No Moral Novel - Chương 78
Đèn trong phòng tiếp khách VVIP ở tầng cao nhất của tòa nhà bật sáng. Sau khi khóa cửa và bước vào, hai người chọn một góc sô pha rồi ngồi xuống cạnh nhau. Trước mặt họ là hai ly cà phê đựng trong cốc giấy dùng một lần. Lúc mới mang lên, bề mặt cốc khá nóng đến mức phải dùng miếng lót tay cầm, nhưng giờ thì nó đã nguội đi nhiều, chỉ còn hơi âm ấm. Cho đến lúc đó, không gian bên trong vẫn bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
Yoon Shin nhấp một ngụm cà phê đăng đắng rồi liếc nhìn Se Heon. Anh đang chìm trong suy nghĩ, rồi như cảm nhận được ánh mắt cậu, quay lại nhìn với vẻ mặt dịu dàng không hợp với tình cảnh chút nào. Yoon Shin khẽ mím môi rồi mở lời trước.
“Em không sao đâu. Từ lần trước anh trả lại đơn xin thôi việc, ngày nào em cũng mang nó theo bên mình.”
Yoon Shin mở cặp táp, lấy ra một chiếc phong bì, đẩy nhẹ nó về phía trước mặt Se Heon. Anh rút tờ giấy ra và nhìn lướt qua những dòng chữ được in bằng mực đen.
“Em chỉ lo cho Trưởng phòng thôi. Hẹn hò với em làm anh gặp nhiều sóng gió quá.”
“Sóng gió cái nỗi gì, anh đã bảo em đừng làm mấy trò này rồi cơ mà. Lời Trưởng phòng nói mà em coi như gió thoảng bên tai hả?”
Bộp, Se Heon ném tờ giấy xuống bàn rồi vắt chéo chân ngồi đó. Anh nghiêng người nhìn thẳng vào Yoon Shin, ánh mắt tràn ngập vẻ trách móc. Vẻ mặt ngạo mạn và ánh mắt có phần gay gắt ấy chính là anh của mọi ngày. Yoon Shin bối rối vì phản ứng của anh khác hẳn với những gì cậu nghĩ.
“Không phải cái này ạ?”
“Em lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô tô. Không phải, đồ ngốc này.”
Anh nhắm mắt lại, dùng một tay day nhẹ trán rồi lại nhìn chằm chằm vào Yoon Shin.
“Luật sư Song đã đưa ra một thỏa thuận với anh.”
Liệu có phải là tin tốt như dự đoán của Thư ký Tak không? Hay là ngược lại? Yoon Shin không giấu nổi vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, nhìn thẳng vào Se Heon chờ đợi. Anh từ tốn nói tiếp:
“Doguk có thể sẽ bảo vệ em.”
“Không, không phải em. Chuyện của Trưởng phòng ấy ạ. Nói về chuyện đó trước đi.”
“Anh đang nói chuyện của anh đây.”
Mạch câu chuyện cứ đi tới đi lui khiến cậu chưa hiểu ngay được, đầu hơi nghiêng nghiêng một chút, nhưng Yoon Shin cũng nhanh chóng chấp nhận và hiểu ra. Se Heon đang nói rằng anh và cậu ngồi cùng một con thuyền. Chắc là ý nghĩa đó.
“Cô ấy bảo cả hai chúng ta đều ở lại đây sao?”
“Ừ, trưởng phòng Song muốn khi cô ấy trở thành đại diện của công ty luật này, anh sẽ ở lại với tư cách là luật sư cộng sự. Còn anh thì muốn có em. Đó là điều kiện mà mỗi bên đưa ra.”
Yoon Shin gật đầu đồng tình, đôi má khẽ ửng hồng. Dù đang nói chuyện nghiêm túc và biết rõ không phải lúc, nhưng mỗi khi nghe được một mảnh ghép tình cảm từ chính miệng anh nói ra, trái tim cậu lại rung động. Bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của Se Heon vuốt ve trên làn da mịn màng ấy. Anh nói tiếp:
“Bản thân cô ấy vốn có nhiều mối quan hệ bên phía doanh nghiệp, nên có vẻ như định sẽ xoay xở dù có xích mích với Suhan đi chăng nữa. Chà, để xây dựng lại lòng tin với các doanh nghiệp khác ngang bằng với Suhan thì sẽ mất kha khá thời gian, nhưng cô ấy bảo sẽ chấp nhận rủi ro. Chắc cũng tiếc đống thông tin doanh nghiệp mà anh đang nắm giữ. Giá trị bản thân lại được xác nhận ở cái nơi như thế này đây.”
