No Moral Novel - Chương 77
Ting.
Cánh cửa đôi nặng nề của thang máy từ từ mở ra.
Yoon Shin mang theo cảm giác như chàng Alibaba đang đứng trước hang động đầy ắp kho báu, ngước nhìn bảng điều khiển rồi điềm tĩnh bước ra khỏi cỗ máy. Ngay khoảnh khắc đó, Thư ký Tak dường như đã đứng đợi sẵn ở đây, liền chào hỏi và lập tức chắn ngay phía sau lưng khi cậu định bước qua. Sau đó, anh ta dùng hai tay nhẹ nhàng đẩy lưng cậu về phía trước.
Yoon Shin bị đẩy đi trong ngỡ ngàng, cau mày khi thấy mình đang tiến thẳng về phía góc trong cùng của hành lang.
“Có chuyện gì vậy?”
“Luật sư Do, cậu có chút thời gian không?”
“Vâng, anh có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Thư ký Tak ra hiệu bằng mắt như muốn nói “Đúng rồi đấy”, sau khi quan sát bầu không khí xung quanh thì đứng song song bên cạnh Yoon Shin. Từ vị trí họ đang đứng, nhìn chéo sang có thể thấy ngay văn phòng của Luật sư Song. Tuy chỉ cách nhau vài mét, nhưng đó là vị trí mà chỉ cần cửa bên kia mở ra là người bên trong sẽ lập tức nhìn thấy chỗ này.
Yoon Shin lần lượt ghi nhận vào não bộ hình ảnh cánh cửa văn phòng đóng chặt và những tấm rèm cửa sổ đã được hạ xuống. Một cách tự nhiên, cậu nhận ra bên trong đã có người, và cũng lờ mờ hiểu được lý do tại sao Thư ký Tak lại đợi mình từ sớm như vậy.
“Chính xác là anh tò mò chuyện gì?”
“Còn tùy xem Luật sư Do biết được những gì đã. Hiện tại Luật sư Kang đang ở trong phòng cùng luật sư Song. Nghe thư ký bên đó nói lại thì hai vị trưởng luật sư cứ như đã hẹn trước với nhau vậy, cùng đi làm sớm hơn một tiếng đồng hồ.”
Chuyện đó thì cậu đã biết rồi. Bởi vì cậu đã ở cùng Se Heon cho đến tận lúc đi làm mà. Nhưng Yoon Shin vẫn cố tình giả vờ dửng dưng.
“Chẳng phải thỉnh thoảng họ vẫn thế sao?”
“Thông thường hai vị ấy bàn bạc chỉ khoảng 10 phút là xong ngay, nhưng họ đã vào đó được một tiếng rồi. Chuyện này không bình thường đâu. Lần trước khi sa thải một luật sư cộng sự, họ cũng đã làm như thế đấy.”
Gương mặt Yoon Shin vốn đang cố giữ vẻ bình tĩnh, dần trở nên trắng bệch.
Thực ra đêm hôm trước, cậu đã trằn trọc vì chuyện ngày hôm qua. Se Heon sau khi nhận cuộc điện thoại của Thư ký Tak thì bảo rằng sẽ về nhà một lát rồi đi ra ngoài, mãi một lúc lâu sau anh mới quay lại. Khi đó, trên người anh phảng phất mùi thuốc lá nồng nặc, cùng với đó là ánh mắt anh nhìn cậu có vẻ vô cùng phức tạp.
Dù không cố gặng hỏi, nhưng qua phản ứng khác thường của anh, cậu cũng lờ mờ đoán được những chủ đề nào đã được đem ra bàn thảo. Chắc chắn ít nhất đó không phải là chuyện công việc đơn thuần. Không biết chính xác là gì, nhưng có lẽ là chuyện về cậu, hoặc chuyện về họ. Hoặc là chuyện của tất cả. Chắc chắn là một trong ba điều đó.
Niềm tin ấy càng trở nên chắc chắn hơn khi Se Heon nói rằng sáng nay anh sẽ đi làm sớm một tiếng để gặp riêng Mi Hee.
