No Moral Novel - Chương 72
Chiếc đồng hồ treo trên một mảng tường phòng thuyết trình vừa điểm đúng 8 giờ tối.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Yoon Shin và thư ký Tak – người đã tình nguyện ở lại giúp cậu – đang ngồi sóng vai nhau, mắt dán chặt vào màn hình lớn phía trước. Trên đó đang phát bản tin thời sự buổi tối. Hình ảnh vợ chồng chị gái Yoon Shin nhìn nhau cười hạnh phúc tại một sự kiện trong quá khứ thoáng hiện lên làm tư liệu, rồi vụt tắt.
Gần đây, phía tập đoàn Suhan đã chính thức tuyên bố sẽ ứng phó với đơn xin hòa giải ly hôn, đồng thời công khai tin tức về cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai thứ hai ra bên ngoài. Sau một thời gian im lặng trước đòn tấn công của bên này, đây là lần đầu tiên họ có động thái đáp trả.
Hầu hết các bản tin của các đài báo đều đưa tin này lên trang nhất liên tục nhiều ngày. Cần phải thu thập các bài báo mạng cùng với tin tức truyền hình để xác định luận điệu của họ, từ đó mới có thể lên kế hoạch công kích khi đối mặt với truyền thông. Tuy nhiên, trong giờ làm việc chính thức, cậu hoàn toàn không có thời gian để làm những việc lặt vặt này, nên đành phải ở lại làm thêm giờ như thế này.
“Quả nhiên ai cũng đưa tin này lên hàng đầu. Báo mạng cũng mọc lên như nấm sau mưa. Đang yên đang lành tưởng sống hạnh phúc lắm, đùng cái đòi hòa giải ly hôn thì người ta bàn tán cũng phải thôi. Nhưng từ giờ trở đi Giám đốc Do sẽ bầm dập thực sự đấy.”
Thư ký Tak dời mắt khỏi màn hình lớn, nhìn sang màn hình laptop và nói với vẻ chua chát. Yoon Shin gật đầu đồng tình đáp:
“Đó là việc đã lường trước rồi. Để người ta bàn ra tán vào khắp nơi có khi lại có lợi cho chị ấy.”
“Chắc cô ấy đau lòng lắm.”
Sống ở đời, chuyện người xung quanh ly hôn chẳng phải điều gì hiếm gặp. Nhưng trường hợp này, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt chị mình trên bản tin ở mọi khung giờ thì quả thực chẳng vui vẻ gì. Thậm chí việc phải xem hết đống tin đó rồi tổng hợp lại cũng chẳng dễ dàng. Có lẽ hiểu được nỗi lòng đó nên thư ký Tak đầy tâm lý mới chủ động đề nghị làm thêm giờ cùng cậu.
Thú thực, cơ quan báo chí thì nhiều, mà cậu chỉ có một mình nên thiếu người trầm trọng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, sự quan tâm ấy khiến cậu vô cùng cảm kích. Các luật sư khác trong văn phòng khi biết tin về chị cậu đều rất ngại dính dáng đến vụ hòa giải này, suýt chút nữa cậu đã phải ôm đồm tất cả một mình, thật là may mắn.
“Thư ký Tak, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ báo đáp.”
“Có việc cỏn con này mà cậu khách sáo gì. Hơi cực tay chân tí thôi chứ tôi cũng hay làm mà. Nhưng mà, giá như họ giữ trung lập thì tốt, đằng này toàn ngấm ngầm hạ thấp Giám đốc Do. Cứ như đang quảng cáo là mình nhận chỉ thị từ Suhan vậy.”
“Tôi cũng rất lấy làm tiếc.”
“Mà, dù sao mọi chuyện cũng đang đi theo đúng kế hoạch của Trưởng phòng Kang mà. Anh ấy sẽ xoay xở được thôi.”
Thư ký Tak vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi lại tập trung vào công việc. Yoon Shin dán mắt lên màn hình. Cậu chuyển kênh, đúng lúc một đài truyền hình khác cũng đang đưa tin tương tự. Hình ảnh phác họa toàn cảnh Tòa án Gia đình nơi nộp đơn hòa giải và tòa nhà trụ sở Suhan Holdings lần lượt hiện ra, ngay sau đó là hình ảnh Se Heon đang trả lời phỏng vấn trước tòa.
Yoon Shin nhanh tay cầm điều khiển tăng âm lượng.
Ngay cả khi bị ánh đèn flash dồn dập chiếu vào, anh vẫn không hề mất đi vẻ điềm tĩnh. Dáng vẻ ấy vừa kỳ diệu vừa thật ngầu.
Mỗi khi phóng viên đặt câu hỏi, Se Heon đều trả lời bằng giọng trầm ổn, rành mạch.
– Thưa Luật sư, tin tức về việc đơn xin hòa giải của cô Do Yi Gyeong đã được tòa án thụ lý được truyền đi khá muộn. Nghe nói hôm nay đã có thông báo về ngày hòa giải đầu tiên. Xin anh cho biết đôi lời.
