No Moral Novel - Chương 76
Mạch suy nghĩ của Mi Hee rất đơn giản và ngắn gọn. Cô chấp nhận chịu thiệt hại lớn cho công ty trong thời gian ngắn để dùng vấn đề nhỏ nhặt này kìm chân, khiến anh sa lầy vào công việc. Rõ ràng là cô muốn làm anh bận tối mắt tối mũi để tự nhiên phải buông tay khỏi vụ kiện ly hôn.
– Anh bình thản thật đấy. Không lo lắng chút nào sao?
“Tôi là nguồn thu lớn nhất của Doguk. Cái thói ngông cuồng đó chẳng kéo dài được bao lâu đâu.”
– Trưởng phòng! Vấn đề không phải là cái đó. Đây là ‘quân ta hại quân mình’ đấy. Thật bất công.
“Cuộc họp lúc mấy giờ?”
– 10 giờ tối nay ạ. Ở Yeongbin-gwan nơi các đối tác hay họp bên ngoài. Anh định đến đó sao?
Tùy thuộc vào hành động của anh mà cuộc họp đó có thể diễn ra theo kế hoạch hoặc bị hủy bỏ.
“Khách không mời đến đó làm gì. Phải đi gặp người đã bày ra cái trò này chứ. Thôi tắt máy đây.”
– Vâng. Mong anh giải quyết êm đẹp. Chúc anh may mắn. Mai gặp lại ạ.
Se Heon kết thúc cuộc gọi với giọng nói đầy lo lắng của Thư ký Tak, sau đó kiểm tra xem chìa khóa xe có trong túi không. May thay không phải tốn năng lượng vô ích chạy về nhà lấy.
Anh sải bước dứt khoát, vừa vào thang máy vừa nhắn tin cho Yoon Shin bảo có thể sẽ về muộn một chút, sau đó xem giờ. Nếu cuộc họp là 10 giờ tối thì giờ này Mi Hee vẫn còn ở nhà.
Theo anh biết, cô là người ít khi mắc sai lầm nên không lý nào lại bất cẩn để Thư ký Tak nghe được nội dung cuộc họp quan trọng đến thế. Cô biết Thư ký Tak đứng về phía Trưởng phòng Song, nên ngay từ đầu đã muốn chuyện này đến tai Se Heon. Nếu vậy, cô càng đang chờ anh tìm đến.
Se Heon nghịch chìa khóa xe trong tay, đúng lúc thang máy xuống đến hầm gửi xe thì bước ra. Ngay sau đó anh lên chiếc sedan và nắm lấy vô lăng. Từ lúc nói chuyện với Thư ký Tak đến giờ Se Heon vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của anh chỉ đến đây thôi.
Rầm! Anh siết chặt vô lăng, cau mày dữ dội.
“Chết tiệt. Giờ định chơi tôi đấy à?”
Se Heon cắn chặt môi dưới, bắt đầu lái xe đi với tốc độ khá hung hãn.
Từ khu căn hộ đến nhà Mi Hee đi bộ mất khoảng 15 phút, đi xe thì nhanh hơn nhiều. Dù quãng đường ngắn nhưng cách lái xe của anh khá thô bạo. Se Heon không tức giận chỉ vì lo sợ mất ghế. Trong trường hợp xấu nhất không thể làm luật sư được nữa, thì bắt đầu lại cái gì chẳng được. Se Heon làm việc hết mình trong từng khoảnh khắc nhưng chẳng luyến tiếc điều gì cả.
Chỉ là, cái phán đoán ngạo mạn của Trưởng phòng Song khi cố tình chặn đường để kiểm soát tình hình theo kiểu này khiến anh vô cùng thất vọng. Thứ duy nhất có thể lay chuyển anh, ngoài bản thân ra, thì chỉ có Do Yoon Shin. Cô không nên bỏ qua điều đó.
