No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 94 - Side Story: Not Guilty
Bầu không khí giữa Yoon Shin và luật sư đối phương đang ngồi song song trong phòng hòa giải nhỏ tại Tòa án Gia đình khá căng thẳng. Yoon Shin vốn là người hiếm khi kích động trong khuôn viên tòa án, đặc biệt là trước mặt thẩm phán, nhưng vì không thể nào nói lý lẽ với đối phương nên giọng cậu tự nhiên trở nên sắc bén vì bức bối.
“Chuyện này có cần thiết phải làm đến mức này không?”
Rầm, cậu vừa dứt lời, gã đàn ông bên cạnh liền đập mạnh tay xuống bàn, trợn mắt lên.
“Đó là lời tôi muốn nói đấy! Do Yoon Shin, sao cậu cứ phải cố sống cố chết lao vào thế hả?”
“Lao vào là sao chứ. Ngay từ đầu, sự thật là một bên vợ hoặc chồng sợ bên kia yêu cầu phân chia tài sản nên đã tẩu tán tài sản trước dưới hình thức bán khống còn gì. Nói thô ra là biển thủ tiền đấy. Chúng tôi chỉ muốn sửa lại cho đúng thôi. Không phải là không chịu ly hôn, mà chỉ yêu cầu công nhận phần đóng góp. Đó chẳng phải là một đẳng thức đơn giản sao?”
“Không phải đã có lệnh cấm chuyển nhượng với phần tài sản còn lại rồi sao. Lấy cái đó đi, có ai nói gì đâu? Sửa lại cái gì mà sửa.”
“Cái đó đương nhiên chúng tôi sẽ lấy. Tôi đang nói về phần tài sản mà người chồng đã tự ý xử lý khi không có sự đồng ý của vợ. Luật sư Kim à, theo khoản 1 Điều 406 Bộ luật Dân sự… tất cả những cái này đều có thể hủy bỏ và khôi phục nguyên trạng. Nhưng làm thế thì sự việc sẽ trở nên quá phức tạp cho cả hai chúng ta, không phải sao?”
Khi nghe cậu giải thích rành mạch bằng phát âm chuẩn xác và giọng điệu rõ ràng, gã đàn ông tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, tay nới lỏng cà vạt, kèm theo đó là cái nhìn đầy hằn học.
“Cậu dạy luật cho tôi đấy à? Cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này. Tưởng tôi không biết luật chắc?”
“Xin lỗi nhưng tôi không còn nhỏ đến mức vắt mũi chưa sạch đâu. Và tôi thấy hình như anh không phải không biết luật mà là đang giả vờ không biết, nên tôi mới nhắc cho anh nhớ.”
“Trời đất, Thẩm phán xem này. Tôi phải làm việc với một tay luật sư hậu bối xấc láo thế này đây.”
Câu nói “làm việc với một tiền bối ngạo mạn vô lễ” lẽ ra phải là lời cậu nói mới đúng, nhưng đối phương đã tranh nói trước khiến cậu chỉ biết cười trừ. Dù gặp nhau với tư cách luật sư đối luật sư, nhưng người vẫn đeo cái mác cấp bậc bên ngoài vào Ủy ban hòa giải, nói trống không và chửi thề thì chắc chắn không có tư cách nói câu đó.
Yoon Shin thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh lại rồi điềm đạm mở lời.
“Luật sư Kim, nếu kiện đòi hủy bỏ hành vi tẩu tán tài sản thì chúng tôi sẽ thắng. Trả lúc đó hay trả bây giờ thì cũng vậy thôi. Đằng nào cũng chỉ nhận đúng phần đóng góp thôi mà, chi bằng giải quyết trước khi cả hai bên cùng sứt đầu mẻ trán.”
“Tôi bảo là về mặt pháp lý ngay từ đầu chẳng có vấn đề gì cả. Đó không phải bán khống. Kiện tụng hả? Thử kiện xem.”
Thật hết nói nổi với kẻ cứ nhắm mắt làm ngơ, không chịu thừa nhận vấn đề cốt lõi. Kết quả đã rành rành ra đó mà không hiểu sao hắn cứ cố chấp. Đôi khi tung hỏa mù cũng có thể vớ bẫm được gì đó, nhưng trường hợp này thì không. Bằng chứng về việc phía người chồng bán trái phép hơn một nửa tài sản hiện hữu quá rõ ràng. Nếu ra tòa, phe kia cầm chắc 100% bất lợi.
Yoon Shin cảm thấy không thể nói chuyện được nữa, nên đưa mắt nhìn vị thẩm phán nãy giờ vẫn im lặng trước mặt họ. Thẩm phán dường như không có ý chí hòa giải ngay từ đầu. Biết ông ta là bạn học cùng khóa trường Luật với luật sư bị đơn nên Yoon Shin cũng không kỳ vọng nhiều. Nhưng đây là lúc lẽ ra phải thực hiện sự điều chỉnh tối thiểu.
Có vẻ thẩm phán cũng biết điều đó nên lắc đầu lên tiếng.
