No Moral Novel - Chương 88
Cứ như thể ai đó vừa bấm nút phát lại, sự im lặng giống hệt lúc Se Heon còn ở đây lại bao trùm lên họ. Chính Yoon Shin mới là người nằm mơ cũng không ngờ anh sẽ gọi mình như thế. Nếu biết trước anh là người làm được điều này thì cậu đã đòi hỏi từ sớm rồi.
Yoon Shin à.
Cậu tưởng tượng đến cảnh anh dùng chất giọng trầm ấm ngọt ngào gọi tên mình đầy tình cảm, có cảm giác như đang lao đi trên chiếc xe không giới hạn tốc độ. Có lẽ cậu hiểu tại sao anh lại yếu lòng khi nghe cậu gọi tên mình rồi. Người khác có thể bảo đó chỉ là một cách xưng hô bình thường thôi, nhưng với Yoon Shin thì không phải vậy.
Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng có lẽ từ khi hình thành cái tôi đến nay, Se Heon chưa từng gọi ai như thế. Mọi thứ của anh đều là lần đầu tiên, và điều quan trọng là cậu đang được hưởng thụ điều đó. Yoon Shin cảm thấy như đang chứng kiến trực tiếp khoảnh khắc cuộc đời vốn cháy chưa trọn vẹn của Kang Se Heon đang dần bùng nổ rực rỡ. Mỗi lần nhận thức được mình là người đặc biệt đối với anh, cậu lại thấy tê rần cả người.
Yoon Shin cố nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào đến tận cổ họng, đưa tay ôm lấy gáy mình một cách vô cớ.
Đúng lúc đó, giọng nói của một người khác phá vỡ dòng suy nghĩ ngọt ngào này.
“Đấy, thần kỳ thật. Tôi hơn 10 năm không làm được mà cậu làm được trong 2 năm. Nào, được 3 phút 20 giây rồi.”
Thư ký Tak đáp lời rồi giơ màn hình điện thoại, ra hiệu về phía phòng Se Heon. Lúc này Yoon Shin mới hoàn toàn thu hồn về, cúi chào lịch sự và bước về phía đó.
Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu đếm 10 giây, sau đó gõ cửa và cẩn trọng xoay nắm đấm cửa.
Anh đang ngồi ghé lên bàn làm việc nghe điện thoại, có vẻ cuộc trò chuyện vừa kết thúc nên hình ảnh anh đặt máy xuống lọt vào tầm mắt. Sau khi kiểm tra đồng hồ, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cậu trông có vẻ khá thích thú.
“Bấm giờ à? Chính xác đấy, vào đi.”
Được dự cho phép, Yoon Shin đóng cửa lại rồi bước đến gần anh. Vì biết vụ ồn ào nhỏ ban nãy đã thu hút sự chú ý của phòng thư ký nên cậu không dám khóa cửa hay kéo rèm cửa sổ xuống.
Không biết Se Heon có nhận ra điều đó không mà hơi nghiêng đầu, quét mắt nhìn Yoon Shin từ đầu đến chân như đang dò xét. Rồi có lẽ thấy dáng đi của cậu hơi lạ, anh khẽ nhíu mày.
“Sao chân tay cứ loạng choạng thế kia. Đau ở đâu à?”
“Bên ngoài mọi người đang nhìn đấy ạ.”
Se Heon nghiêng đầu như thể chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì.
“Ngày một ngày hai chắc?”
“Anh, gọi tên em một lần được không?”
Anh đáp lại yêu cầu bất ngờ đó một cách ngoan ngoãn đến lạ.
“Do Yoon Shin.”
“Không phải kiểu đó.”
“Em còn tên khác à?”
“Không phải thế… Thôi bỏ đi. Chuyện này để sau nói lại. Anh có chuyện muốn nói đúng không ạ?”
Anh ngồi trên bàn làm việc, nhìn chằm chằm Yoon Shin một lúc khá lâu rồi mới mở lời.
“Trong các vấn đề của cuộc họp đối tác định kỳ, tên em được đưa ra. Anh tạm thời giữ lại để hỏi ý kiến em trước.”
Trong suốt vô số cuộc họp trước đây, chắc hẳn tên cậu đã bao lần bị đưa lên thớt. Yoon Shin có thể dễ dàng đoán được mỗi khi việc của chị gái gặp trắc trở, các thành viên khác lại dồn ép Se Heon thế nào, và cũng đoán được anh đã đứng ra làm lá chắn cho cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng chưa một lần nào Se Heon nhắc đến chuyện đó. Giờ tự nhiên anh lại lôi chuyện này ra khiến cậu hơi bất ngờ.
“Là chuyện của chị em ạ?”
“Không, chuyện của em. Em có ý định chuyển đội không?”
Đó là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng nên Yoon Shin ngớ người, đồng thời cũng vô cùng hụt hẫng. Đưa cậu sang đội khác đồng nghĩa với việc người hướng dẫn của cậu không còn là Se Heon nữa. Giọng cậu đáp lại dao động mạnh hơn bao giờ hết.
