No Moral Novel - Chương 70
Se Heon đã biến cơ thể cậu thành ra nông nỗi này, lại chỉ đứng nhìn chằm chằm bộ dạng ấy. Rồi anh lấy quy đầu cọ lên đùi ướt đẫm của Yoon Shin để lau sạch tinh dịch còn dính lại. Không dừng lại ở đó, anh thong thả cọ xát lên làn da trần mềm mại. Cứ như dương vật anh là cây bút cùn còn cơ thể Yoon Shin là tờ giấy vẽ, nguệch ngoạc cọ quẹt khiến miệng Yoon Shin tự động há ra.
“A…”
Tiếng rên rỉ bật ra theo phản xạ, Yoon Shin từ từ khép mi mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, bóng Se Heon đã bao trùm lấy khiến cậu giật mình.
“Anh làm cái gì thế? Em không làm nổi nữa đâu.”
“Đấy là em nghĩ thế.”
“Em ngất thật đấy.”
“Đã ngất đâu. Mút đi.”
Anh di chuyển về phía đầu Yoon Shin, dùng đầu khấc cọ xát lên đôi môi mềm mại ẩm ướt. Ngay sau đó, anh dụ dỗ cậu mở miệng rồi đẩy cây gậy thịt vào trong. Yoon Shin bị ép phải ngậm trọn lấy thứ đồ sộ của anh trong miệng, khó chịu đến mức người nảy lên. Nhưng Se Heon mặc kệ, vừa cọ xát cái ấy vào lớp niêm mạc ấm nóng vừa làm nó to dần lên.
“Hà, dùng lưỡi liếm thêm đi.”
Yoon Shin trừng mắt nhìn anh, nhưng đành bất lực dùng lưỡi liếm láp qua loa phần bao quy đầu. Thấy thế, Se Heon thọc mạnh dương vật vào sâu tận họng cậu.
Yoon Shin bị chèn ép cổ họng trong tư thế nằm ngửa bất ngờ nên khóe mắt đỏ hoe. Vốn dĩ các mạch máu nhỏ đã vỡ nát bừa bãi, giờ lại càng đỏ thêm. Nước mắt sinh lý trào ra. Se Heon ở trên cao nhìn xuống tất cả như một vị thần toàn năng, nhưng hông vẫn tiếp tục đưa đẩy thô bạo.
“Ưm! Ọc! Ưm! Khục!”
Yoon Shin quá sức chịu đựng, dùng chút sức lực cuối cùng bấu lấy đùi Se Heon. Không biết là định ban phát chút từ bi hay có mục đích khác mà anh rút phắt dương vật ra. Trong khoang miệng ướt át, nó đã nhanh chóng cứng ngắc và dựng đứng trở lại.
Khụ khụ. Vừa được giải thoát, Yoon Shin đã ho sặc sụa. Trong lúc đó Se Heon vẫn không dừng lại. Anh lại đổi chỗ, lần này tách đôi chân thon dài của cậu ra và vươn tay về phía hậu huyệt. Anh thọc ngón tay vào lỗ nhỏ, khuấy đảo bên trong, rồi móc hết đống tinh dịch sệt dính đang đọng lại ra ngoài.
Mỗi khi ngón tay dài ngoằng ra vào, Yoon Shin lại theo bản năng thót chặt mông lại. Những lúc như thế, Se Heon sẽ vỗ đen đét lên mông cậu. Kỳ lạ thay, so với việc bị đối xử thô bạo trực tiếp thì hành động này còn nhục nhã hơn gấp bội. Nỗi uất ức kìm nén suốt trận mây mưa bỗng trào dâng. Yoon Shin lầm bầm tự nói với mình:
“Đồ điên.”
“Nói to lên, gan em chỉ có thế thôi à?”
“Em bảo em không làm được nữa mà! Đau!”
“Em lắm mồm quá. Cứ mỗi câu nói thừa thãi thì số lần làm tình lại tăng lên. Quy tắc đơn giản mà. Hiểu chứ? Muốn lết lên giường ngủ dù chỉ một tiếng thì liệu hồn mà cư xử.”
“Thể lực của con người mà được thế này á? Anh không phải người, anh là thú vật. Em sẽ bắn chết anh.”
“Tiếc quá, lại tăng thêm một lần nữa rồi.”
Phập, Se Heon túm tóc lôi xềnh xệch Yoon Shin dậy, bắt cậu gập nửa người trên lên ghế sofa như phơi quần áo, dùng khuỷu tay chống đỡ trọng lượng cơ thể, còn mình thì áp sát phía sau, lại cọ quy đầu vào cửa huyệt. Yoon Shin biết càng mở miệng càng thiệt nên đành mím môi lại, trong khi đó anh cắn mạnh vào vành tai đỏ ửng của cậu.