“Em không hiểu. Em đã nghe thấy Luật sư Song nổi giận lúc đó mà. Tại sao chị ấy lại đổi ý chứ? Đâu có lý do gì đâu. Tình hình chỉ càng ngày càng tệ đi, và sau này sẽ còn tệ hơn nữa.”
Se Heon như đang lục lọi lại ký ức, trầm giọng đáp:
“Vì anh đã nhờ cô ấy giúp.”
“Không thể nào. Anh nói dối.”
Chính miệng mình thốt ra câu đó nhưng Yoon Shin cũng chẳng biết bên nào mới là hợp lý. Việc Se Heon gửi đi tín hiệu cầu cứu ai đó là chuyện khó tin, và việc Mi Hee chấp nhận ôm lấy tình huống có thể gây ra gánh nặng lớn này chỉ vì lý do đó cũng thật phi thực tế.
Cậu cứ dò dẫm từng bước trong chuỗi suy nghĩ như đi trên cầu đá, rồi nảy ra vài khả năng.
Có thể cô ấy thực sự, thực sự cảm thấy quá phí phạm nếu vứt bỏ Se Heon. Đến mức có thể từ bỏ những thứ khác. Hoặc cũng có thể cô ấy muốn chứng minh cho kẻ không tin vào lòng tin giữa người với người như anh thấy rằng điều đó có tồn tại. Vấn đề là trong quá trình này, rốt cuộc anh đã đưa ra phương án thỏa hiệp nào. Mi Hee xét theo khía cạnh nào đó còn là kiểu người không bao giờ chịu thiệt hơn cả Se Heon.
“Em phải làm gì?”
“Quyết tâm.”
“Gì cơ ạ…”
“Tiền bối Song ra điều kiện là Doguk sẽ lo liệu vụ kiện của chị gái em và bảo vệ hai người trước pháp luật trong tương lai, đổi lại em và anh không được chuyển sang công ty luật khác trong vòng 7 năm tới. Ý là dù thế nào cũng phải trụ lại cho đến khi tái thiết được nguồn thu nhập ngang bằng với Suhan. Tất nhiên trong thời gian đó Suhan có thể sẽ không động đến chúng ta, nhưng khả năng đó rất thấp. Áp lực đã bắt đầu ập đến rồi.”
Có vẻ đó là cốt lõi của cuộc đối thoại giữa Se Heon và Mi Hee sáng nay.
“7 năm ạ?”
“Ừ, em định chịu đựng một thời gian rồi lại đi ra đúng không? Em đâu có hợp với công ty luật.”
“Lúc đầu thì thế ạ.”
“Bây giờ thì không à?”
Đôi mắt sắc bén và nghiêm túc chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi mình cậu. Yoon Shin khiêm tốn thừa nhận rằng cậu không thể lừa dối anh, mà cũng không có ý định đó.
“Em xin lỗi, bây giờ cũng vậy. Chỉ cần tình hình ổn định một chút… Em cũng gây phiền phức quá nhiều rồi.”
“Anh đang bảo em hãy hy sinh vì anh đấy.”
Đó là một việc khó khăn, nhưng dùng từ “hy sinh” thì có hơi khiên cưỡng.
Như lời anh nói, tính cách của cậu và Doguk không thể gọi là hòa hợp được. Nhưng Yoon Shin cũng học được rất nhiều khi nhìn những người khác làm việc. Dù động cơ ban đầu là do chị gái ép buộc, nhưng cậu vốn định vào đây để trụ lại vài năm, và có lẽ cậu sẽ làm được thôi.
Tất nhiên 7 năm là một khoảng thời gian dài hơn tưởng tượng. Nó còn dài hơn cả quãng thời gian cậu sống với tư cách là một luật sư cho đến nay, nhưng không phải là không thể. Ngược lại, nó quá đơn giản.
Yoon Shin đã học được một sự thật qua khoảng thời gian ở Doguk, rằng không đời nào tồn tại một điều kiện giao dịch có lợi cho cậu như thế này. Chắc chắn ai đó đã trả giá thay cho cậu.
