No Moral Novel - Chương 73
Vừa vào đến nơi, Se Heon ném phịch phong bì lên chiếc bàn bầu dục rồi cau mày. Tiếp đó anh nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên. Có lẽ anh đã cảm thấy bức bối suốt buổi họp. Se Heon ngồi xuống cạnh Yoon Shin trong bộ dạng xộc xệch hơn nhiều so với lúc mới vào, liếc nhìn xung quanh nắm bắt tình hình, rồi từ từ nghiêng đầu hôn lên trán Yoon Shin.
“Việc vặt à?”
“Vâng, em đang thống kê lại tin tức báo chí. Còn Trưởng phòng? Buổi họp tốt chứ ạ? Đấu thầu sơ bộ đã chốt rồi nhỉ?”
Anh ngả cổ ra sau thả lỏng cơ bắp, bình thản đáp:
“Trước mắt kết quả thẩm định thực tế đã rõ ràng, nợ tiềm tàng cũng quá lớn nên chắc là có thể tiếp xúc từng doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh trong số các bên mua tiềm năng để khiến họ rút lui trước khi đấu thầu chính thức. Đánh thắng mấy con tôm tép thì dễ như ăn cháo. Taesan sẽ sớm hỗ trợ thao túng truyền thông thôi.”
“Taesan không nói gì về việc Trưởng phòng nhận vụ hòa giải ly hôn của chị em sao? Dạo này anh cứ xuất hiện suốt còn gì.”
“Taesan á? Ngược lại còn thích ấy chứ. Dù sao thì mai anh sẽ giải thích kết quả trong buổi họp. Người phụ trách dự án là người nước ngoài, phải giải thích một thứ đến hai lần nên anh chẳng còn sức mà nói nữa.”
“Thế bây giờ anh làm gì?”
Anh như thường lệ không trả lời bằng lời nói, thay vào đó lại dang rộng hai tay. Yoon Shin liếc nhìn ra cửa, chạy nhanh ra chốt khóa bên trong rồi quay lại. Cậu sà vào lòng Se Heon đang cười mỉm, dụi mặt lên lớp áo sơ mi in hằn những đường nét cơ thể săn chắc của anh, cảm nhận được mùi hương cơ thể. Tâm trạng chùng xuống vì phải xem tin tức về chuyện ly hôn của chị gái suốt nãy giờ đã khá hơn một chút.
“Dạo này anh có ngủ được chút nào không?”
“Tranh thủ.”
“Có thật không đấy. Hễ rảnh ra là lại đè em ra…”
“Để chịch.”
Chát, Yoon Shin vỗ mạnh vào lưng anh, đẩy người ra như thể thế này là không được. Se Heon chẳng hề bận tâm, cúi thấp đầu hôn lên môi cậu. Hơi ấm da thịt vừa rời xa thật tiếc nuối, nhưng Yoon Shin vẫn nắm chặt vạt áo anh ngập ngừng. Trực giác mách bảo anh rằng cậu có điều muốn nói qua hành động này, nên vuốt ve má cậu như giục nói thử xem.
“Gì nào.”
“Việc Trưởng phòng nhận vụ của chị em, mọi người đều thấy lạ đấy. Vừa nãy thư ký Tak cũng hỏi em.”
“Giờ mới biết à. Ai nhìn vào mà chẳng thấy lạ. Giờ em mới biết hả?”
“Sao anh cứ phải nói cái giọng đáng ghét gấp mười lần người thường thế nhỉ?”
“Tại em lúc cáu lên cứ sùng sục như nước sôi trông dễ thương. Càng nhìn càng thấy em dễ thương.”
Yoon Shin là người khá thành thật với cảm xúc tức thời của mình. Trong công việc đôi khi không được phép như thế, nhưng trong phạm vi quan hệ cá nhân, cậu thích bộc lộ những gì mình có hơn là giấu giếm hay thêm bớt. Cậu cũng muốn người khác đối xử với mình như vậy. Thế mới thoải mái.
Nhưng lạ thay, chỉ riêng với Se Heon, mỗi khi anh giở giọng này là cậu lại thấy nóng mặt. Không phải ghét, mà là xấu hổ đến mức khó xử. Yoon Shin hắng giọng, cố lảng sang chuyện khác.
“Em biết dạo này các luật sư đối tác liên tục yêu cầu gặp riêng anh.”
“Mấy lão già khú đế đó làm anh bực mình muốn chết.”
“Chuyện của vợ chồng chị em ảnh hưởng đến Doguk trong tương lai, họ lo lắng là đương nhiên mà. Em có thể làm gì không? Em thấy bất tiện quá.”
“Bất tiện việc ăn cơm ở nhà ăn á?”
