No Moral Novel - Chương 83
Trong lúc cậu còn đang há hốc mồm vì quá vô lý chưa kịp đáp trả, thì anh dường như đã coi sự im lặng đó là đồng ý, bắt đầu thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang cài kín mít đến tận cổ. Yoon Shin nhìn chằm chằm hành động đó, rồi lại nghĩ đây đúng là yêu cầu “rất Kang Se Heon”, nên đành chấp nhận.
“Vâng, được thôi. Sao cũng được. Chuyện này công bằng thì tốt hơn. Em sẽ tìm cách tiếp xúc khác.”
“Tưởng em sẽ cố chấp vì chuyện của chị gái chứ, sao nay ngoan ngoãn nghe lời ngay thế?”
“Vì Trưởng phòng chẳng mấy khi đòi hỏi gì ở em cả. Anh muốn gì em cũng muốn đáp ứng.”
Nghe vậy, anh không đáp lại ngay, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Dường như có điều gì đó muốn nói nên anh hé môi.
Vẫn là gương mặt vô cảm không mấy biến đổi, ẩn sau đó là sự sắc bén nhạy cảm, và nhiệt lượng phản chiếu trong đáy mắt dành cho cậu, tất cả đều vẫn là anh như mọi khi. Chỉ có điều chủ đề Se Heon đột ngột đưa ra lại nằm ngoài dự đoán rất xa.
“Em có biết chuyện Giám đốc Do dạo này đang điều trị trầm cảm nhẹ không?”
Là chuyện cậu hoàn toàn không biết, nên chỉ biết cắn môi. Cậu không thể phản ứng gì hơn, bởi chỉ việc suy nghĩ thôi cũng đã tiêu tốn hết năng lượng trong người rồi. Yoon Shin cố gắng làm rỗng đầu óc, liếc nhìn túi đồ đựng thực phẩm chức năng mà lúc nãy chị mang đến. Quả thực, chị ấy có vẻ cần thay đổi tâm trạng.
Thấy cậu im lặng vì xót xa, anh vừa vuốt ve tấm lưng gầy lộ rõ xương của cậu vừa nói:
“Nghe bảo cô ấy chỉ ru rú trong nhà.”
“Em cũng biết là thế, nhưng chắc ở cùng anh rể trong cái hầm trú ẩn đó nên chị ấy mệt mỏi lắm. Em chẳng làm được gì cho chị cả… Biết làm sao đây? Bây giờ ra khỏi nhà thì lại bất lợi.”
“Chúng ta đang định kiện ly hôn chứ không phải kiện hình sự. Em hãy nói cho chị gái em biết rõ rằng cô ấy không phải tội nhân. Như em nói đấy, trước mắt chưa có cách nào khả thi đâu.”
“…Em biết rồi.”
“Gặp ở bên ngoài, đừng gặp ở nhà.”
“Em biết rồi mà.”
Yoon Shin cười phì một cái trong trạng thái ỉu xìu, tay vô thức mân mê yết hầu của Se Heon. Lỗi là ở phía bên kia, và bên cậu đang cố gắng sửa chữa điều đó. Chỉ là ly hôn như bao người thôi mà sao lại khó khăn trùng trùng điệp điệp thế này không biết.
Yoon Shin cần tìm sự an định trong tâm hồn nên nhìn chằm chằm vào mắt Se Heon. Dù con ngươi anh nhỏ hơn cả móng tay út nên khó mà nhìn rõ, nhưng cậu tin rằng trong sự dao động ổn định nơi đáy mắt ấy đang chứa đầy hình bóng cậu. Nghĩ đến đó, cậu muốn rũ bỏ mọi lo lắng phiền muộn mà ôm chầm lấy Se Heon.
Yoon Shin tựa hẳn cơ thể gầy gò của mình vào anh một cách thoải mái. Se Heon dùng bàn tay to lớn xoa nắn khắp thân trên của cậu, chia sẻ hơi ấm. Vì chưa thay đồ nên cảm giác mềm mại của áo sơ mi và quần âu truyền qua lớp quần áo thường ngày mỏng manh. Cậu thì ăn mặc thoải mái, còn Se Heon vẫn chỉnh tề trong khuôn phép khiến người cậu nóng lên một cách kỳ lạ.
