No Moral Novel - Chương 92
Khi thấy cậu tựa đầu vào hõm vai và vòng tay ôm lấy eo, anh cũng đáp lại bằng cách dùng hai cánh tay ôm siết lấy thân trên cậu như muốn nghiền nát. Dường như thế vẫn chưa đủ, anh nghiêng đầu hôn lên vành tai, thái dương cậu nhiều lần, rồi dùng tay vò rối mái tóc mềm mượt. Yoon Shin nhắm nghiền mắt như đang thưởng thức những cái chạm ấy, khẽ thì thầm.
“Xin lỗi vì em cư xử như một kẻ ngốc.”
“Anh vốn biết em là đồ ngốc rồi mà.”
Se Heon còn chưa dứt lời, cậu đã mở bừng mắt, vỗ đánh bốp vào tấm lưng rắn rỏi của anh. Yoon Shin dùng lực khá mạnh nên chắc chắn là đau, nhưng anh chẳng hề bận tâm, chỉ mải mê ôm lấy cậu. Yoon Shin định vùng vẫy thoát ra, anh liền dồn cậu vào tường, càng siết chặt vào lồng ngực mình hơn. Không chỉ vậy, anh còn bắt chéo tay khóa chặt đường lui của cậu như thể đang dùng dây thừng trói gô lại.
Yoon Shin cựa quậy vài cái rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc.
“Mời em đi hẹn hò đi. Thế thì em sẽ tha cho anh.”
“Tan làm mình cùng đi ăn tối nhé.”
“Để em xem thời gian đã.”
“Anh rất muốn ăn cùng em.”
“Để em xem xét đã. Thế bao giờ anh mới chịu nói yêu em? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình em nói thế.”
“Khi nào em thông minh đến mức lấp đầy đôi mắt anh.”
Cậu tức đến nghẹn lời, định nhéo vào hông anh cho bõ ghét, nhưng rồi lại thôi. Vì Yoon Shin thích khoảnh khắc được chạm vào anh không một kẽ hở như thế này. Yoon Shin hôn chụt lên chiếc cằm sắc sảo của Se Heon, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu chạm ngay cái nhìn của người đang khẽ cúi xuống. Trong đôi mắt sắc bén ấy ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn tâm tư không thể nói thành lời.
Yoon Shin ngắm nhìn anh thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Se Heon biết cậu đang dùng hành động để vòi vĩnh một nụ hôn, nên hai bàn tay to lớn của ngay lập tức chuyển từ lưng và xương bả vai lên ôm lấy đôi má mịn màng của cậu.
Se Heon giữ lấy khuôn mặt bầu bĩnh, rồi cứ thế áp hai đôi môi vào nhau. Yoon Shin khẽ hé miệng để đáp lại nụ hôn đã trở nên quen thuộc như hơi thở. Đầu lưỡi lướt trên da thịt rồi tiến sâu vào bên trong, vừa thô ráp lại vừa ấm nóng, khiến cậu cảm thấy như có luồng điện chạy dọc từ gót chân lên. Hơi ấm của anh bơi lội trong khoang miệng cậu như đang thám hiểm, sưởi ấm cả cơ thể.
“Ưm, a…”
Yoon Shin rên rỉ nóng bỏng, càng bám chặt lấy Se Heon.
Điều đáng kinh ngạc nhất ở Kang Se Heon là anh khiến cậu ngày hôm nay lại thích anh nhiều hơn hôm trước.
Đôi môi anh đang hôn cậu, bờ vai bị anh trêu đùa, yết hầu bị anh giày vò như mơn trớn, tất cả những nơi bàn tay Se Heon chạm qua cậu đều yêu thích. Cậu muốn cho anh biết cảm giác này là như thế nào. Yoon Shin vuốt ve khắp cơ thể săn chắc của anh, cảm nhận khối thịt nóng hổi đang áp sát vào mình, rồi đưa tay lên luồn vào sau gáy, nắm chặt lấy mái tóc mềm mại của anh.
Se Heon trong cơn hưng phấn nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu rồi cắn nhẹ vào lưỡi. Ngay sau đó, anh giữ lấy vai cậu và tách môi ra. Lớp da thịt nhạy cảm của cả hai được nối liền bởi một sợi chỉ mỏng manh trong suốt. Anh thè lưỡi liếm đi sợi chỉ ấy, đôi mắt lóe lên tia nhìn dữ dội. Ẩn sâu trong đó là cơn khát khao mãnh liệt.
“Làm thêm chút nữa nhé.”
“Ở đây ạ?”
“Vừa hay gần đây có khách sạn, cái đằng sau lưng em thế nào.”
Anh vừa thở dốc để kìm nén hơi thở, vừa xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Nhân lúc đó, Yoon Shin liếc nhìn tòa nhà khách sạn cao tầng phía sau, mặt đỏ bừng.
Rồi cậu nắm chặt lấy áo khoác của Se Heon bằng cả hai tay, dụi mặt vào lồng ngực anh.
