trả đầy mỉa mai hơn bao giờ hết, đều chứng minh cho điều đó.
Yoon Shin phân vân, áp sát lưng vào bức tường lạnh lẽo, ôm chặt xấp tài liệu trong lòng. Cậu nín thở hết mức, rón rén kiễng chân. Ngay khoảnh khắc định lặng lẽ rút lui theo lối cũ thì cậu đã bị khựng lại.
Bởi Yoon Shin nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
“Se Heon à, Do Yi Gyeong đã nộp đơn yêu cầu hòa giải lên tòa án gia đình mà không hề nói một lời nào với nhà chồng cô ta. Vì vấn đề phân chia tài sản mà cô ta đã canh đúng lúc đủ 10 năm để đệ đơn đấy. Tôi nghe nói phía Suhan đang rất phẫn nộ vì sự trơ trẽn này. Tất nhiên rồi, là tôi tôi cũng thế. Tôi cũng cần phải kiểm tra kỹ lại mới biết được nhưng…”
Se Heon cắt ngang lời cô ấy.
“Giám đốc Do Yi Gyeong chắc chắn sẽ ra tòa. Việc hòa giải chỉ là thủ tục tiền tố tụng bắt buộc thôi, ngay từ đầu mục tiêu đã là kiện tụng rồi. À, không cần phải kiểm tra riêng đâu, có gì không biết thì chị cứ hỏi tôi.”
“Cậu nói cái gì? Tại sao tôi phải hỏi cậu?”
“Vì tôi là người đại diện của Giám đốc Do.”
Tiếng cười mỉa mai của Mi Hee vang lên. Câu nói tiếp theo đầy rẫy sự bực dọc như thể không thể tin nổi. Đối với Yoon Shin, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu kích động đến vậy của cô.
“Cậu đại diện á? Vụ kiện ly hôn này là một cuộc đấu vật đấy! Là nắm lấy khố của đối phương mà tấn công! Cuối cùng thì cả hai sẽ cùng ngã thôi! Chuyện như thế này mà cậu không hề bàn bạc với tôi… làm sao cậu có thể gây ra một rắc rối lớn thế này chứ! Tôi đã biết thì các đối tác khác biết cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cậu định tính sao hả!”
“Tôi đã quyết định rồi, và cũng đã nhận thư ủy quyền. Từ khi nào mà chị lại xía vào vụ án của tôi thế? Khách hàng của tôi là do tôi chọn. Đó là điều kiện duy nhất tôi đưa ra khi vào công ty luật này. Chị không quên đấy chứ?”
“Kang Se Heon, vụ này khác. Tại sao cậu lại nhận vụ ly hôn của cặp vợ chồng này? Nếu nhất định phải nhận thì lẽ ra phải là Giám đốc Yoo chứ. Chúng ta là một trong những công ty luật giao dịch nhiều nhất với Suhan ở trong nước. Cậu thì tôi không nói làm gì, nhưng các luật sư đối tác khác, các cộng sự trẻ tuổi thì sao! Cậu có biết dưới trướng cậu có bao nhiêu nhân viên không? Năm nay phí dịch vụ dự kiến từ các công ty con của Suhan liên quan đến công ty chúng ta lên tới hàng chục tỷ won đấy. Nếu họ phật ý thì tất cả chúng ta đều chết chùm!”
“Tôi nói rồi. Nếu thấy không ổn, công ty có thể chặt cái đuôi là tôi đi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc thôi việc trong ô nhục rồi.”
Nghe đến đó, Yoon Shin giật mình. Có vẻ như giữa họ đã từng xảy ra một cuộc xung đột và đã có những phương án giải quyết được đưa ra. Se Heon dường như đã thực hiện một thương vụ đánh đổi bằng chính vị trí của mình.
Cậu không thể không ngẫm nghĩ về câu nói của Mi Hee vừa rồi.
〈Cậu đã biết rõ rồi mà vẫn đòi giữ Luật sư Do ở lại đây sao?〉
Chẳng lẽ anh ấy đã đánh cược điều gì đó vì mình sao?
Yoon Shin run rẩy tay, siết chặt tập hồ sơ khiến tiếng giấy sột soạt vang lên. Cậu toát mồ hôi hột vì lo sợ hai người phía dưới sẽ nghe thấy tiếng động.
May mắn thay, vì phía đó ai nấy đều đang lớn tiếng nên có vẻ họ đã không nghe thấy.
“Se Heon à, đột nhiên cậu cảm thấy mình như nữ thần công lý Dike sao? Sự nghiệp sụp đổ cậu cũng không quan tâm à?”
“Sẽ không sụp đổ đâu. Làm vụ kiện này thì tất cả những vụ tôi đã thắng từ trước tới nay đều biến thành thất bại sao?”
“Luật sư là ngành dịch vụ, nghề nghiệp của cậu chính là bán bản thân mình đấy. Đây là vấn đề về uy tín của cậu. Tôi biết cậu thông minh, biết cậu tài giỏi hơn bất cứ ai. Nhưng cậu chỉ là một cá nhân, còn Suhan là một tập đoàn lớn. Cậu chuyên về luật doanh nghiệp, nếu họ bắt đầu dùng quyền lực can thiệp thì công việc của cậu sẽ bị cắt đứt vô thời hạn đấy. Cậu không sợ sao?”
