No Moral Novel - Chương 8
Dẫu bị chặn họng, Yoon Shin vẫn cố tìm lối phản bác.
“Nhưng yêu cầu anh đưa ra với tôi không phải là biện hộ, mà là một bản tóm tắt ngắn gọn và phân tích vụ án. Đó là lý do tôi cố gắng giữ lập trường khách quan, không bị ảnh hưởng bởi logic của bên nào. Tôi nêu luận điểm của nguyên đơn để chúng ta có cơ sở tìm hướng phản bác. Quá trình này cũng cần thiết.”
“Rất cần. Nhưng cậu thực sự nghĩ chúng ta là bị đơn sao? Tôi hỏi về tư duy của cậu. Ai nhìn cũng thấy hàng chục tỉ bị quỵt thì bên bị thiệt mới bất công. Hôm qua trong bản note của cậu, tôi thấy tràn ngập cái nhìn kiểu đó. Chẳng phải vậy sao? Dù tôi chưa đọc nhưng bả bản báo cáo này cũng có cảm giác tương tự, hay là do tôi tưởng tượng?”
Yoon Shin nghẹn lời. Anh ta nói hoàn toàn đúng. Từ trước đến giờ, những vụ Yoon Shin xử lý đều đứng về phía “người bị hại”, nên trong quá trình tổng hợp tài liệu, cậu khó tránh khỏi thiên hướng đó.
Khi đối phương im lặng, Se Heon hơi nghiêng người, quét mắt qua dãy các luật sự, anh hất cằm về phía hai người đầu tiên bắt gặp, rồi lạnh nhạt ra câu hỏi.
“Được, hai người. Tôi muốn hỏi một câu, hai người hẳn đã nắm sơ qua vụ án rồi. Trong tình huống này, bị đơn có thể dùng chiến lược gì? Không khó đâu, nói theo chính luận thôi.”
Hai người được chỉ đích danh lần lượt trả lời.
“Có thể hủy hợp đồng. Bằng cách chứng minh công trình đã có khuyết điểm nghiêm trọng. Trong xây dựng kiểu gì cũng lộ vài lỗ hổng. Nếu chứng minh được lỗi đó phát sinh những chi phí sửa chữa bổ sung, có thể yêu cầu bổi thường thiệt hại. Tôi được biết đã có tiền lệ quy định rằng trong những trường hợp như vậy, toàn bộ chi phí xây dựng có thể không được thanh toán.”
“Đúng thế. Tôi từng nhận vụ tương tự. Lúc đó, chúng tôi soi kỹ từng chi tiết, phát hiện cầu thang tầng một hơi nghiêng lệch. Chúng tôi lập tức giữ bằng chứng, rồi thổi phồng mức độ nguy hiểm qua báo chí, làm giá cổ phiếu công ty xây dựng lao dốc. Kết quả, cuối cùng chúng tôi thắng kiện.”
Nghe xong câu trả lời, Se Heon lại xoay người hướng thẳng về phía Yoon Shin.
“Luật sư Do Yoon Shin.”
“Vâng, thưa anh.”
“Cậu định thắng thế nào? Trừ đi các phương án mà hai người vừa nêu, nói thử xem.”
“Nếu lấy tiền phạt chậm tiến độ để bù trừ thì sao ạ? Dù gì công trình cũng bị trì hoãn, chắc chắn đã phát sinh tổn thất. Trách nhiệm nợ thuộc về cả hai bên.”
“Nhưng chẳng phải chính cậu vừa nói có dấu hiệu bị đơn cố tình ngăn cản hoàn tất thi công à? Định gạt chuyện đó đi kiểu gì.”
Trong khoảnh khắc đầu óc bỗng trắng xóa, bị Se Heon dồn ép chẳng khác nào phỏng vấn áp lực, sự nhanh trí ít ỏi còn sót lại của Yoon Shin cũng dần cạn kiệt. Cậu cố gắng moi móc câu trả lời nhưng rốt cuộc chẳng tìm được gì ra hồn. Nhắm mắt một giây, rồi mở ra, cậu đáp bằng giọng lạc lõng.