Kít. Chẳng mấy chốc anh đã đến bãi đậu xe nhà Mi Hee, phanh xe một cách bực dọc rồi đi thẳng đến cửa chính không chút do dự. Se Heon ấn chuông một cách khó chịu rồi chờ đợi, lát sau cánh cửa mở ra, gương mặt quen thuộc ra đón anh. Cô xem đồng hồ đeo tay một cái rồi ra hiệu cho anh vào.
“Đến rồi hả, luật sư Kang. Nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”
Anh không thèm trả lời mà lướt qua cô đi thẳng vào trong, ngồi xuống ghế sofa phòng khách một cách quen thuộc. Mi Hee nói với theo bóng lưng Se Heon:
“Uống trà không?”
“Gáy đang nóng ran lên đây, không có tâm trạng uống gì đâu. Ngồi xuống đi.”
“Se Heon à.”
“Ngồi xuống.”
Giọng nói trầm thấp đầy vẻ đe dọa không hề bình thường chút nào. Cô đành phải ngồi xuống đối diện anh. Se Heon dựa lưng thoải mái vào ghế, mở lời bằng giọng lạnh tanh.
“Tôi đã bảo nếu có vấn đề thì tôi sẽ nghỉ việc mà. Tôi đã nói rõ ý định mấy lần rồi. Tưởng chuyện đã xong xuôi, giờ Luật sư Song định chơi khăm tôi à? Tôi phải làm vụ kiện đó, đã quyết định rồi. Nên nếu thấy sự tồn tại của tôi vướng víu thì cứ nhận đơn từ chức đi, đừng có chơi trò ngáng chân bẩn thỉu.”
“Tôi không từ bỏ cậu đâu. Cậu đáng giá bao nhiêu chứ. Chính cậu nếu không muốn phiền phức thì buông tay khỏi vụ kiện đó đi.”
Anh nghiến răng ken két, gằn từng chữ hỏi lại:
“Đây là suy nghĩ của Song Mi Hee à? Tôi biết thừa không phải nên mới hỏi đấy.”
Cô dường như đang cân nhắc xem có nên nói thật hay không, rồi lắc đầu điềm nhiên. Chắc vì biết không thể lừa được Se Heon.
“Năm mươi năm mươi. Đội pháp chế Suhan liên lạc rồi. Họ bảo sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện giữ Luật sư Do ở lại Doguk và cả việc nhận vụ kiện của Do Yi Gyeong. Dù sao họ cũng biết chúng ta nắm giữ nhiều bằng chứng… Họ nhượng bộ chấp nhận để công ty chúng ta nhận vụ này, nhưng ghét việc cậu là người trực tiếp làm.”
Anh bật cười khẩy ra vẻ không thể tin nổi.
“Đối thủ nào đụng độ tôi mà chẳng ghét, thậm chí một nửa thân chủ của tôi còn ghét tôi nữa là. Mang tiếng nhận tiền làm việc mà vừa kiêu ngạo vừa đắt đỏ. Có gì lạ đâu?”
“Họ ghét cay ghét đắng ấy. Cậu quá nổi bật, và quan trọng là họ biết phong cách làm việc của cậu. Se Heon à, đây không chỉ là cảnh cáo suông đâu. Không thể dàn xếp được sao? Tôi cũng sẽ nhượng bộ cùng cậu. Chúng ta vẫn nhận vụ này, nhưng giao cho luật sư cộng sự khác đi. Hả? Mấy đứa nhỏ bên mình đều thông minh cả mà.”
“Mấy đứa thông minh đó liệu có làm ra hồn không? Không, kể cả không giao cho cộng sự mà giao cho đối tác thì họ cũng sẽ làm qua loa vụ này thôi, đúng không?”
“Haizz… Cậu thật sự không nên đối xử với tôi như thế.”
“Khoảnh khắc tôi nhận Do Yoon Shin làm cộng sự là đã trả hết nợ cho tiền bối rồi. Sau này mấy lời đó hãy mang đi nói với người khác chịu ơn chị ấy.”
Ánh mắt cô thoáng vẻ tổn thương trước sự từ chối lạnh lùng, cuối cùng cao giọng nói.
