No Moral Novel - Chương 71
Yoon Shin cố nhếch khuôn miệng sưng vù khó cử động lên, cười đầy mỉa mai.
“Câu hỏi thú vị đấy, buồn cười thật.”
Anh nheo mắt nhìn phản ứng đầy khiêu khích đó rồi hỏi:
“Sao vừa mở mắt ra đã muốn gây sự thế?”
“Lúc nhắm mắt em cũng đang chửi rủa anh đấy. Em không nói mớ sao?”
“Có.”
“Sao anh không lấy kéo cắt phăng cái lỗ đó ra luôn đi. Thế có khi còn hòa bình hơn đấy.”
“Cũng là một cách hay, để anh tham khảo.”
Yoon Shin cau mày hết cỡ, sẵn sàng đáp trả:
“Vâng, cứ làm thế đi. Rồi em sẽ cắt dương vật của Trưởng phòng làm quà tặng lại cho anh!”
“Dù sao cũng chịch rồi, thấy thế nào. Có thỏa mãn không?”
Anh hất cằm về phía hạ bộ của Yoon Shin với thái độ thô tục. Đến tận lúc này mà anh vẫn giữ khư khư cái lòng tự trọng cao ngạo đó khiến Yoon Shin càng thêm sôi máu.
“Trông thế này mà giống thỏa mãn à? Đau chết đi được! Bệnh viện cũng không đi được. Đến đó thì biết nói sao? Bảo là em không biết hôm qua mình làm tình với Kang Se Heon hay làm tình với nửa thân dưới của anh à!”
Càng nói giọng cậu càng vỡ ra, nghe chói tai. Yoon Shin đang mải mê châm chọc thì giật mình vì giọng nói lạ lẫm của chính mình, cậu đưa tay ôm lấy cổ. Làn da nóng hổi và sạch sẽ. Cậu nhận ra cơ thể mình đã được tắm rửa. Thế là cậu tự nhiên cúi xuống nhìn khắp người mình và xung quanh.
Trên giường rất sạch sẽ, bản thân cậu cũng vậy. Dù da dẻ loang lổ vết tích nhưng nhìn chung đều khô ráo, có vẻ đã được lau rửa bằng nước. Hơn nữa, trên các vết thương còn được bôi thuốc mỡ.
Yoon Shin mấp máy môi, dè dặt hỏi thêm:
“Có khi nào… anh bôi thuốc cả vào giữa hai chân không? Cái chỗ… anh ra vào ấy.”
“Ừ, bôi lên bao cao su rồi đưa vào. Em ngủ say như chết ấy. Giờ ngón tay thì không đủ đô với em nữa đúng không?”
Suy đoán thành sự thật khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Việc cho anh thấy cơ thể trần trụi chẳng phải lần đầu, nhưng dù sao cũng có một giới hạn nhất định. Yoon Shin tưởng tượng cảnh anh ở dưới ánh đèn sáng trưng, đẩy ngón tay vào lỗ hậu đang say ngủ của mình để bôi thuốc thì thấy mặt mũi tối sầm lại.
Không thể trơ mặt ra nhìn anh được nữa, cậu cố gượng dậy. Dù dưới lớp chăn không mặc gì nhưng giờ không phải lúc để ý chuyện đó. Cậu muốn vào phòng tắm để kiểm tra chính xác tình trạng của mình.
Yoon Shin liếc nhìn thái độ của Se Heon rồi đặt chân xuống giường. Cứ tưởng dồn chút sức là đi được, nhưng cậu đã lầm to. Đôi chân run rẩy không chịu nghe lời khiến cậu đổ sụp xuống sàn. Yoon Shin ngồi bệt dưới đất trong tư thế dang rộng hai chân, vô tình đối diện trực tiếp với Se Heon.
“Hộc…”
Cậu muốn đứng lên lại nhưng lực bất tòng tâm, cần phải có người giúp. Và người duy nhất có thể làm điều đó ở đây chỉ có Se Heon. Thế nhưng, anh chỉ ngồi vắt chéo chân, tay vuốt ve cằm, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân Yoon Shin với vẻ thản nhiên.
“Em hay cho anh xem chỗ đó nhỉ.”
“Anh xem trước cả bao nhiêu lần rồi thì em cũng phải cho anh xem lại chứ.”