Yoon Shin vuốt mặt một cái rồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo một cách thoải mái hơn, thấy vậy Thư ký Tak đang nhìn về phía trước cũng xoay người đứng nghiêng lại.
“Phản ứng của cậu đầy ẩn ý nhỉ? Rốt cuộc là cậu biết hay không biết vậy?”
Cũng chẳng phải là biết, mà cũng không hẳn là không biết. Có lẽ câu nói “Vì sợ biết sự thật nên giả vờ không nhận ra gì cả” diễn tả chính xác nhất lập trường của cậu lúc này.
“Vậy còn Thư ký Tak, anh biết được đến đâu rồi? Tôi biết hôm qua anh đã liên lạc với Luật sư Kang. Chắc anh phải biết nhiều hơn tôi chứ.”
“Tôi chỉ cảnh báo nhẹ rằng sắp tới có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó thôi, còn từ cuối tuần đến giờ chuyện gì đang diễn ra thì tôi hoàn toàn mù tịt. Phải đợi Luật sư Kang bước ra thì mọi chuyện mới rõ ràng được chứ…”
Trong khoảnh khắc, giữa hai người bao trùm một bầu không khí ngầm hiểu tình hình dù chẳng cần nói ra. Thư ký Tak im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc đang đóng kín phía trước. Rồi dường như cảm thấy Yoon Shin đứng bên cạnh đang bất an, anh ta lại thì thầm mở lời.
“Luật sư Song nhìn thì vậy thôi chứ xét ra cô ấy còn lạnh lùng hơn cả Luật sư Kang đấy. Nhưng lạ lùng ở chỗ cô ấy lại rất mềm lòng với người của mình. Miệng thì nói không được, không được, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ giúp thôi. À, đấy là ý kiến riêng của tôi nhé.”
Nghe thấy thế, Yoon Shin mừng rỡ quay người về phía Thư ký Tak. Trong thâm tâm cậu vẫn luôn chờ đợi có người nói với mình những lời như vậy, không ngờ lại được nghe từ một người không ngờ tới, khiến lòng cậu khấp khởi.
“Anh thực sự nghĩ vậy sao?”
“Ừ, thật ra bỏ qua chuyện nghĩa khí, thì tính toán về mặt lợi ích, nếu vượt qua được vụ này êm đẹp thì cái được cũng nhiều ngang cái mất. Trước khi trở thành đại diện chính thức, nếu cô ấy cho thấy hình ảnh mình bảo vệ được hai vị luật sư thì có thể thu phục được lòng trung thành của các nhân viên khác. Hơn nữa, cũng có thể giành được các vụ kiện từ những doanh nghiệp đang đối đầu với Suhan. Dù sao thì các tập đoàn lớn vốn cũng chẳng ưa gì nhau mà.”
Yoon Shin đáp lại bằng giọng nói tươi sáng hơn hẳn:
“Luật sư Kang cũng là một nhân tài nếu để mất thì quá uổng phí mà.”
“Đương nhiên rồi. Nói thẳng ra nhé, bỏ qua trong nước, chỉ cần xoay vòng mấy vụ sáp nhập M&A ở nước ngoài thôi thì một năm anh ấy cũng kiếm về được con số khổng lồ ấy chứ. Và cả Luật sư Do nữa…”
Thấy Thư ký Tak ngập ngừng ở vế sau, cậu liền tự giễu đáp lời ngay:
“Tôi thì không hợp với Doguk lắm nhỉ.”
“Nhưng cậu chắc chắn là một luật sư tốt. Dù thích hay ghét Luật sư Do thì ai cũng công nhận điều đó. Người ta bảo bạn thân nhất cũng sẽ thay đổi theo chu kỳ 10 năm. Chắc Doguk cũng đến lúc như thế rồi, chà.”
Sau khi nghe hàng tá những lời bùi tai lạc quan về mọi tình huống, đến một thời điểm nào đó, cậu bỗng thấy mọi thứ đều trống rỗng. Nếu mọi chuyện được giải quyết đơn giản như vậy thì tốt biết mấy, nhưng Yoon Shin biết rõ thế giới này không dễ dàng đến thế. Nó tàn nhẫn hơn suy nghĩ, khốc liệt hơn tưởng tượng rất nhiều. Và hầu hết những con người cấu thành nên nơi này đều rất sành sỏi tính toán lợi ích.