“Thật thất vọng, rốt cuộc đến bao giờ tôi mới hết là người dưng với cậu hả? Sao quen biết 20 năm mà cậu vẫn không mở lòng?”
“Biết nhau 200 năm chứ không phải 20 năm thì chúng ta vẫn là người dưng thôi.”
“Cái thằng vô lại như cậu có thể nghĩ thế nhưng tôi thì không! Nếu cậu nhất quyết không thể từ bỏ, thì làm ơn hãy mở miệng nhờ tôi giúp đỡ đi! Có thế tôi mới vừa chửi rủa cậu vừa cắn răng mà bỏ qua cho chứ. Tại sao kết luận của cậu cứ phải là rời bỏ Doguk? Không thể cùng mưu cầu điều gì sao? Tôi cũng thích tính toán lắm, nhưng vì bạn bè lâu năm thì đôi khi tôi cũng có thể giả điên mà hy sinh cái gì đó chứ. Làm ơn hãy nhìn xung quanh một chút đi.”
Dù bị trách móc thẳng thừng vì sự tủi thân của cô, nhưng Se Heon lại không phản bác. Thay vào đó, anh im lặng một lúc lâu. Có vẻ như đây là điểm anh chưa từng cân nhắc nên đang suy nghĩ. Mi Hee sau một tràng xả như súng liên thanh cũng phải hít sâu để trấn tĩnh lại.
Ngay cả khi Se Heon đã suy tính xong và Mi Hee đã điều hòa lại hơi thở, sự im lặng vẫn kéo dài khá lâu.
Sau sự tĩnh lặng nặng nề, Se Heon là người lên tiếng trước.
“Chị muốn gì, tôi van xin chị giúp đỡ à? Chị đâu có thỏa mãn với cái đó.”
Mi Hee lúc này đã lấy lại hoàn toàn bình tĩnh, nghiêm túc đáp:
“Tất nhiên sẽ cần thêm điều kiện đi kèm. Chỉ là ở đó, xét đến tình bạn của chúng ta, tôi có thể rộng lượng hơn một chút.”
Điều cô muốn đạt được từ Se Heon cho Doguk mà cô coi như mạng sống thì quá rõ ràng. Đó là thông qua anh để quảng bá tên tuổi công ty rộng rãi hơn và nâng cao giá trị của nó. Cuối cùng là mở rộng thế lực đến mức không ai dám đụng vào và giành lại vị trí số 1 trong ngành. Cô khao khát sự giúp đỡ của Se Heon cho mục tiêu đó. Muốn vậy, sự hiện diện của anh tại Doguk trong một thời gian dài là điều hiển nhiên.
Quả nhiên là vậy.
“7 năm.”
Anh dừng mọi động tác thừa thãi, nhìn chằm chằm vào cô. Mi Hee nói tiếp.
“Tôi muốn cậu trụ lại cho đến khi tôi thực sự vững chắc ở vị trí đại diện. Tức là 7 năm. Nếu cậu đồng ý ở lại Doguk cùng Luật sư Do cắm chốt đúng 7 năm… thì công ty sẽ hỗ trợ vụ kiện đó. Tất nhiên cậu trực tiếp đảm nhận cũng được.”
Se Heon bật cười, cắt ngang lời cô một cách cộc lốc vì thấy quá nực cười.
“Chị cần nô lệ à?”
“Cậu biết không phải ý đó mà.”
“Tôi làm việc như trâu như chó không có nghĩa tôi là con chó thật. Tôi ghét nhất là bị xích cổ. Vừa nãy còn hỏi quen nhau 20 năm sao vẫn là người dưng, mà chị không hiểu tôi đến thế à?”
“Đúng, vì hiểu cậu nên tôi mới soạn hợp đồng theo kiểu cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào cậu đổi ý. Nhưng lần này nhận đơn từ chức của cậu xong, tôi lại thấy bất an đến phát điên vì sợ cậu sang công ty khác. Nếu cậu đối đầu với công ty thì sẽ lật tung Doguk lên bằng đủ mọi cách mất? Tôi không thể nhìn cảnh đó được.”