“Anh định đẩy em sang đội khác ạ?”
“Điều kiện cũng tốt, thời điểm cũng thích hợp, và sẽ là cơ hội rất tốt cho sự nghiệp của em. Anh thấy đó là ý kiến hay.”
“Em làm việc tệ lắm ạ?”
“Là để tìm cách làm việc vui vẻ hơn thôi.”
“Hay là anh vẫn không hài lòng với phong cách làm việc của em? Em đang cố gắng để phù hợp với Trưởng phòng mà.”
“Do Yoon Shin, có nghe anh nói không?”
“Cái này đúng là vấn đề em được quyền quyết định không ạ? Hay là đã quyết định hết rồi?”
“Đừng có kích động. Anh đã bảo là sẽ hỏi ý kiến em rồi mà. Vừa mới nói xong mà đã quên rồi à.”
Nếu chuyện này đã được đưa ra bàn họp đối tác, thì có nghĩa là ít nhất nó có lợi cho công ty. Về lý trí, cậu biết đây không phải lúc để cố chấp hay nhõng nhẽo.
Nhưng dù Se Heon chưa nói được mấy câu, sự tủi thân trong cậu cứ lớn dần. Cậu không mong anh bảo bọc giữ cậu lại bằng mọi giá, nhưng mong anh đừng hùa vào bảo đó là ý kiến hay, vậy mà anh lại làm thế. Mới lúc nãy còn tưởng mình đặc biệt với anh đến mức sắp bay lên trời, giờ lại thấy như bị vùi dập xuống bùn đen. Tâm trạng cứ như đi tàu lượn siêu tốc.
“Em cũng biết mà, em không hợp với mảng tư vấn, tranh tụng hợp với em hơn nhiều. Các luật sư phụ trách tranh tụng của công ty chúng ta hầu hết đều xuất thân từ thẩm phán, kiểm sát viên nên sẽ hợp với tính cách của em. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy vị trí cộng sự của anh không phải là chiếc áo vừa vặn với em.”
“Nghe cứ như là cái cớ ấy.”
“Được thôi, nói thẳng ra nhé. Anh không muốn em trở nên giống anh, và cũng ghét việc bản thân cứ phải e dè vì chuyện đó. Chúng ta quá khác nhau. Cái gì cần công nhận thì công nhận đi. Đừng có giống anh.”
“…….”
“Lại đây.”
Se Heon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yoon Shin khi cậu không thể đáp lời cũng chẳng thể bước tới như anh yêu cầu. Anh kéo cậu lại gần, Yoon Shin để mặc mình bị kéo đi. Ở cự ly gần, ánh mắt anh nhìn cậu khá tha thiết.
“Dù có chuyển đội thì cũng không thể chỉ làm việc tốt cho người khác đâu. Em phải liên tục chứng minh mình là luật sư có ích cho Doguk. Tuy vậy, anh nói đó là ý kiến hay vì anh nghĩ em có thể làm việc mình giỏi và cảm thấy có ý nghĩa. Bây giờ khi các đối tác khác đang ủng hộ vì nghĩ em sẽ kiếm ra tiền, thì đây chính là thời điểm thích hợp nhất.”
Có vẻ anh nhất định muốn thuyết phục cậu. Giọng điệu và âm sắc dịu dàng hơn hẳn thường ngày khiến lòng Yoon Shin cũng mềm nhũn. Se Heon như biết được điều đó, kéo một phong bì trên bàn lại, rút ra một tấm ảnh. Đó là cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng đến mức gần như ai cũng biết mặt. Yoon Shin cầm lấy tấm ảnh, cúi nhìn hai người trông rất hạnh phúc trong ảnh rồi hỏi.
“Sao anh lại đưa cái này cho em?”
“Quan sát em thời gian qua, anh thấy có vẻ em hứng thú với lĩnh vực này. Anh nhìn nhầm à?”
Nghe đến đó, cậu lờ mờ hiểu được điều anh thực sự muốn nói.
“Chẳng lẽ cặp vợ chồng này ly hôn ạ?”
“Nghe bảo là thế. Thân chủ đã chọn em trong số vô vàn luật sư của Doguk, có vẻ họ muốn tận dụng độ nhận diện mà em có được nhờ chị gái em. Anh cũng đồng ý, đặc biệt sẽ rất ‘bán được hàng’ với truyền thông. Nếu thắng kiện, giá trị của em cũng sẽ tăng lên.”
Nếu như trước đây cậu làm việc như cấp dưới trực tiếp của đối tác là Se Heon, thì từ giờ có nghĩa là cậu sẽ ghi tên mình như một luật sư có chuyên môn riêng trong công ty. Rốt cuộc lời đề nghị của anh đúng là muốn tách hai người ra. Yoon Shin biết anh cũng không thoải mái lắm khi cứ kè kè cậu bên cạnh trong công việc, nên cậu không thể nói không được.