“Trưởng phòng mặc suit hợp thật đấy.”
Yoon Shin vươn hai tay ra trước, gác lên vai anh. Rồi cậu hơi tách phần thân trên đang dính chặt ra để nhìn đối phương.
“Mọi người đều bảo bên trong bộ đồ này là một con rắn.”
“Cởi ra mà kiểm chứng.”
Soạt. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên tấm lưng cứng rắn được bao bọc bởi lớp áo sơ mi, khiến anh phải nhướng một bên lông mày. Biểu cảm vi diệu pha trộn giữa sự khó chịu và hưng phấn kỳ lạ ấy trông thật quyến rũ. Yoon Shin bắt đầu chiếm đóng phần thân trên của anh tích cực hơn. Cậu cảm nhận rõ ràng từng tế bào dưới lớp da thịt anh đang nhảy múa mỗi nơi đầu ngón tay cậu chạm qua. Cảm nhận được điều đó khiến lòng cậu trở nên gấp gáp.
Yoon Shin không có ý định gây áp lực, nhưng chẳng hiểu sao lại buột miệng nói ra lời này. Biết trước anh sẽ chẳng vui vẻ gì, cậu lảng tránh ánh mắt một chút rồi mở lời:
“Để sau này nhé. Em giới thiệu anh chính thức với chị gái em được không?”
“Chị em và anh biết nhau cả rồi, còn giới thiệu cái gì nữa.”
Yoon Shin dựng ngón trỏ lên, trượt ngón tay từ vai anh, qua lồng ngực rồi xuống đến vùng bụng săn chắc, mân mê ngay trên khóa quần.
“Giới thiệu là người em đang hẹn hò ấy. Với người khác thì không nói, nhưng em muốn nói cho chị biết mối quan hệ của chúng ta. Dù không đến mức hoan nghênh nhiệt liệt thì chị ấy cũng sẽ công nhận thôi.”
“Chắc em sống trong một thế giới tươi đẹp thực sự, nơi mà ai cũng có thiện ý với em nhỉ. Đúng là kiểu của em.”
“Chị em ổn mà. Ăn riêng một bữa cơm hay là…”
“Em tính ra mắt hay gì? Anh ghét mấy cái trò đó lắm, nổi cả da gà. Anh cũng xin kiếu việc trở thành người đồng tính một cách công khai.”
Cậu cứ tưởng dù anh không sảng khoái đồng ý ngay thì cũng chỉ châm chọc một hai câu tinh quái như mọi khi là xong. Nhưng phản ứng của anh lại nằm dưới mức kỳ vọng. Thấy Se Heon từ chối quá quyết liệt, Yoon Shin tủi thân, nắm chặt lấy vai anh lắc mạnh mấy cái. Cậu muốn làm anh chóng mặt, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì khiến cậu càng thêm bực bội.
“Sao anh có thể đáng ghét không nghỉ ngơi một giây nào thế hả? Tài cán phi thường thật đấy, truyền bí kíp cho em đi. Cái kỹ năng chọc người khác tức điên này hay đấy, để em truyền lại cho con cháu đời sau.”
Bị cậu mỉa mai trách móc, anh nhíu mày thật sâu.
“Cái tên Do Yoon Shin này định có hậu duệ đấy à? Tinh trùng của em chẳng có tác dụng gì cho việc duy trì nòi giống nhân loại đâu. Chắc chỉ đáng làm lương thực hàng ngày cho anh thôi.”
“Thế sao không chịu ra mắt?”
“Đó là ra mắt thật đấy à? Anh có điên đâu mà làm mấy trò đó? Thà em đi loan tin khắp làng trên xóm dưới đi, rằng chúng ta là một cặp homo.”
“Thì làm chút cũng được chứ sao. Anh sợ cái gì? Anh tưởng tinh trùng của Kang Se Heon thì có ích cho việc duy trì nòi giống nhân loại chắc?”
“Thằng ranh này.”