***
Quán cà phê 24 giờ gần nhà hôm nay cũng vắng vẻ. Hai người trong trang phục khá thoải mái ngồi sóng vai ở chỗ ngồi quen thuộc, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi không khí mùa đông lạnh lẽo đang trôi qua. Yoon Shin đội mũ sụp xuống, dùng đầu ngón tay mân mê miệng cốc.
Cốc của Se Heon là Americano nóng, còn của Yoon Shin là trà Earl Grey thoang thoảng hương chanh thơm mát. Cậu liếc nhìn chiếc cốc chưa vơi một nửa của anh, rồi kéo về phía mình uống một ngụm.
Thế mới nói, lựa chọn của anh gần như chẳng bao giờ thay đổi. Không biết là do gu thưởng thức hay do thói quen nữa.
“Sao lúc nào anh cũng uống mỗi món đó thế?”
Người đang chống cằm chỉ mải nhìn Yoon Shin đáp lại bằng giọng điệu chẳng mấy bận tâm.
“Vì nó ra đồ nhanh nhất. Chỉ cần chiết xuất shot espresso là xong mà.”
Yoon Shin chẳng phân biệt được đó là lời nói thật hay nói đùa. Cậu muốn tin là nói đùa, nhưng nghe lại giống nói thật quá. Nghĩ lại thì ngoại trừ rượu ra, cậu chưa từng thấy anh chọn loại đồ uống nào khác ngoài Americano và nước có ga khi mua ở bên ngoài. Cả hai đều có thời gian và quy trình mua tương đối ngắn gọn, đơn giản.
Một câu hỏi mà lẽ ra không nên mong đợi câu trả lời thành thật bỗng lóe lên trong đầu. Yoon Shin ngập ngừng một chút rồi thận trọng đặt câu hỏi như thể đang mở chiếc hộp Pandora.
“Có bao giờ anh thấy thời gian hẹn hò với em là phí phạm không? Vì chúng ta cũng hay lãng phí thời gian thế này mà.”
“Em nghĩ sao?”
“Em thì không rõ lắm, nhưng em nghĩ anh nên trả lời cho khôn ngoan vào.”
“Ở bên em thì thời gian trôi qua mới là điều đáng tiếc. Lúc nào cũng thấy không đủ.”
Tuy không phải câu trả lời đạt điểm tuyệt đối nhưng cũng gần mức đó. Yoon Shin cười phì một tiếng như thể thông báo anh đã đỗ.
Ngay sau đó, bàn tay đẹp như tạc của anh cầm lấy chiếc cốc sứ. Trong lúc anh đưa ngụm cà phê đắng lên môi rồi đặt xuống, ánh mắt Yoon Shin kiên trì dõi theo từng cử động ấy.
“Anh có biết vị cà phê thế nào không đấy? Rõ là anh nấu ăn khá ngon mà.”
“Anh biết nó khác vị nước bọt của em là được.”
Yoon Shin giật mình trước câu trả lời không thể ngờ tới, vội nhìn quanh quất, dù đã quá nửa đêm nhưng xung quanh vẫn lác đác có người. Nếu là cậu đang quay lưng lại thì không nói, nhưng ít nhất Se Heon cũng phải nhận thức được có người lạ ở cự ly gần chứ. Cậu luôn thầm thán phục làm sao anh có thể thốt ra những lời thô thiển như vậy một cách tỉnh bơ mà không nháy mắt lấy một cái.
Dù giọng anh khá trầm và khoảng cách giữa các bàn không quá gần nên chắc người khác không nghe thấy. Nhưng không thể lơ là cái xác suất một phần vạn ấy được. Yoon Shin nhanh nhẹn dọn dẹp cốc mang trả lại quầy, rồi nắm lấy tay Se Heon đang nhìn cậu như thể hỏi “tự nhiên em làm cái gì thế”, kéo anh đứng dậy. Kèm theo đó là lời thì thầm vào tai người đàn ông đang đứng dậy một cách miễn cưỡng.
“Không được rồi, ra ngoài thôi.”
“Chính em bảo muốn uống hồng trà ở đây mà.”
“Thế sao anh lại nói mấy lời kỳ cục… Nhỡ ai nghe thấy thì làm sao. Mau đứng lên đi.”
“Làm sao là làm sao. Thì cũng chỉ là một cặp đồng tính thôi chứ gì?”
“Đừng có làm thế ở đây, mình đi dạo chút đi.”
“Phiền phức lắm. Với lại bên ngoài lạnh.”
“Đi mà!”
Cậu cố kéo anh về phía cửa ra vào, may mà Se Heon cũng miễn cưỡng đi theo. Cậu nắm chặt cổ tay cứng cáp của anh, rời khỏi quán cà phê và chọn hướng ngược lại, cứ thế đi bộ một lúc lâu mà không nói lời nào. Phải đến khi hoàn toàn đi hết một dãy phố, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Yoon Shin không để ý lắm, nhưng đi một hồi thì đã ra đến đường lớn, trạm xe buýt hiện ra trước mắt. Vì xe buýt đã hết chuyến nên không có ai ở đó.
