No Moral Novel - Chương 89
Se Heon vươn tay vuốt ve cổ tay Yoon Shin như muốn nói rằng cậu đã trả lời đúng. Những ngón tay thon dài của anh chậm rãi trượt xuống, lướt qua các kẽ ngón tay cậu một cách đầy mạo hiểm. Yoon Shin phản xạ định quay lại nhìn phía sau, nhưng anh đang đối diện với cửa sổ đã ấn nhẹ lên da thịt cậu, ngầm báo hiệu rằng mức độ này vẫn ổn. May mắn là có vẻ không ai nhìn chằm chằm về phía này.
“Tài liệu em nhận qua Thư ký Tak là được ạ?”
“Ừ, nếu em vẫn dùng phòng đó thì cứ chia sẻ công việc với Thư ký Tak như cũ. Cậu ta đa năng lắm.”
“Em sẽ làm thật tốt.”
“Anh biết.”
“Chưa bắt đầu mà sao anh biết được.”
“Giao việc cho làm rồi nên mới biết chứ. Vụ kiện của chị em anh cũng chỉ cho mượn cái danh thôi, chứ em chuẩn bị tất cả còn gì. Có tư duy công việc, chăm chỉ, lại có trách nhiệm, anh cũng tiếc khi phải để em đi. Là nói thật lòng đấy.”
Được nghe lời thật lòng của Se Heon ngay trước mặt bao giờ cũng khiến trái tim cậu rung động. Yoon Shin mấp máy môi, ngập ngừng một chút rồi đáp lại với hai má ửng hồng.
“Em cũng yêu anh.”
Nghe thế, anh buông tay ra ngay, nhíu mày trêu chọc.
“Dùng trợ từ sai chỗ rồi đấy. Anh đâu có nói thế.”
“Oa, đến nước này mà anh cũng lách được hả? Đồ hèn. Anh có phải đàn ông không thế?”
“Chắc là phải đấy. Em biết rõ nhất còn gì.”
Anh hất cằm về phía đũng quần Yoon Shin rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Yoon Shin hoang mang không biết phải làm sao trong chốc lát, anh liền tỉnh bơ bồi thêm.
“Còn gì muốn nói không? Không thì ra ngoài đi, anh nói xong hết rồi.”
“Cứ, cứ thế này mà ra á?”
“Thế còn phải làm gì nữa?”
Vừa bàn chuyện trọng đại là chuyển đội xong mà anh đuổi ra dễ dàng quá khiến cậu thấy tủi thân. Yoon Shin lùi lại một bước dài với tâm lý phản kháng. Rồi cậu không thèm giấu giếm cảm xúc, bước uỳnh uỵch ra ngoài, nhưng rồi đột ngột quay lại.
Thấy cậu nhìn mình với vẻ mặt cạn lời, Se Heon chỉ nhướng mày rồi quay lại tư thế chuẩn bị làm việc tiếp. Cậu tức nghẹn định lao tới lần nữa thì lần này anh ra hiệu bằng mắt như muốn nói: ‘Chưa đi à?’
Yoon Shin cắn chặt môi dưới, chộp lấy nắm đấm cửa.
“Vâng, làm việc nhiều vào rồi trở thành đại gia đi nhé.”
“Anh sẽ mua nhiều đồ ngon cho em.”
“Thôi khỏi, em cũng tự kiếm được. Tiện thể anh tự làm việc rồi tự làm tình luôn đi nhé. Sao cái đó lại làm với em?”
Yoon Shin mở toang cửa rồi nhanh chóng thoát khỏi phòng làm việc.
Rầm! Cánh cửa đóng lại, không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải.
Se Heon rời mắt khỏi tập hồ sơ mà anh đang cố giả vờ tập trung, lặng lẽ nhìn vào chỗ Yoon Shin vừa đứng. Tiếp đó, anh xoay tròn cây bút thon dài đang kẹp giữa những ngón tay. Cây bút đang múa may bỗng dừng lại nằm ngang trên ngón tay thon dài. Cạch, anh ném nhẹ nó xuống, khuôn mặt tuấn tú giãn ra dịu dàng.
Ngay sau đó, Se Heon bật cười khẽ, một nụ cười lười biếng nhưng bình yên vương trên khóe môi.
