No Moral Novel - Chương 80
Bầu không khí diễn ra rất ôn hòa. Người phỏng vấn rất chuyên nghiệp, còn Se Heon và Mi Hee thì càng lão luyện hơn. Yoon Shin bị kẹp ở giữa, chỉ việc ngồi nghe câu chuyện của họ thôi cũng thấy khá thú vị.
Thật tốt khi biết thêm những điều mình chưa từng biết về người bố đã khuất. Những chuyện xảy ra trong vài năm bố cậu giảng dạy tại trường luật, dù là con trai nhưng cậu không biết, còn họ thì biết.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.
Khi bầu không khí đã đủ độ chín, PD cuối cùng cũng đề cập đến nhân duyên của ba người. Đây là câu hỏi được sắp xếp riêng để tạo ấn tượng rằng việc Yoon Shin vào làm tại Doguk không phải do chạy chọt. Mi Hee mở đầu bằng câu chuyện cô đã từng nhìn thấy chị gái và cậu hồi nhỏ đi cùng với bố.
Se Heon tiếp nhận câu chuyện một cách tự nhiên. Tuy nhiên, điều anh nói ra lại khác biệt một cách tinh tế so với kịch bản họ đã thống nhất với nhau.
“Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở tang lễ của Giáo sư Do, và lần thứ hai là tại tòa án.”
PD lập tức hỏi tới.
“Là phiên tòa nào vậy ạ?”
Se Heon như thể đang hồi tưởng lại ngày hôm đó, vẻ mặt vốn khô khan chợt giãn ra, thoáng chút thích thú.
“Đó là một phiên tòa hình sự. Đúng lúc tôi đang cần một luật sư cộng sự. Nghe nói có một nhân tài, lại là con trai của Giáo sư Do, nên chẳng có lý do gì để không đi xem thử cả.”
“Cảm nhận của anh thế nào? Tôi đi thu thập tư liệu khắp nơi cũng thấy mọi người đánh giá Luật sư Do là một nhân tài xuất sắc. Đặc biệt là danh tiếng tại hiện trường rất tốt.”
“Trong phần tranh biện cuối cùng, cậu ấy đã nhắc đến quyển sách Great Expectations. Thực ra đó là cuốn sách tôi ghét nhất. Tác giả cứ mượn lời nhân vật để thuyết giáo rằng cách sống của tôi là sai lầm, nhưng Luật sư Do Yoon Shin có vẻ rất tâm đắc nên đã trích dẫn nó. Lúc đó tôi đã nghĩ: Chúng ta chắc không hợp nhau đâu.”
Trong khoảnh khắc đó, Yoon Shin khao khát mãnh liệt được nhìn thẳng vào anh. Nhưng vì biết có nhiều máy quay đang hoạt động cùng lúc và ghi lại cảnh này theo thời gian thực nên điều đó không dễ dàng. Cậu chỉ biết cử động nhẹ mấy ngón tay, nghiền ngẫm giọng nói êm ái của anh bên tai mình.
Nghĩ lại thì khi nhìn thấy Se Heon tại phiên tòa đó, cậu cũng đã có suy nghĩ y như vậy. Dù tính cách và khuynh hướng hoàn toàn trái ngược, nhưng thật ngạc nhiên là vào khoảnh khắc đó, tại cùng một địa điểm, họ lại có cùng một suy nghĩ. Nhận ra điều đó, sự căng thẳng trong Yoon Shin tan biến một chút, cậu khẽ mỉm cười.
Đúng lúc đó PD hỏi tiếp.
“Bây giờ anh vẫn giữ suy nghĩ đó chứ?”
“Vâng, vẫn không hợp nhau y như suy nghĩ ban đầu. Luật sư Do quá…”
Se Heon đang nói dở thì công khai liếc nhìn Yoon Shin. Anh chẳng bận tâm đến việc máy quay đang ở ngay trước mặt. Ngay cả những điểm này hai người cũng quá khác biệt.
“…Quá thành thật, và rất nhất quán. Cậu ấy chăm chỉ, làm mọi thứ bằng cả tấm lòng, luôn theo đuổi những giá trị thực sự đúng đắn. Ngược lại, tôi cho rằng đôi khi đặt cược vào những khả năng phi lý cũng có thể là một giải pháp để giải quyết vấn đề. Nói cách khác thì tư duy của tôi có phần linh hoạt hơn.”
Khi anh thêm câu cuối cùng bằng giọng điệu nhẹ nhàng như nói đùa, Mi Hee và những người trong phòng đều bật cười. Trớ trêu thay, người duy nhất không cười trong không gian ấy lại là Yoon Shin – người đang bị đặt lên thớt. Lúc này Yoon Shin mới lén nhìn sườn mặt của Se Heon. Trên gương mặt anh hiện lên sự chắc chắn.