“Nếu cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ nghĩ cách ngay từ bây giờ.”
“Tôi đã cho cậu hai ngày rồi. Đây là vụ kiện đơn giản đến mức những cộng sự nhiều kinh nghiệm còn nhắm mắt làm được.”
“Anh cho tôi hai ngày để nghiên cứu kỹ lưỡng và tóm tắt sự việc.”
Trong khóe mắt nheo hẹp của Se Heon thoáng hiện vẻ “biết ngay cậu sẽ nói thế” đầy thất vọng.
“Ra là chỉ làm đúng ‘bài tập’ giao. Học thuộc lòng, làm slide, tóm ý, viết báo cáo. Đây là trường luật ôn thi kiểm tra năng lực chắc? Suốt hai ngày cậu chẳng buồn nghĩ xem chúng ta sẽ thắng thế nào.”
Yoon Shin cứng họng, không sao phản bác.
“Bốn năm kinh nghiệm rồi. Doguk này đâu cần luật sư khách quan. Chúng tôi cần luật sư biết thắng. Thời gian à? Thiếu thốn ư? Vậy cậu tính nói với khách hàng thế nào? Xin lỗi, ông bà chỉ cho tôi hai ngày nên tôi thua rồi. Giờ xin hãy bồi thường cho nguyên đơn đi.”
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cậu càng trắng bệch. Từng lời anh ta nói đều đúng, Yoon Shin đã tự mãn nghĩ đây chỉ là bài test về trí nhớ và kỹ năng tóm tắt, cho rằng kẻ tính tình khó ưa như Kang Se Heon chỉ muốn dồn anh vào áp lực khổng lồ bằng đống tài liệu đồ sộ ấy.
Nhưng suy xét kỹ, một kẻ bận rộn như anh ta sao có thì giờ làm trò vô bổ. Ở Doguk, ai không làm nổi những việc đơn giản thế thì ngay từ đầu chẳng thể đặt chân vào cửa. Việc giao “bài tập” chắc chắn mang mục đích sâu xa hơn.
“Đã một tháng kể từ khi cậu bước chân vào đây vậy mà vẫn là người ngoài cuộc. Tôi có nên chờ thêm không? Thêm một tháng nữa nhé?”
“… Tôi xin lỗi. Tôi suy nghĩ nông cạn.”
“Thế thì làm mấy vụ pro bono cũng được. Giả làm công tố viên, đi tìm công lý, cứu giúp người khốn khó. Cứ như cậu vẫn quen sống cái đời công tử con nhà giàu đầy thương hại người khác. Nếu muốn thế thì nói thẳng. Tôi cũng không có sở thích kéo lê bên cạnh một người ở cái nơi mà họ chẳng buồn gắn bó.”
Vừa dứt lời, anh ta bỗng cầm tập báo cáo đang ngay ngắn trên bàn, ném phăng ra phía sau. Những tờ giấy lao xao bay lên, che lấp từng mảng tranh treo trên tường, rồi chậm rãi rơi lả tả xuống sàn. Bao công sức hai ngày liền bỗng hóa thành rác rưởi, khiến lòng Yoon Shin trào dâng một cơn nghẹn ấm ức, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, mở miệng.
“Vậy nghĩa là anh không định nghe tiếp nữa sao?”
“Chính cậu vừa nói cần thêm chút thời gian. Lại nhanh quên lời mình thế. Tật xấu đấy.”
“Vẫn còn vụ hình sự. Tội vô ý gây thương tích do cẩu thả trong công việc.”
Có lẽ định đứng dậy bỏ đi, nhưng Se Heon chợt khựng lại. Anh ta ngước mắt, nhìn Yoon Shin đang đổi màn hình sang phần tóm tắt vụ hình sự.
Ánh mắt hai người giao nhau. Yoon Shin khẽ run hàng mi, vẻ mặt đầy nén nhịn. Bị làm nhục nhưng đồng thời cậu hiểu rõ lời đối phương không sai. Sâu trong tâm khảm cậu vẫn khước từ cách vận hành tàn khốc của hãng luật lớn này. Cậu cất giọng bình tĩnh thuyết phục:
“Chính anh nói sẽ tham dự buổi test, và giờ thời gian vẫn còn. Tôi còn điều muốn trình bày.”
