No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 67
Cảm giác mềm mại chạm vào da thật dễ chịu. Cậu vuốt ve bề mặt áo vài lần rồi búng tay ‘tách’ một cái về phía Se Heon.
“Thế nào ạ? Có hợp không?”
Dù đã cố thu hút sự chú ý nhưng Se Heon vẫn không thèm nhìn, chỉ có câu trả lời bình thản bằng lời nói vọng lại.
“Ừ, hợp lắm.”
“Woa, trong phim người ta mua quần áo cho nhau, thử vài bộ rồi đến bộ cuối cùng phải trầm trồ khen ngợi cơ mà.”
“Thì đã bảo hợp rồi mà.”
“Anh còn chẳng biết em đang mặc cái gì. Nhìn rồi hẵng nói chứ?”
Anh lại càng dán mắt chặt hơn vào tập tài liệu, trả lời một cách khô khan.
“Áo len.”
“Màu gì?”
“Navy.”
“…….”
“Hợp lắm, anh nói lần thứ ba rồi đấy.”
Từ lúc vào đây đến giờ anh chưa nhìn cậu lấy một lần. Anh có biết điều đó không vậy.
Cuối cùng, Yoon Shin nhịn hết nổi liền bùng nổ.
“Này, Kang Se Heon.”
Không ngờ phản ứng cứng rắn này lại khá hiệu quả, động tác xoay bút trên ngón tay thon dài của anh khựng lại. Ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thẳng vào Yoon Shin ở phía trước. Ánh mắt chạm nhau. Có vẻ cảm nhận được cơn giận đang bao trùm lên gương mặt trắng bệch của cậu, Se Heon như thể chịu thua, ném cái bút cái vèo rồi trả lời hời hợt.
“Sao.”
“Anh bảo em đến nhà cơ mà. Sợ làm phiền anh làm việc nên người ta đã ngồi im lặng rồi, anh gọi đến thì cũng phải nhìn người ta một cái chứ. Sao anh không thèm nhìn lấy một lần thế hả.”
Dù đã quyết tâm không đòi hỏi quá nhiều ở Se Heon, bởi anh vốn đã yêu thương cậu rất nhiều, nhưng vẫn có những giới hạn nhất định không thể thỏa hiệp.
Trong <Kỳ Vọng Lớn Lao>, người ta nói tình yêu là sự hy sinh mù quáng, là sự khiêm nhường tuyệt đối, là sự phục tùng hoàn toàn, là sự tín nhiệm, là niềm tin, hơn tất cả, đó là việc dâng hiến cả trái tim và linh hồn một cách cuồng nhiệt cho người mình yêu.
Dù không cần đến mức mãnh liệt như vậy, nhưng nếu cậu mong muốn cảm nhận được anh trói buộc mình, khao khát mình hơn chút nữa và thỉnh thoảng thể hiện điều đó ra, thì liệu có phải là tham lam quá mức không.
Thấy Yoon Shin nhìn mình không chút giấu giếm vẻ tủi thân, Se Heon buông một câu như ném vào mặt.
“Rồi. Nhìn rồi. Đẹp lắm.”
“Thế thôi á? Anh không muốn làm gì với em à? Cứ định để em ngồi không thế này thôi sao?”
“Muốn chịch lắm, thỏa mãn chưa?”
“Phải chịch thật mới thỏa mãn chứ.”
Ái chà, Se Heon nhìn Yoon Shin với ánh mắt đầy thích thú, rồi khẽ liếm môi một cái. Khí thế áp đảo nơi ánh mắt anh thay đổi trong tích tắc. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm đầy mãnh liệt, ánh nhìn bắn ra vô cùng mê hoặc. Yoon Shin thoáng bối rối nhìn quanh, rồi ngay lập tức hạ giọng, thái độ trở nên cung kính hơn hẳn như để thanh minh.
“Đã được tặng quà thì ít nhất cũng phải mặc thử một bộ trước mặt người tặng chứ ạ. Em chỉ định để anh nhìn một cái thôi thì em sẽ không làm phiền nữa mà lặng lẽ rời ra. Nhưng anh cứ nhất quyết không chịu nhìn nên em mới nảy sinh tâm lý phản kháng…”
“Do stress tích tụ nên anh mới giữ em lại. Với lại anh đã bắt đầu là phải đi đến cùng. Không biết à?”
“Em biết. Xin lỗi anh, tại em ấu trĩ quá. Để em cầm áo rồi ra ngoài.”
“Ai cho ra ngoài, anh bảo vào đây, chứ chưa có lệnh cho ra.”
“Anh đang làm việc mà, em ở lại làm gì? Với lại em cũng có việc phải làm…”
Anh khẽ giơ tay lên như cắt ngang lời cậu, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu bảo lại gần. Yoon Shin ngậm miệng lại, bước đến bên cạnh Se Heon như bị thôi miên. Ngay sau đó, anh dùng tay bóp chặt lấy một bên mông cậu rồi xoa nắn. Tiếp đó, những ngón tay dài luồn vào vùng đáy quần, vuốt ve bên ngoài lớp vải, khiến Yoon Shin phải chống hai tay lên vai anh, rên rỉ khe khẽ.
“Haa…”
“Vốn dĩ người xuống sớm hơn hẹn tận 30 phút là em mà. Giờ tính sao đây. Còn 5 phút nữa là xong mà giờ anh hết muốn làm cho xong rồi.”