Dẫu sao thì những gì Thư ký Tak nói vẫn là giả thuyết khiến cậu hài lòng nhất.
Cậu nhìn chằm chằm vào phòng của Mi Hee với nửa bất an, nửa kỳ vọng, thì bất ngờ cánh cửa bật mở đúng lúc không ai ngờ tới. Yoon Shin hoảng hốt định né người đi, nhưng đây là góc cuối hành lang nên đã hết đường lui.
Hai người chưa kịp trốn thì Se Heon đã bước ra ngoài. Họa vô đơn chí, ánh mắt sắc bén của anh lập tức găm thẳng về phía này. Dù khoảng cách không quá gần, nhưng ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức cậu cảm nhận được sự rực sáng nguyên vẹn của nó. Yoon Shin lúng túng, ấp úng mãi mới mở miệng với tư thế đứng không được tự nhiên cho lắm.
“Ơ… Thư ký Tak. Bây giờ tôi phải làm sao đây?”
“Xin lỗi nhé. Ốc còn không mang nổi mình ốc đây này. Hay là Luật sư Do thử nói chuyện gì đó xem sao?”
Cậu trao đổi ánh mắt với Se Heon xong thì liếc nhìn Thư ký Tak, thấy anh ta gật đầu như muốn truyền thêm dũng khí cho cậu. Sau khi chào bằng mắt ra hiệu “Tôi hiểu rồi” xong, Thư ký Tak tự nhiên lách qua người Yoon Shin và biến mất về phía hành lang đối diện nơi có phòng của Mi Hee.
Ngay sau đó, Se Heon từ từ tiến lại gần Yoon Shin đang đứng một mình. Trong lúc đó, cậu chỉ biết nhìn anh. Hôm nay, cậu đặc biệt không thể đọc được biểu cảm của anh.
Cuối cùng Se Heon cũng đứng sừng sững trước mặt cậu. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ cau mày. Hình ảnh vầng trán trơn bóng nhíu lại, đuôi mắt dài lạnh lùng khẽ nheo rồi giãn ra, dáng vẻ đôi môi đỏ hồng hé mở, và cả tần số của Kang Se Heon đang len lỏi trong không khí, tất cả đều thật tuyệt vời.
“Muộn 5 phút.”
“Em đến đúng giờ mà. Trước khi đi em còn rửa bát nữa đấy.”
“Ai bảo em làm mấy cái đó? Rửa bát không ai khiến, lại còn buôn chuyện nữa.”
“Em không có buôn chuyện linh tinh.”
“Không cái gì, anh nhìn thấy tận mắt rồi đấy.”
“Không phải thế, bọn em nói chuyện cũng có tính xây dựng lắm đấy chứ… Vâng, được rồi, có buôn một chút. Tại em tò mò không biết anh nói chuyện gì trong phòng đó.”
Khi nhắc đến chủ đề mà ở nhà cậu không dám hỏi nên đã bỏ qua, anh nhẹ nhàng khép miệng lại. Yoon Shin cảm thấy bây giờ chính là lúc phải lấy hết can đảm, cậu ném quả bóng sang cho anh.
“Để em hỏi nhé? Hay là Trưởng phòng sẽ nói cho em biết?”
“Nhìn mặt là biết em cũng đoán được sơ sơ rồi.”
“Tại thỉnh thoảng đầu óc em cũng nhảy số nhanh nhạy lắm ạ.”
“…….”
“Em, à không, chúng ta giờ sẽ thế nào ạ? Sẽ phải rời khỏi Doguk sao?”
Anh đưa bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn chằm chằm vào gương mặt trong trẻo của Yoon Shin. Sau đó, anh khẽ cúi người xuống cho vừa tầm mắt và thì thầm vào tai cậu.
“Vừa hay có chuyện em cần phải nghe đây. Ở đây không tiện lắm, lên trên uống ly cà phê nhé?”
Bàn tay đang cầm chiếc cặp táp của Yoon Shin khẽ cử động liên hồi, cậu gật đầu.