No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 65
Vì ánh đèn trong quán rượu khá tối nên tầm mắt Yoon Shin trở nên nhòe đi. Cậu chớp mắt vài lần nhìn ánh đèn màu cam trên bàn, cảm thấy hơi men đang dần bốc lên. Tinh thần thì vẫn còn tỉnh táo lạ thường, nhưng cơ thể đã rã rời, trĩu nặng. Lý trí bảo rằng phải về nhà trước khi quá muộn, nhưng khổ nỗi cậu chẳng mảy may có chút ý định nào muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi này cả.
Đang định rót thêm rượu quả thơm nồng vào ly thì cậu nhận ra cái chai đã cạn, sau một hồi đắn đo, Yoon Shin quyết định gọi thêm một ly nữa. Nhân viên phục vụ mang chai mới đến cho vị khách đang ngồi lủi thủi một mình ở góc trong cùng. Ngay sau đó, Yoon Shin rót đầy chất lỏng cay nồng vào chiếc ly trong suốt rồi dốc cạn một hơi.
Có lẽ vì men say vẫn chưa xâm chiếm được não bộ nên những lời nói cứ liên tục khuấy đảo tâm can cậu lại hiện về.
<Không đuổi đi lúc cần đuổi nên chuyện mới thành ra cái dạng này đấy! Lấy vị trí của cậu ra đặt cược để bảo vệ cậu ta, kết quả là thế này đây hả?>
Càng ngẫm lại những lời Mi Hee đã nói với Se Heon, cậu càng cảm thấy chuyện này không ổn chút nào. Sự thật là cậu đã từng phán đoán rằng nếu có chỗ dựa là Doguk thì chị gái và mình có thể trụ lại được. Cậu cứ ngỡ vì mình và Suhan đều biết quá nhiều bí mật của nhau nên mối quan hệ này sẽ rất bền chặt.
Nhưng suy nghĩ của vị đại diện tương kia dường như lại khác. Và nếu cô đã nghĩ thế thì nó chính là như thế. Đây là nơi làm việc mà cô đã cống hiến mười mấy năm trời, lại còn là tương lai của cô nữa, nên nếu sự tồn tại của cậu khiến Mi Hee cảm thấy gánh nặng, thì hòn đá lăn đường là cậu đây nên tự biết đường mà rút lui lúc này là đúng đắn nhất.
Mấy ngày nay cậu đã vò đầu bứt tai suy nghĩ, nhưng kết cục vẫn luôn quay về kết luận đó. Dù chị gái bảo hãy cố chịu đựng, nhưng vì Se Heon đã luôn bao bọc cho cậu, nên đã đến lúc Yoon Shin phải đưa ra quyết định dứt khoát.
Yoon Shin lại cầm chai rượu lên rót vào ly, rồi uống thêm một ngụm nữa. Vị đắng chát trong miệng khiến cậu vô thức nhíu mày.
“Ư, đau đầu quá.”
Yoon Shin gục mặt xuống, đầu gật gù rồi đưa mắt nhìn sang bên phải. Ngoài cửa sổ trời tối đen, những bông tuyết trắng đang lặng lẽ rơi dày thêm. Có lẽ vì là cuối tuần nên thi thoảng trong tầm mắt cậu lại xuất hiện bóng dáng những cặp đôi khoác tay nhau đi dạo, hay những gia đình đang trên đường về nhà sau buổi đi chơi.
Bên trong quán rượu cũng ồn ào náo nhiệt không kém. Dù mỗi bàn đều có vách ngăn nên không nhìn rõ các chỗ khác, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi mình cậu là đi uống rượu một mình.
Phù, Yoon Shin thở hắt ra một hơi dài như muốn trút hết nỗi cô đơn ra khỏi miệng, rồi nằm ập xuống, áp má lên mặt bàn. Đúng khoảnh khắc ấy, có ai đó thình lình vươn tay ra, cưỡng ép nâng mặt cậu lên. Yoon Shin giật mình hoảng hốt, mở to mắt nhìn lên chủ nhân của bàn tay đó.
“Làm cái trò gì vậ…”
Thế nhưng, người đang đứng ngay cạnh bàn lại là người mà cậu không thể nào ngờ tới, điều này còn khiến cậu bàng hoàng hơn cả khi bị bàn tay người lạ chạm vào má.
“Hả, Trưởng phòng?”
