No Moral Novel - Chương 90
“Muốn nghe câu gì nào. Anh nói cho mà nghe, nói đi.”
“Thế nói anh thích em đi. Ba lần.”
“Thích em, thích em, thích em.”
“Mỗi em thôi.”
“Đương nhiên là chỉ thích mỗi em. Nhìn anh không làm việc để làm tình với em mà còn không biết à?”
Đó chính là câu nói cậu muốn nghe, rằng với anh chỉ có mình cậu. Thấy Se Heon hành xử ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời – điều chẳng hợp với anh chút nào, Yoon Shin không nhịn được mà bật cười. Se Heon hoàn toàn không cười, nhưng Yoon Shin biết anh đang cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu lúc này.
Đằng nào cũng nhận được lời tỏ tình đắt giá, cậu nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh rồi tách ra. Se Heon không bỏ lỡ khoảnh khắc cọ xát đó mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, họ quay sang trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi. Người mở lời trước lại là Se Heon.
“Có chuyện công việc gì thì nói bây giờ đi, về đến nhà là anh không cho nói đâu đấy.”
Ừm, Yoon Shin trầm ngâm một lúc rồi cẩn trọng trả lời.
“Sau khi phỏng vấn thân chủ, em đã thử lập bảng niên biểu chiến tranh vợ chồng trong suốt 2 ngày qua. Có vẻ như người chồng biết được sự thật về quan hệ tình dục trước hôn nhân của vợ nên nảy sinh mâu thuẫn, và đó là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Bây giờ là thời đại Joseon hay sao mà trước khi kết hôn không được quan hệ chứ.”
“Vũ khí của em là gì?”
“Chứng minh người chồng vốn có tính cách phụ thuộc và ám ảnh. Điều đó bộc lộ trong hôn nhân, nghiêm trọng đến mức không thể duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Quả nhiên lời khai của người xung quanh là ổn nhất nhỉ? Quản lý, giám đốc và nhân viên công ty quản lý, hoặc đồng nghiệp nghệ sĩ và người quen, và… bạn gái cũ.”
“Chỉ thế thôi à? Không thấy thiếu thiếu sao? Chắc chắn là có đấy.”
Yoon Shin không hiểu ý anh nên nghiêng đầu.
“Em á? Em thấy chừng này là đủ rồi mà.”
Cậu nhanh chóng vận động não bộ, rồi sớm tìm ra câu trả lời mà anh muốn.
“Anh ta gặp cả đàn ông nữa ạ? Bao nhiêu? Mấy người?”
“Với vợ thì chỉ bạo hành tinh thần, nhưng với người tình là nam giới thì khả năng cao là đã gây thương tích thể xác. Thực tế thì ở tòa án, việc chứng minh được thiệt hại nhìn thấy bằng mắt sẽ giúp ích hơn nhiều.”
“Liệu có thuyết phục được không ạ. Cả hai vợ chồng đều là diễn viên, vụ ly hôn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng, nếu sơ sẩy thì sẽ thành màn ‘outing’ (công khai giới tính cưỡng ép) không mong muốn đấy ạ.”
Suốt 1 năm trời bản thân cũng bị hành hạ vì vụ ly hôn của chị gái nên Yoon Shin giờ cũng phần nào hiểu được tập tính và sinh lý như loài linh cẩu của truyền thông. Se Heon đọc được vẻ lo lắng của cậu, cố tình gây áp lực như muốn kích thích tính hiếu thắng trong cậu.
“Ai biết, anh muốn thấy Luật sư Do Yoon Shin làm được điều đó. Có thể kỳ vọng không?”
“Anh không cho em lời khuyên nào à?”
“Do Yoon Shin, em là con người của thế kỷ 21 đấy, sao cứ định giải quyết mọi thứ trong cái tòa án cổ lỗ sĩ thế hả?”
Yoon Shin chăm chú nhìn đường nét góc nghiêng của Se Heon rồi búng tay cái tách.
