No Moral Novel - Chương 93
Yoon Shin như bị mê hoặc, vô cùng cẩn trọng tách môi anh ra để đẩy hai ngón tay vào, kẹp lấy đầu lưỡi ướt át của anh giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi day nhẹ, xúc cảm quá đỗi gợi tình khiến cậu hoảng hốt rút tay lại. Đến khi nhận ra đây không phải chỗ kín đáo mà lại dám làm chuyện đó ngay giữa đường, thì cậu bàng hoàng nhìn quanh, rồi vội bật dậy vì cảm nhận được ánh nhìn trần trụi dán lên má mình.
Yoon Shin lại kéo Se Heon đứng dậy và bước đi giống như khi ở quán cà phê. Lần này anh cũng lặng lẽ đi theo mà không than vãn lời nào.
Yoon Shin nghe tiếng lốp xe ma sát xuống mặt đường nhựa, đi bộ một hồi lâu như thể thám hiểm khu phố thì bỗng cảm thấy thôi thúc muốn nắm tay anh mà đi. Thế là sau khi xác nhận xung quanh vắng vẻ, cậu định khẽ chạm vào tay anh, nhưng Se Heon lại chuyển hướng nhanh hơn nửa nhịp khiến mu bàn tay hai người chỉ trượt qua nhau đầy tiếc nuối.
Công cuộc dạo bộ vẫn tiếp tục. Đi qua vùng ánh sáng mờ nhạt, xung quanh nhanh chóng tối sầm lại như bị hút vào bóng đêm.
Hai người đi bộ rất lâu trên con đường dành cho xe đạp phủ đầy lá rụng. Khoảnh khắc lặng lẽ cùng nhau tiến về phía trước này quý giá không gì sánh bằng. Yoon Shin cảm thấy như vừa được xác nhận rằng tâm ý của anh cũng chẳng khác gì mình.
Đi được bao lâu rồi nhỉ.
Trước mặt là tòa nhà khu căn hộ họ đang sống. Ở lối vào hình vòm phía cửa dành riêng cho cư dân có giăng những dây đèn trang trí nhỏ lấp lánh. Những ánh đèn thắp sáng buổi sớm mai đổ xuống con đường họ đang đi. Se Heon đang bước đi trong bóng tối hướng về phía ánh sáng, là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Chuyện em nói lúc nãy ấy, rằng chúng ta không còn vụ án nào làm chung nữa.”
Ký ức lúc đó ùa về khiến Yoon Shin xấu hổ nên mím môi đáp.
“A, anh đừng bận tâm. Chỉ là em suy nghĩ lung tung nên nhõng nhẽo thôi. Tại trong công ty em chẳng có phe cánh nào nên bất an mới nói thế.”
“Vừa hay có vẻ Giám đốc Song đang định thành lập Viện nghiên cứu các vấn đề ly hôn. Dù theo hướng tốt hay xấu thì tên tuổi công ty chúng ta vẫn cứ bị người ta bàn ra tán vào, nên chị ấy muốn lợi dụng ngược lại điều đó. Tất nhiên việc này sẽ do đội Gia đình của bọn em phụ trách chính, nhưng anh cũng định thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ đội đó khoảng một hai năm cho đến khi Viện nghiên cứu có chỗ đứng vững chắc trong công ty.”
Yoon Shin đang đi thì bỗng dừng bước giữa cây cầu, chớp mắt liên tục như để tranh thủ thời gian phân tích câu nói này. Anh bảo cậu hãy giao cho anh, thì ra đây là giải pháp anh tìm được. Yoon Shin vốn nghĩ anh sẽ tìm cách giải tỏa bất an về mặt cảm xúc, trong lòng vừa biết ơn, vui mừng lại vừa bối rối.
“Trưởng phòng làm gì có thời gian làm việc đó. Nếu là vì em thì… anh bận thế em thấy có lỗi lắm.”
“Thay cho Pro Bono thôi. Người đáng lẽ phải gánh vác phần Pro Bono của anh đã chạy sang đội khác mất rồi.”
Yoon Shin dùng bàn tay đang rảnh chỉ vào chính mình. Thay vì làm thất vọng khuôn mặt đang tràn trề mong đợi ấy, anh vui vẻ xác nhận.
“Đằng nào cũng phải làm, thì anh thà chọn việc được nhìn thấy em còn hơn.”
“Anh nói thật ạ? Thật chứ?”
Anh khẽ gật đầu, rồi bất chợt rút ra một câu văn quen thuộc như rút một thanh kiếm.
“Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của đời anh, em vẫn sẽ mãi là một phần của anh. Là một phần của những điều tốt đẹp ít ỏi trong anh… và cũng là một phần của những điều tồi tệ trong anh nữa.”
“Ơ, câu đó…”
“Em biết là gì không?”
Đủ loại suy nghĩ chất chồng trong tâm trí. Yoon Shin vội lục lọi ký ức, đôi mắt sáng lấp lánh. Đó là câu nói trong cuốn sách cậu thích nhất.
“Là lời của Pip.”
“Đúng vậy.”
Se Heon mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt vốn luôn khô khan và lạnh lùng của anh, hễ đứng trước Yoon Shin là lại tan chảy theo một cách nào đó.
Dù không chứng kiến toàn bộ quá khứ, nhưng Se Heon có thể nhắm mắt cũng vẽ lại được cuộc đời của Yoon Shin.
Nơi họ đứng là cùng một chiến trường. Chỉ khác nhau về chủng loại, binh lực và quy mô, còn thực tế là đang ở giữa chiến trường thì vẫn là mẫu số chung. Nhưng Yoon Shin đứng ở đó luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Làm thế nào mới là phương pháp hòa bình nhất. Liệu cách này có làm ai tổn thương không, hay có quá đáng quá không, có thể thắng mà không gây tranh chấp không. Lúc nào cậu cũng trăn trở.
Ngược lại, Se Heon nếu cần thiết thì sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai, đôi khi sử dụng cả những thủ đoạn bẩn thỉu vượt qua lẽ thường, và nếu cố thủ mà không có cách nào khác thì anh sẵn sàng nhảy múa trên ranh giới của lách luật, phi pháp hoặc phạm pháp. Mà lại còn làm thế rất nhẹ nhàng, chẳng mảy may cảm thấy tội lỗi. Cả đời anh đã sống như vậy, và chỉ biết sống như bây giờ thôi. Anh đã chiến thắng theo cách đó, sau này tôn chỉ đó vẫn sẽ tiếp diễn.
Chính vì thế, anh muốn Yoon Shin ở bên cạnh mình.
“Em là tấm gương của anh, anh cần em để soi chiếu chính mình.”
Yoon Shin nuốt khan, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn trả lời một câu gì đó thật ngầu, nhưng lại chỉ nghĩ ra được câu nói sáo rỗng này.
“Em cũng thích anh.”
Anh khẽ cười một tiếng, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo ấy một lúc như mặt hồ tĩnh lặng, rồi như thể vẫn còn chuyện quan trọng cần nói, anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ với thái độ vô cùng thận trọng. Tiếp đó, anh nhìn thẳng vào mắt Yoon Shin và mở nắp hộp.
Tách, trong chiếc hộp vừa nhẹ nhàng bật mở là một chiếc nhẫn mảnh.
Nhìn thấy nó, Yoon Shin hoảng hốt đến mức môi khô khốc. Cậu ngơ ngác không thể chuyển hóa suy nghĩ thành lời nói. Thấy vậy Se Heon trực tiếp giải thích.
“Không phải nhẫn đôi đâu. Sến súa quá nên anh không tự tay mua phần của mình được. Cái này chỉ là, một vật chứng trao cho em trước khi gửi em sang đội khác. Gọi là Vật chứng số 1 đi.”
Yoon Shin mãi sau mới mở được miệng, hỏi lại bằng giọng run run.
“C-Cái này chứng minh cho điều gì ạ?”
“Sự thật quan trọng rằng anh là của em.”
Nghe câu nói đó, cậu cảm thấy từ đầu đến chân đều bị anh nhìn thấu hết, vành tai tất yếu đỏ bừng lên. Miệng thì bảo không sao vì sợ làm anh lo lắng, nhưng thực ra anh đã nhìn xuyên thấu tâm gan, biết thừa cậu sẽ ngấm ngầm bất an và tủi thân vì không muốn tách khỏi anh.
“Tiền bối…”
“Sau này chúng ta hãy tăng thêm từng cái một nhé. Thời gian còn nhiều mà.”
“Em xấu hổ quá.”
“Trông có vẻ thế thật.”
“Nhưng mà hạnh phúc lắm.”
“Trông cũng có vẻ thế. Đưa tay đây nào.”
Nằm mơ cậu cũng không ngờ một người như Kang Se Heon lại thốt ra những lời hướng về tương lai rằng hai người thuộc về nhau, và hãy cùng nhau gia tăng những bằng chứng chứng minh điều đó. Yoon Shin ngây người, hai má ửng hồng không biết phải làm sao. Se Heon không chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp kéo bàn tay trái gầy gò của cậu về phía mình.
Anh âu yếm vuốt ve ngón tay cậu, rồi đeo chiếc nhẫn có kích cỡ vừa khít đến kỳ lạ vào ngón áp út thon dài. Hàng mi Yoon Shin run rẩy khi nhìn xuống ngón tay mình.
“Ở công ty em cứ đeo thế này được không? À không, không cần cho phép, là của em nên em làm gì cũng được.”
“Tùy ý em.”
“Ai hỏi em bảo người yêu tặng được không ạ? Mà không đúng. Cái đó cũng không cần Trưởng phòng cho phép.”
Se Heon cười nhẹ như thể chịu thua, rồi nắm chặt lấy tay cậu như muốn bảo đi thôi. Cơ thể Yoon Shin tự động bị kéo theo.
Yoon Shin giật mình trước hành động đầy nguy hiểm, lắc lắc bàn tay đang bị nắm vài cái, nhưng ngay khoảnh khắc ngón áp út của bàn tay đang nắm chặt kia lướt nhẹ trên chiếc nhẫn, cậu liền mím chặt môi. Nếu cố tình quan sát thì cảnh hai người đàn ông thế này có lẽ trông rất đáng ngờ. Nhưng giờ đã muộn và cũng chẳng có người qua lại, nên cậu muốn cho phép anh cũng như cả bản thân mình được “phá luật” một chút thế này.
Hai người sóng vai bước qua cây cầu có hồ nước nhân tạo nhỏ bên dưới để đi về phía cửa tòa nhà.
Đêm tối, những bóng đèn đầy màu sắc lấp lánh ngày càng gần hơn.
Đi qua lối vào hình vòm, Yoon Shin cảm thấy ánh sáng như đang đổ xuống đầu mình nên nhìn xuống đất. Quả nhiên, những sắc màu phản chiếu đang thắp sáng lung linh nơi họ đứng. Cậu quan sát cảnh tượng đó như bị mê hoặc, rồi nghiêng đầu về phía trước chạm mắt với Se Heon.
“Tiền bối, anh có biết mình đang đi trên ánh sáng không?”
Lúc đó ánh mắt sắc sảo của anh mới chạm xuống đất. Quả thật hai người đang bước đi trên ánh sáng. Ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ dưới cầu lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt.
“Bóng tối tan đi thì ánh sáng xuất hiện, không phải quá kịch tính sao ạ?”
Anh đáp lại nhạt toẹt như chẳng hề đồng tình.
“Em cứ cảm động vì mấy thứ này mới là kịch tính đấy. Học sinh cấp hai à?”
“Đẹp mà.”
“Liệu có gì kịch tính bằng việc em xuất hiện trong cuộc đời anh không?”
Nghe câu nói đó, toàn thân Yoon Shin cứng đờ, bước đi loạng choạng như robot.
Đây là lời tỏ tình của anh. Dù có cố lờ đi thế nào thì rốt cuộc cũng chỉ có thể là ý đó. Se Heon đang hoàn toàn thừa nhận sự tồn tại của cậu bên trong chính mình.
Có lẽ là một phần của những điều tốt đẹp, và cũng có thể là một phần của những điều tồi tệ.
Yoon Shin bối rối không kém gì lúc nhận nhẫn, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Cậu giấu sự ngượng ngùng, đáp lại như nói đùa.
“Vâng, em cũng yêu anh.”
Yoon Shin khẽ nhún vai, những vệt sáng trên gương mặt cậu đã biến mất từ lúc nào. Nhưng trong mắt Se Heon dường như chúng vẫn còn đọng lại. Anh bước chậm rãi, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng thanh tú của Yoon Shin, rồi cảm thấy không cần thiết phải phản bác nên thừa nhận.
“Ừ nhỉ, có lẽ anh cũng vậy.”
Yoon Shin thật sự không ngờ anh lại phản ứng như thế, hai má khẽ giật.
“Tiền bối Se Heon?”
“Lên nhanh thôi. Lạnh rồi.”
Anh lại hôn lên gò má bắt đầu ửng đỏ một cách đầy trân trọng, sau đó buông bàn tay đang nắm ra, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của cậu.
Bóng lưng hai người cùng bước vào tòa nhà lọt vào nửa cánh cửa xoay đang từ từ khép lại, rồi chẳng mấy chốc khuất hẳn.