“Luật sư Do bắt đầu học hỏi theo mệnh lệnh của tôi, nhưng điều đó khiến tôi rất khó chịu. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng Luật sư Do Yoon Shin đúng, còn tôi đã sai. Đây là lần đầu tiên tôi học được một điều gì đó bên ngoài trường học.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào PD đối diện và ánh mắt cậu nhìn anh giao nhau lệch nhịp. Nhưng Yoon Shin cảm thấy vào giây phút này, có một thứ gì đó chắc chắn đang kết nối giữa cậu cũng như Se Heon. Thứ đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó chắc chắn tồn tại.
Giọng nói trầm lắng của Kang Se Heon mang một sức mạnh to lớn. Mọi người đều tập trung vào lời anh nói, Yoon Shin cũng vậy. Se Heon như thể biết rất rõ điều đó, đã nói những lời mà Yoon Shin muốn nghe.
“Thế giới này sẽ được thay đổi bởi những người như Luật sư Do, chứ không phải tôi. Tôi nghĩ đó chính là di sản của Giáo sư. Vì ông ấy đã sống như vậy nên con trai ông ấy cũng đã học được điều đó. Và người con trai ấy… sẽ dùng hành động để dạy cho một ai đó biết rằng điều đó là đúng đắn. Giống như tôi đã được học vậy. Thật tiếc vì nhân duyên của tôi với Giáo sư quá ngắn ngủi.”
Nghe vậy, Mi Hee mở to mắt ngạc nhiên như thể không tin nổi Se Heon lại tự nhận mình sai. Nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình với mạch câu chuyện chung. Trái lại, Yoon Shin không thể phản ứng gì, cậu ngồi cứng đờ như tượng gỗ, chìm vào suy nghĩ.
Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ mình là đáp án đúng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sai. Đáp án cậu có là được thừa hưởng từ giá trị quan của bố, và đối với cậu, ông luôn là người đúng đắn.
Nhưng sự thật là sau khi biết Se Heon và chứng kiến nhiều điều tại nơi này, cậu đã cảm thấy hoài nghi. Hình ảnh người chị gái tin tưởng Se Heon hơn là đứa em trai sống ngay thẳng như cậu càng đóng đinh vào suy nghĩ ấy. Vì vậy, cậu đã học được từ anh rằng thế giới này có thể sẽ không vận hành trơn tru chỉ bằng cách thức của cha, thế nhưng chính Kang Se Heon lại đang nói rằng anh đã học được điều ngược lại từ cậu.
Se Heon không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết cổ điển. Yoon Shin biết rằng anh sẽ không giống như Pip trong Great Expectations, thấm thía về sự phi lý của xã hội rồi trưởng thành thêm một bậc. Anh đã là một bản thể hoàn chỉnh, và vẫn sẽ sống tốt, ăn ngon mặc đẹp như Kang Se Heon từ trước đến nay. Nhưng nghĩ đến việc mình có chút ảnh hưởng nào đó đến cuộc đời anh, lòng cậu lại trào dâng cảm giác xúc động.
Có lẽ nào, chúng ta đang bù đắp cho nhau?
Đang khiến cho những bản thể chưa hoàn thiện của nhau trở nên trọn vẹn hơn?
Cậu cứ mải suy nghĩ như vậy, khao khát được chạm vào Se Heon đến mức suýt chút nữa đã vô thức nắm lấy tay anh. Đột nhiên, cơn xung động muốn đi tàu lượn siêu tốc trỗi dậy.
‘Muốn hôn anh ấy.’
Trong lúc Yoon Shin vất vả kìm nén dục vọng tha thiết ấy, vài câu hỏi nữa dành cho Mi Hee và Se Heon được đưa ra. Từ lúc đó trở đi, cậu không biết mình đã trải qua thời gian bằng tâm trí nào nữa.
Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng kết thúc.
Họ chào hỏi đội ngũ sản xuất. Những người lúc nãy còn đông đúc bên trong bắt đầu thu dọn máy quay để rút lui. Ba người cũng rời khỏi phòng phỏng vấn. Mi Hee đang nói chuyện gì đó với Se Heon thì quay sang, định tiễn PD ra về.
“Để tôi tiễn họ cho. Trưởng phòng Kang, 10 phút nữa gặp nhau ở phòng tôi nhé. Luật sư Do vất vả rồi.”
Se Heon gật đầu, Yoon Shin cũng cúi chào đáp lễ.