“Nếu tìm nạn nhân trong quá khứ và dẫn dắt họ thú nhận qua video hoặc dịch vụ trực tuyến thì sao ạ? Vì ẩn danh nên họ có thể dựa vào đó. Nhưng đó là sự thật nên phía người chồng sẽ chịu áp lực tâm lý. Hơn nữa, dù bản thân cái đó không có hiệu lực làm bằng chứng trong hòa giải, nhưng vì cả hai đều là người nổi tiếng rất nhạy cảm với dư luận, nếu lợi dụng tốt thì sẽ ảnh hưởng đến phán quyết.”
“Em đang dần trở thành thằng khốn nạn một cách suôn sẻ rồi đấy.”
Nói một cách nghiêm túc thì thân chủ của Yoon Shin là nạn nhân, nên việc cậu định làm có thể coi là cứu người. Se Heon nhìn thấu việc cậu đang tự phản biện trong lòng như vậy, nên thản nhiên nói thêm.
“Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy em lẽ ra phải làm công tố viên, giờ nộp đơn vẫn kịp đấy.”
“Sau này em vẫn sẽ dùng phòng bên cạnh Tiền bối mà.”
Anh có vẻ hài lòng với câu trả lời, nên vỗ nhẹ vào vô lăng và liếc mắt nhìn cậu. Yoon Shin đón nhận trọn vẹn ánh mắt đó, tựa đầu vào bắp tay rắn chắc của anh. Trong những khoảnh khắc muốn nói điều gì đó như thế này, thật may mắn vì người bên cạnh cậu luôn là Se Heon chứ không phải ai khác. Yoon Shin cảm thấy muốn cảm ơn tất cả mọi thứ mỗi khi nhìn thấy anh luôn ở bên mình với cùng một thái độ như vậy.
Cậu nhẹ nhàng nâng cánh tay mà mình đang tựa trán vào lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh như thể hiểu thấu lòng đối phương. Sau đó cậu vuốt ve thái dương, tai và má anh. Yoon Shin cảm nhận xúc cảm mát lạnh từ bàn tay ấy, dần dần nhắm mắt lại.
“Sắp đến ngày tuyên án của chị em rồi, anh đi cùng không? Em biết là anh không nhất thiết phải đi. Chỉ là…”
Thường thì các luật sư không tham dự ngày tuyên án cuối cùng. Kết quả của phiên tòa kéo dài dằng dặc gần như chắc chắn là thắng kiện ở sơ thẩm, vả lại Se Heon vốn rất bận rộn nên cậu thấy hơi áy náy khi bảo anh dành thời gian cho việc này. Yoon Shin mở lời rất thận trọng, và anh đáp lại rất ngoan ngoãn. Chỉ có điều nội dung thì chẳng trong sáng chút nào.
“Ở nhà có mấy chai rượu vang, bôi lên rồi uống đi. Thế thì anh sẽ đi cùng.”
“Bôi lên á? Chất lỏng ấy ạ? Lên đâu cơ?”
Đột nhiên anh vươn tay về phía đũng quần Yoon Shin, ấn nhẹ lên dương vật cậu. Yoon Shin nuốt khan hơi thở đang nghẹn lại bên trong, nhìn anh với đồng tử dao động, lần này anh trắng trợn nắm lấy nơi đó và vặn vẹo trong lòng bàn tay. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì còn đỡ.
“Hoặc là tìm cách rót vào trong đó rồi uống cũng được.”
Se Heon nói với giọng điệu đầy ẩn ý, dựng ngón giữa dài ngoằng lên, chọc vào vùng đáy chậu của cậu. Khi anh mân mê cửa hậu qua lớp quần áo như thể đang thực hiện động tác xâm nhập, cơ thể gầy gò của cậu rung lên rồi gập mạnh về phía trước. Nếu không có dây an toàn thì chắc đầu cậu đã đập vào hộp đựng đồ rồi.
Yoon Shin luống cuống không biết làm sao, muộn màng lấy lại lý trí, đánh cái ‘bốp’ vào mu bàn tay Se Heon để đẩy ra. Ngạc nhiên là anh chịu rút lui mà không phản kháng. Tuy nhiên, anh không thu lại lời đã nói.
