No Moral Novel - Chương 79
Chiếc áo sơ mi của Se Heon ướt đẫm lúc nào không hay. Anh có thể cảm nhận rõ rệt bờ vai đang dần trở nên ẩm ướt, liền đặt một nụ hôn lên mái tóc của Yoon Shin.
Không biết đã bao lâu trôi qua. Yoon Shin giờ đây đôi vai đã bớt run rẩy hơn, đang điều chỉnh lại nhịp thở trong vòng tay Se Heon. Lúc này anh mới trầm giọng nói tiếp.
“Trong mắt em, anh trông giống một người vị tha đến thế sao?”
Yoon Shin sụt sịt, trả lời bằng giọng mũi đặc quánh.
“Chỉ trông giống một người rất thích em thôi.”
“Anh đã nói rồi mà. Anh thích hiện tại. Trước đây anh sống như một quán tính, nhưng bây giờ anh thấy thú vị hơn bất cứ lúc nào trong đời. Cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, chóng mặt, nhưng mà vui.”
“…….”
“Không có sự hy sinh nào mà loại bỏ đi sự ích kỷ cả. Mọi hành động anh làm đều là để thỏa mãn bản thân thôi. Chúng ta cứ công bằng mà làm thế là được.”
Dù anh thuyết phục một cách điềm tĩnh nhưng cũng đầy dai dẳng không hợp với tính cách thường ngày chút nào, Yoon Shin vẫn không dễ dàng bị lung lay.
“Chẳng công bằng chút nào.”
“Do Yoon Shin.”
“Hơn nữa, đi tàu lượn siêu tốc xong sẽ chóng mặt lắm.”
“Nhưng em sẽ lại muốn đi tiếp thôi. Giống như làm tình hơi thô bạo một chút vậy.”
Vừa nghe thấy câu trả lời, Yoon Shin liền đẩy vai Se Heon ra và nhìn chằm chằm vào anh. Dù mũi và má đã đỏ ửng, những mạch máu nhỏ quanh mắt đều vỡ ra vì khóc, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn mang vẻ bắt bẻ rất rõ ràng.
Se Heon giống thể chỉ cần nhìn vào mắt là đọc vị được hết suy nghĩ của cậu, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên sống mũi thanh tú của rồi cười nhẹ.
Yoon Shin hỏi với giọng điệu đã mềm mỏng hơn một chút.
“Anh có thể thích em suốt 7 năm liền sao?”
“Chà, cái đó anh chưa thử nên chưa biết. 7 năm sau anh trả lời lại được không?”
Có lẽ câu trả lời rằng sẽ thử xem sao mới chính là câu trả lời chân thật nhất.
“Dù sao thì vụ kiện cứ để em đảm nhận đi. Em nghĩ làm thế mới đúng. Dạo này chị cũng dựa dẫm vào em nhiều rồi.”
“Em không thuyết phục được chị gái em, còn anh thì làm được. Giám đốc Do Yi Gyeong đã thuê anh, nên đó là việc của anh. Dù là em đi nữa thì anh cũng không đời nào đứng nhìn người khác cướp bát cơm của mình đâu.”
“Là em mà, anh cứ bỏ qua đi.”
“Chính vì là em nên mới không được. Em mà làm chuyện thừa thãi là anh giận thật đấy.”
Se Heon tuyên bố bằng giọng điệu kiên quyết hơn bất cứ lúc nào, rồi cúi xuống hôn đều lên cả hai bầu mắt sưng húp của Yoon Shin. Sau đó, bàn tay anh vuốt ve khắp gương mặt đỏ bừng, bằng chứng rõ ràng của việc vừa khóc xong. Yoon Shin ngồi ngoan ngoãn một lúc rồi kéo bàn tay cứng rắn của Se Heon xuống.
“Em cảm thấy mình cứ liên tục tạo ra những tình huống nằm ngoài dự tính trong cuộc đời Trưởng phòng, nên chẳng biết phải làm sao nữa. Việc em muốn làm thì anh chẳng cho làm cái nào cả.”
“Không phải em tạo ra, mà là anh đã công nhận em. Dạo này sáng nào mở mắt ra anh cũng nghĩ đến em. Nhìn sang bên cạnh thì thấy em đang ngủ.”
Anh vuốt ngược mái tóc của Yoon Shin bằng những ngón tay vô cùng dịu dàng.