“Em làm sao.”
Cãi nhau ấu trĩ một hồi, cả hai bỗng cùng lúc ngẩn ra rồi ngậm miệng chặt như hến. Đặc biệt là Yoon Shin, trên mặt tràn trề nỗi xấu hổ. Chắc Se Heon cũng không kém, nhưng chẳng lộ ra mặt bao nhiêu.
Thực ra Yoon Shin cũng đâu định công khai rầm rộ nghiêm trọng gì. Chỉ là, cậu thấy bức bối vì chẳng thể nói với ai rằng mình đang thích anh. Sau này khi mọi chuyện giải quyết êm xuôi, ít nhất cậu muốn thú nhận với chị gái – đồng minh vĩnh cửu của mình – và khoe khoang về Se Heon.
Nhưng bị Se Heon cuốn theo, cậu lỡ đà bị dồn vào chân tường. Đến khi muộn màng nhận ra rốt cuộc hai người vừa nói cái chuyện quái quỷ gì, thì mặt Yoon Shin đã đỏ bừng, đập mạnh lòng bàn tay vào lồng ngực rắn chắc của anh như để lảng sang chuyện khác.
“Hôm nay anh ngủ lại chứ.”
Se Heon bật cười, khẽ ngả đầu ra sau rồi điềm nhiên đáp:
“Sẽ ngủ lại. Và sẽ làm cả mấy trò vô bổ chẳng giúp ích gì cho việc gia tăng dân số nhân loại nữa.”
Chụt. Anh hôn lên gò má đang ửng hồng, rồi bắt đầu đưa lưỡi ra liếm láp khuôn mặt trắng ngần và cổ cậu như đang mút một viên kẹo ngọt. Yoon Shin nhắm mắt cảm nhận da thịt nóng hổi của Se Heon chạm vào mình, đến khi anh tách ra mới hé mắt nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, có vẻ Se Heon định đi tắm rửa, anh dịch cơ thể gầy nhưng rắn rỏi sang bên cạnh rồi đứng dậy. Anh vừa cởi nốt mấy chiếc cúc áo sơ mi vừa bước về phía phòng ngủ. Yoon Shin ngồi đần mặt trên sofa nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, rồi cũng bật dậy như lò xo đi theo Se Heon.
Họ cùng vào phòng ngủ. Yoon Shin lấy chiếc áo choàng tắm từ kệ trong phòng thay đồ đưa cho anh, rồi rướn mặt về phía trước hỏi:
“Anh không đói à? Em có làm sẵn salad hoa quả để anh ăn nhẹ đấy. Em mang vào nhé?”
“Nghe được đấy. Mang vào đây, cởi hết đồ ra rồi đợi trên giường. Nhớ dang rộng chân ra.”
“Hả…”
Se Heon bỗng luồn tay vào giữa phía dưới cậu, tóm lấy dương vật của Yoon Shin qua lớp quần áo. Sau đó từ từ di chuyển tay lên trên, dùng lòng bàn tay xoa nắn dương vật và bụng cậu.
“Salad thì để trên này.”
“Điên, điên à, sao làm thế được. Sao anh dâm thế?”
“Đằng nào chả làm.”
“Còn lâu em mới làm.”
“Muốn cuộc sống ở công ty sau này suôn sẻ thì tốt nhất là nên làm đi.”
Anh vừa đáp lời vừa quay người, đứng sừng sững ngay cửa phòng tắm. Rồi anh túm lấy áo len của cậu như túm cổ áo, kéo giật cơ thể gầy gò về phía mình. Yoon Shin bị kéo đi không chút sức kháng cự, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của anh ở góc nghiêng, anh liền nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu. Giọng nói trầm thấp, khàn đục vô cùng gợi tình.
“Càm ràm nữa là anh thêm điều kiện đấy. Muốn cắm cả dương vật giả vào rồi đợi, hay chỉ đặt hoa quả lên rồi đợi.”