***
Chỉ vài năm trước, ly hôn đối với Yoon Shin chỉ là một thủ tục pháp lý. Nhưng trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ của cậu đã thay đổi đôi chút. Tan vỡ là kết thúc, nhưng ở khía cạnh khác cũng là một sự khởi đầu mới. Cậu bắt đầu quan tâm đến việc hỗ trợ quá trình này. So với các luật khác, đây là lĩnh vực mà trắng đen không quá rõ ràng, và vì đã được “tiêm vắc-xin” liều mạnh qua vụ của chị gái, nên cậu nghĩ lần sau mình có thể làm tốt hơn.
Có lẽ Se Heon cũng nhận ra điều đó nên mới tạo cơ hội này cho cậu.
Yoon Shin kiểm tra tài liệu thân chủ gửi đến tận đêm khuya, cậu đứng lùi lại một bước trước tấm bảng trong văn phòng, thu vào tầm mắt bức tranh toàn cảnh của những nội dung đã tóm tắt trên đó. Sắp xếp sơ bộ tình hình thì thấy có vẻ vụ này cũng sẽ không kết thúc bằng hòa giải mà sẽ đi đến kiện tụng giống như trường hợp của chị gái.
“Hôn nhân tan vỡ, nhưng người chồng không có ý định ly hôn… Người vợ thì muốn ly hôn bằng bất cứ giá nào, kể cả kiện tụng. Lý do chính quả nhiên là chứng hoang tưởng nghi ngờ vợ của người chồng sao. Cái này lại không có hồ sơ chẩn đoán.”
Yoon Shin nhìn chằm chằm vào tấm bảng rồi vươn dài tay. Cậu dùng bút dạ lần lượt ghi những thứ cần thiết ngay lập tức vào khoảng trống.
“Danh sách các sự kiện phía người chồng tham gia trong 1 năm gần đây… Nhân chứng chứng thực hành vi bạo hành tinh thần. Lịch sử sử dụng thẻ của hai người, lịch sử liên lạc…”
Yoon Shin cầm một bộ trong đống hồ sơ chất đống lên, lướt mắt qua những dòng chữ. Lịch sử liên lạc của hai vợ chồng đã được tra cứu, nhưng lại không có của người quản lý, đây vốn là người có mối quan hệ rất mật thiết với người chồng. Một diễn viên đã nhẵn mặt thì khó mà tự mình hành động, nên khả năng cao là anh ta đã sử dụng con đường này để điều tra vợ mình. Nếu rũ sạch phía công ty quản lý như rũ bụi thì có khi sẽ ra cái gì đó.
“Cả lịch sử xử lý chi phí hoạt động của công ty quản lý nữa. Ok. Đến đây thôi.”
Cạch. Yoon Shin đặt bút xuống, nhấc điện thoại nội bộ lên để yêu cầu những thông tin này, nhưng không ai bắt máy. Lúc đó cậu mới ngượng ngùng kiểm tra giờ. Đã quá 10 giờ đêm. Nhận ra đã quá giờ tan làm từ lâu, cậu vội cầm lấy điện thoại di động, nhưng lạ là không có tin nhắn nào từ Se Heon. Nhìn qua cửa sổ sang văn phòng đối diện thì đèn đã tắt.
‘Anh ấy về trước rồi à? Thế thì phải bảo mình chứ.’
Yoon Shin cảm thấy mắc nên định gọi điện thử, thì gần như cùng lúc đó cửa phòng bật mở. Yoon Shin giật bắn mình, đánh rơi cả điện thoại.
“Hự, giật cả mình.”
Se Heon đang đứng trước cảnh cửa mở toang. Chắc là do anh đang đi về phía cửa ra vào nên rơi vào điểm mù khiến cậu không thấy. Yoon Shin vuốt ngực trấn an, nhặt điện thoại lên bàn rồi mở lời bằng giọng nói khàn khàn vì toát mồ hôi.
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền à.”
“Dám để vị tiền bối cao như trời lăn lộn trong cái đầu óc đen tối tạp nham của em đấy hả.”
“Anh không hỏi xem em lăn lộn kiểu gì à? Khá là hardcore đấy.”
“Chắc chắn là nhẹ nhàng hơn cách anh ‘hành’ em rồi.”
Se Heon vươn tay búng nhẹ vào má Yoon Shin đang đỏ bừng trong chớp mắt, rồi nói tiếp.
“Định về chưa? Vậy đi xe anh.”
“Thế có được không ạ?”