“Cảm giác có thứ gì đó để bảo vệ hóa ra cũng không tệ như anh nghĩ.”
Từng lời, từng lời anh nói ngọt ngào đến mức cậu cảm thấy như máu trong người mình cũng trở nên đặc quánh. Những lời ấy tuần hoàn trong cơ thể, dường như đang xâm chiếm lấy cậu với tốc độ rất chậm rãi.
Phịch. Toàn thân Yoon Shin mất hết sức lực, vừa tựa trán vào bờ vai vững chãi của Se Heon thì anh bất ngờ nhấc bổng eo cậu lên. Trong lúc Yoon Shin còn đang loay hoay, anh đã đặt cậu ngồi lên đùi mình để hai người có thể đối mặt nhau. Yoon Shin dùng hai chân quấn lấy eo anh, hai cánh tay cũng vòng qua chiếc cổ dài, trói chặt Se Heon bằng cơ thể mình.
Giờ thì cậu mới lờ mờ hiểu tại sao anh lại chọn tầng cao nhất này chứ không phải tầng văn phòng nơi các thư ký đang bận rộn đi lại nếu mở cửa ra. Một vị trí tách biệt với người khác, một không gian riêng tư, và bên trong chỉ có hai người. Cảm giác như chỉ còn lại hai người bọn họ ở một thế giới khác vậy.
“Nhưng mà em vẫn…”
“Trả lời là em sẽ ký đi.”
“Ha, điên mất thôi. Thật sự đấy, sao anh cứ ngang ngược thế hả.”
“Anh ghét nhất là phải chờ đợi, nhanh lên.”
Yoon Shin cảm thấy mình nên cố chấp thêm chút nữa để bảo vệ ý kiến của mình, nhưng đó lại không phải là điều Se Heon muốn nên cậu lại do dự.
Yoon Shin thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng.
“Vâng, chúng ta cùng nhau thử xem sao.”
Đôi lông mày anh khẽ nhướng lên vẻ hài lòng, sau đó ngay lập tức đảo ngược vị trí, đè mạnh Yoon Shin nằm xuống sô pha.
Se Heon áp môi mình vào môi cậu rồi bắt đầu hôn ngấu nghiến.
***
Cửa phòng phỏng vấn trong tòa nhà đang mở. Yoon Shin khẽ ghé mặt nhìn vào trong. Các nhân viên đài truyền hình đang bận rộn thiết lập máy quay và thiết bị. Đây là đội ngũ phóng viên của một công ty truyền thông có mối quan hệ thân thiết với Doguk, họ trực tiếp đến đây để phỏng vấn Mi Hee, Se Heon và Yoon Shin. Phần phỏng vấn cá nhân đã được thực hiện xong tại phòng làm việc riêng của từng người.
Đây là ý tưởng của Yoon Shin. Trước khi phía Suhan tung ra nghi vấn về việc cậu được tuyển dụng vào công ty luật nhờ chạy chọt, cậu muốn đi trước một bước bằng cách thông báo với truyền thông rằng giữa họ có mối nhân duyên sâu sắc. Họ có một cầu nối vô cùng hợp lý, đó chính là bố của Yoon Shin. Cậu định tận dụng điều này. Cậu nghĩ nếu làm một bộ phim tài liệu về cuộc đời của người bố đã sống cả đời giúp đỡ người khác, rồi tự nhiên hợp thức hóa nội dung đó thì sẽ rất tốt.
Vốn dĩ dạo gần đây những tin đồn ác ý và hung hãn xoay quanh chị gái cậu bắt đầu lan truyền mạnh mẽ. Trong tình huống đó, nếu thêm cả chuyện của cậu vào thì tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy, Yoon Shin quyết định chấp nhận gánh chịu một chút áp lực tâm lý khi sử dụng danh tiếng của người bố đã khuất.
Cậu đang đứng ở cửa phân vân không biết có nên vào đợi hay không, thì đúng lúc đó Se Heon và Mi Hee vừa đi tới vừa trò chuyện từ phía đối diện. Mi Hee bước vào trước, còn Se Heon thì đứng lại đối mặt với Yoon Shin.
“Sao mặt mày lại thế kia? Người đưa ra ý tưởng làm phim tài liệu về bố là em mà.”
Yoon Shin hất cằm về phía tờ câu hỏi phỏng vấn trong tay anh, khóe miệng khẽ nhếch lên trả lời.
