No Moral Novel - Chương 75
Yoon Shin nghiêng đầu ngắm nhìn góc nghiêng của Se Heon, tự dưng thấy lòng dâng lên cảm giác yêu thương, môi mấp máy. Nhưng giọng nói của chị gái vang lên kéo sự chú ý của cậu trở lại.
– Có chịu khó ăn uống đầy đủ rồi hẵng làm việc không đấy?
“Có chứ. Đương nhiên rồi.”
– Cần gì thì cứ nói với chị. Trong khả năng của chị thì chị sẽ lo cho. *
“Em biết rồi. Bọn trẻ sao rồi ạ?”
– Cho ăn vặt xong lăn ra ngủ trưa rồi.
Cậu đắn đo mãi xem có nên hỏi thăm anh rể không, nhưng cuối cùng chọn cách im lặng. Dạo gần đây hai người cứ như vậy. Chỉ nói những chuyện thường ngày như không có gì xảy ra.
Tất nhiên cậu biết nhà cao cửa rộng, sống cùng một nhà mà muốn tránh mặt nhau thì thiếu gì cách. Nhưng dù vậy, sống chung với người sắp ly hôn thì tâm trạng làm sao thoải mái được. Cậu đoán được hết những cảm xúc khó khăn đó nên lại càng kiệm lời.
“Ừm, chị này. Thật ra em đang dở việc. Chuyện quan trọng thì để gặp nhau rồi nói nhé.”
– Cuối tuần mà? Nghỉ ngơi chút đi chứ.
“Em sẽ cố.”
– Ừ thôi được rồi. Chắc tầm tuần sau gặp nhé? Yoon Shin của chị mỗi lần gặp lại thấy gầy đi, phải mua gì ngon ngon cho em tẩm bổ mới được.
“Chị cứ nhắn ngày nào tiện cho Chánh văn phòng là được. Gặp chị sau.”
– Ừ vất vả rồi. Làm túc tắc thôi. Chị tắt máy đây.
Cậu đáp gọn lỏn rồi đợi chị ngắt máy trước. Yoon Shin nhìn màn hình đen ngòm một lúc, trấn tĩnh lại rồi bước về phía Se Heon.
Lúc này anh mới quay lại nhìn cậu, trên tay vẫn cầm tập tài liệu. Vẻ đắm đuối lúc nãy đã biến mất, ánh mắt anh trở nên điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi tập trung vào công việc, Se Heon luôn như vậy. Dù đôi khi thấy hơi tủi thân, nhưng nhìn chung trông anh rất ngầu. Thấy mình có suy nghĩ đó thật xấu hổ, Yoon Shin vội mở lời.
“Em xem cổ tay nào. Có bị thương không?”
Anh ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Yoon Shin kiểm tra kỹ vùng cổ tay cứng cáp, may mắn là vết thương không sâu, chắc sẽ không để lại sẹo, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Ai bảo đang nghe điện thoại mà anh cứ làm trò. Tắt máy rồi làm tiếp không được à.”
“Mất hứng rồi. Chị em bảo sao.”
“Bảo anh mai liên lạc lại. Hình như có thêm tài liệu muốn đưa. Mà, anh đang đọc bản trả lời từ Suhan đấy à? Cái này anh xem hết rồi mà.”
“Xem lại vẫn thấy không chê vào đâu được. Chuẩn phong cách đội pháp chế Suhan. Cái cần đưa vào thì đưa, cái cần bỏ thì bỏ.”
“Nghe nói nội dung kiện tụng cái nào cũng na ná nhau nên các thẩm phán gia đình đặc biệt thích những thứ gọn gàng.”
“Kiện tụng ly hôn thì văn bản chiếm một nửa, tức là câu chữ chiếm một nửa đấy. Em viết văn bản pháp lý mà muốn cân bằng sắc thái chắc sẽ vất vả đây. Nhưng văn phong của em đơn giản, dễ đọc nên chắc sẽ ổn thôi. À, ngồi xuống đây chút đi.”
Se Heon đặt bản trả lời xuống, chỉ vào chiếc ghế đẩu ra hiệu cho cậu ngồi. Yoon Shin đang đứng lơ ngơ bên cạnh anh liền ngồi xuống, anh nói tiếp ngay.