“Rốt cuộc tại sao đại diện hai bên lại cãi nhau ở đây? Hai vị có ý định hòa giải không đấy? Theo tôi thấy thì không có đâu nhé.”
“Thì đấy, là do phía luật sư Do Yoon Shin…!”
Gã đàn ông nổi cáu, xoay người về phía Yoon Shin định sừng sộ thêm. Thấy vậy, thẩm phán nãy giờ quan sát tình hình liền giơ tay ngăn người bạn học lại và cảnh cáo cả hai.
“Không được rồi, có vẻ tôi chọn sai ngày. Đợi mọi việc ổn định rồi hẹn lại sau. Nhưng lần sau mà còn thế này nữa là không xong đâu. Hôm nay tôi sẽ phạt điểm cả hai vị.”
Yoon Shin bị đánh đồng vơ đũa cả nắm thật oan ức khiến cơn giận trào lên tận cổ họng, nhưng nghĩ đến thân chủ muốn ly hôn êm đẹp, đành nghiến răng nhịn xuống.
Thẩm phán đơn phương kết thúc buổi làm việc rồi rời khỏi phòng hòa giải nhỏ trước, chỉ còn lại hai người.
Mâu thuẫn bị cưỡng chế dập tắt, Yoon Shin cũng đành lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Đúng lúc đó, một cục giấy vo tròn bay vèo tới rơi xuống ngay trước mắt cậu. Yoon Shin lặng lẽ nhìn xuống vật thể bị vo nát qua loa đó rồi mím chặt môi. Nếu không phải từ trên trời rơi xuống thì chắc chắn là gã đàn ông bên cạnh ném với ý định sỉ nhục cậu.
Lý trí biết thừa hắn cố tình chọc tức mình, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao hắn phải hành xử ấu trĩ đến mức này, trong khi việc khiến tâm trạng cậu tồi tệ cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho phe hắn. Vừa nhìn thấy rác rưởi hắn ném vào mình, máu chiến nổi lên khiến cậu không thể cứ thế bỏ qua.
Cuối cùng Yoon Shin cũng cao giọng.
“Đây là cái trò vô lễ gì thế hả? Anh tưởng đây là trường tiểu học chắc?”
Tay luật sư mặc kệ giọng nói không giấu nổi sự phẫn nộ của Yoon Shin, vẫn ngồi trên ghế xoay nhún nhảy người, đáp lại như đùa.
“Vô lễ á? Giờ mới thấy luật sư Do Yoon Shin ăn nói hàm hồ thật đấy.”
“Sao anh không tự nhìn lại bản thân mình trước đi, người hành động và làm việc hàm hồ trước là anh đấy.”
“Chà, nghe nói cậu học việc từ Kang Se Heon, học luôn cả cái thói mất dạy của cậu ta hả? Thảo nào.”
Trong khoảnh khắc, vai Yoon Shin khẽ run lên, cậu quay cái cổ cứng đờ lại nhìn thẳng vào gã đàn ông. Mọi chuyện lúc này đều khó hiểu, nhưng có một điều cậu đặc biệt không thể chấp nhận.
“Tại sao lại lôi Luật sư Kang Se Heon vào chuyện này? Tôi không còn là cộng sự của anh ấy nữa.”
“Vì Kang Se Heon là điểm chung duy nhất của chúng ta chứ sao. À, cậu không biết hả, tôi với cậu ta là bạn cùng khóa trường Luật. Cậu chẳng có chút hiểu biết gì về luật sư đối phương cả.”
Yoon Shin vẫn thắc mắc tại sao hắn lại khiêu khích mình quá mức cần thiết, nghe lời giải thích này xong thì lờ mờ nhận ra vấn đề. Người mà gã này muốn coi thường, chà đạp không phải là Yoon Shin, mà là Se Heon. Và thường thì tâm lý đó không tự nhiên mà có, chắc chắn phải có lý do.
Yoon Shin lặng lẽ quét mắt từ đầu đến chân gã đàn ông vẫn đang ngồi trên ghế, lúc này mới vỡ lẽ, cậu hỏi ngược lại bằng giọng điệu dịu đi rất nhiều.
“Ra là người quen với Luật sư Kang. Hai người có thân không?”
“Tên đó chẳng thân với ai cả. Tính cách như thằng dở hơi ấy, biết không?”
“Có vẻ quan hệ hai người không tốt lắm nhỉ. Đánh giá tiêu cực ghê.”
“Thằng khốn đó quan hệ với ai cũng tệ cả thôi. Ai cũng ghét cái thái độ hãm tài của cậu ta.”
“Hừm…”, Yoon Shin khép miệng phát ra tiếng đệm, rồi hỏi lại bằng giọng đầy ẩn ý.
“Có phải anh thua tiền bối Kang ít tuổi hơn mình về thành tích học tập không?”
“Cái gì?”
“Hay là anh muốn vào Doguk nhưng bị từ chối? Cái thái độ trút giận lên luật sư hậu bối vô tội này chỉ có thể giải thích là do mặc cảm tự ti thôi.”
