No Moral Novel - Chương 74
Thế nhưng Se Heon đang muốn thay đổi cái khuôn mẫu từ trước đến nay.
“Anh bảo em lởn vởn bên cạnh làm anh mất tập trung và vướng víu mà.”
“Thà cứ mất tập trung và vướng víu còn hơn.”
“Vậy Trưởng phòng muốn đến nhà em à?”
“Thế cũng được.”
“Anh không muốn rời em dù chỉ một giây sao? Anh thích em đến thế à?”
“Ừ.”
Anh trả lời quá đỗi ngoan ngoãn khiến Yoon Shin cứng họng.
“Không chỉ mình anh ở bên cạnh em, mà giờ anh cũng muốn có em ở bên cạnh anh nữa.”
Trước đây, việc kỳ vọng được chia sẻ toàn bộ cuộc sống của anh chứ không phải chỉ một góc nhỏ là điều quá xa xỉ. Tất nhiên đôi lúc anh vẫn tỏ tình bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng cả cơ thể và thái độ sống, nhưng vốn dĩ cuộc sống của Se Heon quá độc lập, muốn thay đổi điều đó cần nỗ lực không ngừng. Cả hai đang nhượng bộ và thay đổi từng chút một. Nhưng dạo gần đây anh đã đổi khác, tỏ ra nôn nóng một cách lộ liễu.
Có vẻ như giờ đây anh đã sẵn sàng phá vỡ những quy tắc sống mà mình duy trì bấy lâu nay.
Yoon Shin vừa thấy ngượng ngùng lại vừa vui sướng đến mức không biết làm sao, cậu lảng tránh ánh mắt rồi nhấp nhổm không yên, cuối cùng như cá tìm về nước, nhìn thẳng vào mặt Se Heon.
Ánh mắt kiên định của anh chỉ dõi theo mình cậu. Có thể cậu không biết, nhưng chắc chắn ánh mắt ấy chưa từng lệch khỏi cậu dù chỉ một giây ngay từ lúc bắt đầu. Nghĩ đến đó, cậu thấy xấu hổ vô cùng.
“Có phải… mặt em đỏ lên rồi không?”
Quả nhiên là vậy.
Anh điềm nhiên gật đầu.
Yoon Shin bối rối nắm chặt rồi lại thả lỏng bàn tay, vuốt ve những ngón tay thon dài thẳng tắp của Se Heon cho đỡ ngượng.
Càng chạm vào anh, những vùng da trắng trẻo của Yoon Shin càng ửng hồng như được hâm nóng.
***
Trên bàn làm việc trong phòng khách nhà Yoon Shin chất đầy tài liệu cùng máy móc. Ba chiếc laptop, bốn cái máy tính bảng, cùng những tập hồ sơ chồng chất khắp nơi và tấm bảng acrylic dựng bên cạnh bàn. Cậu đã tận dụng không gian rất hiệu quả, nhưng khu vực xung quanh vẫn chẳng còn chỗ nào để đặt chân.
Se Heon kéo chiếc ghế xoay đến trước tấm bảng rồi ngồi xuống. Anh chăm chú nhìn tấm lưng của Yoon Shin đang viết gì đó bằng bút dạ lên mặt bảng acrylic.
Dù vẫn đang trong giai đoạn hòa giải, nhưng thực chất họ đang chuẩn bị cho phiên tòa của vợ chồng chị gái. Yoon Shin nhất quyết muốn tham gia vào mọi khâu, nên nếu có thể, cả hai sẽ tranh thủ cuối tuần để cùng xem xét tài liệu.
“Nếu phía bên kia phản ứng đúng như chúng ta dự đoán… thì chị em phải chứng minh được mối quan hệ trong sạch với Chánh văn phòng. Về phần này, phu nhân của Yeongjin Construction đã nói sẽ làm chứng giúp…”
Yoon Shin lùi lại một bước, thu vào tầm mắt những dòng chữ mình vừa viết.
Đúng lúc đó, một cánh tay Se Heon vòng qua ôm lấy eo thon của cậu. Trong lúc Yoon Shin còn đang ngỡ ngàng, anh đã từ từ kéo cậu về phía sau. Yoon Shin vội vàng đóng nắp bút, ngả người dựa vào người anh, rồi ngồi lên đùi. Se Heon dùng lòng bàn tay vuốt ve uể oải lên cơ thể gầy gò đang dính sát vào mình, rồi hôn chùn chụt lên bả vai và khắp tấm lưng cậu.
Sau đó, anh khẽ thở dài một hơi trầm thấp, tay tháo khóa quần của Yoon Shin. Se Heon kéo khóa xuống, làm phần trước banh ra, rồi luồn tay vào khoảng trống đó.
