No Moral Novel - Chương 82
Nhìn bóng lưng chị, trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Cậu không thể nhìn thêm được nữa liền khẽ quay đầu đi, tầm mắt bắt gặp ngay khung ảnh trên tủ trưng bày, chụp cảnh cậu đội mũ cử nhân, bên trái là chị, bên phải là bố. Tâm trạng bất an của cậu lúc ấy mới tìm lại được chút bình yên.
Lúc Yoon Shin nhìn lại chị, thì chị cũng đã quay người ngồi xuống sofa. Yoon Shin ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
“Chị thấy lòng không yên nên mới ra ngoài ạ? Dạo này chị gần như ở ẩn mà.”
“Một chút, giờ chẳng đi đâu tùy tiện được, chị đi hóng gió chút thì tự nhiên nhớ đến em. Chỗ duy nhất chị có thể yên tâm lui tới chỉ có nơi này thôi.”
Chị mân mê những tờ giấy vô tội trên bàn rồi bất chợt nói như vừa nhớ ra điều gì.
“À, sáng nay chị nói chuyện điện thoại với Luật sư Kang. Cậu ấy bảo bắt đầu kiện tội phát tán thông tin sai lệch trước đi? Cậu ấy nói mình đã chịu đòn đủ rồi, giờ phải phản công thôi.”
“Việc đó em đang chuẩn bị rồi. Mảng quản lý truyền thông là do em phụ trách mà.”
Nhất là khi nhìn thấy các bài báo tràn ngập như lũ lụt dạo gần đây, chắc hẳn chị cũng đoán được cuộc sống sau này sẽ chẳng mấy suôn sẻ. Tập đoàn Suhan rất giỏi trong việc khắc lên đối thủ những “chữ A đỏ” (dấu ấn tội lỗi/xấu xa). Điều này chắc chị hiểu rõ hơn ai hết.
Quả nhiên, chị đáp lại với vẻ mặt và giọng điệu đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.
“Kiện tụng em cũng tham gia cùng à?”
“Vâng, không đạt được thỏa thuận hòa giải nên trong vòng 2 tuần phải nộp đơn khởi kiện lại. Trưởng phòng sẽ phụ trách chính, em chỉ hỗ trợ thôi. Chị đừng lo.”
Chị nhìn vào mắt cậu như đã hiểu, rồi kéo tay Yoon Shin về phía mình. Yi Gyeong đặt bàn tay mình chồng lên mu bàn tay gầy guộc lộ rõ xương của cậu, nắm lấy thật tình cảm.
“Trưởng phòng Kang bảo thế này. Cậu ấy nói em đang xây dựng khung cơ bản cho vụ kiện này. Từ việc đọc kỹ án lệ, đến lời khai về bằng chứng, phản bác, không có cái nào không qua tay em cả. Thậm chí cậu ấy còn khen em làm tốt đến mức không có chỗ nào để chê, bảo bản thân chẳng phải sửa sang gì mấy.”
Yoon Shin hơi nhíu mày, không thể tin nổi những lời khen có cánh như vậy lại thốt ra từ miệng anh. Thỉnh thoảng để tăng hiệu quả công việc, anh cũng cho cậu củ cà rốt, nhưng cậu không ngờ anh lại làm thế trước mặt người khác.
“Trưởng phòng nói thế thật ạ? Nếu là tâng bốc em thì không cần đâu.”
“Thật đấy. So với người chị này, thì cấp trên là cậu ấy nhìn nhận em chuẩn xác hơn nhiều. Từ khi nào nhỉ? Khá lâu trước đây chị có gặp riêng Trưởng phòng Kang và Trưởng phòng Song.”
Cậu lờ mờ đoán được đó là khoảng thời gian nào. Lúc mối quan hệ giữa cậu và Se Heon chưa rõ ràng như bây giờ. Cậu nhớ mang máng có nghe nói họ đã gặp nhau vào cái lúc mọi thứ còn chênh vênh như đi trên dây ấy. Thấy Yoon Shin im lặng, chị điềm nhiên nói tiếp.
“Lúc đó cậu ấy đã nói thế này, bảo em thông minh và lanh lợi hơn chị nghĩ nhiều, nên thà rằng chị cứ dựa vào em thêm chút nữa thì sao. Luật sư Kang nói em biết cách sinh tồn trong rừng rậm, nhưng lại sống như một người không biết gì, thú thật lúc đó chị không tin. Vì với chị, em vẫn giống như một đứa trẻ.”
Lời nói “lúc đó” hàm ý rằng “bây giờ” đã khác. May mắn thay, có vẻ như hiện tại sự tồn tại của cậu đã thực sự trở thành chỗ dựa cho chị ở mức độ nào đó. Đương nhiên là nhờ có Se Heon làm cầu nối ở giữa, nhưng Yoon Shin cũng thấy hài lòng với điều này. Cậu cố nén cảm giác ngượng ngùng, vội lảng sang chuyện khác.
“Chị mệt mỏi lắm phải không.”
“Cũng không hẳn, chỉ là thỉnh thoảng thấy hối hận. Chắc do mắt nhìn người của chị kém quá.”
“Vậy mới sinh ra luật sư chuyên về ly hôn chứ. Ai mà chẳng sống và trải qua sai lầm.”
“Em nói vậy làm chị thấy bớt có lỗi hơn chút. Món nợ với em, với Luật sư Kang và Doguk, chị sẽ tìm mọi cách hậu tạ xứng đáng nhất.”
Chị mỉm cười dịu dàng, rồi lại liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Có lẽ cảm thấy ở lại thêm sẽ làm phiền công việc của Yoon Shin, nên chị buông tay cậu ra và đứng dậy.
“Dù sao thì chị đi về là tốt hơn, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
“Chị về luôn thế ạ?”
“Đang làm việc còn gì? Để hôm nào hẹn ngày rồi chị em mình gặp lại.”
Yoon Shin nuốt sự tiếc nuối vào trong, đi theo chị để tiễn ra bãi đậu xe. Đúng lúc đó.
Khoảnh khắc cả hai lần lượt bước ra khỏi cửa ngăn, tiếng bấm mật khẩu từ bên ngoài vang lên.
Tít tít. Khóa được mở, đồng thời một thân hình cao ráo trong bộ vest ôm sát người đầy uy quyền xuất hiện. Chẳng cần phải suy đoán gì thêm, là Se Heon. Anh phát hiện ra đôi giày nữ ở trước cửa, thì chậm rãi chuyển ánh nhìn về phía trước. Nơi đó, Yoon Shin và chị gái đang đứng cạnh nhau.
“Có khách à.”
Vừa nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh, chị gái khẽ gật đầu chào. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Se Heon và Yoon Shin chạm nhau giữa không trung. Thời gian quá ngắn để giải thích tình hình, nên Yoon Shin chỉ còn biết dùng ánh mắt để cầu cứu. Cậu sợ trong mắt chị, việc Se Heon tự do ra vào nơi này sẽ trông thật đáng ngờ, nên thầm cầu xin anh hãy nhanh trí giải quyết chuyện này.
Se Heon lặng lẽ nhìn Yoon Shin, dường như đã nắm bắt được tình hình và chấp nhận lời thỉnh cầu không lời ấy.
“Luật sư Do, tôi có đồ cần lấy nên ghé qua chút. Đồ đạc tôi sẽ tự tìm, em tiễn chị gái đi.”
Không biết chị hiểu câu nói của anh thế nào mà trong chớp mắt đã quay sang nhìn chằm chằm em trai. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự trách móc khiến má Yoon Shin giật giật. Giọng nói của người có tật giật mình hơi run rẩy lạ thường.
“Sao… sao chị lại nhìn em thế?”
“Yoon Shin à, Trưởng phòng hay đi lại chỗ này lắm hả?”
“Hả? À, ừm. Tại có nhiều dự án làm chung quá mà.”
“Thế mà em để cái nhà ra nông nỗi này được hả. Cái thằng này thật là, dọn dẹp cho đàng hoàng vào. Xấu hổ chết đi được.”
“À… Em biết rồi.”