“Cậu chỉ lặp lại sai lầm thôi.”
“Thì tôi đáng bị mắng. Nhưng ít ra để tôi trình bày nốt phần đã chuẩn bị.”
Không khí lặng đi. Vài luật sư cấp cao nhìn nhau, ngập ngừng. Se Heon khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi ngồi xuống lại, vắt chân, khoanh tay, hất cằm.
“Được. Xem lần này cậu đóng vai gì.”
Yoon Shin cắn môi, siết chặt con trỏ trong tay, rồi tiếp tục thuyết trình. Se Heon dõi theo từng động tác của cậu, ánh mắt như soi mói từng li từng tí.
Không khí căng thẳng trĩu xuống, trĩu xuống thêm.
*
Tách tách.
Từng giọt nước lăn dài dọc theo cằm, rơi xuống bồn rửa, Yoon Shin nhìn khuôn mặt ướt nhẹp trong gương, vành mắt đỏ hoe.
Dù gì ở Doguk cũng chẳng ai gọi tên cậu. Với họ, cậu chỉ là kẻ “nhảy dù” thôi.
Lạ thay, lời hôm đó hóa ra lại là một lời gợi ý. Ở cương vị của Se Heon, hẳn có vô số việc cần cộng sự hỗ trợ, vậy mà suốt một tháng qua, anh chưa từng giao cho Yoon Shin một công việc cụ thể nào. Không phải vì Yoon Shin bất tài, mà bởi trong mắt anh, cậu vẫn chưa phải người của Doguk.
“Ra thế. Hèn gì cứ ‘bốn năm, bốn năm’ suốt.”
Cậu cứ nghĩ anh ta cố tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu bằng cách gọi bằng một danh xưng khác ngoài tên. Nhưng không phải vậy, anh ta thực ra chỉ coi cậu là một luật sư đã làm việc bốn năm ở bên ngoài. Thật là nhục nhã.
Suốt hai ngày ròng không mất mặt, cậu đã dốc toàn lực. Thế mà vẫn lãnh đủ nỗi nhục nặng nề nhất. Một phần lỗi thuộc về mình, nhưng cách dạy dỗ của anh ta quá ư tàn nhẫn. Cảnh tượng anh ta hờ hững vứt bỏ thành quả hai ngày của cậu cứ hiển hiện mãi trong mắt.
“… Đúng là đồ bạo dâm.”
Yoon Shin rút mấy tờ khăn giấy, lau tay. Nhưng trong khoảnh khắc, ký ức khác ùa về, bàn tay Se Heon từng chạm vào lông mi cậu, gạt giọt nước xuống môi. Bất giác, cậu lau mặt mạnh đến mức bỏng rát, cố gạt hình ảnh ấy đi.
“Nếu ngay từ anh đầu đọc được suy nghĩ của tôi, sao không dạy tử tế luôn đi? Anh thích làm nhục người khác chắc? Hay vốn dĩ nhân cách đã thối nát? Cái tính khí tồi tệ đó cũng phải có giới hạn chứ.”
“Cả hai. Chắc vậy.”
Chưa kịp nhận ra tiếng động, bởi mải miết lau mặt, Yoon Shin đã nghe một giọng quen thuộc vang lên. Ban đầu còn thấy dễ chịu vì âm sắc vốn quá quen tai. Nhưng ngay sau đó, tim cậu rơi xuống đáy. Đây tuyệt đối không phải là nơi, không phải là lúc để nghe thấy giọng nói ấy.
Yoon Shin cứng đờ người quay đầu nhìn theo nguồn âm thanh. Se Heon đã đứng đó, xắn tay áo jacket, chậm rãi bước về phía bồn rửa, bóng dáng cao lớn phủ lên người cậu.
Chết tiệt.
Khuôn mặt Yoon Shin tái hẳn, rối loạn cực độ.
Đã nghe từ lúc nào rồi?
“Bạo dâm?”