Yoon Shin mừng rỡ ra mặt, vội dẹp tấm bảng sang một bên và thu dọn đồ đạc. Cậu chỉ nhét những thứ cần thiết vào cặp táp rồi nhanh chóng khoác áo vest. Se Heon kiên nhẫn đứng đợi, khi Yoon Shin ra khỏi văn phòng, anh thay cậu tắt đèn và khóa cửa.
Họ đi song song trên hành lang yên tĩnh. Dù đã muộn nhưng không phải là hoàn toàn không có người, nên cả hai cũng hạn chế nói chuyện nhất có thể. Không khí đó duy trì khi vào thang máy và xuống tận hầm gửi xe.
Cuối cùng, Yoon Shin lên ghế phụ xe Se Heon trước. Cậu ngồi đợi ngoan ngoãn, ngay khi Se Heon vừa ngồi vào ghế lái liền lao tới hôn cái ‘chụt’ lên má. Có vẻ như thế vẫn chưa đủ, cậu còn cắn yêu lên gò má láng mịn của anh.
Se Heon bật cười, nhìn ra phía sau qua gương chiếu hậu để lùi xe. Sau đó anh lái xe đi một cách thành thục. Trong lúc đó, Yoon Shin đã thắt dây an toàn, nghiêng đầu về phía anh mà hỏi.
“Em có hỏi Trưởng nhóm Hôn nhân gia đình, nghe bảo vụ này vốn dĩ gửi đến cho Trưởng phòng mà. Họ tìm đến luật sư trước, anh từ chối nên họ mới chọn em.”
“Đúng thế. Làm tốt không?”
“Em đang sắp xếp các vấn đề tranh chấp. Nhưng mà, có khi nào thân chủ là người quen cá nhân của anh không?”
Có vẻ như vài câu nói này đã giúp anh suy luận ra điều gì đó, Se Heon trả lời bằng giọng điệu không mấy quan tâm.
“Lại đi hóng hớt được ở đâu rồi chứ gì. Đừng có đi đường vòng, cứ hỏi thẳng đi. Em dở tệ khoản đó.”
Thực ra anh nói đúng. Thông qua vị trưởng nhóm mới, cậu nghe nói Kang Se Heon từng đảm nhận vụ kiện phỉ báng danh dự cho nữ diễn viên là thân chủ của cậu từ rất lâu về trước. Chỉ là mối duyên đó đã là chuyện xưa lắc xưa lơ, và giờ anh không còn nhận những vụ kiểu này nữa. Vụ của chị gái cậu là trường hợp cực kỳ đặc biệt, và phiên tòa vẫn đang diễn ra.
Trên tin tức nhắc đến chuyện này suốt nên không lý nào cô ấy không biết, vậy mà vẫn cố tình tìm đến nhờ giúp đỡ, chứng tỏ cô có kỳ vọng gì đó ở anh chăng. Đi đến kết luận đó khiến cậu bận tâm, mấy ngày nay chẳng làm được việc gì khác mà cứ lao đầu vào vụ này.
Chỉ đợi câu nói đó của anh, Yoon Shin đớp ngay lấy mồi câu.
“Bất kể nam hay nữ, anh chưa từng nảy sinh tia lửa tình với thân chủ nào sao? Vì anh thích làm mấy chuyện cấm kỵ mà, nên em nghĩ biết đâu bén hơi thân chủ rồi chơi trò tình một đêm hay gì đó.”
“Rốt cuộc em coi anh là cái loại gì thế hả? Anh là người công tư phân minh. Sao, em là người thích cô diễn viên đó mà giờ biết anh quen cô ta nên ghen à?”
“Anh cứ định thế này thật đấy à? Là duyên nợ từ mấy năm trước, nhưng vị thế của luật sư giờ cũng khác rồi mà lần này còn nhờ vả, chứng tỏ hồi đó quan hệ cũng tốt đẹp lắm đấy. Chắc anh cũng đối xử dịu dàng, tốt bụng như làm với em nhỉ?”
“Chẳng tốt đẹp tí nào cả. Tính anh chó má nên quan hệ với ai cũng tệ hết.”
Anh phản ứng quá dửng dưng khiến Yoon Shin càng thêm phụng phịu gấp bội.
“Làm sao mà tin được. Chuyện xảy ra lúc em không biết thì anh cứ nói đại là xong chứ gì.”