“Đúng thế. Đó là việc của tôi. Tôi sẽ tự lo liệu dù cuộc đời có khốn nạn hay nát bét thế nào đi nữa. Chị hài lòng chưa?”
“Sao đây lại là việc của cậu được! Cậu là bộ mặt của Doguk đấy! Chính vì vậy mà ngay từ đầu tôi đã bảo đuổi Do Yoon Shin đi rồi. Đáng lẽ tôi phải kiên quyết hơn từ lúc cậu bảo sẽ chịu trách nhiệm để bao che cho cậu ta…! Chỉ vì không đuổi Do Yoon Shin đi vào lúc cần phải đuổi, nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này đây! Đây là kết quả của việc cậu đánh cược vị trí của mình để bảo vệ tên nhóc đấy à?”
Quả nhiên là vậy.
Khi sự phỏng đoán trở thành sự thật, cậu cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
〈Luật sư Song đã trả lời là sẽ tiếp tục giữ em lại. Cô ấy là một người cần phải mang ơn đấy.〉
Lời của chị gái lại khác. Cậu nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ. Nhưng có lẽ chị ấy chỉ là “kênh thông tin”, còn thực tế người đứng ra giải quyết lại là Se Heon. Vì anh không nói cho cậu biết nên cậu chẳng hề mảy may nghĩ tới, nhưng nếu nhìn vào Kang Se Heon của thời gian gần đây thì đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đầu óc Yoon Shin rối bời, cậu run rẩy cố gắng hết sức để bình tĩnh lại nhưng thật không dễ dàng. Bất chấp tâm trạng của cậu, hai người tầng dưới vẫn tiếp tục cuộc đối thoại. Có vẻ Se Heon vốn điềm tĩnh hơn Mi Hee rất nhiều, cũng bắt đầu trở nên gay gắt, giọng nói đầy nội lực.
“Nếu đã sinh ra với bộ não thông minh thì hãy dùng nó để ghi nhớ đi. Người bảo hãy nhận Do Yoon Shin vào là Luật sư Song đấy.”
“Lúc đó, lúc đó khác chứ. Tôi đâu có ngờ Do Yi Gyeong lại làm thế này.”
“Tình hình vốn dĩ sẽ thay đổi mà. Đáng lẽ ra cứ sống như người xa lạ thì tốt biết mấy, tại sao ngay từ đầu chị lại nhận cái tên nhóc đó vào công ty chúng ta? Tại sao cứ nhất định phải đẩy cậu ấy xuống dưới trướng tôi để biến tôi thành ra nông nỗi này? Bây giờ tôi đã quyết định sẽ sống theo cách mà tôi vốn coi thường nhất, chính tôi mới là người thấy khốn nạn đây này! Chị có hiểu không? Mỗi khoảnh khắc tôi đều trăn trở hàng ngàn lần xem đây có phải là việc nên làm hay không, nhưng kết quả luôn giống nhau. Vậy tôi phải làm gì đây?”
“Cậu đang viết thư tình đấy à? Nghe sướt mướt quá làm tôi cũng muốn rơi nước mắt đây này. Cậu thành thiếu nữ từ bao giờ thế?”
Anh đáp lại sự mỉa mai bằng sự mỉa mai khác:
“Mẹ kiếp, cút đi.”
“Tôi nói rồi, tại sao lại là cậu cơ chứ! Cứ tiếp tục sống như một thằng tồi, như một gã rác rưởi chỉ biết đến bản thân mình như từ trước đến nay đi!”
“Bởi vì ngoài một thằng tồi như tôi ra, chẳng ai chịu giúp cậu ấy làm việc này cả!”
Mi Hee dường như cũng không còn gì để nói, một sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Se Heon tiếp tục bằng giọng điệu khô khốc nhưng rõ ràng.
“Ngay cả một Luật sư Song nổi tiếng là người tốt, khi khoảnh khắc này đến cũng bảo hãy lờ đi con trai, con gái của ân sư mình. Hiện tại tính mạng tôi đâu có nguy hiểm, tôi cũng chẳng chết đói, nhưng chị lại vì lo lắng việc bị cắt đứt công việc từ các công ty liên quan đến Suhan mà bảo tôi đừng có nhúng tay vào, hãy rút lui đi.”
“Tôi là người xấu sao? Cuộc sống của tôi, công ty của tôi, việc tôi bảo vệ chúng là sai sao? Đó chẳng phải là việc chúng ta vẫn luôn làm sao! Thế nên mấy lời cậu nói nghe nực cười lắm, đừng có đạo đức giả nữa.”
“Tôi biết, chị hoàn toàn bình thường. Sẽ không ai chỉ trích chị đâu. Giáo sư Do chắc cũng sẽ không trách chị đâu. Dù thầy có buồn lòng một chút nhưng tôi nghĩ cũng sẽ qua nhanh thôi.”