“Thư ký Tak thường ăn cùng em. Mọi người nhìn ngó xì xào thì không sao.”
“Hay bất tiện việc pha cà phê trong phòng nghỉ?”
Cậu khẽ cắn môi dưới ngụ ý ‘sao anh cứ giả vờ không hiểu thế’. Se Heon nhún vai ngay lập tức như đã hiểu.
“Dù chỉ là một công ty luật, nhưng gây thù chuốc oán với cả công ty này cũng là một sự mạo hiểm đối với Suhan. Có quá nhiều thứ ràng buộc qua nhiều năm rồi. Nếu không có em hay anh, thì Suhan cũng chẳng cần thiết phải làm gương cho Doguk xem nữa. Chỉ cần xử lý cá nhân anh, hoặc chị gái em là xong. Nên nếu họ dùng vũ lực, anh sẽ chịu trách nhiệm và nghỉ việc ở đây. Ý là em không cần phải co rúm lại làm gì.”
Se Heon vuốt ve đôi lông mày rậm tự nhiên của Yoon Shin theo nếp, nói thêm:
“Có lẽ khi thời điểm đó đến, em cũng không thể trụ lại đây được nữa. Lúc đó phải cùng nghỉ việc thôi.”
Trong tình thế tứ bề thọ địch này, có một điều may mắn lớn, đó là Se Heon – người coi nói dối như môn chuyên ngành phụ – giờ đây không giấu giếm cậu bất cứ điều gì nữa.
Những chuyện mà theo phán đoán của bản thân anh là không cần thiết phải nói ra, nhưng nếu cậu hỏi, anh sẽ đều kể hết. Những chỗ bất tiện, những việc khó xử, những tình huống nan giải đều được giải thích tất cả.
Biết điều đó, Yoon Shin nắm chặt lấy hai tay anh như đòi hỏi một lời giải thích chi tiết hơn.
“Cùng nhau?”
“Phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mỗi người chứ. Chẳng phải chúng ta đã giác ngộ điều đó ngay từ đầu rồi sao?”
“Không, không phải cái đó. Anh bảo cùng nhau mà. Ý là Trưởng phòng định đưa em đi cùng đúng không.”
“Có vấn đề gì à?”
Ban đầu Se Heon đã cân nhắc việc để cậu lại Doguk và rời đi một mình. Mi Hee sẽ bảo vệ cậu ở mức độ nào đó, nhưng khi điều đó trở nên bất khả thi, anh dường như coi đó là phương án tốt nhất. Tuy nhiên giờ kế hoạch đó đã thay đổi thành việc đưa cậu đi cùng. Bề ngoài chỉ là sự khác biệt nhỏ, nhưng nó hàm chứa rất nhiều sự thật. Ít nhất Yoon Shin cũng đủ tinh tế để nhận ra điều đó.
Suy nghĩ một hồi, mọi ẩn ý trong lời nói của anh hiện ra rõ mồn một như vừa bấm máy tính ra kết quả. Giọng Yoon Shin trầm xuống hẳn, như đang lẩm bẩm đáp án mình vừa giải mã trước mặt Se Heon.
“Các luật sư khác đang ép anh đuổi em đi nhanh lên, nhưng lại bảo Trưởng phòng ở lại. Thế nên tiền bối dùng chính bản thân làm con tin để giúp em trụ lại đây thêm dù chỉ một ngày. Vì sợ anh rể sẽ động đến em trước, đúng không.”
Se Heon hơi nhíu mày.
“Anh mới nói có mấy câu, sao em biết hay thế.”
“Nghe là hiểu ý mà.”
“Thế mới bảo đầu óc cứ nhảy số mấy chuyện không đâu. Giá mà em ngốc đi một tí thì tốt biết mấy.”
Yoon Shin bật cười.
“Anh nói cái kiểu gì đấy… Anh tưởng em là trẻ con chắc? Đây là bảo bọc quá mức rồi. Em tự chịu trách nhiệm được, chỉ cần anh nhận đơn từ chức của em là xong chuyện mà.”
“Đã bảo là không được rồi. Đây là thiết kế của anh, đừng có tùy tiện phá hỏng nó. Hơn nữa, quyền xử lý đơn từ chức của em nằm trong tay anh. Thử vượt cấp báo cáo lên trên làm mấy chuyện thừa thãi một lần nữa xem. Anh sẽ coi đó là coi thường anh và kỷ luật em đấy.”
“Trưởng phòng!”
“Nói cho mà biết, anh nhận hối lộ đấy.”