– Ngày hòa giải được ấn định vào hai tháng sau. Tuy nhiên, hiện tại ý kiến về quyền giám hộ và quyền nuôi con vẫn chưa thu hẹp được khoảng cách nào. Tôi cho rằng đây là vấn đề cần thêm nhiều sự thỏa thuận và thấu hiểu lẫn nhau.
– Dư luận cho rằng cuối cùng vụ việc sẽ dẫn đến kiện tụng, đại diện pháp lý nhìn nhận việc này thế nào?
– Hiện tại tôi chưa thể nói gì cả. Chuyện tương lai thì cứ để thời gian trả lời, chẳng phải sẽ tự nhiên biết sao? Vậy nhé.
Se Heon trong bộ vest màu xám đậm ánh xanh nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đầy đĩnh đạc. Tiếp đó là cảnh anh thong thả bước lên xe, rồi toàn cảnh tòa án hiện lên một lần nữa trước khi bản tin kết thúc. Yoon Shin vặn nhỏ âm lượng, quay lại với màn hình laptop.
Thư ký Tak liếc nhìn sắc mặt cậu rồi ướm hỏi:
“Cái đó, không yêu cầu bồi thường tinh thần từ “tiểu tam” sao? Sao không thấy dặn chuẩn bị gì cả?”
“À, tôi cũng đã hỏi ý kiến Trưởng phòng về việc đó rồi, nhưng có vẻ anh ấy khá hoài nghi. Việc chúng ta kiện cô ta chính là điều phía tập đoàn Suhan mong muốn.”
“Sự tồn tại của đối tượng ngoại tình vừa là điểm yếu của anh ta vừa là lý do ly hôn, liệu có thật là vậy không?”
“Vâng, chị tôi nộp đơn hòa giải và đã trực tiếp thông qua đội pháp chế Suhan để báo tin ra ngoài. Hành động đó chắc chắn đã tính toán đến việc lý do ly hôn sẽ bị phơi bày trước thiên hạ. Trong tình huống đó, nếu cứ cố tình nhấn mạnh vào chuyện ngoại tình thì thế cờ có thể bị lật ngược. Những lỗi lầm nghiêm trọng hơn như bạo hành sẽ bị chôn vùi mất.”
Đây không phải là cuộc chiến của người thường nên bắt buộc phải cân nhắc đến sự can thiệp của truyền thông. Se Heon khẳng định phía Suhan sẽ lái chuyện này thành vấn đề tình ái lăng nhăng, tạo thế cục phụ nữ đấu đá với phụ nữ để xóa nhòa sự hiện diện của người chồng trong tâm trí công chúng. Se Heon bảo nếu là mình, anh cũng sẽ dùng cách đó.
Yoon Shin đồng ý với quan điểm ấy. Khi thêm thắt những nội dung giật gân, ai cũng sẽ trở thành quan tòa và góp một câu, khi đó những sai phạm thực sự thường sẽ biến mất khỏi tiêu đề báo. Đó là cách các đội pháp chế doanh nghiệp hay dùng.
Tuy cậu giải thích chưa cặn kẽ nhưng có vẻ thư ký Tak đã hiểu được chuỗi sự tình, nên nhìn cậu cười nhẹ.
“Cũng phải. À, tôi vừa chuyển danh sách các phóng viên viết bài về vụ hòa giải rồi đấy, số lượng khá nhiều. Các bài báo mạng từ giờ đến chiều mai tôi sẽ theo dõi thêm xu hướng rồi gửi bổ sung sau. Mấy bài lên sau bản tin tối nay chắc đa phần là xào lại nội dung của đài truyền hình nên không có ý nghĩa về mặt thời gian thực lắm.”
“Nhờ anh nhé. Thật sự cảm ơn anh nhiều. Anh về trước đi ạ.”
Yoon Shin cúi đầu cảm ơn rồi ra hiệu cho anh ta về trước. Thư ký Tak định gập laptop thu dọn đồ đạc thì bỗng dừng tay lại. Sau đó, anh ta khẽ nắm lấy cánh tay đang xắn tay áo sơ mi của Yoon Shin. Cậu đang ngồi thẳng lưng tập trung vào màn hình cũng từ từ quay đầu lại.
“Sao thế ạ?”
“Dù ít nhiều có bàn tay của Suhan nhúng vào, nhưng không phải tất cả cơn lũ bài báo này đều là chiêu trò đâu. Tôi có liên lạc thử với phóng viên quen, họ bảo chỉ cần đưa tên của hai vợ chồng họ vào là náo loạn cả lên, như vỡ chợ ấy. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ chỉ có tăng thêm thôi.”
Chuyện này đã nằm trong dự tính từ đầu.
“Chắc là vậy rồi. Thế lại càng tốt.”
“Hơn nữa Luật sư Kang cũng vốn dĩ… cậu biết mà? Hễ lên báo là y như rằng ầm ĩ.”
Vừa dứt câu, thư ký Tak đã chống hai tay dưới cằm tạo thành hình bông hoa. Yoon Shin hiểu ngay ý anh muốn nói gì, bật cười nhẹ.
“Vâng, thì nghe đâu ở nước ngoài nào đó còn có cả câu lạc bộ người hâm mộ tử tù vì hắn đẹp trai mà. Dù chẳng liên quan gì đến tố chất luật sư nhưng thú thật ngoại hình cũng giúp ích nhiều lắm.”
“Có cần tôi đặt lịch spa cho cậu không?”
“Cảm ơn anh, nhưng để sau đi. Tôi bận lắm.”
Đáp lại lời nói đùa bằng một câu nói đùa khác, thư ký Tak cười với Yoon Shin.
“Dù sao thì mấy năm gần đây anh ấy chỉ đứng sau điều phối chứ hầu như không lộ diện trước truyền thông. Chuyện cần giải quyết êm thấm mà luật sư cứ nổi lềnh bềnh thì hỏng việc, đã từng có lần bị hụt vụ án vì thế rồi. Lần này chúng ta yếu thế quá nên có vẻ anh ấy trực tiếp ra mặt làm xạ thủ bắn tỉa để thu hút sự chú ý, mong người ta lắng nghe lời mình nói.”
“Đó là điều đáng biết ơn.”
Nghe câu trả lời xong, ánh mắt anh ta nhìn cậu chằm chằm như đòi hỏi một lời giải thích thêm, ánh mắt ấy khá nhức nhối. Không phải vì lạnh lùng, mà vì nó sắc bén. Cậu ngượng ngùng vuốt gáy, vội vàng nói tiếp.
“Hình như anh có điều muốn nói.”
“Không nói là không có được.”
Cậu có cảm giác như đã đoán được anh ta định hỏi gì nên không đủ can đảm để nghe. Nhưng lại không thể bảo người đã hy sinh thời gian riêng tư để giúp mình đừng hỏi, nên chỉ đành im lặng. Thư ký Tak coi sự im lặng là đồng ý nên nói tiếp:
“Rốt cuộc tại sao vị đó lại nhận vụ này?”
Biết ngay mà. Dù đã đoán trước nội dung câu hỏi nhưng vẫn chưa quyết định được nên trả lời thế nào nên Yoon Shin tiếp tục giữ im lặng. Lần này có vẻ anh ta lại tự diễn giải sự tĩnh lặng này theo cách riêng.
“Không khí trong văn phòng hiện giờ thực sự rất u ám. Lúc nào Suhan sẽ đánh chúng ta đây… Tin nhắn nội bộ cháy máy mỗi ngày đấy.”
Trước mắt Se Heon đang làm lá chắn đỡ mọi sự oán trách và chỉ trích, nhưng thực ra Yoon Shin mới là người cảm nhận rõ nhất những ánh nhìn gai góc và bầu không khí khó chịu đó hơn ai hết.
Lần này cậu cảm thấy thực sự là thời điểm mình nên nghỉ việc, nên đã trực tiếp cầm đơn từ chức đến gặp Mi Hee. Cậu không bàn với Se Heon vì biết rõ anh sẽ phản đối. Thế nhưng, lá đơn từ chức nộp cho Luật sư Song quản lý luật sư cộng sự vào buổi sáng, đến chiều đã nằm gọn trong tay Se Heon.
Cậu bị anh triệu tập, nghe những lời trách móc lạnh lùng rằng “có thế này cũng không chịu được sao”, “thật thất vọng”, thì nảy sinh tâm lý phản kháng nên đã giật lại mang về, chuyện đó mới xảy ra hôm qua.
“Đúng vậy, tôi cũng biết sơ sơ.”
“Trưởng phòng Kang mà tôi biết không phải là người sẽ nhận những vụ thế này. Có chết đi sống lại cũng không. Chỗ anh em với nhau tôi nói thật, lúc nghe tin này tôi còn tưởng Luật sư Kang làm việc quá sức nên phát điên rồi cơ.”
Đó là vì Kang Se Heon mà cậu biết và Kang Se Heon mà thư ký Tak biết là khác nhau. Nhưng cậu không tính toán được phải truyền đạt điều đó thế nào để ít gây hiểu lầm nhất. Cậu cũng hơi lo ngại người nhạy bén như đối phương sẽ đoán ra được bao nhiêu phần sự thật chỉ qua một câu nói của mình. Vì thế, Yoon Shin chỉ đùa cợt lấp liếm:
“Vậy biết đâu lần này anh ấy… chết đi sống lại thật rồi chăng?”
“Cậu không muốn nói nhỉ? Hay là, không thể nói?”
“Xin lỗi anh.”
“Là cả hai rồi. Ok, đã hiểu. Chắc chắn phải có lý do gì đó. Vì anh ấy cũng không phải người làm chuyện thừa thãi.”
Lúc này thư ký Tak mới đứng dậy đi về phía cửa.
Chính lúc đó.
Se Heon, nhân vật chính thực sự của cuộc trò chuyện vừa rồi, bất ngờ mở toang cửa từ bên ngoài. Có vẻ anh vừa kết thúc cuộc tiếp kiến và đến thẳng đây, trên tay vẫn còn cầm phong bì hồ sơ. Thư ký Tak nhanh trí chào hỏi lễ phép rồi lách người qua Se Heon. Anh cũng gật đầu đáp lại rồi đóng cửa bước vào trong.