“Vậy thì cậu cũng hãy nhắm mắt làm ngơ đi! Luật sư đối tác không phải là những người chỉ biết chia lợi nhuận đâu. Khi có thua lỗ, họ cũng phải bù đắp vào. Hãy chịu trách nhiệm cho vai trò của mình đi.”
“Tôi đã cùng Do Yoon Shin đến dòng sông ấy.”
‘Dòng sông ấy?’
Yoon Shin khẽ nhắm mắt rồi mở ra, hàng mi cậu run rẩy như nước sôi. Có vẻ anh đang nhắc đến bờ sông hiu quạnh mà anh và cậu đã cùng đến vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Đó là nơi hoang vắng duy nhất mà hai người – vốn không có nhiều kỷ niệm – từng cùng nhau lui tới.
Dựa trên việc không có lời giải thích cụ thể nào thêm, dường như Mi Hee cũng biết dòng sông đó là nơi nào. Khác với sự im lặng khó chịu lúc nãy, một bầu không khí tĩnh lặng hơn bao trùm. Cậu có thể cảm nhận được điều đó qua luồng không khí lan tỏa lên tầng trên. Giọng nói của Se Heon khi bồi thêm cũng trầm xuống hẳn so với lúc nãy.
“Khi chúng tôi đến dòng sông đó, trên đường về, Do Yoon Shin đã đưa cho tôi một đóa hoa bách hợp. Cậu ấy bảo khi đi tưởng nhớ người đã khuất thì phải mua những thứ như thế. Ngẫm lại, tôi chưa bao giờ mang theo hoa hay thứ gì tương tự cả, vì vậy rạng sáng hôm đó tôi đã quay lại và rải đóa hoa đó xuống dòng sông. Tôi chỉ đang trả tiền cho đóa hoa đó thôi. Dù cái giá có hơi đắt.”
“Thì ra chuyện hoa hòe ngày hôm đó là vậy… Se Heon à, đừng có tỏ ra sướt mướt nữa, không hợp với cậu đâu. Cứ lờ đi đi, chẳng phải cậu vốn rất giỏi trong việc ngó lơ những người đang gặp khó khăn sao? Hả? Lần này cũng hãy nhắm mắt lại đi!”
“Tôi sẽ để đơn từ chức ở văn phòng, nếu thấy áp lực quá thì chị cứ tự lo liệu xử lý. Chỉ cần để cậu ấy ở lại đây thôi. Do Yoon Shin vẫn còn là một tân binh, cậu ấy cần một hàng rào bảo vệ. Tôi đã lăn lộn như một con chó ở công ty này hơn 10 năm rồi nên có quyền yêu cầu điều đó.”
“Kang Se Heon! Làm ơn đi.”
“Tôi nói xong rồi, xuống trước đây.”
Tiếng đế giày nện xuống sàn xa dần, tiếp đó là tiếng giày cao gót của người phụ nữ nghe đầy vẻ bực tức. Rồi cả tiếng động đó cũng mờ nhạt dần. Một sự im lặng nặng nề như ngàn cân đè nặng lên “con mèo ăn trộm” vừa nghe lén cuộc đối thoại. Yoon Shin tựa đầu vào bức tường cứng ngắc, rồi đôi chân bỗng mất hết sức lực, từ từ ngồi thụp xuống.
Kang Se Heon mạnh mẽ, thông minh và luôn luôn chiến thắng, nên cậu cứ ngỡ anh có thể làm mọi thứ cho mình. Cậu tưởng rằng chỉ cần anh trực tiếp giúp đỡ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Thế nhưng, Se Heon dường như đã từ bỏ nhiều thứ hơn cậu tưởng để nắm lấy tay cậu.
〈Bây giờ tôi đã quyết định sẽ sống theo cách mà tôi vốn coi thường nhất.〉
Có lẽ Mi Hee sẽ nghĩ đến việc anh giúp đỡ người khác vì lòng tốt, nhưng thực tế câu nói đó của anh là một luận thuyết mang tính bản chất, vượt xa phạm vi đó. Yoon Shin biết “cách sống coi thường nhất” đó chính là việc thích cậu. Cảm xúc mà anh vốn luôn coi là điểm yếu của con người suốt cả cuộc đời, sau bao hỗn loạn và xung đột, cuối cùng anh đã tự mình nắm lấy nó.
Cậu chưa từng thực sự trăn trở xem tâm trạng của Se Heon khi phải làm như thế sẽ ra sao. Mỗi khoảnh khắc, cảm xúc và lập trường của bản thân cậu luôn là điều quan trọng nhất.
Cậu hối hận về tất cả những lúc mình đã nhõng nhẽo hỏi anh tại sao không yêu cậu nhiều hơn, tại sao không bày tỏ tình cảm.
Trong khi anh đã phủ nhận cả cuộc sống từ trước đến nay của mình, vùng vẫy trong đau đớn để trân trọng cậu.
Lòng Yoon Shin đau thắt lại, cậu cắn chặt môi, ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào.