No Moral Novel - Chương 81
Trong phòng tiếp khách pháp nhân thuộc đoàn luật sư, Yoon Shin đang ngồi đối diện với một người đàn ông.
Dù trong lòng có ngổn ngang trăm mối tơ vò, kim giây đồng hồ vẫn chuyển động không sai một nhịp, và chiếc la bàn của cuộc đời cậu vẫn xoay vần tìm hướng đông tây nam bắc để tiếp diễn. Nối tiếp tháng trước, tháng này Yoon Shin cũng dành ngày thứ Sáu cuối cùng để tư vấn pháp luật.
“Ý anh là anh đã trả nợ thay cho người vợ chưa đăng ký kết hôn của mình. Số tiền là…”
Yoon Shin đang chăm chú nhìn vào đơn đăng ký, thì ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Vị khách hàng này đã trả nợ thay cho người bạn đời sống chung như vợ chồng, và nội dung buổi tư vấn là anh ta muốn đòi lại số tiền đó.
“50 triệu won thì không phải là con số nhỏ đâu.”
“Vâng, tôi đã vay không lãi suất từ một người quen đấy ạ.”
“Tức là anh lấy khoản nợ này đắp vào khoản nợ kia.”
“Chúng tôi đã sống chung rồi mà. Chỉ là chưa tổ chức đám cưới thôi, chứ tôi cứ đinh ninh rằng giữa tôi và cô ấy đã có một cam kết ngầm, nên mới đứng ra trả nợ thay. Là sống thử trên tiền đề kết hôn.”
“Nhưng nếu xét về mặt kết quả, thì hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn. Vẫn là người dưng thôi.”
Giọng điệu chỉ ra sự thật một cách điềm nhiên của Yoon Shin khiến người đàn ông giật mình.
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…”
“Quan hệ hôn nhân thực tế mà không có đăng ký kết hôn thì trong đa số các vụ việc đều không có ràng buộc pháp lý.”
Yoon Shin lấy ra tờ giấy đã in sẵn các án lệ và pháp lệnh liên quan mà cậu tìm từ trước, sau đó đẩy nó về phía đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt bất an.
“Tôi đã tìm hiểu thử thì thấy có một án lệ rất giống với trường hợp này. Luật áp dụng trong trường hợp này là Điều 598 Bộ luật Dân sự, anh nhìn ở đây xem. Nó được gọi là Luật vay mượn tiền bạc (Hợp đồng vay tài sản).”
Thấy cậu dùng đầu ngón tay chỉ vào chỗ được gạch chân, người đàn ông mới xem lướt qua nội dung từ phần đó. Dù Yoon Shin đã cất công nghiên cứu và sắp xếp lại sao cho dễ hiểu nhất, nhưng có vẻ những con chữ kia chẳng lọt vào mắt anh ta chút nào. Đọc được vài dòng, anh ta bỗng nổi cáu với Yoon Shin.
“Khó hiểu quá, tôi đăng ký tư vấn là để được giải thích mấy cái này cho dễ hiểu kia mà.”
Yoon Shin đưa tay vuốt gáy vẻ khó xử, cố gắng đáp lại bình tĩnh nhất có thể.
“Chuyện là, ừm. Nếu giải thích cặn kẽ ra thì thế này. Khi anh trả nợ thay cho người bạn đời chung sống như vợ chồng, hành động này có thể được xem là anh cho vay, hoặc cũng có thể xem là anh tặng cho người đó.”
“Tặng cho á? Ý cậu là tôi cho không cô ta ấy hả? Vớ vẩn, tôi tin tưởng đó là người phụ nữ sẽ kết hôn với mình nên mới cho mượn số tiền đó chứ.”
“Vâng. Trong trường hợp này, nếu giữa hai người đã ký kết rõ ràng một thỏa thuận vay mượn, hoặc anh đã nhận được giấy vay nợ, thì việc ‘cho vay’ mới được thành lập. Nghĩa là anh có thể đòi lại tiền. Nhưng nhìn vào hồ sơ anh đăng ký ở đây, cả hai thứ đó anh đều không làm. Đúng không ạ?”
Vị khách hàng vô cùng kích động, hỏi vặn lại với giọng run run:
“Không có giấy tờ thì không đòi được sao?”
“Về mặt pháp lý là như vậy, rất khó để xem là hợp đồng đã được thành lập.”
Haizz. Người đàn ông thở dài một hơi thật sâu và ồn ào, rồi vò nát tờ giấy trước mặt. Sau đó, anh ta ném một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Yoon Shin vô tội. Dù anh ta có nhìn lạnh lùng đến đâu thì luật pháp và tình huống cũng chẳng thay đổi được, phía cậu cũng lực bất tòng tâm. Thấy Yoon Shin chỉ lặng lẽ nhìn lại mình, người đàn ông đột ngột cầm lấy túi xách, bật dậy khỏi ghế.
“Tôi phải đi tìm văn phòng luật khác xem sao. Chỗ này là công ty lớn nên coi thường mấy đồng bạc lẻ đúng không? Đằng nào thì các người cũng có nhận thụ lý vụ này đâu.”
“Khoan đã, không phải như vậy. Vụ này ngay từ đầu việc thành lập đã…”
“Đủ rồi.”
Cạch. Người đàn ông đá vào chiếc ghế rồi bỏ đi thẳng, chẳng để cho cậu kịp níu lại. Yoon Shin bị ngắt lời giữa chừng, chỉ biết ngơ ngác đứng đó một mình, cậu cẩn trọng đứng dậy dựng lại chiếc ghế bị ngã, sau đó ngồi ghé lên bàn làm việc, đưa tay vuốt mặt khô khốc.
“Anh có đi chỗ khác thì người ta cũng nói y hệt vậy thôi.”
Cậu lắc đầu sau câu nói lầm bầm tựa như tiếng thở dài, rồi nhấn nút gọi nội bộ.
“Thư ký à, tôi nghỉ 5 phút nhé. Sau đó hãy mời người tiếp theo vào.”
– Vâng, tôi biết rồi.
Yoon Shin cố gắng xóa đi vẻ mặt tiếc nuối, mở cửa bước ra ngoài. Cậu thấy khát nước nên định đi về phía phòng pantry, đúng lúc đó những người đang ngồi ở phòng chờ trên lối đi cũng đang xem bản tin phát trên chiếc tivi treo tường, và trên màn hình ấy, một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Tại sao những lời nói liên quan đến mình lại luôn nghe rõ mồn một và đập vào mắt một cách kỳ lạ đến thế nhỉ?
Yoon Shin đang đi thì dừng lại, dán mắt vào màn hình lớn phía trước. Tin tức về thủ tục hòa giải gần như đã kết thúc của hai vợ chồng chị gái đang được phát sóng. Dòng phụ đề bên dưới chạy chữ:
<Đại diện Suhan Holdings Yoo Jung Won và Do Yi Gyeong hòa giải thất bại, cuối cùng dẫn đến kiện tụng ly hôn>
<Cặp đôi bên bờ vực tan vỡ, tranh chấp chính là phân chia tài sản, quyền thân nhân và quyền nuôi con>
‘Tại sao lại bỏ qua tiền bồi thường thiệt hại?’
Việc bỏ sót khoản tiền bồi thường tinh thần mà người có lỗi phải chi trả không phải là sai sót, mà chắc chắn là do tác động của Suhan. Bọn họ đang định mở rộng vấn đề một cách khéo léo, biến nó từ lỗi của người chồng thành vấn đề mâu thuẫn vợ chồng.
‘Cũng may là bọn trẻ còn nhỏ.’
Thực tế, chị gái cậu đã bị truyền thông và internet vùi dập đến tả tơi rồi. Tin đồn ngoại tình với chánh văn phòng, tin đồn trốn thuế qua các tác phẩm nghệ thuật ở phòng tranh… tất cả đều là những bê bối nằm trong dự tính của bên cậu. Tuy đã đoán trước hết, nhưng cú sốc vẫn không hề nhỏ.
Thậm chí, chỉ vì một bức ảnh chụp lại một khoảnh khắc nhất thời mà chị bị biến thành kẻ vô liêm sỉ, mắng nhiếc nhân viên cấp dưới thậm tệ. Những đoạn video cắt ghép, hay những tin nhắn bị rò rỉ lan truyền khắp nơi trên mạng khiến cho việc giải thích dường như trở nên vô nghĩa. Vì thế, lựa chọn của Se Heon không phải là phản bác, mà là “lấy độc trị độc”.
Anh lần lượt công khai những điểm yếu của đối phương, bắt đầu từ những cái nhẹ nhất. Nếu không ngăn được cuộc tấn công bằng vật chất, thì thà rằng lợi dụng chính điều đó để biến tất cả thành cái đầm lầy và cùng nhau lăn lộn trong đó. Chẳng biết là may hay rủi, tính cách anh rể vốn nóng nảy như lửa, nên càng đào bới thì khuyết điểm càng lòi ra như mỏ vàng. Vì chuyện này mà quy trình thừa kế trong nội bộ tập đoàn Suhan hiện tại có vẻ đang gặp tình huống khá rắc rối.
Rốt cuộc, cuộc chiến của họ đã mất đi sự tao nhã cuối cùng và trở thành màn đấu tố lẫn nhau.
Vốn dĩ so với lời giải thích thì bản thân lời đồn thổi bao giờ cũng thú vị hơn, nên mọi người tỏ ra thích thú với cuộc tranh cãi xem ai là kẻ có lỗi lớn hơn. Tính toán của phe cậu là cứ để dư luận bị dẫn dắt theo hướng tò mò như vậy, đến khi thắng sơ thẩm thì dư luận sẽ tự khắc được kiểm soát ở mức độ nào đó.
Yoon Shin xốc lại tinh thần, bước tiếp để lặng lẽ đi qua phòng chờ. Đột nhiên, giọng nói của mấy người lớn tuổi lọt vào tai cậu từng câu từng chữ.
“Cặp vợ chồng này rốt cuộc là kiện ly hôn đấy à? Nhìn kiểu gì cũng thấy cô vợ giống nạn nhân hơn.”
“Nghe đâu đòi chia tài sản đến mấy trăm tỷ won. Dù là nạn nhân thì con bé Do Yi Gyeong gì đó cũng tham lam quá mức rồi còn gì? Về nhà chồng tay trắng mà đòi mang đi mấy trăm tỷ. Là tôi thì tôi cũng chẳng cho. Lại còn đòi cả quyền thân nhân, quyền nuôi con. Đúng là tâm địa trộm cướp.”
“Nghe bảo ngoại tình với chánh văn phòng đấy. Thậm chí còn đi rêu rao bên ngoài, lợi dụng hết quyền thế của chồng. Thằng em trai thì vô dụng kém cỏi nên chị phải chạy chọt xin cho vào công ty luật. Hình như là chỗ này này.”
“Chỗ này? Doguk á?”
Nghe đến đó, Yoon Shin vội cắn chặt môi dưới. Rõ ràng cậu ra ngoài vì khát nước, nhưng giờ thì cảm giác đó cũng tan biến sạch. Yoon Shin dáng vẻ của những người già đang bàn tán, rồi quay gót trở lại phòng tư vấn, ngồi xuống ghế và chỉnh lại trang phục. Sau đó, cậu nhìn vào hồ sơ do người đăng ký tiếp theo nộp, nhấn lại nút gọi nội bộ.
“Mời người tiếp theo vào đi ạ.”
– Tôi biết rồi.
Giọng cô thư ký dứt, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Người bước vào ngay sau đó lại chính là một trong những người vừa chê bai cậu “vô dụng kém cỏi” ở phòng chờ ban nãy. Yoon Shin bật cười chua chát, nhưng ngay lập tức cúi chào cung kính và chỉ vào ghế đối diện.
“Mời bác ngồi. Cháu xem đơn đăng ký thấy bác bảo chủ nhà không chịu trả lại tiền đặt cọc đúng không ạ?”
Nói rồi, cậu mỉm cười dịu dàng với người lớn tuổi đang gật đầu có chút căng thẳng kia.
***
Yoon Shin đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách nhà mình thì giật mình khi nghe tiếng báo có người đến.
Người có thể đến đây chỉ có mỗi Se Heon mà thôi. Nhưng hôm nay anh có lịch họp với khách hàng bên ngoài mà. Cậu vội vàng kiểm tra đồng hồ, thấy giờ này mà anh về thì hơi sớm một chút, nhưng cũng không phải là không thể, nên cậu nghiêng đầu thắc mắc.