“Á…!”
Giọng nói trầm thấp đầy âm khí lởn vởn bên tai rồi xuyên thẳng vào màng nhĩ:
“Do Yoon Shin, không phải cái gì khác mà dám dùng phụ nữ để khích tướng anh à.”
“Em cũng không ngờ bạn em lại thốt ra mấy câu đó. Đâu phải em cố ý.”
“Không, em cố ý.”
Tất nhiên cậu không nghĩ anh sẽ không nhận ra những lời nói dối vụng về mình thốt ra chỉ để chọc tức anh ghen. Nhưng về vấn đề này, Yoon Shin cũng có lời để biện minh.
“Em chưa có ngủ với cô ấy! Anh cũng thừa biết mà. Bạn em dù có ngốc đến đâu thì ngủ với nhau rồi làm sao mà nghĩ đến chuyện kết hôn được chứ. Muốn được anh ghen tuông một chút nên nói lấp lửng thôi mà anh làm đến mức này sao? Anh rủ làm tình hay rủ đấu võ đài thế hả?”
“Mồm miệng vẫn còn lanh lợi lắm. Xem ra không muốn chợp mắt rồi. Được thôi, chơi tiếp. Đêm còn dài mà.”
Phập, Se Heon lại giật tóc ấn đầu Yoon Shin xuống sofa rồi đâm phập dương vật vào. Cửa mình vốn đã bị anh nới rộng suốt mấy tiếng đồng hồ giờ đây toác ra như thể sinh ra là để đón nhận dương vật của Se Heon. Khoảnh khắc anh cắm ngập lút cán, một hơi thở nóng rực bật ra giữa đôi môi của cả hai.
“A hức…!”
“Hà, chết tiệt.”
Bên trong trầy xước, yếu ớt và nhạy cảm tột độ lại bị lấp đầy bởi thứ đó của anh. Se Heon như cố tình muốn làm nhục Yoon Shin, động tác khuấy đảo bên trong của thô tục chẳng khác nào thú vật giao phối.
Cú đâm không ngần ngại vào tận gốc, rồi rút ra xa nhất có thể, sau đó lại thúc mạnh vào “phập” một cái, hành vi ấy không chỉ gợi dục mà còn tục tĩu. Yoon Shin hét lên đau đớn, mấy lần đổ gục về phía trước. Da thịt trần trụi cọ vào ghế sofa làm nơi đó sưng tấy, bầm dập đến đau rát.
“Ư, ư ư!”
Cảm giác như vách trong nát bấy, nóng rát, châm chích. Hành động ma sát như bị lột da đến nơi khiến đầu óc quay cuồng. Mỗi khi dương vật Se Heon thúc vào một cách sống động, cảm giác đau đớn tê dại như chà xát lên vết thương hở lại ập đến. Thế nhưng, giống như anh vẫn làm từ nãy đến giờ, cứ đến lúc tưởng như không chịu nổi nữa thì anh lại đâm vào điểm khoái cảm khiến cậu hưng phấn, đúng nghĩa là làm người ta phát điên.
Cậu không thể ngờ cái gọi là “làm tình thô bạo” của anh lại là một hình thức tinh vi và xảo quyệt đến thế này. Yoon Shin tơi tả như miếng giẻ rách, cuối cùng rũ rượi lắc lư theo hướng Se Heon thúc vào như mớ đồ giặt ướt sũng.
Vốn dĩ cơ thể cậu rất gầy, nên khi dương vật to dài thọc sâu vào hết cỡ, bụng cậu lại nhô lên một cục nhỏ. Se Heon cắm vào sâu tận cùng, dùng bàn tay to lớn ấn mạnh lên chỗ nhô lên đó. Yoon Shin bị ép chặt từ cả hai phía trước sau, giãy giụa điên cuồng.
“Hư ư, ư, dừng lại! Dừng lại! Đau!”
“Quên quy tắc rồi à?”
“Em yêu anh… A! A!”
Ơn trời, hình như câu này không phải là lời nói thừa thãi. Se Heon giật nảy bên trong Yoon Shin, rồi thúc dương vật vào một cách lộ liễu hơn, ép cậu nói tiếp.
“Hưng phấn quá. Thêm nữa. Nói tiếp đi.”
“Yêu anh.”
“Lần nữa.”
“Yêu… thật lòng muốn bắn chết anh. Đau quá!”
Yoon Shin bị ép phải chịu đựng nỗi đau và khoái cảm cùng lúc, cuối cùng òa khóc nức nở. Cậu dụi gương mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi lên ghế sofa da, thở hổn hển. Cảm thấy sức chịu đựng của cả hai đã đến giới hạn, Se Heon thấy không thể kéo dài hơn nữa liền nhẹ nhàng giữ lấy gáy, xoay mặt cậu về phía mình. Sau đó, anh vừa hôn cậu một cách trân trọng, vừa tìm đúng vị trí tuyến tiền liệt của Yoon Shin mà đâm mạnh vào đó liên hồi.