Trái ngược với giọng nói nhẹ nhàng là những câu hỏi lạnh lùng và cay độc liên tiếp được tung ra. Gã đàn ông ban đầu còn tủm tỉm cười nghe, nhưng ngay sau đó liền cau mày. Có vẻ một trong hai câu hỏi đã trúng tim đen.
Cuối cùng hắn ngừng trò xoay ghế trêu ngươi mà bật dậy, tiến lại gần như định túm cổ áo cậu, nhưng khi thấy Yoon Shin đứng sừng sững không chớp mắt thì lại bày ra vẻ mặt thích thú.
“Nghe tôi chửi thằng anh rể thứ hai nên khó chịu à?”
Biết ngay mà.
Cậu đã tự hỏi sao hắn chưa lôi chuyện này ra. Sự thắc mắc chưa kịp tan thì hắn đã đưa ngay đáp án dự kiến. Yoon Shin nuốt khan vì cạn lời, cố trấn tĩnh lại. Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện mới nghe ngày một ngày hai.
Gần đây, phía Giám đốc Yoo của Soohan Holdings đã trả thù họ bằng một phương thức rất đê tiện. Mũi tên không nhắm vào vợ cũ, mà nhắm vào người đại diện pháp lý của chị là Se Heon. Vì vướng lời hứa có ràng buộc pháp lý nên họ không thể tấn công chị gái cậu, bèn chĩa súng vào tấm khiên bảo vệ.
Cách họ chọn là dìm Se Heon vào giữa biển tin đồn thất thiệt cực kỳ hèn hạ. Tỉnh lại thì thấy anh đã biến thành kẻ vô liêm sỉ ngoại tình với Yi Gyeong, phá hoại một gia đình đang êm ấm.
Theo tin đồn, mối nhân duyên của hai người thông qua người cha đã tiến triển thành một mối quan hệ rất nghiêm túc, và anh đã xúi giục ly hôn để phá vỡ cuộc hôn nhân đó. Se Heon giúp lấy tiền bối thường và phân chia tài sản, đợi một thời gian nữa sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Taesan sau vài năm.
Thậm chí còn có những câu chuyện rất cụ thể được thêu dệt tinh vi, rằng Se Heon đã lôi kéo em trai cô là Yoon Shin về sống cùng căn hộ mình đang ở để che mắt thiên hạ. Dù có giải thích đó là khu nhà ở của công ty luật thì người ta vẫn tin vào cái kịch bản nghe có vẻ thú vị hơn kia.
“Tôi không có anh rể.”
“Lại còn giả vờ. Tin đồn trong giới này ầm ĩ cả lên rồi. Nghe nói chị gái cậu cũng thường xuyên ra vào căn hộ Kang Se Heon đang sống à? Nghe bảo dọn về sống chung rồi kia mà.”
Gần đây chị gái không hay đến nhà cậu. Se Heon không thích nên thường gặp ở bên ngoài hoặc nhà chị ấy. Với lại, người dọn về sống chung giống như vợ chồng với người đàn ông đó là cậu cơ.
Yoon Shin nuốt cục tức vào trong vì không thể nói ra sự thật, bình tĩnh đáp trả.
“Đó là nhà công vụ nên tôi cũng sống ở đó. Chị tôi đến thăm nhà chúng tôi. Tất cả rõ ràng là tin đồn sai sự thật.”
“Oan ức thì đi mà kiện, thưa ngài luật sư.”
Cái tin đồn nhảm nhí và ác ý này lại không lan truyền trong giới bình dân, mà lại được giới luật sư trong ngành đón nhận nhiệt tình. Dù biết thừa tất cả không phải sự thật nhưng họ vẫn tiêu thụ nó như một trò đùa, vì họ cũng biết chút ít về Se Heon. Khi tin đồn trôi nổi như dòng sông chảy đến tai cậu, thì đương sự là Se Heon cũng đã biết rõ mọi chuyện.
Thế nhưng chính anh lại thấy chuyện này khá thú vị. Anh bảo rằng thoạt nhìn có vẻ như chúng đang quấy rối anh, nhưng thực chất mục đích cuối cùng là tấn công cả vợ cũ, cách thức rất tinh vi và đê tiện nên đáng để học hỏi.
Lúc đó Se Heon cười cho qua như một sự cố nhỏ nên chuyện cũng êm xuôi, nhưng đến giờ Yoon Shin vẫn cảm thấy đau lòng như thể có ai đó dùng búa đập nát tim mình. Thà rằng cơn bão dư luận đó đổ lên đầu cậu thì tốt biết mấy, đằng này lần nào Se Heon vô tội cũng bị cuốn vào khiến cậu đau thắt ruột gan.
“Dừng ngay mấy trò đùa bẩn thỉu lôi chị tôi vào đi.”
“Này.”
“Cả Trưởng phòng Kang cũng vậy. Làm ơn đừng để tôi nảy sinh tư thù cá nhân trong vụ kiện này.”
Tần số giọng nói của Yoon Shin sau khi cái đầu đã nguội lạnh trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Gã đàn ông từng chạm mặt Yoon Shin vài lần dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này nên đột nhiên im bặt.