Ngón tay thon dài của Se Heon chạm nhẹ vào đôi môi đỏ của cậu như ra lệnh hãy hôn đi. Yoon Shin nhìn phần thịt mềm mại ẩm ướt của anh bị ấn nhẹ rồi lại phồng lên đầy gợi cảm, môi cậu mấp máy.
Biết là gây phiền phức, nhưng đã lỡ đi quá xa mất rồi. Cậu vốn định chịu đựng đến khi nào có thể rồi một mình gánh vác tất cả và nghỉ việc để giải quyết, nhưng có vẻ Se Heon không thể đứng nhìn chuyện đó xảy ra nên đã buộc chặt hai người lại với nhau bằng một sợi chỉ mảnh. Anh liên tục ngăn cản cậu một cách kiên quyết. Se Heon phản đối kịch liệt thế này, cậu cũng không thể hành động tùy tiện, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, Yoon Shin bật dậy, hai tay nắm lấy tay vịn ghế của Se Heon và hôn ngấu nghiến lên môi anh. Se Heon tự nhiên nghiêng đầu sang phía đối diện, miệng cũng hé ra mở đường cho đầu lưỡi ướt át dễ dàng tiến vào trong. Anh sẵn sàng hùa theo nụ hôn tuy chưa điêu luyện nhưng đầy chân thành ấy. Da thịt quấn lấy nhau tìm kiếm hơi ấm và hương vị của đối phương.
“Hưm, ưm…”
Người bắt đầu là cậu, nhưng chẳng mấy chốc quyền chủ động đã thuộc về Se Heon. Một tiếng rên rỉ khe khẽ tự nhiên bật ra từ kẽ môi Yoon Shin.
Anh luồn một tay vào trong áo sơ mi vuốt ve lưng cậu, tay kia mân mê đũng quần. Yoon Shin giật mình trước cảm giác đó, bám chặt lấy bờ vai cứng như đá của anh. Cậu từ từ tách đôi môi đang dính chặt lấy nhau ra. Cuối cùng khi môi rời môi, vùng da quanh môi dưới ướt đẫm bóng lưỡng.
Se Heon liếm sạch lớp nước bọt đó rồi kéo Yoon Shin ngồi phịch xuống đùi mình.
“Đây cũng là một trong những điểm đáng kinh ngạc về bản thân mà anh mới phát hiện ra gần đây, anh thích trạng thái hiện tại.”
Yoon Shin phản bác ngay lập tức như không thể tin nổi.
“Việc có điểm yếu ấy ạ? Anh bảo anh đã dằn vặt suy nghĩ xem việc này có đúng hay không bao nhiêu lần rồi mà.”
“Dù có suy nghĩ, có mổ xẻ phân tích thế nào thì kết luận vẫn y như cũ. Rất rõ ràng. Giải một bài toán chỉ có duy nhất một đáp án thế này là lần đầu tiên đấy. Không cần viết kịch bản giả định, cũng chẳng cần lập công thức để tính ngược lại, dễ hơn bất cứ thứ gì. Giống như bài toán 1 điểm mà chỉ cần có mắt là giải được vậy.”
Kết cục đã ngã ngũ là thế, Yoon Shin định mở miệng hỏi xem liệu giữa chừng anh có từng hối hận không, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Hỏi câu đó khi mọi thứ mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu dường như quá hèn nhát, hơn nữa cậu cũng sợ phải nghe một câu trả lời không mong muốn từ người vốn dĩ luôn nói năng thẳng thắn như anh.
Nếu anh nói có, cậu sẽ phải làm gì đó, nhưng bản thân cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cái dũng khí để buông tay anh ra, dù bằng cách nào đi nữa. Đến nước này mà bảo lùi bước thì đã quá muộn, cậu đã trót tham lam muốn có được anh quá nhiều rồi.
Yoon Shin cố gắng giấu đi nỗi bất an rồi tiếp tục im lặng, may thay Se Heon đã lên tiếng tiếp lời.
“Cuối tuần này ở bên nhau đi.”
“Anh có thời gian không? Tuần này anh bận tối mắt tối mũi còn gì. Chắc việc còn tồn đọng cả núi ấy chứ.”
“Dù có bận rộn thì cũng bận rộn ngay bên cạnh em.”
Yoon Shin nghiêng đầu, chưa hiểu ngay ý anh. Kể từ khi xác nhận tình cảm đến nay đã trôi qua rất nhiều cái cuối tuần. Trong suốt thời gian đó, cậu chỉ có thể ở bên Se Heon những lúc anh bảo không sao, hoặc khi anh cần cậu đến. Se Heon là người luôn chôn vùi trong công việc, bản thân cậu cũng chẳng khác là bao, nên kiểu đó lại quen thuộc và thoải mái hơn nhiều.