Leo núi cao cần có lúc dừng chân nghỉ lấy hơi, có lẽ giữa hai người cũng cần một khoảnh khắc như vậy. Nghĩ thế, Yoon Shin ngồi xuống băng ghế ở đó trước. Se Heon liếc nhìn chỗ đó với vẻ không hài lòng, nhưng rồi cũng đành ngồi xuống bên cạnh như không còn cách nào khác. Anh vắt chéo chân, nghiêng mặt qua hôn cậu.
Chỉ là hết xe buýt thôi chứ dưới lòng đường xe cộ vẫn chạy ầm ầm. Yoon Shin hoảng hốt, đập mạnh vào ngực anh một cái bốp rõ đau.
“Hết thuốc chữa. Hôm nay anh bị làm sao thế?”
“Cũng phải có những ngày thế này chứ.”
Thấy anh định hôn tiếp, lần này Yoon Shin nhanh tay bịt miệng lại. Se Heon nheo mắt ra vẻ mất hứng, sau đó từ từ ngả đầu ra sau. Yoon Shin vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, tay vẫn giữ chặt lấy miệng anh.
“Do Yoon Shin, hình như anh nói khoảng hai mươi lần rồi thì phải, anh không thích kiểu hạ khắc thượng này lắm đâu nhé.”
“Thì sao nào.”
“Không bỏ tay ra à?”
Lúc ấy Yoon Shin mới ngoan ngoãn hạ tay xuống, lên tiếng biện hộ.
“Cũng đâu phải hẻm tối. Ngay ngoài đường xe cộ chạy ầm ầm thế này mà… Ưm!”
Ngay khoảnh khắc đó, Se Heon tận dụng sơ hở, chụt một cái chạm môi. Biểu cảm của anh khi tách ra trông khá mãn nguyện, khiến Yoon Shin đang định nói thêm gì đó cũng đành thôi và bật cười.
“Tiền bối cũng có máu nghịch ngợm ghê nhỉ. Anh biết không?”
“Nhờ phúc của em cả đấy.”
“Anh không được dùng chiêu này với ai khác đâu đấy. Là em khai phá ra nên nó là của em.”
Anh gật đầu như thể “còn phải hỏi sao”, rồi chỉnh lại cổ áo khoác cho Yoon Shin. Cậu chăm chú quan sát cử chỉ ân cần ấy, đột nhiên thấy tò mò nên hỏi.
“Anh đã bao giờ ngồi ở ghế chờ xe buýt chưa? Không tính lúc nhỏ nhé.”
“Lúc nhỏ cũng không, quãng nào đi được là anh đi bộ. Nếu có tiền đi xe buýt thì thà để dành mua bữa ăn qua ngày còn hơn. Cuộc đời thắt lưng buộc bụng kiểu đó, thiếu gia như em chắc không tưởng tượng nổi đâu nhỉ?”
Vừa dứt lời, nét mặt Se Heon khi hồi tưởng lại chuyện xưa thoáng đanh lại. Dường như trong tất cả những mảnh ký ức đó, chẳng có mảnh nào khiến anh vui vẻ cả, khiến người nhìn là cậu cũng thấy đau lòng. Cậu đã cố nghiền ngẫm để thấu hiểu Se Heon, nhưng quả thực không dễ dàng. Yoon Shin lắc đầu vẻ tiếc nuối.
“Em muốn hiểu Trưởng phòng nhiều hơn, nhưng đôi khi lại chẳng làm được.”
“Cũng chẳng phải ký ức tốt đẹp gì, không cần thiết phải thế đâu.”
“Dù vậy em vẫn muốn biết hết. Chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa biết về nhau mà.”
“Anh thì nhìn thấu em hết rồi.”
“Em á? Chắc không đâu. Em là người có nhiều khía cạnh đa dạng lắm đấy.”
“Anh còn có thể vẽ lại xem lúc em khỏa thân trông thế nào kia. Từng đường gân thớ thịt. Mỗi lần cởi đồ em ra anh đều nhìn rất kỹ.”
“Khụ…”, Yoon Shin ho sặc sụa vì bất ngờ rồi lườm anh. Cậu thì chẳng thể lý trí đến mức đó mỗi khi quan hệ với anh. Lúc nào cũng chỉ biết rên rỉ vì bị anh nhìn thấu. Thấy ánh mắt đầy vẻ oan ức của cậu, Se Heon tiếp lời bằng thái độ thản nhiên như không.
“Có cần anh cho em thời gian quan sát không?”
“Xét đến tính đặc thù của không gian, em xin phép từ chối phần từ thắt lưng trở xuống.”
“Anh lại thích phần đó hơn.”
“Bị bắt vì tội làm mất mỹ quan đô thị bây giờ. Em ngắm mặt Trưởng phòng thôi, thế là thấy vui rồi.”
Yoon Shin cũng không chịu thua, xoay hẳn người sang một bên, rồi tỉ mẩn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Se Heon.
Từ hàng lông mày rậm vừa phải có dáng rất đẹp, đến đôi mắt to dài góp phần lớn tạo nên ấn tượng sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi hài hòa bên dưới, cậu dùng ngón tay vẽ nối lại như đang phác họa. Se Heon ngoan ngoãn ngồi yên, ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào môi, anh hôn lên móng tay được cắt tỉa gọn gàng đó.