No Moral Novel - Chương 91
Se Heon lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo đã phần nào an tâm của cậu một lúc rồi quay lưng đi trước. Yoon Shin cũng tự nhiên bước theo sau bóng lưng anh đang sải bước về phía hầm gửi xe mà không nói thêm lời nào. Suốt quãng đường đi xuống tầng dưới, cậu cứ ngắm nhìn tấm lưng vững chãi ấy mãi. Có một câu nói tự nhiên hiện lên trong đầu.
<Người ta bảo trong các vụ kiện ly hôn không có người thắng kẻ thua, chỉ có sự thắng bại của luật sư mà thôi.>
Yoon Shin vừa bước đi vừa thốt ra bằng chất giọng trầm lắng.
“Chúc mừng anh.”
“Em cũng vậy, vất vả rồi.”
Giọng nói đáp lại ngắn gọn của anh thật thoải mái, và cũng thật dịu dàng.
Chẳng mấy chốc đã đến bãi đậu xe. Yoon Shin đứng trước xe của Se Heon, đang định mở cửa ghế phụ thì khựng lại. Người ở phía ghế lái cũng nhận ra dấu hiệu này và dừng mọi động tác. Cách một chiếc xe, ánh mắt hai người chạm nhau.
Thực ra cậu vẫn luôn muốn nói điều này, nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Càng thân thiết thì những lời xã giao nhỏ nhặt này đôi khi lại càng khó nói, nên bấy lâu nay cậu chưa thể bộc lộ hết những gì trong lòng.
“Cảm ơn anh, nhờ có Trưởng phòng mà em mới trụ vững được.”
Người đàn ông đang điềm tĩnh nhìn cậu từ phía bên kia xe liền đáp lại như thể chuyện đó có gì đâu mà phải nói.
“Việc là do em làm hết mà.”
“Ai nghe thấy lại tưởng thật đấy. Nghe nói anh cũng bảo với chị em như vậy hả?”
“Vì đó là sự thật.”
Dù anh có nhường công lao cho cậu, nhưng cả hai đều biết rõ đó không phải là sự thật. Trong vô số cuộc công kích qua lại với Suhan cả trong và ngoài tòa án, không có cái nào là không qua tay Se Heon. Anh luôn suy tính nát óc để giành chiến thắng trong cuộc kéo co với luật sư đối phương, đồng thời liên tục châm ngòi để Yi Gyeong không bị truyền thông lãng quên.
Hơn hết, dù vũ khí trong tay có mạnh đến đâu, việc chiến đấu một mình chưa bao giờ là dễ dàng. Nỗi cô đơn và sợ hãi mịt mờ khi bị bỏ lại một mình trong đêm tối thường dễ khiến con người ta trở nên yếu đuối. Điều chị gái cần là một người đáng tin cậy đứng về phía mình, và giữa lúc tìm kiếm trong vô vọng thì anh đã xuất hiện. Nếu là cậu đưa ra lời đề nghị đó, chắc chị đã từ chối đến cùng.
Sau khi trao đổi ánh mắt, cả hai cùng lúc lên xe. Trong lúc Yoon Shin thắt dây an toàn, Se Heon cầm lấy vô lăng. Cho đến khi ra khỏi tòa án, hai người vẫn không nói gì. Là do Yoon Shin mím chặt môi, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ sợ phóng viên xuất hiện ở nơi không ngờ tới.
Chiếc xe lướt êm ru qua đại lộ Gangnam hướng về tòa nhà công ty luật.
Yoon Shin khi này mới thả lỏng, khó khăn mở lời.
“Cảm giác kỳ lạ thật.”
“Sao thế, lần đầu thắng kiện à?”
Yoon Shin đáp trả rành rọt.
“Em không có ý múa rìu qua mắt thợ đâu, nhưng em cũng thắng kiện vô số lần rồi đấy nhé.”
“Anh không ngờ mình lại đang chở một nhân vật tầm cỡ ở ghế phụ đấy.”
“Giờ chắc không còn vụ nào để em làm cùng Trưởng phòng nữa đâu nhỉ?”
Anh vừa nắm rồi lại thả tay trên vô lăng, buông lời trêu đùa, rồi nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn Yoon Shin chằm chằm. Yoon Shin sau khi đáp lại mấy câu vô thưởng vô phạt thì chẳng biết từ lúc nào đã quay mặt ra cửa sổ. Cậu thu vào tầm mắt từng hàng cây bên đường với vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ rất nhiều điều.