“Làm việc em định làm đi. Mệt quá thì bò đi cũng được.”
Thú thật, cậu đã nghĩ nếu đến mức này thì anh sẽ lại gần giúp đỡ. Xét đến việc Se Heon đã tắm rửa, bôi thuốc và chăm sóc khi cậu ngất đi, thì đó là lẽ thường tình. Nhưng bao giờ cũng vậy, thực sự là luôn luôn như vậy, Kang Se Heon luôn hành động vượt xa dự đoán. Thấy anh ngồi đó với dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt lười biếng mà thong dong, Yoon Shin không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Cái đồ chó này, không chịu qua đây à?”
“Phải nói là ‘Qua giúp em với’ chứ.”
“Qua giúp em với, cái đồ chó này.”
Lúc đó anh mới giơ hai tay lên như thể chịu thua, rồi bước từng bước về phía Yoon Shin. Se Heon đến gần đỡ cơ thể gầy gò dậy, đặt cậu ngồi lên giường rồi ngồi đối diện. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên bờ vai xương xẩu đầy âu yếm. Và rồi, giọng nói khàn khàn gọi tên cậu cũng chứa chan tình cảm.
“Do Yoon Shin.”
Yoon Shin kéo tấm chăn sạch sẽ quấn quanh người như chiếc áo choàng, lạnh lùng đáp:
“Gì.”
“Giờ anh thấy hơi sợ rồi đấy.”
Lời này có phải thốt ra từ miệng anh không vậy, khoảnh khắc đó cậu hoang mang không biết có phải do mình nghe nhầm không. Thấy Yoon Shin bối rối im lặng, Se Heon dường như cũng hiểu cảm giác này, bình thản nói tiếp:
“Vốn dĩ thích một người là như thế này sao? Chỉ cần nghĩ đến việc em hôn hít kẻ khác, là anh điên tiết đến mức hôm qua thực sự muốn làm em bị thương. Không kiềm chế nổi.”
“Anh quên việc anh hỏi em có ngủ với Trưởng phòng Song không à? Anh thì giỏi suy diễn mấy chuyện đó lắm mà.”
“Với người em thích ấy. Chuyện đó anh chưa từng tưởng tượng đến bao giờ.”
“…”
“Ghét đến mức buồn nôn. Thật ra giờ vẫn còn giận. Anh phải làm sao đây? Anh nên làm thế nào?”
Việc Se Heon tìm kiếm câu trả lời cho một nghi vấn nào đó từ cậu, và trớ trêu thay lại là câu hỏi này, là điều cậu hoàn toàn không ngờ tới. Yoon Shin không biết phải phản ứng sao, đành ngập ngừng ngậm chặt miệng, chìm vào suy tư.
Cậu đã cố gắng suy nghĩ đơn giản, chỉ chọn lọc những mặt tích cực nhất, nhưng mối tình này có lẽ phức tạp hơn nhiều. Se Heon tuy vụng về nhưng học rất nhanh. Lần này anh học được cách ghen tuông nên đã thể hiện nó ra, và nếu ngày nào đó anh học được thứ khác chắc cũng sẽ bộc lộ nó. Theo cách riêng của anh. Đau đớn về thể xác có thể chịu đựng được, nhưng lần sau có thể sẽ là tổn thương trong lòng, cho cả hai.
Thú thật, ngay lúc này Yoon Shin rất ghét Se Heon. Nhưng mặt khác, bản năng mách bảo cậu rằng nếu không ôm lấy anh ngay bây giờ thì không được. Vì thế, cậu không chần chừ nữa mà vươn tay ra.
Yoon Shin hơi nâng tấm chăn lên như mời gọi anh vào trong, rồi ôm chầm lấy khi anh tiến lại gần. Vòng tay Se Heon siết chặt lấy cậu ngay lập tức như đã chờ đợi từ lâu, đầy vẻ khẩn thiết. Mỗi khi Se Heon vuốt ve cơ thể Yoon Shin, tiếng sột soạt của tấm chăn cọ xát lại vang lên.
“Nói gì đi chứ.”
“Anh biết anh quá đáng lắm không. Em bảo làm tình thô bạo chứ không bảo anh ngược đãi em.”
“Anh biết.”
“Em muốn nói rõ ràng là em vẫn chưa hết giận đâu đấy.”
“Ừ.”
“Em yêu anh.”
Có lẽ đến lúc phải sửa lại suy nghĩ rồi. Dùng từ “cảm nắng” là không đủ. Tình yêu giống như một vụ tai nạn giao thông vậy.
Chỉ sau khi bị thương mới nhận ra rằng sự thật là không thể quay đầu lại được nữa.
Lời thú nhận chân thành sưởi ấm trái tim khiến thời gian của cả hai như ngưng đọng trong chốc lát.
Dòng chảy không khí dừng lại, khoảnh khắc của hai người đứng yên như một thước phim điện ảnh. Se Heon thở hắt ra thật chậm rãi trong khoảng lặng đó. Giọng anh đáp lại trầm lắng hơn mọi khi.
“Cái đó anh cũng biết.”
“Thế là được rồi. Nếu ghen thì cứ ghen thôi, thay vào đó hãy nói cho em biết. Em muốn nghe mấy lời đó mà. Rồi em sẽ nói cho anh biết người em thích là Kang Se Heon, bao nhiêu lần cũng được.”
Yoon Shin luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh, vò nhẹ vài cái. Ngạc nhiên là Se Heon chẳng hề bận tâm, chỉ lẳng lặng ôm lấy thân hình gầy gò của cậu.
Cứ tiếp xúc da thịt với anh như vậy, tâm trí vốn đang căng thẳng tột độ của Yoon Shin cũng dần bình tĩnh lại. Cảm giác uất ức cũng bắt đầu dịu đi đôi chút. Bởi cậu cảm nhận được, một người vốn luôn giỏi kiểm soát bản thân như anh, giờ phút này lại không thể làm được điều đó, thì chắc hẳn anh đang hỗn loạn đến nhường nào.
Cả hai ôm nhau một lúc lâu, rồi cậu khẽ tách má mình khỏi vai anh. Se Heon có vẻ không muốn buông, hôn lên tóc cậu mấy cái liền rồi mới chịu thả ra.
“Hôm nay em có khá nhiều việc. Phải viết báo cáo thẩm định thực tế, còn phải viết hai thư ý kiến nữa.”
Chỉ vài câu đó, Se Heon đã hiểu hết ý đồ của Yoon Shin. Cậu nheo mắt hỏi:
“Anh sẽ giúp em đúng không? Trưởng phòng mà xem giúp thì đâu cần rà soát lại nhiều lần.”
“Duyệt. Gì nữa.”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Se Heon nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp nhẹ:
“9 giờ sáng.”
“Nấu bữa sáng cho em đi. À, đừng có nghĩ đến chuyện gọi cô giúp việc nhé.”
“Được.”
“Phải ra dáng vào. Đeo cả tạp dề nữa.”
Anh đang định gật đầu cái rụp thì nghe thấy câu bồi thêm, liền cắn chặt môi dưới. Yoon Shin nhún vai. Thấy anh vẫn cứng họng không phản ứng, cậu bèn kéo chăn ra một chút, che đi phần dương vật, phơi bày những vết thương chi chít từ thân trên xuống thân dưới cho anh xem. Thế là Se Heon đành thỏa hiệp.
“Được rồi.”
“Có màu hồng không? Chắc cô giúp việc cũng mua vài cái chứ.”
“Không có.”
“Chắc chắn không? Hay tại anh không bao giờ nấu ăn ở nhà nên không biết?”
“…”
“Vậy bỏ qua màu hồng, thay bằng tạp dề khỏa thân.”
Câu này bị anh bác bỏ ngay lập tức. Riêng cái này thì tuyệt đối không được.
“Không.”
“Biết ngay mà. Thế cái nào cũng được.”
Dù cậu cố tình trêu chọc nhưng Se Heon cũng không phản bác gay gắt. Một Kang Se Heon ngoan ngoãn thế này là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hiếm gặp. Cảm thấy thú vị như đang chơi búp bê, Yoon Shin được đà lấn tới, đòi hỏi thêm:
“Còn nữa, dự án mua lại Yeongjin Construction ấy. Lúc gặp người phụ trách về vấn đề kế thừa nhân sự, em cũng đi theo tham quan, nghe nói họ khó tính lắm, không dễ đối phó đâu. Anh cho em chút mẹo để đối phó đi? Em làm được việc thì Trưởng phòng cũng được nhờ mà.”