Bốp, chị vỗ vào lưng cậu như để xác nhận, rồi làm vẻ mặt như muốn xin lỗi thay em trai. Se Heon không trả lời cụ thể, chỉ khẽ nhún vai đáp lại. Thấy vậy, chị gái với vẻ mặt ái ngại liền chuyển hướng câu chuyện sang anh bằng giọng điệu nhã nhặn, như muốn gửi gắm em trai mình.
“Chuyện này không tiện nói qua điện thoại nên tôi chưa nói được. Tôi có nghe phong thanh tin tức, rằng dạo này tình hình công ty không được tốt lắm.”
Trước câu hỏi vô cùng thận trọng ấy, anh trả lời rất thản nhiên.
“Vâng, Suhan đang lần lượt rút các vụ án về, nên khá là hỗn loạn.”
“À…”
“Dù vậy tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Viện kiểm sát vào cuộc khám xét tịch thu, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tình hình vẫn tốt hơn kịch bản tồi tệ nhất.”
Vì anh nói toẹt ra hết không giấu giếm gì nên không gian chìm vào tĩnh lặng. Chị gái tỏ vẻ khó xử, nhưng rồi phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu áy náy nhưng khá rõ ràng.
“Tôi có thể đền đáp chút gì không? Trong ngành tôi cũng có quen thân với vài người, không liên quan đến chồng tôi. Nếu Doguk thấy ổn thì tôi muốn làm cầu nối. Ngay từ đầu tôi đã định làm thế để trả công cậu nhận vụ của Yoon Shin, tôi có sẵn danh sách đây rồi.”
“Chuyện đó để sau này thắng kiện rồi làm thì tốt hơn. Đằng nào cũng lỡ thế rồi, phải tận dụng tình thế thôi. Bây giờ chúng ta phải là nạn nhân. Chị cứ ướm ý trước với Luật sư Song là được.”
“Tôi sẽ làm vậy.”
“Và còn một điều nữa. Những ngày tranh tụng sắp tới, tốt nhất là chị nên trực tiếp tham gia. Chắc Luật sư Song sẽ hướng dẫn chi tiết nhưng… Chị hãy đến và cho thẩm phán thấy vẻ mặt u sầu một chút. Cả với báo chí nữa.”
Có vẻ chị cũng hiểu rằng cuộc chơi chính thức giờ mới thực sự bắt đầu. Yoon Shin ân cần xoa bóp bờ vai có phần cứng đờ của chị. Yi Gyeong đặt tay mình lên tay em trai để truyền hơi ấm, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Se Heon mà hỏi cả hai người:
“À, phải rồi. Trưởng phòng Song có nói rằng một trong những chiến lược để thể hiện rõ ý chí ly hôn là rời khỏi nhà ngay trước hoặc ngay sau khi bắt đầu kiện tụng. Đằng nào thì cũng đã ngủ riêng… sống như đi trên băng mỏng rồi.”
Yoon Shin nãy giờ tạm thời đứng ngoài cuộc đối thoại, bỗng chen vào hỏi vặn lại:
“Chị muốn ra ngoài à? Chị bảo sẽ ở lại ngôi nhà đó mà.”
“Đúng lúc chị có mấy căn đứng tên mình, cũng không xa chỗ này lắm. Chị cũng muốn thường xuyên gặp Yoon Shin nữa.”
Ngay khi chị vừa dứt câu, lần này Se Heon lên tiếng:
“Đương nhiên là có thể. Nhưng vụ này có tính đặc thù là cả hai vị đều là người nổi tiếng, nên có những điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chị có định mang bọn trẻ ra ngoài cùng không?”
“Đương nhiên là tôi phải mang con theo chứ.”
“Thế thì chị đang ném mồi ngon cho Suhan đấy. Họ sẽ vin vào đó mà nói chị coi con cái như vật sở hữu.”
“Vậy ý cậu là để con lại đó thì tốt hơn sao? Tôi không làm thế được.”
“Làm thế thì cũng là tung thính cho họ thôi. Hiện tại các luật sư đội pháp lý của Suhan đang thi nhau thêu dệt tiểu thuyết từ những lời nói y hệt nhau một cách dài dòng văn tự đấy. Truyền thông thì cứ thế chép lại logic của Suhan. Việc gì cũng cần có thời điểm. Cả nước đang đổ dồn mắt vào ngôi nhà đó, nên ý tôi là thời điểm này chưa thích hợp.”