Se Heon trong chiếc áo khoác cao cấp, lọt vào tầm nhìn của Yoon Shin như ghim chặt lấy cậu. Anh lướt mắt ước lượng mấy chai rượu rỗng và đĩa đồ nhắm gần như chưa đụng tới, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Dù ngồi ở phía bên kia, nhưng dường như hơi lạnh từ người anh vẫn toả sang tận bên này. Hoặc cũng có thể là do vẻ mặt của Se Heon hôm nay lạnh lùng một cách khác thường.
Se Heon vẫn giữ im lặng. Thế nên Yoon Shin nghiêng đầu, là người mở lời trước.
“Sao anh tìm được em hay thế?”
“Không phải em ngồi đây là để anh đi tìm xem đang ở đâu sao?”
Se Heon liếc mắt chỉ ra phía cửa sổ, rồi kéo ly rượu của Yoon Shin về phía mình. Anh rót đầy rượu vào chỗ trống, rồi thong thả uống cạn. Động tác của anh pha lẫn chút bực bội và lười biếng, toát lên vẻ gợi tình kỳ lạ.
Một Se Heon tưởng chừng như không bao giờ dùng chung đồ ăn thức uống với người khác, mỗi lần anh buông lỏng cảnh giác với riêng mình cậu như thế này, thực lòng Yoon Shin lại cảm thấy tê dại chẳng kém gì lúc da thịt chạm nhau. Bởi vì điều đó có nghĩa là người từng nói ‘Tôi ghét đồ của mình dính dấu vân tay người khác’ giờ đây đã nhường lại lãnh thổ cho riêng cậu.
Cậu chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Se Heon, thấy thế anh nhíu mày phản ứng gay gắt.
“Ngắm đủ chưa?”
“Tại lời giải thích của anh không logic chút nào, nên em mới nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi vấn đấy.”
Nơi này là quán rượu ở tầng 1 khu thương mại ngay cạnh khu căn hộ họ sống, đúng là nằm trên đường về nhà. Vị trí gần cửa sổ cậu ngồi cũng dễ dàng được nhìn thấy từ bên ngoài. Chỉ có một điều, đây là con đường mà Se Heon chẳng có việc gì để đi qua cả, bởi anh chỉ đi lối cửa ra vào phía đối diện thôi.
Có vẻ như anh cũng biết cậu đang chỉ ra điểm đó, nên giọng điệu đã dịu xuống đôi chút.
“Được rồi, chọn một lý do nghe có vẻ logic và hợp lý đi. Số 1, anh đã gắn thiết bị định vị lên người cậu.”
“Chắc là không đâu. Nếu là người làm chuyện đó thì em đã chẳng mắc chứng thiếu hụt tình cảm.”
“Giờ gắn một cái nhé?”
“Em nghĩ lén lút làm thì kích thích hơn đấy. Rồi đến một ngày nào đó em phát hiện ra nó. Em sẽ vừa khóc lóc ầm ĩ vừa giận dữ tuyên bố cấm làm tình trong một thời gian, còn anh thì sốt ruột không yên, nhân lúc em ngủ…”
“Em đang quay phim cấp ba đấy à? Dừng lại.”
Anh cau mày, ngậm miệng lại như thể hết nói nổi, nhưng rồi lại sớm mở lời.
“Em nhìn kiểu gì cũng thấy đầu óc không bình thường. Dù sao thì, số 2. Thực sự là tình cờ gặp.”
“Cái đó chắc cũng không phải nốt.”
“Số 3.”
“Số 3 ạ.”
Se Heon bật cười khi thấy cậu đớp mồi ngay lập tức.
“Biết đáp án là gì chưa mà chọn? Anh còn chưa nói.”
“Số 3. Anh đã đi tìm em, đi lòng vòng khắp khu này… rồi phát hiện ra em ở trước cửa quán. Xe anh để trong hầm, nên chắc anh đã suy luận là em chỉ ở loanh quanh đây thôi.”
Se Heon không phủ nhận. Có lẽ vì đó là đáp án chính xác.
Từ bao giờ đó, việc ở bên nhau vào cuối tuần đã trở thành luật bất thành văn. Ngay cả ngày thường, hễ rảnh rỗi là họ lại cố gắng ở cùng nhau. Bởi nếu không nỗ lực như vậy, cả hai đều quá bận rộn, thời gian riêng tư dành cho nhau sẽ trở nên xa vời.
