No Moral Novel - Chương 83
Ngày tranh tụng đầu tiên của phiên sơ thẩm đã được ấn định.
Tại Tòa án Gia đình Seoul, đại diện pháp lý của hai bên đã vào vị trí ở hai phía trái phải của căn phòng. Một luật sư có gương mặt già dặn vừa đặt đồ đạc xuống phía bị đơn liền bước sang vị trí của nguyên đơn. Người đàn ông khẽ hắng giọng bên cạnh Se Heon, khiến anh đang xem xét hồ sơ phải quay lại nhìn. Ngay sau đó, hai người đi về phía góc phòng và trao đổi nhỏ to điều gì đó.
Yoon Shin đang quan sát cảnh tượng này thì theo phản xạ nhìn ra phía sau mình. Chị gái đang quàng một chiếc khăn lụa trên cổ, cảm nhận được ánh mắt của cậu liền nhếch khóe môi cười gượng gạo. Đúng như cậu nghĩ, dù sao thì khi đứng trước vành móng ngựa chị vẫn thấy bất an. Có vẻ chị không thể nào cười một cách thoải mái nổi, tiếng thở dài khe khẽ ngay sau đó đã chứng minh điều đó. Yoon Shin như bị lây lan cảm xúc ấy, cũng thở hắt ra một hơi sâu rồi bước đến trước mặt chị.
“Chị căng thẳng à?”
Chị gái liếc nhìn về phía hàng ghế dự khán gần như trống trơn rồi cẩn trọng gật đầu.
“Dù là xử kín nhưng kỳ lạ là chị cứ có cảm giác như đang đứng trần trụi trước mặt mọi người vậy.”
“Không cần lo lắng quá đâu ạ. Lúc nãy trên đường đến đây em đã giải thích rồi mà, phiên đầu tiên thường không có gì đặc biệt đâu, chỉ là thủ tục xác nhận các văn bản thôi. Là trình tự nộp lên tòa án những ý kiến, câu trả lời hay yêu cầu mà hai bên đã đưa ra trong thời gian qua ấy mà.”
“Nghe nói bên đó đã đăng ký những người từng giúp việc trong nhà làm nhân chứng. Toàn là nhân viên cũ đã nghỉ việc rồi. Lúc những người đó làm việc thì quan hệ vợ chồng chị vẫn chưa đến nỗi nào, không biết họ định đưa ra chứng ngôn bất ngờ gì nữa. Liệu có bất lợi cho chị không?”
Cậu rất muốn nói là không sao đâu để chị an tâm, nhưng lúc này cần phải truyền đạt sự thật một cách chính xác.
“Các Trưởng phòng nhận định rằng các luật sư bên kia chắc chắn đã ‘huấn luyện’ họ ở một mức độ nào đó rồi. Theo em nghĩ thì phần lớn họ sẽ đưa ra những lời khai có lợi cho anh rể. Bên mình cũng đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị phản bác, nhưng trong trường hợp tệ nhất, có thể họ sẽ khai man.”
“Ý em là họ có thể bịa đặt những chuyện không có thật sao?”
“Vâng, đó là trường hợp xấu nhất. Nếu thế thì mọi việc sẽ hơi rối một chút. Phiên tòa có thể sẽ kéo dài hơn.”
“Họ sẽ làm đến mức đó sao? Được hứa hẹn cho cái gì mà dám khai man trước tòa chứ?”
“Chắc là tiền thôi. Nhưng nếu họ dùng tiền để mua chuộc người, thì đó rốt cuộc sẽ trở thành điểm yếu của phía bên kia.”
Câu trả lời đầy chắc chắn của cậu khiến chị gái thả lỏng được đôi chút, bờ vai rũ xuống. Yoon Shin xoa bóp bờ vai gầy guộc của chị như muốn bảo đừng lo nghĩ quá nhiều.
“Dù có xuất hiện lời nói nào khác với sự thật chị biết thì cũng đừng hoảng hốt. Chúng ta có vô số bằng chứng vật chất mà. Dù bên kia có đi đường tắt, chúng ta cứ đi đường chính đạo là thắng.”