Sau khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại hai người ở hành lang, Yoon Shin không thể chịu đựng thêm được nữa liền chộp lấy cổ tay Se Heon. Anh đang định quay về phòng làm việc thì ngoảnh lại.
“Sao, có gì muốn nói với gã homo hoàn chỉnh này à?”
“Trưởng phòng, cho em 10 phút thời gian rảnh của anh đi.”
Anh nheo mắt, lướt nhìn dáng vẻ của Yoon Shin. Đôi má ửng hồng, ánh mắt khao khát và đôi môi cứ mấp máy liên hồi lần lượt lọt vào tầm mắt anh. Cuối cùng, có vẻ như đã biết chính xác đối phương muốn gì, anh lập tức xoay cổ tay, nắm chặt ngược lại bàn tay gầy của cậu. Sau đó, anh đẩy mạnh Yoon Shin trở lại vào trong phòng phỏng vấn mà họ vừa bước ra.
Cạch. Cánh cửa đóng lại.
Yoon Shin đứng tựa lưng vào cánh cửa cứng ngắc, giật mạnh cà vạt của Se Heon. Người đàn ông cao lớn hơi cúi đầu xuống, tầm mắt hai người tự nhiên ngang bằng nhau. Yoon Shin nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt dao động, rồi ngay lập tức vồ lấy môi anh hôn ngấu nghiến.
Họ đưa đầu lưỡi ra ngoài, quấn lấy, chà xát thô bạo lên những thớ thịt ướt át. Cả hai điên cuồng va chạm kịch liệt như muốn mài mòn mọi chiếc gai vị giác, đồng thời sờ soạng thân thể đối phương qua lớp áo sơ mi. Bàn tay thẳng tắp của Se Heon vặn lấy đầu ngực Yoon Shin qua lớp áo sơ mi. Đồng thời, khi phần thân dưới của hai người chạm nhau và ma sát vài cái, phản ứng cơ thể diễn ra còn dữ dội hơn bình thường.
“Ư! Hư… ưm!”
“Thú vị thật. Em như con mèo đang động dục vậy. Sao tự nhiên lại say đòn thế này?”
“Thích lắm. Làm nữa đi.”
Dù có chút ngạc nhiên nhưng anh không từ chối yêu cầu của Yoon Shin. Se Heon nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo khóa quần của cả hai xuống, rồi để hai cự vật đang cương cứng va chạm vào nhau qua khe hở. Thân hình gầy gò của Yoon Shin run lên bần bật.
“Chỉ có 10 phút thôi. Nhanh lên.”
Anh khẽ cau mày, nghiến chặt hàm răng đều tăm tắp. Ngay sau đó, Se Heon thô bạo nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Yoon Shin, bắt cậu mở miệng ra rồi nhổ thẳng nước bọt vào trong.
Phụt, yết hầu cậu chuyển động, nuốt trọn dòng dịch vị vừa rơi xuống. Sau đó như vẫn chưa đủ, cậu hé miệng đòi hỏi thêm một phần của anh.
“Nữa đi…”
“Mẹ kiếp, sao tự nhiên em lại thế này?”
Cuối cùng, Se Heon đang cố gắng níu giữ chút lý trí còn sót lại cũng bùng nổ. Anh thô bạo túm chặt lấy tóc Yoon Shin, ép ngửa đầu ra sau. Yoon Shin nhăn mặt.
“Ư! Đau.”
“Mở miệng ra.”
“Ha… ư…”
“To nữa lên.”
Khi cậu ngoan ngoãn mở rộng khe hở đang hé một nửa theo mệnh lệnh, chiếc lưỡi đỏ hồng và vòm họng gợi lên những tưởng tượng dâm dục hiện rõ mồn một trong tầm mắt Se Heon.
Thời gian thiếu hụt trầm trọng, nhưng sự chủ động bất thường của Yoon Shin khiến anh hoa mắt chóng mặt, chỉ biết nuốt nước bọt khan. Se Heon cắn nát môi mình như sắp làm bật máu đến nơi, nhưng cơn khát vẫn chưa được giải tỏa. Anh đã biết cách duy nhất để giải quyết cơn khát này.
Đôi mắt Se Heon lóe lên ánh nhìn tàn nhẫn, ngay sau đó, anh thốc lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng thẳm sâu kia, mạnh mẽ như thể đang đâm lút cán cự vật của mình vào vậy.
“Ưm…!”
Cùng lúc đó, Yoon Shin cũng nhắm nghiền mắt lại, cọ xát dương vật của mình vào của Se Heon và rên rỉ bằng giọng đầy đê mê.