“Hòa giải chỉ là danh nghĩa thôi, bên kia cũng đang chuẩn bị cho vụ kiện rồi. Theo tính toán của anh thì sơ thẩm chúng ta sẽ thắng. Nhưng anh rể em dù có thua cũng sẽ nộp đơn phản tố toàn bộ. Kiện đòi bồi thường tinh thần, kiện phân chia tài sản.”
“Thì, người có lỗi trong hôn nhân vẫn có quyền yêu cầu phân chia tài sản mà.”
“Vì biết đằng nào cũng thua nên cái họ muốn không phải là thắng, mà là chi ra ít nhất có thể. Muốn thế thì Do Yi Gyeong phải là một người phụ nữ rất tệ. Vì thế nên em biết đấy, chiến dịch bôi nhọ chị gái em đã bắt đầu ngay cả trước khi vụ kiện diễn ra.”
Yoon Shin gật đầu điềm tĩnh thay cho câu trả lời.
“Ngoài những gì chúng ta đã tổng hợp, em còn nghĩ ra được cái gì nữa không? Cái gì có thể trở thành khuyết điểm ấy.”
Yoon Shin nghe câu hỏi của anh thì nhanh chóng lục lọi trí nhớ, lôi ra những thứ cậu đã cân nhắc suốt thời gian qua. Phải biết anh rể sẽ tấn công vào đâu thì mới biết đường đáp trả, nên cậu đã tổng hợp lại những thứ có thể trở thành điểm yếu của chị gái qua nhiều kênh khác nhau. Và thực tế phía Suhan cũng đang tuồn những thứ đó cho tạp chí phụ nữ hay mấy bài báo cắt ghép để công kích một cách rất tinh vi.
Những chuyện vặt vãnh như chị đôi khi vì việc riêng mà lơ là yêu cầu của chồng, hay vì thế mà mẹ chồng phải đi thay trong các sự kiện gia đình, hoặc chuyện chồng đã nhắc nhở nhiều lần là Chánh văn phòng của chị rất gai mắt nhưng cứ bị gạt đi vì đó là người quen của bố và chị ấy tin tưởng người đó.
“Cũng không có gì đặc biệt, chuyện từ chối quan hệ vợ chồng mà em nói lần trước là nặng nhất rồi. Nhưng lúc đó là mới sinh đứa thứ hai xong, lại có hồ sơ bệnh án trầm cảm sau sinh nhẹ nên sẽ được xem xét giảm nhẹ. Trừ khi họ bịa đặt ra, chứ chắc không còn gì đâu.”
“Không đâu, họ sẽ biến không thành có đấy. Đội pháp chế của các tập đoàn lớn hầu hết là những tập thể rất giàu sức sáng tạo.”
“…”
“Sắp gặp nhau rồi nên em nhớ kiểm tra lại thật kỹ xem có bỏ sót gì không nhé. Em hỏi thì cô ấy sẽ dễ trả lời hơn là anh. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng được. Chúng ta bắt buộc phải biết trước bên kia sẽ vịn vào cái gì. Phải loại bỏ rủi ro tối đa.”
“Em sẽ làm thế.”
“Tốt, vậy thì trước khi vào cuộc chơi chính thức, em thử viết một bản tường trình, coi như chuẩn bị cho ngày tranh tụng đầu tiên xem sao?”
Trong khoảnh khắc, Yoon Shin đứng giữa ranh giới của sự ngạc nhiên và vui sướng, cậu tự chỉ vào mình.
“Em á?”
“Không thích à?”
“Không phải thế…”
“Viết cho cẩn thận vào. Để anh dùng cái đó chạy mô phỏng xem sao.”
Sau khi thủ tục hòa giải kết thúc mà hai bên không đạt được thỏa thuận, thủ tục tố tụng sẽ chính thức bắt đầu, đồng nghĩa với việc ngày tranh tụng sẽ được ấn định. Kể từ lúc đó, mỗi bên sẽ phải đưa ra lập luận và bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình nhằm hướng tới một phán quyết có lợi. Se Heon đã giao phó điểm khởi đầu quan trọng như vậy cho cậu.