“Không nói thì anh cũng định chỉ cho em.”
“Và còn…”
“Được. Làm hết cho em.”
Se Heon đồng ý ngay tắp lự mà không cần nghe hết câu khiến Yoon Shin khựng lại. Những việc cậu nhờ vả thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng việc một người sòng phẳng như anh liên tục ký “séc trắng” khiến cậu thấy vừa lạ lẫm vừa thích thú. Anh đã bảo sẽ làm hết, liệu cái này anh có chịu làm không nhỉ, Yoon Shin mấp máy môi rồi hỏi một cách cực kỳ thận trọng:
“Anh không được nói chia tay em trước đâu đấy. Dù em sẽ tuyệt đối không chia tay, nhưng vạn nhất phải chia tay thì hãy để em là người nói. Nếu bị Trưởng phòng đá, chắc cả đời này em không hồi phục nổi mất.”
Rõ ràng người có tâm thế nhẹ nhàng hơn là cậu. Ban đầu chắc chắn là như vậy. Nhưng có lẽ trong vài tháng qua, khi biết thêm những điều sâu kín về Se Heon, lòng cậu đã trở nên nặng tình với anh.
Đó không phải là sự chênh lệch về độ lớn của tình cảm, mà là sự khác biệt về bản chất. Cậu là người luôn sẵn sàng để yêu thương ai đó nhưng chưa gặp được người phù hợp cho đến khi gặp anh, còn Se Heon giống như một kẻ luôn đóng chặt then cài cửa lòng mình, rồi bỗng một ngày kia bất ngờ va phải ai đó như một trận tuyết rơi không báo trước.
Thế nên, cậu đưa ra yêu cầu này mà trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là anh sẽ không trả lời rõ ràng, nhưng ngạc nhiên thay, Se Heon lại ngoan ngoãn gật đầu. Không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, nhưng chẳng có lý do gì để nói suông, nếu không làm được thì anh đã vạch rõ giới hạn rồi. Yoon Shin khó nhọc nâng hai cánh tay yếu ớt lên ôm lấy cổ anh.
Thấy vậy, Se Heon ướm thử xem nên chạm vào đâu trên cơ thể đầy thương tích này, cuối cùng chọn tấm lưng ít vết thương nhất, nhẹ nhàng vỗ về dọc theo sống lưng cậu. Hai người cứ ôm nhau như thế, bỗng Yoon Shin nhớ lại câu nói của anh hôm qua. Lúc đó vì không còn tinh thần và sức lực nên cậu đã bỏ qua, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng như xát muối.
<Anh chưa từng nghĩ mình chết đi sẽ được đến chỗ nào tốt đẹp cả.>
Câu nói đó lại được thốt ra bởi lời nguyền rủa của chính cậu, nên càng khiến cậu tổn thương hơn.
“Trưởng phòng.”
“Ừ, Do Yoon Shin.”
“Lời em nói hôm qua, em rút lại nhé.”
“Trong hàng trăm câu chửi thề tục tĩu em dành cho anh, thì đó là câu nào?”
“Em làm gì chửi nhiều thế.”
“Tính cả lúc nói mớ với lúc em chửi thầm trong bụng thì là nhiều đấy.”
Yoon Shin chột dạ nhăn mặt, siết chặt lấy gáy anh.
“Anh là ma hay sao ấy.”
“Cứ cho là thế đi.”
“Đừng bỏ em lại mà đi đâu hết đấy nhé.”
<Đừng bỏ em lại mà chết.>
Câu nói tương tự từng nghe đâu đó trong quá khứ bất chợt hiện về trong tâm trí Se Heon khiến anh im lặng. Yoon Shin tưởng rằng anh đang phản ứng tiêu cực nên giục giã:
“Mau hứa đi.”
Và lần này anh cũng điềm tĩnh gật đầu, chẳng có lý do gì để không hứa cả.
“Được.”
Ngay sau đó, anh hôn lên mái tóc mềm mượt của Yoon Shin lặp đi lặp lại nhiều lần như để đóng dấu cho lời hứa. Hai người ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.