Có lẽ nhìn thấy hình ảnh Se Heon phản chiếu trên kính xe, Yoon Shin cất giọng điềm tĩnh như đang giải thích thêm. Thái độ và giọng nói quá đỗi bình thản, ngược lại càng khiến người ta cảm nhận rõ ràng có biết bao cảm xúc bị kìm nén ẩn giấu bên trong.
“Làm việc cùng anh rất vui. Chà, dù nội dung công việc thì chẳng vui vẻ gì cho cam.”
Se Heon khẽ cau mày.
“Em định di cư đi đâu à?”
“Em mà đi di cư thì ai chơi với Trưởng phòng.”
“Thế sao lại nói vậy?”
“Thấy có lỗi với chị gái nhưng vụ kiện này kết thúc đại khái rồi, em lại có cảm giác một cái cớ để chúng ta ở bên nhau đã biến mất. Trưởng phòng thì ngày nào cũng bận rộn, em lại chẳng rảnh rỗi gì. Giờ lấy cớ gì để cùng nhau tan làm đây? Thời gian qua vì làm dự án chung nên mọi người không thấy lạ. Nhưng giờ nếu em lên xe của Luật sư Kang thì mọi người sẽ nhìn ngó kỳ quặc cho xem. Cái ghế phụ này là chỗ của em mà.”
“Chỗ đó không mất đi đâu.”
“Không chỉ vậy, sau này cuối tuần có gặp nhau cũng chẳng dám để lộ ra nữa.”
Anh cẩn thận nghiền ngẫm từng từ ngữ, rồi đột nhiên bật cười.
“Chắc người đi di cư là anh mới đúng.”
“Em đang nghiêm túc đấy.”
“Ngày nào chẳng gặp mặt.”
Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế lại có khoảng cách. Hai người có phong cách làm việc và cách sử dụng thời gian quá khác biệt. Thực tế những lúc không có việc chung, dù cùng đi làm đúng giờ nhưng lắm khi đến tận đêm khuya vẫn chẳng nói với nhau được câu nào.
Thêm vào đó, cả hai đều thuộc kiểu người vùi đầu vào công việc nên rất khó khớp thời gian rảnh. Mấy tháng nay sở dĩ có thể dính lấy nhau bất kể ngày thường hay cuối tuần là nhờ cùng làm hầu hết các dự án hiện tại, từ vụ sáp nhập đến vụ kiện ly hôn của chị gái. Đó là điều khả thi vì không có ranh giới giữa các vụ án mà mỗi người đảm nhận.
“Chuyện công hay tư của Kang Se Heon đều từng là của em, nhưng giờ chỉ còn mỗi chuyện riêng tư là thuộc về em thôi, cảm giác trống vắng lắm.”
Két.
Yoon Shin còn chưa nói dứt câu thì Se Heon đã chuyển làn. Anh đỗ xe vào phía vỉa hè vắng người rồi đột ngột bước xuống, rất nhanh đã đi vòng qua đầu xe tiếp cận phía ghế phụ, rồi mở toang cửa từ bên ngoài khiến Yoon Shin ngơ ngác ngước nhìn lên.
“Anh làm gì thế?”
“Xuống xe.”
“Anh thấy phiền vì em nhõng nhẽo à? Em định thôi rồi mà.”
“Không phiền chút nào. Vì đây không phải chuyện vừa lái xe vừa nói được. Xuống đây.”
Yoon Shin ngạc nhiên trước mọi hành động không báo trước của anh, chỉ biết mở tròn mắt. Thấy cậu ngồi yên không biết làm sao, anh vỗ vỗ vào thân xe giục giã. Trên gương mặt Se Heon tràn ngập vẻ như có điều muốn nói. Thường thì khuôn mặt kiểu này là do cậu làm, nên thấy anh như vậy thật mới mẻ. Thế nên Yoon Shin quan sát xung quanh rồi cuối cùng cũng xuống xe.
Nơi này gần một bãi đất trống nên không có nhiều người qua lại. Nhưng ở bên kia đường có mấy đứa trẻ chừng học sinh trung học đang chơi bóng rổ. Họ quay lưng lại với đám học sinh, di chuyển vào khoảng trống giữa hai tòa nhà. Hai người dừng lại trong con hẻm hẹp, đứng đối mặt nhau.
Se Heon ném cho cậu một cái nhìn chằm chằm, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Yoon Shin kéo vào lòng mình. Tiếp đó, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Xúc cảm ấy thật dễ chịu, Yoon Shin khẽ chớp mắt.