Vui thì có vui đấy, nhưng cái tâm lý vui quá hóa sợ này rốt cuộc là sao chứ.
“Nhưng đây là phần quan trọng nhất mà.”
Quả nhiên, kẻ không biết khoan dung là gì như anh liền định thu lại lời nói ngay lập tức.
“Không làm được thì thôi.”
“Khoan đã, em được làm thật sao? Em sợ lắm.”
“Có thế này mà đã sợ thì bấy lâu nay em đơn thương độc mã tranh tụng kiểu gì vậy.”
“Có Luật sư xen vào nên cảm giác như thực chiến thật sự ấy. Vậy trước mắt em thử viết một bản tường trình giả định xem sao nhé…”
Có điều muốn nhờ nhưng lại ngại không dám nói ra nên cậu lấp lửng câu cuối. Anh như nhìn thấu tâm can cậu, đáp ngay tắp lự:
“Cứ viết đi đã. Anh sẽ sửa và chỉ ra vấn đề cho, nên cứ thoải mái mà làm.”
“Viết hơi tệ có sao không ạ?”
“Viết tệ thì không được. Nếu làm không tốt dẫn đến thua một ván bài không thể thua, thì em, anh, chị gái em, và có khi cả Doguk đều ‘ăn cám’ hết đấy. Hiểu chưa.”
“Anh bảo cứ thoải mái mà.”
“Em sẽ làm tốt thôi, và đang làm tốt mà.”
Lời khen từ một người vốn kiệm lời như anh khiến tâm trạng cậu như bay lên chín tầng mây. Chẳng biết thế nào nhưng nhớ lại lời Thư ký Tak bảo “tàm tạm” đã là lời khen rồi, thì câu này chắc phải gần như là lời tán dương nồng nhiệt nhất. Có thể chỉ là lời đãi bôi cho cậu vui, nhưng nếu hoàn toàn không có thực thì Se Heon cũng chẳng nói ra làm gì.
Yoon Shin mấp máy môi rồi lại giang hai tay ra đòi ôm. Se Heon lặng lẽ nhìn cậu một lúc, sau đó kéo chiếc ghế đẩu cậu đang ngồi về phía mình. Anh nhặt chiếc lông mi dài vương trên má cậu, rồi ôm siết cậu vào lòng như muốn nghiền nát.
Chẳng ai bảo ai, môi họ tự nhiên tìm đến nhau, hôn nồng nhiệt như muốn nuốt trọn da thịt mềm mại của đối phương vào trong miệng, lưỡi quấn lấy lưỡi. Trong lúc đang định lột bỏ nốt quần áo của nhau như muốn giải quyết cho xong bài tập về nhà còn dang dở, thì điện thoại của anh lại bắt đầu rung lên bần bật.
Rè rè. Rè rè.
Hai người tách đôi môi ướt át ra, ánh mắt tự động hướng về phía chiếc bàn. Lúc nãy thì chị gái phá đám màn thân mật, giờ thì đến lượt Thư ký Tak.
“Hôm nay có vẻ không phải ngày tốt rồi. Anh nghe đi.”
“Thế này càng làm anh muốn làm hơn đấy.”
“Em cũng thế.”
“Anh nghe điện thoại tí thôi, em cứ cởi hết ra không chừa mảnh vải nào đi.”
Se Heon buông lời nửa đùa nửa thật rồi cầm điện thoại lên. Sau khi kiểm tra màn hình xong, thì anh bắt máy ngay.
“Ừ, Thư ký Tak.”
– Luật sư, giờ anh có tiện nghe điện thoại không? Tôi có chuyện gấp cần nói. Nếu anh đang ở ngoài thì tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện sẽ tốt hơn. Là chuyện liên quan đến nội bộ công ty.
Giọng điệu khác hẳn vẻ thong dong thường ngày, giọng nói hạ thấp đầy căng thẳng như một điệp viên đang báo cáo tình hình. Ẩn chứa trong đó là một nỗi bất an mơ hồ. Nhờ vậy, bản năng mách bảo có chuyện chẳng lành, dù lớn hay nhỏ, Se Heon liếc nhìn Yoon Shin rồi bình tĩnh đáp:
“Không sao, cậu cứ nói đi.”