Tất nhiên, thi thoảng khi một trong hai có cường độ công việc quá cao, họ cũng sẽ không gặp nhau mà dành thời gian cho riêng mình. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn luôn nhắn tin giải thích tình hình cho nhau. Thế mà hôm nay, ngày đã sắp tàn mà Yoon Shin vẫn bặt vô âm tín, chắc hẳn anh đã phải đi tìm.
“Trời lạnh thế này mà anh đi tìm hết sao? Nhà mình? Quán cà phê tầng 1? Công viên gần nhà? Hay là tất cả?”
“Sao lại bỏ qua tiệm giặt ủi tự động.”
“A…”
“Không ngờ em khiến anh phải mò vào tận tiệm giặt là. Lần đầu tiên sau 10 năm anh mới bước chân vào đó đấy.”
Yoon Shin chớp mắt ngại ngùng, vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn thẳng vào Se Heon. Trong ánh mắt cậu tràn ngập yêu thương. Có lẽ cảm nhận được tình cảm da diết ấy, anh cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đón nhận ánh nhìn của cậu. Một khoảng thời gian trôi qua mà không hề nhàm chán. Nhưng lần này, Se Heon là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Sao lại tắt điện thoại.”
“Để anh lo lắng đấy, giống như bây giờ này.”
“Ra thế, cách đó tiện thật đấy. Đồng ý. Sau này nếu muốn làm em lo lắng thì anh cũng dùng cách đó là được nhỉ.”
Chỉ mới nghĩ đến thôi Yoon Shin đã thấy khủng khiếp, cậu lập tức cụp đuôi.
“Khoan đã ạ. Em xin lỗi. Em sẽ không thế nữa đâu.”
“Em sẽ lại thế cho xem. Giải thích lý do đi, để anh tự phân tích và chấp nhận xem nào.”
“Thật ra là… vì em không còn mặt mũi nào để gặp anh.”
Vừa trả lời, Yoon Shin vừa lấy lại chiếc ly trước mặt Se Heon, rót rượu vào rồi uống. Cạch, cậu đặt cái ly rỗng xuống bàn, định rót tiếp chất lỏng trong suốt ấy vào thì lần này anh đã ngăn lại. Bàn tay nam tính với những ngón tay thon dài gạt cái chai sang một bên, rồi mân mê cổ tay Yoon Shin.
“Có chuyện gì.”
Thế nhưng Yoon Shin thay vì khao khát sự quan tâm và âu yếm của anh như mọi khi, lại chậm rãi đẩy bàn tay to lớn đang chạm vào mình ra. Cậu thực sự cảm thấy hổ thẹn, tự hỏi liệu mình có dám chạm vào anh hay không. Se Heon khoanh tay trước ngực với vẻ mặt không hiểu nổi tình huống này.
“Luật sư Do Yoon Shin. Anh từng sử dụng rất nhiều phương pháp để cạy miệng đối phương. Trong số đó, hãy khai ra khi anh còn đang dùng cách nhẹ nhàng nhất là thuyết phục bằng lời.”
Yoon Shin mấp máy môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở miệng. Giữ trong lòng rồi tự mình dằn vặt không phải là phong cách của cậu, vả lại, cậu cũng không muốn có bí mật với Se Heon.
“Mấy hôm trước… em đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.”
“Hai người? Tuần này anh có tới sáu cuộc họp riêng đấy.”
“Là Trưởng phòng Song và anh.”
Trong thoáng chốc, người đang lờ mờ đoán ra được vấn đề liền mím chặt môi thành một đường thẳng. Cái nhíu mày khe khẽ và đôi mắt trầm xuống toát lên vẻ nghiêm trọng.
“Nói tiếp đi.”
“Em không cố ý đâu, nhưng nghe thấy tên quen thuộc nên em vô thức nghe lén. Hình như hai người cãi nhau.”
“Nghe được từ đâu đến đâu.”
“Thì, những cái quan trọng thì gần như… chắc là hết ạ.”
Se Heon vuốt mặt đầy vẻ bực dọc rồi ngả lưng thoải mái vào ghế tựa. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào mặt Yoon Shin như thể muốn xé toạc cậu ra. Trông anh vừa như đang lựa lời, lại vừa như đang kìm nén cơn giận. Bầu không khí tĩnh lặng tại bàn của hai người hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào xung quanh.
Im lặng, im lặng, và lại im lặng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc này Se Heon mới cất giọng trầm lắng đáp lời.
“Do Yoon Shin, sao em lại hay gặp mấy chuyện tình cờ thế nhỉ. Mà lại toàn tập trung vào mấy sự tình cờ có ích cho bản thân thế?”