“Vang trắng hay vang đỏ?”
“Em không uống!”
“Ừm, chắc có cả vang hồng đấy.”
“Em bảo là không uống mà?”
“Ai bảo em uống? Người uống là anh. Em chỉ trở thành cái ly thôi. Hồi trước món salad trộn với tinh dịch của em ngon hơn hẳn đấy.”
Yoon Shin cắn chặt môi, đánh mạnh vào bắp tay Se Heon cái ‘bốp’.
“Ư, anh điên thật rồi.”
Se Heon cười tủm tỉm đầy tinh quái, rồi phá lên cười ha hả.
***
Bầu không khí nặng nề bao trùm phòng xử án vào ngày tuyên án.
Thông thường vào ngày tuyên án, thẩm phán chỉ truyền đạt kết quả nên đương sự hay luật sư đều vắng mặt là chuyện thường tình. Tuy nhiên, Yoon Shin đã cố tình cùng Se Heon trực tiếp đến dự. Chị gái cậu có vẻ cảm thấy áp lực khi khuôn mặt mình lại bị in chình ình trên trang đầu các mặt báo, nhất là khi đứa con đầu lòng chỉ còn vài tháng nữa là vào tiểu học. Thế nên Yoon Shin đến thay cho người chị vắng mặt.
Vị thẩm phán ngồi trước mặt họ bắt đầu đọc phần quyết định bằng giọng điệu bình thản.
“Nguyên đơn Do Yi Gyeong và bị đơn Yoo Jung Won ly hôn.”
Số tiền bồi thường thiệt hại tinh thần và tổng giá trị tài sản phân chia mà tòa tuyên bị đơn phải trả cho nguyên đơn lên tới hàng chục tỷ won.
Nguyên nhân hôn nhân tan vỡ nằm ở phía người chồng, và phía Yi Gyeong đã chuẩn bị bằng chứng chu đáo hơn rất nhiều so với dự đoán của đội ngũ pháp lý Suhan. Không chỉ vậy, nhờ vào sự tận dụng lão luyện của đoàn luật sư đại diện mà đứng đầu là Se Heon, nên ngoài việc đương sự bị bầm dập tơi tả trên truyền thông thì không còn rắc rối nào đặc biệt xảy ra. Vì tài sản của bị đơn lên tới hàng nghìn tỷ won nên ban đầu người ta dự đoán con số phân chia sẽ là một con số trên trời.
Nhưng khi kết quả sơ thẩm ngày càng trở nên rõ ràng, Se Heon đột nhiên thử đàm phán. Đó là yêu cầu của Yi Gyeong. Anh đề nghị giảm đáng kể số tiền yêu cầu, đổi lại phía bên kia không được kháng cáo, phải chấm dứt mọi cuộc tấn công đối nội đối ngoại sau này và từ bỏ quyền thăm nuôi. Phía Suhan sau một hồi cầm cự và suy tính kỹ lưỡng cuối cùng cũng chấp nhận. Có vẻ họ phán đoán rằng vì phần lớn tài sản của bị đơn là dưới dạng chứng khoán của tập đoàn Suhan, nên nếu phân chia theo đúng pháp lý thì ngay cả quyền kinh doanh cũng sẽ bị lung lay.
Đây là kết quả khiến Yi Gyeong hài lòng nhất, chị chỉ mong giành được quyền thân nhân, quyền nuôi dưỡng và một khoản bồi thường nhất định để sống bình yên bên các con. Se Heon dường như vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng vì đó là điều thân chủ tha thiết mong muốn nên anh đã chấp nhận thỏa hiệp.