Yoon Shin giật mình nuốt khan. Anh dương như đã quá hiểu sự dao động này, cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cậu rồi cảnh cáo lạnh lùng với giọng điệu âm u:
“Nhớ cho kỹ, tinh trùng của em xét về mặt nhân chủng học thì vô dụng. Đi vác ‘của quý’ đi lung tung là anh chôn em vào tường phòng ngủ của mình rồi tự tay viết bia mộ đấy. Không muốn bị chôn sống thì liệu hồn mà giữ mình.”
Cậu chẳng thốt nên lời, chỉ biết gật đầu, lúc bấy giờ Se Heon mới có vẻ hài lòng, bỏ lại Yoon Shin mà đi vào phòng tắm.
Cạch! Cửa đóng sầm ngay trước mắt, tách biệt vị trí của Yoon Shin và anh. Chẳng mấy chốc cậu đã nghe tiếng nước xả từ vòi hoa sen va vào vách kính.
Yoon Shin lảng vảng trước cửa một lúc rồi đi xuống phòng ăn, lấy bát salad đã làm sẵn mang về phòng ngủ. Sau đó cậu ngồi trên giường, mân mê vạt áo.
‘Khỏa thân… rốt cuộc là ăn kiểu gì chứ.’
Yoon Shin cởi chiếc áo len mềm mại gấp gọn lại, rồi mân mê gấu áo phông mặc lót bên trong. Dù mỗi lần quan hệ với Se Heon cậu đều đã phơi bày cơ thể trần trụi từ đầu đến chân, nhưng phải làm theo lời anh dưới ánh đèn sáng trưng thế này thì quả thực xấu hổ.
‘Mà nhà mình có dương vật giả à?’
Yoon Shin nhìn quanh phòng ngủ xem nó có thể ở đâu, rồi ho khù khụ vài tiếng. Ngay sau đó tay cậu chạm vào khóa quần. Nhưng mãi chẳng thể cởi ra được, cứ cầm rồi lại buông, khiến khuôn mặt dần đỏ bừng như bốc cháy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Cậu cúi nhìn xuống đũng quần, tay nắm lấy khóa kéo nhưng vẫn chưa đủ can đảm để cởi. Để lấy lại bình tĩnh, Yoon Shin ngẫm nghĩ lại những lời anh vừa nói ban nãy, thấy thật hết nói nổi.
“Không, thích người ta thì nói tử tế, sao lại nói kiểu đó chứ? Rợn cả tóc gáy. Bộ chưa yêu ai bao giờ hả?”
Yoon Shin đang lẩm bẩm một mình như đang hờn dỗi, bỗng rướn cổ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín. Sau khi suy đi nghĩ lại hồi lâu, cậu đi đến một kết luận.
“Thật sự là chưa từng sao?”
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng có vẻ như trong suốt cuộc đời anh, ngoài những gì làm với cậu ra thì đúng là chưa từng có tiền lệ. Đi đến kết luận đó, khóe môi cậu tự động giần giật muốn cười.
“Chắc là chưa rồi. Đương nhiên là…”
Yoon Shin cắn nhẹ đôi môi vô tội như đang nghiền rau củ, rồi đưa tay vuốt mặt trên khuôn mặt đã đỏ lựng. Mỗi khoảnh khắc nhận thức được Se Heon thích mình đến nhường nào, cậu lại cảm thấy như có ai đó nắm chặt lấy một góc trái tim mình mà bóp mạnh. Hóa ra khi quá hạnh phúc, người ta không chỉ thấy rung động hay vỡ òa, mà còn cảm thấy đau nhói thế này đây. Thích Se Heon rồi cậu mới biết được điều đó.
Cảm giác như cơ thể đang lơ lửng trên chín tầng mây khiến cậu cười khúc khích rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, lăn một vòng.
Nghe đâu có người từng nói, tất cả những gì cao quý đều hiếm hoi và khó khăn, với cậu, Se Heon chính là như vậy. Yoon Shin mong rằng đối với anh, cậu cũng mang ý nghĩa như thế.
“Thích Kang Se Heon quá đi mất.”
Lần đầu tiên trong đời, Yoon Shin cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung mỗi ngày vì khao khát muốn chiếm hữu trọn vẹn một con người.