– Chuyện là, tình cờ tôi thấy được tin nhắn tổng mà Luật sư Song gửi. Có vẻ như vì vụ kiện ly hôn anh đang đảm nhận mà phía Suhan bắt đầu dùng quyền lực can thiệp rồi. Họ đột ngột rút lại một vụ khá lớn. Thế nên chị ấy đang nổi trận lôi đình và triệu tập tất cả các luật sư đối tác. Trừ Trưởng phòng ra.
Nghe đến đó, Se Heon vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tay vuốt ve má Yoon Shin rồi uể oải trả lời.
“À, thế à? Đừng tắt máy, đợi chút.”
Có vẻ phía Suhan đã bắt đầu gây sức ép. Việc rút lại vụ án đồng nghĩa với tín hiệu trực tiếp rằng nếu không nghe lời thì sẽ bị cắt nguồn sống.
Se Heon tự đánh giá rằng tiếp tục cuộc trò chuyện này trước mặt Yoon Shin không phải ý hay. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve trán Yoon Shin đang tròn mắt tập trung vào cuộc gọi, sau đó bịt loa điện thoại lại và thì thầm vào tai cậu:
“Là chuyện sáp nhập thôi. Anh cần kiểm tra chút tài liệu nên phải về nhà một lát.”
Yoon Shin nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói cần gì cứ bảo em đi lấy hộ cho, nhưng khi thấy vẻ mặt kiên quyết của Se Heon, cậu gật đầu hiểu ý. Anh giữ lấy cằm trơn láng của Yoon Shin đang ngoan ngoãn nghe lời, hôn ‘chụt’ một cái rồi đứng dậy.
Yoon Shin nhanh nhẹn lấy áo khoác lên vai cho Se Heon. Anh vừa mặc áo vừa bước ra ngoài hành lang.
Ra đến khu vực hút thuốc dành riêng cho cư dân, anh đón nhận luồng không khí se lạnh bên ngoài. Se Heon lấy thuốc lá và bật lửa trong túi ra châm lửa, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi mới lên tiếng.
“Vụ án bị rút là của đội nào? Tôi không biết thì chắc không phải luật doanh nghiệp rồi.”
– Tài chính ạ. Nghe bảo đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Anh thừa biết Suhan coi Doguk chẳng khác gì một nhà thầu phụ đơn giản mà họ có thể tùy ý điều khiển. Vì thế cách đây không lâu, anh đã đưa cho Mi Hee một bản báo cáo dày vài trang. Đó là ngày anh cam kết bằng văn bản sẽ tự nguyện rút lui nếu gây ra vấn đề cho Doguk, ở đó cũng đưa kèm một bản báo cáo dự đoán trình tự các biện pháp mạnh tay mà Suhan sẽ áp dụng. Đúng như những gì anh đã viết, bắt đầu từ tài chính.
Lĩnh vực này do Mi Hee phụ trách nên cô có thể điều chỉnh được, nhưng sau đó có thể lan sang cả mảng tư vấn thuế hay mua bán sáp nhập mà các đối tác khác đang nắm giữ. Đến lúc đó, chắc chắn các công ty thuế và hải quan trong Doguk cùng các luật sư trực thuộc sẽ đồng loạt nổi dậy. Trước khi điều đó xảy ra, anh buộc phải rời công ty.
“Luật sư Song triệu tập các đối tác để bày mưu tính kế gì đây, đuổi Do Yoon Shin à?”
– Không ạ. Mục tiêu là Trưởng phòng. Hình như họ định vin vào việc anh vi phạm luật Luật sư.
Phù, Se Heon phả khói thuốc vào màn đêm, điềm nhiên đáp lại.
“À, thế à?”
Thú thực, nếu cố tình bới lông tìm vết thì thiếu gì cái để bắt bẻ. Nhưng ngược lại, điều đó cũng có nghĩa là nếu quyết tâm thì anh cũng thừa sức thoát ra.