No Moral Novel - Chương 87
Yoon Shin đang đứng trước phòng thư ký xem xét hồ sơ thì quay lại khi nghe thấy tiếng động. Mi Hee dường như có việc cần gặp Thư ký Tak, nên đang tiến về phía này. Cô chạm mắt với Yoon Shin đầu tiên, khẽ gật đầu chào rồi ra hiệu qua tấm vách ngăn.
“Thư ký Tak, tài liệu tôi gửi đã chuyển phát nhanh đến Taesan E&C chưa? Gửi cho trưởng phòng tổng vụ ấy. Tôi hỏi trưởng phòng bên tôi thì cậu ấy bảo đã tập hợp lại và gửi một thể rồi?”
“Vâng, đã gửi rồi ạ. Tôi vừa nhận được liên lạc xác nhận đã nhận hàng. Tôi cũng đã để lại tin nhắn cho chị rồi đấy ạ.”
“À, thế hả? Để tôi về phòng kiểm tra, cảm ơn nhé. Luật sư Do cũng vất vả rồi.”
Mi Hee vẫy tay chào các nhân viên, rồi vỗ nhẹ vai Yoon Shin hai cái như động viên “cố lên nhé”. Sau đó, cô nhanh chóng bước về phía hành lang đối diện như muốn thể hiện rằng không cần phải đứng dậy chào hỏi.
Yoon Shin dõi theo bóng lưng dần nhỏ lại, đến khi Mi Hee hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, cậu mới chống một tay lên bàn và hỏi khéo Thư ký Tak.
“Luật sư Song, à không, Đại diện Song cố tình đến gặp tôi đúng không.”
Anh ta gật đầu thể cậu đã nói trúng phóc.
“Được Đại diện cưng chiều chắc thích lắm nhỉ.”
“Tôi thực sự không sao mà.”
“Quà thì lúc người ta cho cứ nhận đi, người ta muốn tiếp sức cho mình thì cứ tích lũy lấy. Chị ấy làm thế vì thấy áy náy đấy.”
Mi Hee vừa mới tiếp quản vị trí Đại diện sau cha mình cách đây không lâu, dạo này thường xuyên có những hành động như vậy.
Có vẻ cô vẫn cảm thấy có lỗi vì từng gây ra mâu thuẫn (dù không hẳn là mâu thuẫn) với Se Heon liên quan đến vấn đề đi hay ở của Yoon Shin. Cô đang thể hiện sự quan tâm của mình bằng cách công khai như vậy. Phòng thư ký là nơi tin tức lan truyền nhanh chóng, nên cô thừa hiểu việc Đại diện để mắt đến ai đó sẽ sớm trở thành đề tài bàn tán giữa các luật sư cộng sự. Có vẻ như Mi Hee muốn đằng nào cũng bị cô lập rồi thì thà tiếp thêm sức mạnh cho cậu còn hơn.
Điều này không chỉ vì Se Heon và cậu đã chấp nhận nhiều áp lực để ở lại đây. Gần đây, Doguk liên tục nhận được lời mời hợp tác từ khắp nơi. Các đối thủ cạnh tranh khác biết rõ mối quan hệ giữa Doguk và Suhan đã rạn nứt nên sau một hồi thăm dò, họ bắt đầu lần lượt giao vụ án cho Doguk. Đúng lúc đó, Se Heon lại thành công đưa Taesan E&C trở thành đối tượng ưu tiên mua lại của Youngjin E&C, đóng góp lớn vào thương vụ M&A, tạo nên một danh tiếng rất tốt.
Điều này vừa chứng tỏ sự tin tưởng vào năng lực cạnh tranh của bản thân công ty luật Doguk, vừa là một động thái “dằn mặt” tập đoàn Suhan. Dù thế nào đi nữa, đối với công ty luật thì đây là một lợi ích bất ngờ, một kiểu “trong cái rủi có cái may”.
“Thấy Đại diện Song xuống đây thì hẳn là cuộc họp đối tác kết thúc rồi đấy. Chắc Luật sư Kang cũng sắp đến rồi.”
Nghe Thư ký Tak nói thêm vào, Yoon Shin lập tức quay đầu về phía hành lang, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Se Heon đâu.
Cậu chỉ biết dán mắt vào chiếc thang máy ở góc hành lang một cách vô vọng, quay lại với ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối. Rồi Yoon Shin chạm mắt trúng phóc với Thư ký Tak đang nhìn mình chằm chằm, nên chột dạ lắp bắp:
“Sao, sao anh nhìn tôi thế?”
“Cậu mong chờ đến thế cơ à? Đúng là đặc biệt thật đấy.”
“Cộng sự đợi đối tác để chào hỏi một câu thì có gì lạ đâu chứ?”