‘Tiền bối Se Heon bình thường toàn tự vào chứ có bấm chuông bao giờ đâu…’
Có gì đó không đúng lắm. Cuối cùng, cậu bật dậy kiểm tra màn hình chuông cửa. Quả nhiên, người trong video không phải là Se Heon mà cậu đang chờ đợi. Yoon Shin kinh ngạc đến nín thở.
Sao chị lại đột ngột đến đây?
Cậu mới gặp chị ấy một lần vào tuần trước, thế nên nằm mơ cũng không ngờ chị lại đến đây mà không báo trước, khiến cậu vô cùng bối rối.
Yoon Shin nhìn quanh nhà, mặt mày lập tức tái mét. Phòng khách trông chẳng khác gì bãi rác. Đi thang máy lên đến đây chỉ mất vài phút, trong thời gian đó cậu phải làm gì đó mới được.
Trong lúc cấp bách, Yoon Shin dọn dẹp tạm đống hồ sơ vứt lung tung trong phòng khách để tạo ra chỗ ngồi, rồi nhét đại đống quần áo cởi ra vắt vẻo vào giỏ giặt. Cậu đã cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng có vẻ chị đã đến nơi, tiếng cửa mở vang lên.
“Chết, toang rồi.”
Yoon Shin định dẹp cái bảng mica đi nhưng có vẻ đã quá muộn.
Tít tít. Cửa chính mở ra, tiếng bước chân điềm tĩnh vượt qua cửa ngăn bước về phía này. Ngay sau đó, chị gái xuất hiện, nhìn thấy phòng khách bừa bộn liền khựng lại một chút.
“Cái gì thế này? Em sống kiểu này đấy hả? Trước đây đâu có thế.”
Thực ra vì cứ đi đi về về giữa nhà Se Heon và nơi này nên ranh giới không gian sống của cậu bị xóa nhòa nghiêm trọng. Hễ rảnh là cậu lại sang nhà anh ở, thành ra quần áo ở nhà mình cứ chất đống, đồ đạc không dọn dẹp ngày càng nhiều thêm. Chỉ khi nào nhớ ra cậu mới mở cửa thông gió và hút bụi qua loa.
“À, chuyện là dạo này việc của em hơi nhiều.”
Thấy cậu đáp lại lấp liếm, chị gái nhìn chằm chằm vào em trai, rồi chậm rãi bước tới, đặt những túi đồ lỉnh kỉnh trên hai tay xuống dưới chân sofa.
“Có bận đến mấy thì cũng phải sống cho ra hồn người chứ.”
“Em biết rồi. Chị mang gì đến mà nhiều thế.”
“Lần trước gặp thấy em lại gầy đi. Tiện đường đi qua đây nên chị mang ít thực phẩm chức năng, với cả đồ ăn vặt…”
Chị đang vừa nói vừa vừa nhìn quanh thì bỗng im bặt. Vì khắp căn phòng bày la liệt những dấu tích về cuộc sống hôn nhân đã qua của chị như một cuộc triển lãm. Mảng sáng và mảng tối của cuộc đời tràn ngập khắp nơi. Dù Yoon Shin đã cố che giấu và dọn dẹp qua loa, nhưng chúng vẫn nằm ngổn ngang chỗ này chỗ kia.
Chị lặng lẽ nhìn lướt qua những bức ảnh vợ chồng và các bài báo, nối lại câu nói vừa bị đứt quãng bằng giọng điệu kì lạ, không rõ là nhung nhớ hay hối hận.
“Ở đây có cả biên niên sử cuộc sống hôn nhân của chị nhỉ. Ký ức ùa về rõ mồn một.”
Yi Gyeong bước lộp cộp về phía tấm bảng mica, nhìn chằm chằm vào các sự kiện được ghi theo từng thời kỳ bên trên. Ở đó còn dán cả ảnh bọn trẻ. Yoon Shin không biết nói gì nên đành im lặng. Chị gái có vẻ đang gặm nhấm ký ức, nhưng an ủi lúc này thì cũng thật kỳ quặc.