No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 68
Chỉ vì hành động đó mà bàn tay cứng rắn vẫn đang luồn trong áo len lại càng trở nên lộ liễu hơn. Anh véo đầu ngực đau điếng, rồi ngay lập tức lại chà xát nhẹ nhàng đến mức nhột nhạt. Cơ thể Yoon Shin dần nóng rực lên dưới bàn tay vuốt ve điêu luyện ấy. Cậu vừa làm rối tung mái tóc mềm mượt của Se Heon vừa bật thốt lên những tiếng rên rỉ.
“Ưm, ư a…”
“Do Yoon Shin.”
“Dạ? Chỗ đó nhẹ hơn chút… anh véo thế đau lắm ạ.”
“Anh chưa từng để việc phải làm hôm nay sang ngày mai mới làm bao giờ. Nên anh không rõ cảm giác đó thế nào.”
Vế sau bị lược bỏ có lẽ mang ý nghĩa kiểu như ‘Liệu đi ra ngoài chơi thì có thực sự không sao chứ?’.
Có vẻ như anh hơi bận tâm về việc cậu vẫn còn việc phải làm, dù bản thân anh thì sao cũng được. Sự lo lắng vụn vặt này chẳng hề ăn nhập chút nào với tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo của Se Heon, khiến Yoon Shin đang rên rỉ cũng phải bật cười. Cậu khẽ tách người ra khỏi anh, điều chỉnh tầm mắt để ánh nhìn hai người chạm nhau.
Trái tim cậu tràn ngập cảm xúc mỗi ngày khi nhìn Kang Se Heon từng chút một học cách bày tỏ tình cảm lo lắng cho người khác. Liệu có ai tin được rằng anh lại đa tình đến nhường này không chứ.
Yoon Shin áp hai bàn tay lên đôi má láng mịn của anh, rồi mút lấy môi trên mềm mại, ẩm ướt như thể đang cắn nhẹ. Se Heon nhận ra đó là câu trả lời của cậu liền lập tức đáp lại, trao trả hành động y hệt lên môi dưới của Yoon Shin.
Hai người cọ mũi vào nhau, phả ra những hơi thở mong manh rồi cùng bật cười.
***
Bầu không khí vẫn rất tuyệt vời cho đến tận lúc hai người ngồi uống cà phê cùng nhau ở quán. Thế nhưng giữa chừng, mọi thứ bỗng trở nên lệch lạc, hệt như những nhánh lá cây mọc xiên xẹo không theo hàng lối.
Tất cả là tại câu chuyện về bạn gái cũ thời đại học của Yoon Shin.
Người bạn kia đương nhiên hoàn toàn không biết cậu đang hẹn hò với Se Heon, cứ thế khơi lại chuyện xưa, thao thao bất tuyệt kể về những người mà giờ đây cậu còn chẳng nhớ rõ mặt. Trong số đó, dường như có một người tình cờ gặp lại người bạn chủ quán này và đang hẹn hò nghiêm túc. Lâu ngày mới gặp lại bạn bè, cậu không ngờ mình lại phải nghe những tin tức khó ở thế này.
Yoon Shin đã mấy lần ra hiệu bằng mắt rằng mình chẳng tò mò chút nào, làm ơn đi đi, nhưng chẳng có tác dụng gì. Kết quả là tình trạng bây giờ thành ra thế này đây.
Suốt đường về nhà, một bầu không khí vi diệu bao trùm lấy cả hai. Se Heon không hẳn là tức giận, nhưng tâm trạng anh trông chẳng vui vẻ gì. Còn cậu thì cảm thấy như mình vừa trở thành tội nhân thiên cổ.
Vừa khỏi thang máy trước, Se Heon sải bước đi thẳng một mạch. Yoon Shin vội vã đuổi theo, nắm lấy vạt áo anh.
“Trưởng phòng.”
Se Heon đứng trước cửa nhà, liếc mắt nhìn lại. Không thể bỏ lỡ cơ hội này, cậu nhanh chóng thanh minh.
“Không phải em giận vì ghen chuyện hai người đó hẹn hò đâu, chỉ là thấy hơi ghê tởm thôi. Bạn bè với nhau mà lại yêu cùng một cô gái.”
Se Heon đồng ý một cách cực kỳ ngoan ngoãn.
“Tởm thật.”
“Vâng, là thế đấy ạ. Nên em mới phản ứng thế. Chứ mặt mũi cô ta thế nào em cũng chẳng nhớ rõ nữa.”
“Đã ngủ với nhau chưa? Nếu rồi thì tởm thật sự đấy.”
Cậu không biết chính xác tại sao mình làm thế, khả năng lớn nhất là vì đó là điều cậu luôn khao khát. Khi nghe câu hỏi này, Yoon Shin bỗng cảm thấy sự thôi thúc kỳ lạ, muốn kích thích lòng ghen tuông của Se Heon một chút. Đợi đến khi định thần lại thì cậu đã làm thế rồi. Yoon Shin lấp lửng câu trả lời một cách rất mơ hồ.