Khi bàn tay anh lén lút vuốt dọc theo thân dương vật đang nằm nghiêng trong quần lót, cơ thể Yoon Shin đang ngồi trên đùi anh giật nảy lên như sóng trào. Khác với mọi khi hễ anh chạm vào là phản ứng ngay, lần này cậu có vẻ hơi khó xử.
“Luật sư.”
“Không phải cái đó.”
“Tiền bối.”
“Gọi thế nghe được hơn đấy.”
“Đừng làm vậy. Chúng ta đã thống nhất không làm chuyện này ở đây mà. Ngay trước mặt là ảnh chị gái và các cháu đấy.”
Yoon Shin khó khăn lắm mới vươn tay ra sau, đỡ lấy cằm anh. Cậu đẩy mặt Se Heon hướng lên trên để anh nhìn thấy những bức ảnh dán trên bảng. Theo phản xạ, ánh mắt Se Heon chạm phải bức ảnh vợ chồng Yi Gyeong và ảnh bọn trẻ bên dưới. Thế nhưng, anh chẳng hề bận tâm, tay càng luồn sâu hơn vào khe hở quần cậu, khiến cánh tay gầy guộc của Yoon Shin buông thõng xuống bất lực.
“Hư a, a…”
Khi anh bắt đầu vuốt ve lên xuống một cách điềm tĩnh như đang phác họa đường nét qua lớp vải, dương vật cậu đầu hàng trước kỹ thuật tinh tế ấy, từ từ ngóc đầu dậy.
Cây gậy thịt vốn đang rũ xuống giờ dựng đứng lên, cương cứng như muốn xuyên thủng lớp quần lót. Se Heon cảm nhận rõ ràng xúc cảm ấy qua bàn tay, như chỉ chờ có thế, anh lôi tuột dương vật cậu ra ngoài.
Một tay Se Heon vân vê đầu ngực đang nổi lên của Yoon Shin, tay kia vuốt ve dương vật đã cứng ngắc. Ngón tay anh trêu chọc lỗ sáo, rồi dùng lòng bàn tay cọ xát như đang thủ dâm giúp cậu.
Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nhọc.
“Không, em không chịu đâu. Ư ư, khoan đã.”
“Có vẻ người không có thời gian là em đấy. Ghét thật sao?”
“Đã bảo là khoan. A!”
Hình ảnh hai người quấn lấy nhau phản chiếu mờ mờ trên tấm bảng acrylic trước mặt. Hình ảnh đó cứ đập vào mắt Yoon Shin. Gia đình trong ảnh như đang là khán giả theo dõi chương trình này vậy. Yoon Shin vừa chạm mắt với người chị đang cười tươi trong ảnh, cảm thấy không thể chịu nổi nữa, cậu dùng hai tay đẩy mạnh tấm bảng ra xa. Vì là bảng di động nên nó trượt đi cùng tiếng ma sát chói tai, phần chữ vừa viết cũng bị nghiêng lệch đi.
Lúc đó Yoon Shin mới bám lấy đùi Se Heon, cọ xát mông mình lên dương vật của anh. Đáp lại hành động này, Se Heon cũng thúc dương vật qua lớp quần áo, lúc dính lúc rời, khiến cơ thể cả hai càng thêm nóng rực. Anh càng tăng tốc kích thích dương vật, đôi tay đang bám lấy đùi anh của Yoon Shin càng siết chặt hơn.
“A, tiền bối… chúng ta lên giường không được sao?”
“Hoặc là chọn cách thâm nhập ngay tại đây.”
Giọng nói trầm thấp thì thầm sát bên tai khi cơ thể dính chặt lấy nhau khiến tâm trí cậu mê muội. Yoon Shin đỏ mặt, đầu thì lắc nhưng miệng lại sẵn sàng cho phép.
“Ư, hư ư, được. Làm đi anh.”
“Đợi ở đây, anh đi lấy bao cao su.”
“Không cần đâu, cứ làm đi. Vào ngay đi anh. Tinh dịch của tiền bối thì lát nữa anh cho ngón tay vào móc ra giúp em là được.”
“Hà…”
Yoon Shin đang chực đổ gục xuống vội vàng thẳng người dậy, luống cuống di chuyển tay. Cậu vòng tay ra sau lưng như tư thế nghỉ, cởi phắt khóa quần Se Heon rồi kéo khóa xuống.
Soạt. Âm thanh kích thích đến rợn người vang lên, ngay lập tức thứ đã cương cứng của anh nằm gọn trong tay cậu. Đúng lúc Yoon Shin định lôi dương vật đang được bao bọc trong quần lót của anh ra ngoài thì…
Rè rè. Rè rè.