“Nhân cách thối nát?”
Se Heon nhếch môi, giọng đều đều.
“Tiếc thật. Tôi chỉ nghe kịp từ ‘bạo dâm’ thôi.”
Trong lúc rửa tay dính mực bút máy, Se Heon bất ngờ đáp lại câu chưa hề được hỏi. Yoon Shin giật thót, hoảng loạn nhìn bóng anh phản chiếu trong gương.
“Có phải anh biết đọc suy nghĩ không vậy, tiền bối?”
“Nếu tôi có thể thì công việc đã nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Lau mặt tử tế đi. Khuôn mặt ưa nhìn ấy là một trong những vũ khí lợi hại của cậu đấy. Sau này có khi tôi sẽ dùng tới, nên giữ cho tốt.”
Yoon Shin siết chặt chiếc khăn ướt, như muốn bóp nát nó, rồi tiếp tục lau mặt nhưng ánh mắt vẫn dõi theo anh ta, ánh mắt phức tạp.
Bị sự chú mục ấy làm khó chịu, Se Heon vốn không định nhìn nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà liếc vào trong gương, rồi bắt gặp ánh mắt Yoon Shin.
Ánh mắt của hai người giao nhau qua tấm kính trong suốt và sạch sẽ đến nỗi dường như không chỉ phản chiếu những thứ hiện hình mà còn cả những suy nghĩ bên trong.
Ngay khoảnh khắc đó, một bên mặt của Se Heon chợt méo đi, nụ cười lạnh lùng tan vỡ thành vẻ cau có. Anh không che giấu chút nào sự khó chịu, cất giọng:
“Tại sao nhìn tôi như thế? Khó chịu đấy.”
“Vì tôi thấy khó hiểu.”
“Khó hiểu gì cơ.”
“Lúc thì làm tôi mất mặt, lúc lại nói sau này sẽ dùng đến tôi. Rõ ràng là vừa cho thuốc vừa cho độc.”
“Đấy mà là thuốc à? Cậu dễ dãi thật. Tôi vốn chẳng hợp với loại người phung phí bản thân đâu.”
“Anh có biết không, nói thẳng vào mặt thế như cũng chẳng khác gì một kẻ bạo dâm.”
“Còn đỡ giả tạo hơn cậu, lén chửi sau lưng rồi bị bắt gặp.”
Yoon Shin nhớ lại chuyện vừa nãy, vội vàng cúi đầu.
“Xin lỗi. Tôi chỉ… tức giận nhất thời thôi. Người ta còn bảo sau lưng có thể chửi cả vua, mong anh bỏ qua.”
“Cậu đúng là chẳng phân trên dưới, hay là đơn giản là chẳng có não.”
Se Heon lắc đầu như không muốn phí thêm lời, lau khô tay bằng khăn giấy rồi định rời đi. Nhưng Yoon Shin bất ngờ chắn trước mặt, khiến bước chân anh khựng lại.
“Nếu anh nói rõ ràng hơn điều mình muốn, hẳn kết quả tôi đưa ra đã khác. Tôi đúng là có phần tiếp cận đơn giản, nhưng anh cũng chỉ chăm chăm bắt bẻ. Tiền bối, anh quá khắt khe.”
Không ngờ, Se Heon lại thản nhiên gật đầu.
“Đây vốn dĩ là cách tòa án vận hành. Khi bằng chứng được đưa ra ai cũng soi mói, vạch lá tìm sâu. Ai chứng minh thuyết phục hơn, ai phản bác khéo hơn, người đó thắng. Tôi đã bảo rồi, có tôi dự buổi này cũng chẳng ích gì. Lẽ ra cậu nên nghe lời khuyên.”
“Vâng. Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm bài học này. Không bao giờ biết trước khi nào chuyện bất ngờ ập đến, phải luôn chuẩn bị.”
“Khó tin nhỉ. Tôi thấy cậu thuộc dạng chẳng bao giờ nghe lời. Tôi chẳng trông mong gì. Hôm qua cũng nói rồi, làm tốt việc được giao thôi, đừng kéo tôi xuống.”