“Mấy chuyện đó cũng phải nói sao ạ? Những phần như thế giữ riêng tư cho nhau chẳng phải tốt hơn sao.”
Yoon Shin vừa định lảng tránh cho qua chuyện thì biểu cảm trên gương mặt anh vụt tắt trong tích tắc. Nhận thấy sắc mặt lạnh băng của đối phương, Yoon Shin cố gắng làm dịu đôi gò má đang nóng bừng, khẽ nắm lấy áo Se Heon.
“Anh à, anh biết không.”
“Em bảo là đi để giải tỏa stress mà nhỉ.”
“Vâng. Cái đó…”
“Anh tích tụ thêm stress rồi đấy. Cảm ơn nhiều nhé, Luật sư Do Yoon Shin. Sau này cũng nhờ cả vào em.”
Se Heon mỉa mai rồi mở cửa, đi thẳng vào trong nhà. Yoon Shin biết ý, rón rén đi theo anh hết mức có thể. Đến phòng thay đồ, cậu ôm chầm lấy tấm lưng rộng khi anh vừa cởi áo khoác ném đi.
Thực ra, dù biết trong quan hệ người yêu thì thành thật với nhau là tốt, nhưng cậu cũng thừa hiểu vấn đề này nhạy cảm đến mức nào. Chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi. Ít nhất thì cậu cũng sẽ thấy như vậy.
Sợ bản thân sẽ ghen tuông không dứt nên Yoon Shin chưa bao giờ hỏi anh bất cứ điều gì về quá khứ. Dù đây là lần đầu tiên cậu yêu ai đó đến mức đau đáu cõi lòng, nhưng đâu có quy định nào bắt buộc đây cũng phải là mối tình đầu của cậu. Ngược lại, nếu là lần đầu thì còn vô lý hơn, nên cậu định bụng sẽ chôn chặt chuyện này, mãi mãi không bao giờ hỏi đến.
Giây phút này, cậu hoàn toàn hiểu được tâm trạng của Se Heon. Nhưng mặt khác, cậu cũng thấy vui vì sự ghen tuông của anh. Yoon Shin luồn tay qua eo anh, chầm chậm di chuyển lên trên. Khi cậu bắt đầu cởi cúc áo sơ mi như muốn thay đồ giúp anh, Se Heon dùng bàn tay uể oải đẩy cậu ra, nửa như phiền phức, nửa như bất lực.
Thế nhưng, hành động của anh khựng lại như một bức tượng ngay khi nghe câu nói tiếp theo của Yoon Shin.
“Anh ghen đấy à?”
Se Heon thở hắt ra một hơi dài, câu trả lời tiếp theo mang theo chút bất lực.
“Tâm trạng như cứt.”
Yoon Shin nghe chính miệng anh thừa nhận thì khẽ nhíu mày. Sức mạnh của một lời xác nhận chắc nịch còn ghê gớm hơn gấp vạn lần sự phỏng đoán hay nghi ngờ.
“Anh, em muốn làm tình. Ngay bây giờ.”
Se Heon bật cười khẩy. Trong lúc đó, Yoon Shin vẫn ôm chặt tấm lưng săn chắc từ phía sau, cởi hết hàng cúc sơ mi để lột áo anh ra. Không chỉ vậy, tay cậu còn đặt lên khóa thắt lưng, tháo nó ra và kéo khóa quần xuống.
Khoảnh khắc âm thanh đầy tính gợi dục vang lên kích thích những trí tưởng tượng nguy hiểm và xa xăm, những ngón tay thon dài của cậu luồn sâu vào khe hở vừa mở ra. Cậu nhẹ nhàng xoa nắn tính khí của Se Heon qua lớp quần lót. Chỉ vài cái chạm nhẹ, thứ đó của anh đã nhanh chóng cương cứng nóng hổi.
“Đụng vào anh bây giờ không tốt đâu.”
“Em thích anh thô bạo mà.”
“Em sẽ hối hận đấy. Anh chưa từng làm tình thô bạo với em bao giờ.”
“Vậy hôm nay cho em biết anh thô bạo đến mức nào đi.”
“Do Yoon Shin.”
“Nhanh lên ạ.”
Haa, anh thở hắt ra, ngừng việc kiềm chế lại và quay người lại một cách đầy bực bội.
Bốp! Se Heon bắt chéo hai tay Yoon Shin thành hình chữ X rồi đẩy mạnh cơ thể gầy gò của cậu ép chặt vào tủ trưng bày.
“Ư…!”