Điện thoại của ai đó đặt trên bàn rung lên bần bật. Tiếng rung không ngắt quãng chứng tỏ có cuộc gọi đến. Chuyển động của cả hai tự nhiên dừng lại cùng lúc. Yoon Shin khó khăn lắm mới rụt tay khỏi quần lót anh, tựa lưng vào ngực Se Heon thở hắt ra.
“Của Trưởng phòng à?”
“Hình như là của em.”
Yoon Shin liếc nhìn ra sau, xác nhận cái tên hiện trên màn hình rồi giật mình.
Cậu dùng ánh mắt xin lỗi anh rồi từ từ đứng dậy khỏi lòng Se Heon. Thế nhưng, trong lúc cậu cúi người về phía bàn để lấy điện thoại nghe máy, chiếc quần đang mắc hờ hững ở đùi bị anh kéo tuột xuống cái “phựt”. Chưa dừng lại ở đó, anh vùi mặt vào giữa khe mông cậu, khẽ liếm láp khu vực xung quanh đó.
Khoảnh khắc cậu há hốc mồm vì kinh ngạc, trớ trêu thay giọng nói của chị gái lại vang lên bên tai.
– Yoon Shin à? Em nghe máy rồi hả?
“Dạ, chị, hộc, hộc…”
– Do Yoon Shin?
Anh dựng đầu lưỡi nhọn hoắt tấn công vào cửa huyệt như quyết tâm chui tọt vào trong lỗ nhỏ khiến cậu không thể nào tỉnh táo nổi. Yoon Shin giãy giụa định đẩy anh ra nhưng sức lực của Se Heon quá lớn, không thể làm gì được. Cực chẳng đã, Yoon Shin phải dùng chút sức tàn cuối cùng vùng thoát khỏi anh, cậu quay lại nhìn Se Heon vẫn đang ngồi đó cười tủm tỉm, phóng đủ loại ánh nhìn chửi thề về phía anh.
Se Heon chống cằm, nheo mắt rồi định đứng dậy đuổi theo ngay lập tức, Yoon Shin vội xua tay như cầu xin. Nhưng anh đúng là Kang Se Heon, chẳng mảy may quan tâm, cứ thế tiến lại gần. Anh giữ lấy cằm cậu hôn ngấu nghiến, rồi nhất quyết lột sạch quần và đồ lót đang vắt vẻo ở bắp chân cậu.
Vút, Se Heon ném quần áo về phía sofa, rồi tóm lấy dương vật cậu, lại liếm láp quanh vùng kín như lúc nãy. Yoon Shin hoảng hốt vặn mình, dồn hết sức lực cắn mạnh vào cổ tay anh.
“Ư…”
Tranh thủ lúc Se Heon khựng lại nhìn vết răng trên da, cậu chạy vội đi mặc quần vào. Vừa chỉnh trang xong xuôi và áp điện thoại lên tai, cậu thấy anh đã đứng sừng sững trên đôi chân dài, liếm môi và mấp máy miệng không ra tiếng:
‘Ngon lắm.’
Se Heon nhún vai trước cái nhíu mày của cậu, rồi quay lại ngồi vào bàn làm việc.
– Yoon Shin à. Yoon Shin à! Em đau ở đâu sao?
Yoon Shin nhìn trừng trừng cái tên Se Heon mặt dày, nghiến răng ken két, lùi lại vài bước rồi ngồi xuống mép sofa. Cậu ngồi nghiêng người, lảng mắt nhìn vào tường.
“Chị, em xin lỗi. Tự nhiên em làm đổ đồ nên cúi xuống nhặt. Không đau gì đâu. Chị nói đi.”
– Mai đi làm gặp Luật sư Kang, em nhắn giúp chị là bảo cậu ấy liên lạc với chị nhé. Không gấp đâu, chị có thêm tài liệu muốn đưa. Chị biết tính Trưởng phòng Kang cuối tuần ít khi nghe điện thoại khách hàng nên ngại gọi. Tiện thể gọi cho em nghe giọng luôn.
“À… Luật sư Kang ấy hả. Vâng, để em nhắn.”
Nói về Se Heon như thể anh không có mặt ở đây trong khi người lại đang lù lù trước mặt khiến cậu thấy hơi tội lỗi. Yoon Shin liếc nhìn Se Heon lần nữa, thấy anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, chỉ đổi hướng mắt nhìn vào máy tính bảng. Chắc chắn anh biết đang nói về mình, nhưng thấy đối phương không nhìn về phía này thì có vẻ cũng đoán được đại khái nội dung rồi.