“Đúng là thế, nhưng em không ngờ Trưởng phòng cũng chịu làm mấy việc lặt vặt này.”
“Anh vừa phát hiện ra một đặc điểm của Do Yoon Shin.”
Đang trong mạch đối thoại, anh bỗng nói một câu chẳng liên quan gì khiến cậu phải nghiêng đầu thắc mắc.
“Anh đang nghiên cứu em đấy à? Là gì thế?”
“Rất nhất quán.”
“Là… khen sao?”
“Không nói cho nghe đâu.”
“Là chê rồi, biết ngay mà. Em cũng chẳng mong đợi gì.”
“Không tránh ra à? Người ta nhìn vào lại tưởng là dân đồng tính đấy.”
Yoon Shin cắn chặt môi rồi bật cười. Mỗi lần anh cư xử thế này, máu hiếu thắng trong cậu lại nổi lên.
“Đúng rồi còn gì. Kang Se Heon là một người đồng tính ở thể hoàn chỉnh mà. Thích đàn ông, hẹn hò với đàn ông, đi chơi với đàn ông, làm tình với đàn ông. Một gã homo đạt điểm mười tròn trĩnh luôn.”
Anh nhìn chằm chằm Yoon Shin vẻ cạn lời, rồi nhún vai như muốn bảo cậu cứ nghĩ sao thì tùy. Sau đó, thân hình cao ráo của anh lướt qua cậu, bước vào phòng phỏng vấn. Yoon Shin nhìn theo anh với ánh mắt đầy vẻ “đáng ghét”, rồi cũng tự nhiên đi theo sau.
Mi Hee đã ngồi trước ở một vị trí thích hợp trên sô pha và đang đọc bảng câu hỏi. Se Heon ngồi xuống phía đối diện, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo Yoon Shin ngồi xuống. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngồi xuống bên cạnh rồi liếc nhìn trộm. Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, anh quay sang.
“Lại gì nữa.”
Vì có khá nhiều ánh mắt đang nhìn vào, lần này Yoon Shin hơi nghiêng người, thì thầm bằng giọng rất nhỏ. Giọng điệu mang đầy ẩn ý.
“Sổ tiết kiệm nào nhiều tiền nhất mà một ngày đẹp trời bỗng dưng biến mất thì là em lấy đấy nhé.”
“Em có phân biệt được cái nào với cái nào không đấy? Anh tích lũy tài sản chủ yếu dùng tên người khác thôi.”
“Cái đó là phạm pháp…!”
Chưa kịp nói hết câu, Yoon Shin đã phải tự lấy tay bịt miệng mình lại rồi trố mắt nhìn anh. Chẳng biết từ lúc nào, Se Heon đã thản nhiên quay lại nhìn tập tài liệu, tập trung vào những dòng chữ.
Làm thế nào mà một luật sư nắm giữ luật pháp lại có thể thản nhiên bước qua ranh giới pháp luật như thế chứ? Dù là người mình thích, nhưng đôi khi cậu thật không thể hiểu nổi mạch tư duy của anh.
Những lúc thế này thà không biết còn hơn. Yoon Shin lắc đầu thật mạnh như muốn coi như chưa nghe thấy gì, sau đó cúi xuống đọc những tờ câu hỏi đặt trước mặt mình. Trong lúc đó, có vẻ như việc chuẩn bị đã xong xuôi, PD phụ trách phỏng vấn ngồi xuống trước mặt họ.
Cửa phòng được đóng chặt từ bên trong.
Sau khi chào hỏi từng người, PD thông báo vài điều trước khi bắt đầu phỏng vấn.
“Phỏng vấn cá nhân chúng tôi đã quay xong tại phòng làm việc của ba vị rồi. Giờ là phỏng vấn nhóm, chúng tôi sẽ chủ yếu hỏi về những kỷ niệm liên quan đến Giáo sư Do và nhân duyên giữa ba vị để mọi người cảm thấy thoải mái nhất, nên đừng áp lực quá nhé. Mọi người cứ nhìn tôi, không cần nhìn vào máy quay bên này đâu ạ.”
Sau khi giải thích ngắn gọn, trợ lý đạo diễn dập bảng quay. Đợi cho mỗi người đã ổn định chỗ ngồi cần thiết, máy quay bắt đầu chạy chính thức.