“Nên chị giúp vụ này thì tôi phải chôn chân ở Doguk 7 năm không được ho he gì hả.”
“Luật sư Kang, tính trong 10 năm tới, tổng số tiền phí thụ lý dự kiến bị cắt từ tất cả các công ty con của Suhan lên tới hàng nghìn tỷ won. Tôi đang đánh đổi cái đó lấy cậu đấy. Vì cậu xứng đáng với cái giá đó. Cậu cũng thấy ở Doguk thoải mái mà.”
Đúng như lời Mi Hee nói, làm việc lâu năm nên quen thuộc, Doguk rất thoải mái với anh. Những gì anh đã gây dựng được ở đây quá nhiều nên công ty này cũng được tối ưu hóa cho Se Heon. Xét về điều kiện thì đó không phải là đề nghị tồi tệ, thậm chí phải nói là Mi Hee đã chịu thiệt và nhượng bộ rất nhiều.
Nhưng việc phải cầm cố một cái gì đó của bản thân vẫn khiến anh không thoải mái. Bị trói buộc vào đâu đó và bị kiểm soát phạm vi hoạt động là một trong những điều Se Heon ghét cay ghét đắng. Anh chưa từng có lịch sử làm việc gì mà mình không thích. Trừ việc thích Do Yoon Shin như một định mệnh ra.
Se Heon dùng ngón tay thon dài vuốt nhẹ khóe miệng, chìm vào suy tư.
Rồi bất ngờ bật dậy.
“Có vẻ đây không phải chuyện quyết định được ngay bây giờ. Mai nói tiếp.”
Mi Hee thấy anh thông báo lạnh lùng rồi quay lưng đi thì vội vã đứng dậy theo. Cô bám sát Se Heon đang rảo bước nhanh chóng rời khỏi nhà.
Vừa tiễn anh, cô ấy tranh thủ nói với theo:
“Cuộc họp đối tác hôm nay tôi sẽ hủy. Cậu cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi nhé, chờ tin tốt từ cậu.”
Se Heon không đáp lại, cùng không ngoái đầu lại lần nào, chỉ lạnh lùng rời khỏi nhà Mi Hee rồi lên xe với vẻ mặt phức tạp hơn nhiều so với lúc đến.
Rầm. Anh đóng cửa xe một cách lạnh lùng, rồi phóng vút ra khỏi bãi đậu xe. Trong lúc lái xe qua con hẻm để nhập vào đường lớn, đủ loại suy nghĩ rơi xuống tâm trí như những bông tuyết.
Thực ra Se Heon đã tính toán sẽ kết thúc với Doguk vào khoảng cuối năm để chịu trách nhiệm cho vụ việc này. Là người luôn cân nhắc mọi khả năng, anh đã có sẵn bản phác thảo trong đầu về vụ kiện cũng như kế hoạch cuộc đời sau này. Một khi đã quyết tâm đưa Yoon Shin vào làm nhân vật chính thứ hai trong cuộc đời mình, đây cũng là thời điểm cần thiết để thiết kế lại toàn bộ cuộc sống.
Nhưng việc Suhan nổ súng sớm hơn dự kiến, khiến nội bộ công ty đảo lộn, và đương nhiên mọi thứ cũng lệch khỏi quỹ đạo.
Sắc mặt Se Heon dần đanh lại khi nghiền ngẫm những lời Mi Hee vừa nói.
‘7 năm à.’
Quả nhiên chỉ có thể dựa vào Luật sư Song thôi sao.
Nếu người lữ hành chỉ có mình anh thì không nói làm gì, nhưng muốn dệt nên tấm mạng nhện có sự hiện diện của Yoon Shin để cùng nhau bày binh bố trận thì con đường quả thực rất chông gai.
“Tại cái đồ ngốc này mà mình phải đau đầu đủ thứ chuyện…”
Anh cười khổ một tiếng, cố gắng điều hòa nhịp thở một cách điềm tĩnh như muốn xua đi bầu không khí bất ổn.