“Hy sinh… cái anh đang làm bây giờ mới là hy sinh đấy. Việc em duy trì hiện trạng thì sao gọi là… Anh bảo anh nói một câu nhờ giúp đỡ mà người ta đồng ý ngay á? Anh tưởng đây là phim tình cảm anh em chắc? Điều kiện khác mà em không biết là gì?”
“Mấy cái đó…”
“Chắc chắn là có, đừng có nói dối em. Vì em mà rốt cuộc anh định ký bao nhiêu tấm séc trắng nữa đây?”
Từng câu từng chữ cậu nói đều không sai chút nào, khiến anh nhíu mày thật sâu.
“Em không thể bớt tinh ý đi một chút được à?”
“Anh định để người ta bóc lột trong suốt 7 năm sao.”
“Anh cũng chưa biết được. Phải làm thử mới biết chứ.”
“Cái thứ mơ hồ phải làm thử mới biết đó, trong đời anh đã bao giờ phải làm chưa?”
Càng nói giọng cậu càng run lên. Có lẽ vì thấy xót xa nên Se Heon đưa tay vuốt nhẹ yết hầu đang nhô lên của cậu.
“Chưa.”
“Em không chịu nổi nữa đâu. Hòa giải cũng đến hồi kết rồi, bắt đầu từ lúc kiện tụng em sẽ tham gia, tiền bối rút lui đi.”
“Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế. Em định sa thải anh à? Anh chưa từng bị thế bao giờ đâu nhé. Không chấp nhận.”
“Trưởng phòng cũng biết là em đâu có hoàn toàn vô dụng đâu. Em không phải là luật sư kiếm ra tiền, nhưng biết cách thắng kiện. Em có thể làm tốt, một mình em là được rồi. Dù sao cũng là chuyện của hai chị em em, từ giờ anh đừng can thiệp nữa.”
“Do Yoon Shin.”
“Em cũng không thể làm cái trò ngồi bên cạnh giả vờ ngây ngô không biết gì để nhìn Trưởng phòng một mình gánh vác tất cả được nữa. Đừng có đi nhờ vả người khác! Anh cũng có bao giờ làm thế đâu. Cứ sống như một gã khốn nạn chỉ biết đến bản thân mình như trước đây có khi lại hợp với anh hơn đấy.”
Se Heon cau mày, tặc lưỡi nhẹ một cái, rồi khi nhìn thấy nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt Yoon Shin thì bực bội nghiến chặt môi.
“Đừng có khóc.”
“Rốt cuộc em là cái thá gì chứ… Tại sao anh lại làm như vậy, thật sự đấy.”
“Anh bảo đừng có khóc. Phát bực lên được.”
Cảm xúc dâng trào khiến Yoon Shin cuối cùng òa khóc bất chấp mệnh lệnh của anh.
Ở bên cạnh anh thật tốt. Mỗi khi cậu tuyệt vọng vì nghĩ bên cạnh mình chẳng còn ai, thái độ kiên định của anh khi ở bên cậu đã trở thành chỗ dựa lớn lao.
Nhưng cậu không biết liệu việc cứ ràng buộc sâu sắc và chỉ toàn mang nợ anh như thế này có phải là điều đúng đắn hay không. Quyết định ngu ngốc này của Se Heon chắc hẳn chứa đựng rất nhiều thứ. Yoon Shin cảm thấy dường như trong đó chỉ có mỗi mình cậu, mà thực chất lại không hề có Kang Se Heon.
Giữa việc thực sự không biết và việc giả vờ không biết tồn tại một khoảng cách khổng lồ.
Đã đến giới hạn rồi.
“Cái thằng này, bướng thật đấy. Lại đây.”
Se Heon kéo Yoon Shin đang nức nở tủi thân vào lòng, ôm chặt lấy đôi vai cậu. Thân hình gầy gò hơi loạng choạng rồi từ từ đổ ập lên người anh. Con người vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào ấy lại lẳng lặng vỗ về tấm lưng cậu, điềm tĩnh dỗ dành cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn. Có lẽ vì đã bị bắt gặp khóc vài lần nên giờ đây anh an ủi cậu một cách rất thuần thục, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu tựa như một khúc hát ru không lời.