“Không, thường thì là lạ đấy, mà đợi Trưởng phòng Kang thì lại càng lạ hơn. Cậu không thấy sợ à? Các luật sư thâm niên hơn Luật sư Do còn chẳng muốn chạm mặt Luật sư Kang nữa là.”
Se Heon vẫn luôn sắc bén như dao ở nơi làm việc. Đôi khi Yoon Shin cũng bị anh khiển trách lạnh lùng đến mức phát khóc vì những sai sót. Có lẽ vì trong mắt người cầu toàn như anh, cậu vẫn còn khá nhiều thiếu sót.
Việc anh đặc biệt khắt khe với cậu hơn, có lẽ sau này vẫn sẽ như vậy. Anh ghét sự nhập nhằng công tư. Ban đầu Yoon Shin cũng thấy tủi thân, nhưng giờ đã hiểu cho anh. Sai thì kiểm điểm, hỏng thì sửa kết quả là được.
“À, Thư ký Tak. Vụ pro bono này tôi sẽ làm nhé. Tôi đã được Trưởng phòng cho phép rồi.”
Để lảng sang chuyện khác, cậu chìa tập hồ sơ đang cầm trên tay ra, Thư ký Tak liếc mắt đọc qua.
Để trụ lại ở công ty luật này, Yoon Shin đã nghĩ ra chiến lược “hai mũi nhọn”. Lúc Se Heon cần nhân lực, cậu sẽ dốc hết sức hỗ trợ, để đến khi đạt được thành quả nhất định, phần thưởng sẽ là cậu được phép nhận thêm một vụ án “ngoài luồng” mà mình quan tâm và thấy day dứt. May mắn thay, Se Heon có vẻ cho rằng điều này giúp tăng hiệu quả công việc nên đã vui vẻ đồng ý.
“Tôi cũng nghe rồi. Cậu cứ tiến hành đi, cần gì thì bảo tôi.”
“Cảm ơn anh. Trước tiên anh sắp xếp ngày gặp thân chủ giúp tôi được không?”
“Tôi sẽ làm ngay. À, và ngày tuyên án vụ ly hôn của chị gái cậu là ngày này. Cậu biết chứ?”
Thư ký Tak cầm lịch để bàn lên, chỉ vào một ngày rồi nói.
“Đương nhiên, tôi biết mà. Tôi định sẽ đến đó.”
“Cậu định trực tiếp đến à? Đằng nào thì bản án cũng được gửi về mà.”
“Vâng. Vất vả hơn 1 năm trời rồi, tôi muốn tận mắt chứng kiến nó kết thúc.”
Sau một thời gian dài chạy đua không ngơi nghỉ, vụ kiện ly hôn của chị gái đã đi vào giai đoạn tạm lắng.
Vì phía Suhan liên tục ngụy tạo sự thật một cách khéo léo để dẫn dắt dư luận, nên Se Heon đã tung đòn mạnh bằng cách công bố căn cứ phản bác thông qua lập trường chính thức của chị gái.
Vốn dĩ để tạo lợi thế cho vụ kiện, cũng như cân nhắc đến hoàn cảnh của bọn trẻ đang lớn và chị gái phải tiếp tục sống trong xã hội sau ly hôn, họ đã hạn chế việc trực tiếp xuất hiện. Nhưng để ngăn chặn những luận điệu vô lý lan truyền như thật, Se Heon đã đi một nước cờ táo bạo ở vị trí cực đoan.
Trong cuộc chiến dư luận nhàm chán, ngoài việc không bị công chúng lãng quên, họ còn thu được một kết quả phụ. Cuộc đấu tố kéo dài khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính nhờ việc chịu đựng những đòn roi dư luận đó mà sự đồng cảm đã trỗi dậy, giúp họ lấy lại thế thượng phong. Nếu ban đầu đa số ý kiến là hùa theo đám đông, thì giờ đây dư luận tự phát ủng hộ họ đã được hình thành.
“Coi như là ngày quyết định nhỉ? Nghe các luật sư bên Hôn nhân gia đình bảo trừ khi trời sập thì chắc chắn thắng kiện rồi. Đội PR cũng đang chuẩn bị thông cáo báo chí.”
“Vâng, dù sao thắng sơ thẩm thì chị ấy cũng có động lực để chống đỡ tiếp.”
“Cũng phải, công sức bỏ ra ở đây đâu có ít. Cả át chủ bài của chúng ta là Trưởng phòng Kang , lẫn Đại diện Song đều xắn tay vào thì làm sao mà thua được. Giám đốc Do nói sao?”
“Chị bảo cảm giác cứ lạ lạ, dù sao cũng đầu ấp tay gối 10 năm trời. Tòa có phán quyết thế nào thì chị ấy cũng sẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Thời gian qua chị ấy đã kiên cường chịu đựng lắm rồi.”
“Chị ấy vất vả nhiều rồi. Cho tôi gửi lời chúc mừng trước nhé.”
“Tôi sẽ chuyển lời.”