“Yoon Shin à.”
Sau nụ hôn, tên cậu được gọi lên qua đôi môi anh. Yoon Shin giật mình, mấp máy môi. Giọng điệu, âm sắc, hơi ấm và cử chỉ của anh đều quá đỗi tuyệt vời khiến cậu muốn xin anh hãy cho cậu tận hưởng khoảnh khắc này thêm một lần nữa, nhưng bầu không khí khá nghiêm túc bao trùm lấy cả hai không cho phép điều đó. Cậu không thể đáp lời, chỉ đành đưa mắt nhìn lên bức tường bên ngoài tòa nhà, lắng nghe anh nói tiếp.
“Bảo em chuyển đội không phải vì em là gánh nặng hay vì anh muốn tách em ra khỏi anh.”
“Những lời anh nói hôm đó em hiểu hết mà. Em cũng đồng ý với ý kiến của Trưởng phòng.”
“Anh cũng tưởng vậy, nhưng giờ nhìn lại thì thấy em chẳng hiểu cái gì cả. Sau này nếu em cần lời khuyên, anh vẫn sẽ mở lời. Nếu anh cần sự giúp đỡ, người đầu tiên anh gọi sẽ là em. Nếu thời gian khớp nhau, sau này chúng ta vẫn sẽ cùng xe tan làm, vẫn sẽ cùng nhau trải qua cuối tuần. Bây giờ, và cả sau này nữa, chỗ đó vẫn là chỗ của em. Không có gì thay đổi cả.”
Soạt. Se Heon tách cơ thể Yoon Shin đang ôm ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vì anh thích em của hiện tại, vì anh muốn em vẫn cứ là em nên anh mới tham lam như thế. Không phải vì Do Yoon Shin em vô dụng trong công việc của anh đâu. Anh nói rồi mà, em là một luật sư giỏi.”
Se Heon đã giải thích kiên nhẫn và cụ thể đến thế này, cậu cảm thấy nếu mình còn giả vờ không hiểu mà nhõng nhẽo nữa thì không được. Nhưng lời nói “em hiểu rồi” vẫn chẳng thể thốt ra ngay. Có vẻ sự nôn nóng ấy hiện rõ trên mặt cậu, nên anh bày ra một biểu cảm vi diệu như cơn khát vẫn chưa được giải tỏa.
“Nếu em thực sự muốn thì quay lại dưới trướng anh cũng được. Em muốn thế không?”
“Anh nói thế thì em thành cái gì chứ.”
“Em không tin tưởng anh sao?”
“Thích một ai đó mà nảy sinh sự chắc chắn về tâm ý của đối phương thì cũng lạ lắm. Lúc nào em cũng thấy bất an.”
Thực ra Kang Se Heon là ẩn số duy nhất không thể giải thích cặn kẽ trong cuộc đời cậu. Thế nên cậu không thể phân tích anh bằng logic được. Như lời anh nói, giống như sự khởi đầu vốn dĩ chẳng có quan hệ nhân quả rõ ràng, có lẽ bất cứ lúc nào chuyện tình này cũng có thể lệch nhịp mà chẳng cần lý do.
Khoảng cách vật lý vẫn sẽ gần, nhưng việc gỡ bỏ toàn bộ mẫu số chung mà cả hai cùng chia sẻ trong một lần có lẽ chính là điểm khởi đầu cho sự lệch nhịp đó. Cậu đã thốt ra nỗi lo lắng ấy thành lời.
“Chúng ta sẽ tìm cách thích hợp. Cứ giao cho anh.”
Se Heon dán chặt ánh nhìn kiên định lên cậu. Anh đang cố gắng truyền tải cảm xúc qua ánh mắt, giống như cái cách vẫn thường làm. Yoon Shin cố hết sức đọc hiểu điều đó, rồi gật đầu và im lặng.
Vì đã chạy quá gấp, giải quyết mọi việc nhanh như chớp nên giờ nhìn lại mới thấy suy nghĩ ngổn ngang. Đó là cơn đau chuyển mình, một nghi thức trưởng thành bắt buộc phải trải qua. Việc Se Heon không coi đó là trò làm nũng vô cớ mà nghiêm túc thấu hiểu khiến cậu càng cảm thấy có lỗi hơn.
Yoon Shin đưa tay kéo chiếc cà vạt màu tối của anh như để trút giận, rồi nương theo phản lực, lại dựa toàn bộ sức nặng của mình vào cơ thể rắn rỏi của anh.