Một tay Se Heon trêu đùa giữa hai chân cậu, tay kia kéo cơ thể gầy gò của cậu ngồi lên đùi mình. Khoảng cách gần đến mức trong tầm mắt hai người chỉ còn lại đối phương. Họ nhẹ nhàng chạm môi, hơi thở phả vào nhau khi da thịt kề cận như đang thổi luồng gió ấm vào khoang miệng đối phương.
Bỗng nhiên, Yoon Shin tách mặt mình ra khỏi anh, nghiêng đầu thắc mắc. Nghe giải thích thì cậu hiểu hành động của anh, nhưng trong lời nói của Se Heon có một điều cậu không tài nào hiểu nổi.
“Stress tích tụ mà sao lại đi làm việc? Cái anh đang đọc không phải là án lệ sao?”
Câu hỏi này dường như thực sự nằm ngoài khả năng lý giải của anh. Trong đôi mắt sắc lạnh như mãnh thú toát lên một câu hỏi hiển nhiên: Thế thì có vấn đề gì?
“Vốn dĩ anh vẫn thế mà. Em cũng bảo lúc đầu óc rối bời đọc án lệ thấy có ích còn gì.”
“Cái đó khác chứ. Dùng công việc để xả stress, anh đúng là kẻ điên thật rồi.”
“Em vốn ít khi dùng não trước khi nói à?”
“Em dùng rồi mới nói đấy chứ.”
“Chắc phải dùng nhiều hơn nữa đấy.”
Tất nhiên cách giải tỏa này không hoàn toàn sai, nhưng xét đến sức nặng của công việc mà Se Heon đang gánh vác, thì cậu sợ rằng làm thế chỉ tổ tích tụ thêm stress một cách vô thức mà thôi.
Tập thể dục cho toát mồ hôi, ngủ một giấc thật sâu, hoặc xem lại những bộ phim hay vở nhạc kịch yêu thích cũng là những cách bình thường. Anh có nhiều xe và thích tốc độ thì đi lái xe dạo mát cũng ổn. Mà dù không phải mấy cái đó thì cũng còn vô vàn cách khác, cậu không hiểu sao cứ nhất thiết phải là theo cách này. Nếu vì từ trước đến nay anh luôn sống như vậy nên chỉ biết mỗi cách này, thì cậu muốn dạy cho anh biết những cách khác.
“Cái này, anh bảo làm gần xong rồi đúng không?”
“Phải xem tầm 5 phút nữa.”
“Từng đó thì lát quay lại làm vèo cái là xong. Mình đi hẹn hò đi.”
Nghe vậy, Se Heon khẽ nhướn mày.
“Em bảo tối nay có việc nên để mai chơi còn gì.”
“Em đổi ý rồi. Em biết một chỗ bán Einspänner ngon cực kỳ. Là quán cà phê bạn em mở. Chỉ cần báo trước khi đến tầm hai tiếng là nó dẹp tiệm dành riêng cho mình luôn ấy chứ? Lúc mới khởi nghiệp nó mang nợ em nhiều lắm.”
Yoon Shin đang hào hứng nói liến thoắng thì đột nhiên người cậu đổ rạp về phía trước. Không phải do cậu loạng choạng, mà là Se Heon bất ngờ nắm lấy cổ tay, thạo nghề kéo cậu sâu hơn vào lòng mình.
Khi phần thân dưới của hai người chạm nhau, cậu cảm nhận rõ hình dáng của dương vật bên dưới. Có vẻ điều đó khiến Se Heon hưng phấn, anh luồn tay vào trong chiếc áo len màu xanh navy, mân mê đầu ngực đang dựng đứng. Anh kẹp nó giữa các ngón tay mà vặn vẹo kích thích, rồi lại dùng da thịt chà xát lên quầng ngực, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tự nhiên cơ thể gầy của Yoon Shin nẩy lên nhè nhẹ.
“Hưm…”
“Làm tình ở quán được không?”
Sắc mặt Yoon Shin đang thở dốc bỗng nhuốm vẻ hoảng hốt.
“Ở, ở đó ạ?”
“Không thích à?”
Sự áp đặt dứt khoát của anh khiến lòng dạ và miệng lưỡi Yoon Shin rối tinh lên. Không phải cậu thực lòng ghét bỏ, nhưng quả thật là rất khó xử. Mong anh hiểu cho nỗi lòng này nên cậu tiếp tục giải thích.
“Ở quán chắc là có CCTV chứ ạ. Trong trường hợp xấu nhất thì vị thế xã hội của em sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Xui xẻo thì lên vài mặt báo nữa. Luật sư A của công ty luật danh tiếng quan hệ tình dục đồng giới tại cơ sở kinh doanh của bạn…”
“Tóm lại là không thích chứ gì.”
“Không phải là không thích mà là… Thôi được rồi. Được ạ. Làm đi.”
“Ở quán của bạn em?”
Thoáng chốc, vẻ mặt vặn hỏi lại của Se Heon hiện lên nét trêu chọc tinh quái. Nhìn biểu cảm đó, cậu bắt đầu ngờ ngợ ra mình bị hớ.
“Khoan đã, có phải anh đang trêu em không?”
“Muộn rồi, với cái tốc độ phản xạ đó thì em làm được tích sự gì. Chạy marathon thi với con lười à?”
Yoon Shin cảm thấy anh thật đáng ghét, đập cái ‘bộp’ vào cánh tay rắn chắc của anh rồi ôm lấy cái cổ cao. Sau đó, cậu cọ nhẹ làn da mặt mình vào má và vành tai Se Heon một cách âu yếm.