Rốt cuộc ý của anh là bây giờ thì chưa được. Để thuyết phục người chị đã hạ quyết tâm, có lẽ cần một lý lẽ xác đáng nên anh mới giải thích dài dòng như vậy. Trong lúc Yoon Shin im lặng quan sát cuộc đối thoại của hai người, chị gái lại mở lời:
“Vậy thì chừng nào…”
“Vấn đề này có lẽ không phải chuyện một mình tôi quyết định. Tôi sẽ thảo luận thêm với Luật sư Do, nên trả lời chị sau được không?”
Công việc ở công ty luật, vụ việc càng lớn và quan trọng thì càng được tiến hành theo chiều dọc. Đặc biệt là đội của Se Heon, hầu hết mọi quyết định đều theo mô hình từ trên xuống. Bởi vì như thế mang lại hiệu quả và tỷ lệ thành công cao nhất. Thế nhưng, việc anh nói sẽ hỏi ý kiến cậu trước khiến cảm xúc trong Yoon Shin trở nên thật khác biệt.
“Hãy làm như vậy đi. Cảm ơn cậu. Vậy tôi về thật đây.”
Có vẻ chị đã bị thuyết phục bởi lời nói của Se Heon, nên bước một bước về phía cửa. Cùng lúc đó, chị trao đổi ánh mắt chào hỏi với anh đang đứng hướng về phía cửa ngăn, rồi cứ thế đi ra khỏi huyền quan. Yoon Shin đang đi theo chị thì chợt khựng lại. Tay cậu nắm lấy tay nắm cửa đang mở một nửa, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Sau khi trao nhau ánh mắt ngắn ngủi như thể không cần nói cũng hiểu lòng nhau, cậu bước ra ngoài.
Chị gái đã đứng trước thang máy, thấy em trai đi theo ra thì nở nụ cười ngượng nghịu.
“Chị sẽ chờ tin, đừng có xuống tiễn. Ai đời chủ nhà lại bỏ khách ở lại mà đi ra chứ.”
Yoon Shin giờ đây chẳng thể gọi anh là khách của nhà mình được nữa, đành ngậm miệng không đáp.
Đúng lúc đó, cùng với tiếng “ting”, thang máy mở cửa. Chị xua tay như bảo cậu không cần theo nữa rồi bước vào trong. Yoon Shin vẫy tay chào tạm biệt chị.
Ngay khi cánh cửa kim loại đóng lại, Yoon Shin vội vàng quay vào nhà với tốc độ nhanh như chớp. Có vẻ Se Heon đã đi vào trong nên trước cửa trống trơn. Cậu chạy về phía phòng khách, thấy anh đang cởi áo vest vắt lên sofa và quay lại nhìn mình.
“Em vào nhanh hơn anh tưởng đấy.”
“Câu đó em nói mới đúng. Anh vào sớm thế?”
Yoon Shin bước đến trước mặt anh, cởi áo gile cho Se Heon. Tiếp đó cậu nới lỏng cà vạt, đặt lên trên chiếc áo vest rồi đẩy mạnh bờ vai săn chắc của anh về phía sofa. Se Heon không phản kháng, chỉ ngồi phịch xuống đệm êm. Yoon Shin liền chiếm chỗ, ngồi lên người anh như cưỡi ngựa. Hai người trao nhau ánh nhìn nóng bỏng, Yoon Shin là người bùng cháy trước, cậu nghiêng đầu định hôn anh, nhưng không ngờ Se Heon lại túm lấy yết hầu cậu, chặn đứng sự tiếp xúc.
“Ưm, sao thế?”
“Lần sau đừng có dắt gái lạ về nhà.”
Nghe câu đó, Yoon Shin thực sự cạn lời.
“Gái lạ…? Là chị gái em đấy. Máu mủ ruột thịt của em. Anh đang nói cái gì vô lý thế hả.”
“Cái nhà anh hay lui tới mà có giày cao gót phụ nữ, tâm trạng không vui vẻ gì đâu. Từ giờ nếu được thì gặp nhau ở bên ngoài đi.”