Yoon Shin rên lên, theo phản xạ cúi đầu xuống rồi lại ngước lên nhìn Se Heon. Đứng phía sau nên cậu không biết, nhưng vẻ mặt anh lúc này lạnh lùng đến đáng sợ. Trớ trêu thay, ẩn sau vẻ lạnh lùng đó là một luồng nhiệt khí không thể diễn tả bằng lời. Thấy cậu im lặng chịu đựng, anh càng ép sát toàn thân vào cậu hơn. Anh vẫn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay, dùng đầu gối khống chế cử động của cậu. Ngay sau đó, anh túm chặt lấy tóc Yoon Shin, giật mạnh.
“A! A hưc!”
Se Heon đẩy mạnh khiến cơ thể gầy gò của cậu ngã dúi dụi xuống sàn, rồi dùng hàm răng đều tăm tắp cắn tháo chiếc đồng hồ quăng sang một bên. Trong lúc Yoon Shin nhíu mày vì đau đớn, cố tìm điểm nhìn, thì anh đã thô bạo chống tay lên bờ vai xương xẩu của cậu và ấn mạnh xuống.
“Hư, đau, đừng ấn như thế.”
“Sao em cứ phải sốt sắng vì tình cảm thế nhỉ? Cho thấy hết thì em có chịu nổi đâu.”
“Anh, ư, ức!”
“Nếu để anh nghe chuyện bạn gái cũ của em thêm lần nào nữa, anh sẽ gọi điện cho tất cả đám bạn học của em, bắt bọn nó nghe tiếng rên rỉ của em khi bị anh đụ đến bắn ra đấy. Hiểu chưa?”
Anh buông vai cậu ra, rồi thô bạo lột sạch quần áo trên người Yoon Shin đang gật đầu lia lịa. Trong nháy mắt, cậu đã trần như nhộng, hai chân bị tách rộng ra như một đóa hoa nở rộ. Cảm thấy xấu hổ dưới ánh đèn sáng trưng, Yoon Shin đặt tay lên người anh.
“Về phòng không được sao ạ?”
Nhưng Se Heon không hề có chút nhân từ nào. Chát, anh hất tay cậu ra, càng cố tình banh rộng chân cậu ra hơn rồi luồn tay vào giữa háng. Ngay sau đó, Se Heon thô bạo đâm ngón tay vào nơi kín đáo mà không hề có bất kỳ sự báo trước hay chất bôi trơn nào.
“Hự! Hộc! Ư…!”
Yoon Shin hoảng hốt giãy giụa nhưng vô ích. Những ngón tay nong rộng bên trong một cách cưỡng ép để tạo chỗ cho thứ của mình vào vô cùng thô bạo. Cậu nảy người lên, van nài anh ôm mình nhưng anh thản nhiên phớt lờ, chỉ chăm chăm vào việc mở rộng lãnh địa của mình.
“Ư a, ư! A hức! Luật sư, a! Chỗ đó không…! Ưm!”
Xoạt, số lượng ngón tay đâm vào tăng lên nhanh chóng. Anh cố tình tránh hoàn toàn những điểm nhạy cảm mọi khi, chỉ kiên trì nong rộng không gian bên trong. Vách thịt co thắt không biết phải làm sao, chỉ biết bao bọc lấy những ngón tay dài của Se Heon. Mặc dù vậy, chuyển động ra vào như pít-tông của anh vẫn chỉ toàn sự hung hăng và tàn bạo.
Cuối cùng, khi đã mở rộng bên trong đến mức chưa từng có, anh rút phắt ngón tay ra.
Ngay sau đó, anh lôi tính khí đã cương cứng đến mức sắp nổ tung ra khỏi quần lót. Phựt, thứ đó bật ra, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, giật nảy đầy giận dữ.
Trong lúc Yoon Shin còn đang lờ mờ nghĩ rằng kích thước kia dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thể nào chịu nổi, thì Se Heon đã lấy bao cao su từ chiếc áo khoác rơi dưới sàn. Anh dùng răng xé toạc vỏ bao một cách thô bạo rồi tròng nó vào dương vật đang dựng đứng cứng ngắc.
Tiếp đó, anh dí phần đầu của mình vào lối vào của Yoon Shin.
Yoon Shin tối sầm mặt mũi, hỏi với giọng hoảng hốt.
“Cứ, cứ thế này ạ?”
“Cần thêm gì nữa?”
“To thế liệu có vào hết không ạ? Nếu bôi chút gì đó…”
“Thì sẽ vào trơn tru hơn nhiều, nhưng anh muốn em đau.”
“Anh…”
“Đừng hòng bước ra khỏi nhà này bằng hai chân.”
Ngay khoảnh khắc Yoon Shin còn chưa kịp trả lời, chỉ biết dè dặt bám lấy vai anh, thì Se Heon đã thúc mạnh dương vật vào trong.
Phập! Lực hông đẩy mạnh hết sức khiến nó lút cán tận gốc.
“A hưc…!”
Yoon Shin ngất đi trong cảm giác tê dại, không còn phân biệt nổi là khoái cảm hay đau đớn.