Yoon Shin cũng mỉm cười đáp lại khi nghe lời nói an ủi đầy tình cảm của Thư ký Tak. Đúng lúc đó.
“Luật sư Do Yoon Shin cần phải học lại từ những điều cơ bản nhất.”
Cuộc hội thoại đang suôn sẻ bỗng bị cắt ngang bởi giọng nói của Se Heon bất ngờ vang lên. Có vẻ như trong lúc cậu lơ đễnh, thang máy đã đến tầng này. Anh đang sải bước về phía này, vừa đi vừa chỉ đạo gì đó cho các luật sư cấp cao.
Se Heon ra hiệu cho những nhân viên cấp dưới đang căng thẳng đi theo rằng nếu đã hiểu thì có thể về phòng làm việc, rồi bước đến bên cạnh Yoon Shin. Thư ký Tak và các nhân viên khác đứng dậy chào. Yoon Shin cũng ôm tập hồ sơ vào lòng, quay người về phía anh.
“Trưởng phòng đã đến rồi, cuộc họp ban điều hành kết thúc tốt đẹp chứ ạ?”
“Ừm, anh đến rồi đây. Đừng có lảng chuyện.”
Yoon Shin giật mình trước giọng điệu lạnh lùng, ngập ngừng một chút rồi tự thú nhận lỗi lầm.
“Em cũng biết ạ, không được lơ là cho đến phút cuối cùng.”
“Biết mà còn thế à.”
“Em sẽ sửa đổi ạ.”
“Lúc nào cũng bảo sửa đổi, cứ thế này chắc đến lúc chết mới sửa xong. Từ giờ cấm tiệt chuyện tự ăn mừng trước khi tuyên án, xui xẻo lắm. Em làm nghề này mà không biết à?”
Se Heon nhìn Yoon Shin đang gật đầu lia lịa với vẻ không hài lòng, rồi quay sang đưa cho Thư ký Tak một tấm danh thiếp. Anh ta nhận lấy, scan hai mặt lưu lại rồi trả cho Se Heon. Khoảnh khắc đó, Se Heon lại mở miệng.
“Đi theo tôi vào trong.”
Thư ký Tak vội vàng chạy tới mở cửa phòng làm việc của anh, đứng với tư thế lúng túng chỉ vào mình.
“Tôi ạ?”
“Không, không phải Thư ký Tak.”
Se Heon trả lời điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, hất cằm về phía Yoon Shin rồi nói thêm.
“Yoon Shin ấy.”
Ngay khi anh dứt lời, không gian bên trong trở nên im phăng phắc. Ánh mắt thắc mắc của mọi người đều đổ dồn về phía Se Seon, nhưng rõ ràng đó không phải là điều anh quan tâm. Se Heon chuyển ánh nhìn đang găm vào Yoon Shin xuống đồng hồ đeo tay, hơi nhíu mày.
“À, tôi phải gọi điện thoại nên 4 phút nữa hẵng vào. Phạm vi sai số là 10 giây.”
Lần này anh chẳng thèm nhìn Yoon Shin lấy một cái, chỉ ngạo nghễ ngoắc ngón tay rồi biến mất vào phòng làm việc. Yoon Shin bị bỏ lại ở phòng thư ký, đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt ngẩn tò te.
Đợi đến khi giọng nói trầm thấp và tiếng bước chân điềm tĩnh của Se Heon biến mất, sự tĩnh lặng lại bao trùm tứ phía. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch không ngừng vang lên.
Thư ký Tak đã trở về chỗ ngồi từ lúc nào, bật đồng hồ bấm giờ trên điện thoại lên giơ cho cậu xem như để phá vỡ sự im lặng. Tiện thể anh ta còn chọc vào sườn Yoon Shin đang đứng ngây ra đó.
“Luật sư bị ốm ở đâu à?”
Yoon Shin giờ mới hoàn hồn, hỏi lại y hệt Thư ký Tak ban nãy.
“Tôi ạ?”
“Không, là Luật sư Kang ấy. Anh ấy gọi tên cậu tình cảm thế còn gì. Hai người thân nhau kiểu đấy từ bao giờ thế? Lần đầu tiên trong đời thấy anh ấy gọi ai đó như vậy đấy. Tôi chưa từng được nghe bao giờ…”
Yoon Shin cố lục tìm câu trả lời nhưng cũng chẳng biết nói sao.
“Từ bao giờ à… Chà, tôi cũng không nhớ nữa.”
“Chắc cũng lâu rồi nhỉ? À, Luật sư Do cũng ở khu nhà công vụ đúng không? Chắc là thân thiết lắm rồi.”
“Không đâu, thực ra tôi cũng lần đầu nghe thấy đấy. Hóa ra anh ấy cũng biết gọi tên người khác bỏ họ đi cơ đấy. Tôi không biết luôn.”