Điều an ủi duy nhất là có lẽ anh đưa ra quyết định này vì muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài hơn.
“Nhưng nếu em thuộc về đội khác thì…”
“Anh biết em lo gì, nhưng em cứ dùng phòng làm việc đó đi. Anh cũng thích em ở đó, ngẩng đầu lên là thấy em đang làm gì.”
Vốn dĩ đây là điều duy nhất cậu muốn tham lam đòi hỏi, nghe anh nói được phép, cậu thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy em chuyển hộ khẩu sang đội Hôn nhân gia đình là được chứ gì?”
“Nếu em quyết định như thế.”
“Em thực sự vẫn được dùng phòng đó chứ ạ?”
“Dùng đến khi nào lên đối tác thì thôi.”
Có vẻ anh nhìn người rất chuẩn. Khi đảm nhận vụ của chị gái, cậu thực sự thấy hứng thú với bản thân việc kiện tụng ly hôn. Hơn nữa, những vụ Se Heon nhận chủ yếu là tư vấn liên quan đến số tiền khổng lồ, rủi ro cao, và kéo theo đó là nhiều người bị tổn thương. Anh thường là người thắng, nên Yoon Shin luôn trở thành đồng phạm gây tổn thương cho người khác. Có vẻ Se Heon cũng cảm nhận được sự day dứt đó của cậu.
Yoon Shin thở dài khe khẽ, làm mặt hơi mếu máo nắm lấy vạt áo anh. Nhưng sợ ai đó nhìn thấy qua cửa sổ nên cậu không dám làm gì hơn, vội buông tay ra ngay. Vì anh đang quay lưng lại nên cậu càng bất an vì không nhìn thấy phía sau. Yoon Shin chỉ nhìn anh đăm đăm, rồi cuối cùng chấp nhận yêu cầu của anh.
“Em sẽ làm thế. Đằng nào thì cũng là ván cờ không thể từ chối, thôi thì nghe lời cho lành.”
“Em nghĩ thế là đúng đấy.”
“Nhưng thân chủ của em là bên nào ạ? Em cũng thích diễn viên này lắm. Là cô ấy ạ?”
Để thay đổi không khí, cậu chỉ tay vào nữ diễn viên trong ảnh, nhưng anh lại nheo mắt nhìn cậu. Gương mặt vừa mới dịu dàng ban nãy thoáng qua nét khó chịu.
“Em thích gì cơ?”
Yoon Shin giật mình, vội vàng thanh minh.
“Nghệ sĩ thì chỉ là nghệ sĩ thôi mà. Là tấm lòng hâm mộ thuần khiết…”
“Thế à? Ra là thế.”
Câu đáp trả đầy ẩn ý như một lời đệm của anh lọt thẳng vào tai cậu. Có vẻ như anh dỗi rồi, khiến Yoon Shin tự nhiên lại thấy mình nên đặt vào vị trí của anh mà suy nghĩ. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy nếu Se Heon mà tấn công kiểu tương tự thì cậu sẽ còn dao động dữ dội hơn nhiều.
Thật khó để tưởng tượng cảnh anh hâm mộ một diễn viên hay ca sĩ nào đó. Nhưng nếu vạn nhất anh có thích ai, thì có lẽ Se Heon sẽ tìm mọi cách để giành lấy đối tượng đó bằng được. Cậu có thể hình dung rõ mồn một như chụp ảnh cảnh khuôn mặt mình sẽ ra sao nếu nghe thấy từ miệng nói rằng anh thích một ai đó.
Rốt cuộc, Yoon Shin tuyên bố đầu hàng ngay lập tức.
“Coi như chưa có chuyện gì đi ạ. Anh quên đi nhé. Em cũng chỉ nói thế thôi.”
“Sao, cứ tiếp tục thích đi chứ. Thân chủ của chúng ta là phía cô gái mà, tốt quá còn gì. Khung thành đang bỏ trống đấy.”
“Em sẽ không thế nữa đâu, thật đấy. Luật sư Do chỉ có mỗi mình anh thôi.”
“…….”
“Trả lời nhanh đi ạ. Trưởng phòng đẹp trai một cách vô ích làm em bất an lắm.”
Biểu cảm của Se Heon khi ném cái nhìn lười biếng về phía cậu lọt thỏm vào tầm mắt Yoon Shin. Có lẽ thấy cậu nửa đùa nửa thật nên anh bật cười khẽ. Giọng nói điềm tĩnh của anh vang lên.
“Em nghĩ việc phía bên đó đích thân chọn em có ý nghĩa gì?”
Câu hỏi của anh không phải là một bài toán quá khó giải.
“Chắc là muốn lợi dụng việc em là em trai của chị gái em. Hoặc là tình huống hai cặp vợ chồng giống nhau, hoặc là muốn thu hút sự chú ý.”