Có lần Mi Hee khi kiểm tra tất cả các tư liệu bằng chứng mà chị thu thập được đã phải thốt lên thán phục rằng chưa từng thấy thân chủ nào chuẩn bị cho vụ kiện kỹ lưỡng đến thế. Video, hình ảnh, băng ghi âm, thêm cả hồ sơ bệnh án, tất cả đều là mỏ vàng. Có lẽ nhờ học lỏm được từ người bố làm trong ngành luật từ nhỏ nên chị mới có thể làm được như vậy.
Vì bằng chứng quá rõ ràng nên chắc chắn đối phương sẽ giở cái lý luận cực đoan rằng chị đã cố tình chuẩn bị ly hôn và dẫn dắt đến việc gia đình tan vỡ. Về phần đó, bên cậu cũng đã chuẩn bị biện luận dựa trên hồ sơ tư vấn tâm lý với bác sĩ.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Để giúp chị bớt căng thẳng, Yoon Shin cố tình dùng giọng điệu dịu dàng hơn ngày thường rồi nắm lấy tay chị. Sau đó, cậu quay trở lại vị trí của mình.
Dường như việc ra vào ghế dự khán đã bị hạn chế từ lúc nào, cảnh vệ tòa án bắt đầu bước vào trong. Cùng lúc đó, Se Heon cũng kết thúc cuộc nói chuyện với luật sư đối phương và trở về chỗ Yoon Shin đang đứng. Một điều kỳ lạ là gương mặt của vị luật sư già dặn kia trông vô cùng hầm hầm, lúc đỏ lúc xanh.
Hai người đứng cạnh nhau ở phía nguyên đơn, nghiêng đầu thì thầm trao đổi.
“Anh rể đến phiên hòa giải cũng không thèm vác mặt đến một lần, có vẻ hôm nay phiên tranh tụng cũng định không đến rồi.”
“Mấy kẻ mông nặng không chịu lết xác đến tòa thường là do có tật giật mình thôi. Đó là dấu hiệu tốt.”
“Vậy thì may quá. Mà luật sư bên kia nói gì thế ạ? Trông ông ta có vẻ bực bội lắm.”
“Hắn bảo giảm bớt số tiền bồi thường xuống một chút. Còn đe dọa rằng nếu không làm thế thì sau vụ kiện chị gái em sẽ sống khó khăn đấy.”
Suy nghĩ trở nên phức tạp, Yoon Shin liếc nhìn chị gái ở phía sau rồi lại ghé đầu về phía Se Heon. Ngay từ đầu cậu đã biết vụ kiện tụng này không phải là kết thúc, mà những chuyện xảy ra sau đó mới là cuộc chiến thực sự chị phải đối mặt. Dù vậy, chị ấy đã chấp nhận dấn thân thì cậu cũng chỉ biết dốc lòng giúp đỡ.
“Tự nhiên lại nói ở đây sao? Chuyện chị ấy sẽ gặp rắc rối sau khi kiện xong thì đến bảo vệ tòa án kia cũng đoán ra được. Tự dưng ông ta có âm mưu gì thế?”
“Ai biết, chắc là đòn gió chăng? Chẳng có ý nghĩa gì lớn đâu nhưng cứ thử xem sao ấy mà. Bắt đầu tranh tụng là biết rõ ngay thôi.”
“Thế Trưởng phòng trả lời sao ạ?”
“Anh bảo ông ta là đéo.”
Rõ ràng không phải tình huống đáng cười, nhưng Se Heon lại trả lời tỉnh bơ với khuôn mặt vô cảm như thể có chém cũng không chảy giọt máu nào, khiến Yoon Shin vô thức bật cười. Nhờ thế mà bầu không khí căng thẳng vơi đi được một chút. Nhưng rồi nỗi lo lắng muộn màng ập đến xem liệu làm thế có ổn không, cậu vội vàng hỏi tiếp:
“Làm thế được không ạ? Dù sao ông ta cũng là tiền bối xa lắc xa lơ trong nghề mà.”
“Phải chọc cho điên tiết ngay từ đầu thì mới lòi ra sơ hở chứ. Với cả trong phòng xử án thì ai cũng bình đẳng như ai. Trừ thẩm phán ra.”
“À, thế thì ở đây chúng ta cũng bình đẳng nhỉ. Đúng không, Kang Se Heon.”
“Em mà bóc mẽ cái đó thì sẽ gặp nhiều chuyện kinh khủng đấy. Cơ mà anh lại có chút hứng thú với thứ nằm giữa hai chân em hơn.”