Những âm thanh nhớp nháp tựa như tiếng bước chân giẫm lên bùn lầy vang vọng bên tai cả hai. Yoon Shin nhận ra cuối cùng mình cũng đã quay trở lại quỹ đạo của kiểu làm tình quen thuộc, cậu đang nức nở bỗng òa khóc thành tiếng. Ngay lúc đó, Se Heon ấn mạnh vào một điểm bên trong khiến cậu vừa trào nước mắt vừa bật ra tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng.
“Ư hức, a! Chỗ, chỗ đó. Em sắp bắn.”
Cảm giác muốn xuất tinh dâng trào, cậu với tay ra sau lưng. Suốt đêm qua, Se Heon năm lần bảy lượt hất tay cậu ra, lúc này mới chịu đan mười ngón tay vào tay cậu. Yoon Shin an tâm, run rẩy eo rồi bắn tinh lên ghế sofa.
“A! A, a…”
Ngay sau đó, Se Heon cũng tăng tốc độ nước rút. Anh giữ chặt lấy hông cậu, thực hiện những cú thúc điêu luyện thêm một lúc nữa, rồi cuối cùng trút hết tinh dịch từ đầu niệu đạo, tưới đẫm nơi tư mật sâu bên trong.
Anh nhíu mày, bắn hết vào trong Yoon Shin rồi đổ gục lên cơ thể gầy gò của cậu.
“Hà, chết tiệt.”
Se Heon nằm im một lúc, cảm nhận tấm lưng dưới thân mình chỉ còn phập phồng thở dốc, mới rút dương vật ra và ôm lấy cơ thể mảnh khảnh ấy vào lòng.
Phịch. Yoon Shin đổ sụp vào lồng ngực rắn chắc của Se Heon, chẳng biết là đã ngất đi một nửa hay sao mà nhắm nghiền mắt, không có phản ứng gì mấy. Khóe mắt cậu đẫm nước. Anh hôn chùn chụt lên đuôi mắt ướt át, rồi nắn bóp cơ thể trần trụi đang mềm nhũn của cậu.
“Do Yoon Shin.”
Có vẻ cậu vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, nghe gọi tên liền cựa quậy bàn tay, rồi khẽ chìa tay ra như muốn được ôm chặt hơn. Se Heon thở hắt ra một hơi sâu, vuốt ve mái tóc cậu rồi siết chặt lấy cậu như muốn nghiền nát vào lòng. Yoon Shin lúc này đã hoàn toàn rũ rượi, cơ thể dẻo quẹo không còn chút sức lực, nhưng vẫn cố thốt ra vài lời:
“Đi chết đi.”
Se Heon bình thản đáp lại:
“Ann chưa từng nghĩ mình chết đi sẽ được đến chỗ nào tốt đẹp cả.”
“Tên bạo dâm… Biết ngay mà.”
Anh bật cười chua chát rồi vươn tay ra. Tiếp đó, anh dùng những ngón tay đầy âu yếm vuốt ve mãi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yoon Shin.
Bầu không khí căng thẳng, sắc lạnh trong phòng thay đồ cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, nhẹ nhàng phủ lên vai họ.
Tiếng thở dốc mệt mỏi của cả hai dần dần lắng xuống.
***
Soạt. Tấm chăn trượt xuống khỏi vai Yoon Shin khi cậu ngồi dậy trên giường. Nửa thân trên chi chít những vết bầm tím và dấu đỏ hiện ra rõ mồn một.
Yoon Shin khó khăn lắm mới tựa lưng được vào đầu giường, mày nhíu chặt. Một cơn đau mang tính hủy diệt ập đến như thể đêm qua có ai đó dùng ống thép đánh cậu cả ngàn cái. Khắp người chỗ nào cũng đau, đau đến mức có thể đếm xem chỗ nào… không đau thì dễ hơn. Thêm vào đó, cơn đau ở nơi tư mật thì không từ ngữ nào diễn tả nổi. Theo lẽ tự nhiên, ánh mắt cậu bắt đầu tìm kiếm tên thủ phạm đáng chết kia.
Vừa quay đầu sang, cậu đã thấy Se Heon đang ngồi làm việc ở bàn trà chứ không phải trong thư phòng, âu cũng còn chút lương tâm tối thiểu. Nghe thấy tiếng sột soạt biết cậu đã dậy, anh đang ném ánh nhìn tĩnh lặng về phía này.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Người mở lời trước là Se Heon.
“Thấy ổn hơn chút nào không?”