“Chỉ định nguyên đơn là người có quyền thân nhân và nuôi dưỡng con. Bị đơn Yoo Jung Won có nghĩa vụ cấp dưỡng cho nguyên đơn bắt đầu từ ngày hôm sau ngày bản án có hiệu lực cho đến ngày trước khi hai đứa trẻ thành niên, vào ngày cuối cùng của mỗi tháng…”
Yoon Shin đang nghiền ngẫm nội dung phán quyết bỗng lặng lẽ đứng dậy giữa chừng. Sau đó, cậu bỏ lại Se Heon, một mình rời khỏi phòng xử án. Cậu tránh ánh mắt mọi người, đi vào nhà vệ sinh và tát nước lạnh lên mặt. Sau khi dùng khăn giấy thô ráp lau khô những giọt nước, cậu chạm mắt với khuôn mặt mộc của chính mình phản chiếu trong gương.
Yoon Shin không biết liệu mình có được phép tận hưởng niềm vui thắng kiện này hay không. Nếu có thể cười, cậu quyết định cứ cười thôi, và thử nhếch khóe môi lên. May thay, nụ cười đã hiện lên trên môi.
Cậu định nhắn tin cho chị gái, nhưng biết chị cố tình không xem tin tức để dành thời gian cho các con nên lại thôi. Tin tức thì báo sau cũng được, tốt hơn hết là chờ nhận được bản án, nghiền ngẫm từng lý do yêu cầu rồi trực tiếp xác nhận thì chi tiết hơn.
“Phù…” Yoon Shin thở hắt ra một hơi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không, cậu định làm thế, nhưng vừa hay Se Heon đang đi tới, cậu chạm mặt anh ngay chính diện và dừng bước trong bầu không khí lành lạnh bao quanh người đàn ông ấy.
Cậu cố nghĩ xem nên mở lời thế nào cho hay, nhưng khoảnh khắc này chẳng thể nào nảy ra ý tưởng gì hay ho cả, chỉ đành buông ra một câu hỏi cũ rích.
“Bên ngoài tòa án có nhiều phóng viên không ạ? Bên Suhan bảo sẽ dọn dẹp truyền thông giúp nên em mới tin tưởng mà đến, nhưng không biết làm sao họ biết chúng ta sẽ đến đây mà vẫn có người tới săn tin.”
“Để xem nào. Chắc cũng đông như lúc chúng ta vào thôi.”
“Có cần phải nghe nốt phần tuyên án rồi mới đi không ạ?”
“Không cần. Phần quyết định xong rồi, thế nên anh mới ra đây. Về thôi.”
Việc phải quay về trụ sở công ty luật chứ không phải về nhà khiến cậu có chút tiếc nuối. Là do vẫn còn công việc hoàn thiện cần giải quyết. Phải phát hành thông cáo báo chí của Yi Gyeong, và tổng hợp các bài báo để kiểm tra xem Suhan có thực hiện đúng lời hứa hay không. Có vẻ điều đó đã lộ rõ trên mặt Yoon Shin nên Se Heon ướm hỏi.
“Em liên lạc với chị gái chưa?”
“Chắc tầm tối em mới gọi. Đợi bọn trẻ ngủ rồi gọi điện thì tốt hơn.”
“Nhắn với chị ấy là cần thực hiện một cuộc phỏng vấn qua văn bản. Câu hỏi và câu trả lời cứ theo như phía mình đã chuẩn bị.”
“Bảo vệ được các con khỏi bạo lực của chồng cũ là đủ rồi. Tôi không cần gì khác. Một phần tài sản được phân chia sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện, và tôi sẽ sống phần đời còn lại một cách khiêm nhường theo di nguyện của người cha đã sống cả đời vì chính nghĩa. Đúng không ạ?”
“Đúng, bảo chị em khi gặp phóng viên hãy khóc. Bây giờ là thời điểm thích hợp để khóc.”
Yoon Shin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi bất chợt hỏi. Nét mặt cậu thoáng chút lo lắng.
“Anh rể cũ ấy ạ, sẽ không kháng cáo như đã hứa chứ? Không biết có tin được không nữa.”
“Bất hòa gia đình cũng là điểm trừ cho anh ta. Nhất là đang trong giai đoạn cuối của việc thừa kế quyền kinh doanh, sẽ rất bất lợi. Anh sẽ lo cả phần quản lý hậu kỳ nên em không cần lo lắng quá đâu.”