Vì xung quanh có không ít tai mắt nên cậu không thể phản ứng gì hơn ngoài việc ném cho anh một ánh nhìn đầy ẩn ý mờ ám. Dù có đùa giỡn thì nỗi lo lắng thường trực vẫn không hoàn toàn tan biến, cậu chỉ biết nắm chặt rồi lại mở bàn tay mình ra. Se Heon hiểu được điều đó, bèn vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Đúng lúc đó, cảnh vệ tòa án hô lớn dõng dạc về phía mọi người:
“Nghiêm!”
Sau giọng nói vang vọng khắp phòng xử, các thẩm phán bước vào từ cửa trước. Đợi cho những người mặc áo choàng pháp quan ngồi xuống, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Thẩm phán chủ tọa ngồi ở giữa tiến hành thẩm tra lý lịch để xác nhận nguyên đơn và bị đơn có mặt hay không. Chị gái xác minh bản thân trước, còn phía đối phương thì luật sư đại diện đứng dậy xác nhận thân phận với khuôn mặt vẫn còn đỏ gay. Tiếp đó, thẩm phán ra hiệu về phía Se Heon trước.
“Đại diện bên nguyên đơn, mời bắt đầu trình bày đơn khởi kiện.”
Ngay sau đó, anh đứng dậy, đưa mắt nhìn bao quát khắp phòng xử án, rồi liếc nhanh xác nhận hình ảnh chị gái đang quàng khăn lụa, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Yoon Shin.
“Chỉ nộp bằng chứng văn bản thôi thì chán lắm, tạo chút điểm nhấn đi. Có bức ảnh bị siết cổ để lại vết thương ấy. Bằng chứng số 7. Kẹp cái đó vào giữa đống hồ sơ, và bảo chị em thắt khăn chặt hơn nữa vào.”
“Em biết rồi. Nhưng mà bây giờ cổ chị ấy lành lặn rồi mà.”
“Thế nên mới bảo quấn che kín vào. Khi không có gì để cho xem thì việc khiến người ta không nhìn thấy gì cũng là một cách. Chỉ cần sự nghi ngờ thôi là đủ rồi.”
Sau đó, anh thẳng người dậy với dáng vẻ cao ráo và bắt đầu trình bày. Cử chỉ điềm tĩnh, giọng điệu thận trọng.
“Thưa chủ tọa và hai vị thẩm phán. Nguyên đơn Do Yi Gyeong và bị đơn Yoo Jung Won đã đi đến hồi kết của cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Lý do là như sau.”
Trong khi Se Heon tiếp tục trình bày bằng chất giọng trầm thấp đầy tin cậy, thì Mi Hee vào muộn đúng lúc đó, đi đến ngồi cạnh chị gái và nắm lấy tay chị. Hai người phụ nữ ngồi cạnh ăn mặc rất giống nhau.
Yoon Shin liếc nhìn cảnh đó rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu lần lượt sắp xếp các tài liệu cần nộp. Trên bàn này là vô số vũ khí để chị tấn công người bạn đời đã chung sống 10 năm, nhiều đến mức không đếm xuể trên đầu ngón tay. Nhìn xuống đống tài liệu ấy, trăm mối cảm xúc đan xen, cậu thẫn thờ nhìn vào tấm lưng vững chãi của Se Heon.
Bỗng nhiên, Yoon Shin nhớ lại giọng nói trầm thấp của anh khi hỏi ngược lại cậu: “Em thử làm đi rồi trả lời anh xem”, khi câu hỏi của cậu rằng liệu anh có thể thích cậu suốt 7 năm không.
Chúng ta của 7 năm sau sẽ có dáng vẻ thế nào nhỉ?
Hàng chục, hàng trăm cặp đôi từng tin rằng đối phương là định mệnh chắc chắn và đánh cược cả cuộc đời, để rồi mỗi ngày lại đặt dấu chấm hết cho cái duyên phận ấy. Thậm chí cậu còn chẳng thể đoán định được mối quan hệ của hai người, thứ không có gì bảo chứng, không có ràng buộc pháp lý, và không được phép kỳ vọng quá mức cần thiết, sẽ ra sao trong 10 năm, hay 15 năm nữa.