Lúc thì bảo chỉ làm việc được giao, lúc lại trách chỉ biết làm đúng việc giao, Yoon Shin thực sự không hiểu rốt cuộc nên nghe theo mặt nào.
“Vậy tôi nên chỉ làm những gì anh bảo hay cả những việc anh không bảo? Tôi không biết thật tâm anh muốn gì.”
“Đấy cũng là bài kiểm tra. Tự tìm câu trả lời đi.”
Trong đầu Yoon Shin thoáng lóe suy nghĩ. Khách hàng đôi khi cũng vậy, thường giấu đi những thông tin then chốt, hoặc cố tình mâu thuẫn, khiến luật sư phải xoay xở giữa những nghịch lý. Có lẽ Se Heon đang thử anh theo cách ấy nhưng đối đầu với một kẻ kinh nghiệm thâm sâu thế này, áp lực như muốn nghiền nát.
Yoon Shin đầu óc rối bỏi, cố nén những nghi hoặc lại.
Lúc ấy, Se Heon nói tiếp: “Giờ tránh ra.”
“Xin chờ chút, luật sư Kang Se Heon.”
Anh ta vừa định gạt qua thì đột nhiên dừng lại. Trong thoáng chốc, chẳng hiểu nghĩ gì, anh bất ngờ ép thân hình gầy gò của Yoon Shin sát vào tường.
Rầm!
Lưng cậu đập vào vách đá cẩm thạch lạnh lẽo, đau đến nhăn mặt. Hai bàn tay lớn mạnh mẽ ghì chặt vai gầy, bóp đến mức tưởng chừng sắp vỡ xương. Trên gương mặt không biểu lộ cảm xúc, chẳng ai đoán được vì sao lại làm vậy.
“Khụ… đau quá!”
Bóng cao lớn của Se Heon phủ xuống, che khuất ánh sáng, khiến khuôn mặt nhợt nhạt kia càng thêm mờ ảo. Giọng anh thấp hơn thường ngày, như tiếng cảnh báo rợn người.
“Đừng gọi tên tôi. Cũng đừng gọi ‘tiền bối’. Tôi chưa từng cho phép nên hãy gọi đúng chức danh.”
Có người vốn nhạy cảm với cách xưng hô, Yoon Shin cũng hiểu điều đó. Chỉ là vì quen cách gọi ngoài trường, sơ ý để lọt thói quen vào đây.
Nhưng đến cả từ “tiền bối” cũng phản ứng thái quá thế này thì khó hiểu thật. Dù sao, trong thực tế, anh đúng là đàn em khóa sau của Se Heon. Có lẽ nghi hoặc ấy hằn rõ trên gương mặt nhăn nhó vì đau, nên anh ta mới thả lỏng tay, bình thản giải thích:
“Tôi không thích ai áp đặt mối quan hệ cá nhân với mình khi chưa thân. Cậu chỉ được phép gọi tôi bằng ba cách. ‘Luật sư Kang’, ‘Senior Kang’, hoặc ‘Trưởng phòng Kang’.”
“Tôi… sẽ ghi nhớ.”
Đôi tay Yoon Shin hơi run, nắm chặt chiếc khăn ướt như vũ khí vô hình. Ánh mắt lướt xuống cổ tay, vừa lúc Se Heon thoáng nhận ra, rồi mới chịu lùi lại một bước. Nhưng khoảng cách vẫn rất gần.
“Hôm qua cậu từng hỏi tôi, làm sao đưa được đồng sự kia ra tòa làm chứng.”
Lời nhắc làm ký ức Yoon Shin quay về, cậu gật khẽ. Se Heon tiếp lời:
“Tôi chẳng hứa hẹn gì hết.”
“Không thể nào. Không có lợi lộc, sao bà ta chịu ra mặt?”
“Đơn giản thôi. Tôi đe dọa. Nếu bà ta không khai sự thật, tôi sẽ gửi toàn bộ bằng chứng bà ta ngoại tình với vệ sĩ cho con trai bà ta. Cậu nên nhớ, tình mẫu tử luôn đem lại kết quả vượt ngoài mong đợi.”