No Moral Novel (Hoàn thành) - Chương 95
Không khí lạnh lẽo bao trùm trong chớp mắt. Nhân lúc đó, Yoon Shin thu dọn nốt đồ đạc rồi nhét vào cặp táp. Sau đó, cậu hích mạnh vào vai gã đàn ông đang chắn đường mình bộp một cái rồi lướt qua.
“Có vẻ anh hoàn toàn không có ý định hòa giải, vậy hẹn gặp lại vào ngày tranh tụng.”
“Này, Do Yoon Shin. Này!”
Yoon Shin phớt lờ tiếng gọi của hắn, cứ thế bước ra khỏi phòng hòa giải. Không khí bên ngoài bắt đầu nóng lên, chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài khá lớn. Cậu mím chặt môi, sải bước xuống hầm gửi xe.
Vừa ngồi vào trong xe, Yoon Shin đã đập mạnh tay xuống vô lăng rầm. Ngay sau đó, cậu liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của mình qua gương chiếu hậu. Rồi khi thấy hình ảnh luật sư đối phương đi xuống muộn hơn phản chiếu trong kính thì nghiến răng ken két.
Thú thật thì, vụ kiện này đã nảy sinh tư thù cá nhân rồi.
Nếu có một điều gã đàn ông kia đã bỏ qua, thì đó là đúng như lời hắn nói, cậu đã học việc từ Se Heon.
“Tôi sẽ cho anh thấy thế nào là cố sống cố chết lao vào.”
Yoon Shin nắm lấy vô lăng bắt đầu lái xe, lòng đầy quyết tâm sục sôi.
****
Yoon Shin gặp khách hàng xong trở về, thù đi bộ chậm rãi dọc hành lang tối om. Đã khá muộn nên đèn ở nhiều nơi trong văn phòng đã tắt. Tự nhiên vắng người nên không gian tĩnh mịch. Vừa đi vừa lắng nghe tiếng bước chân, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước phòng làm việc.
Theo bản năng, cậu liếc nhìn phòng của Se Heon trước. Rèm cửa sổ đã hạ xuống nên không nhìn thấy gì bên trong.
Hiện tại Se Heon đang đi hội thảo luật ở Hồng Kông. Bản thân hội thảo chỉ kéo dài 3 ngày 2 đêm, nhưng sau khi sự kiện kết thúc, anh phải gặp các bên liên quan đến vụ sáp nhập nên đã lưu lại đó hơn một tuần.
Nghe nói rạng sáng mai anh mới bay về. Thời gian tuần qua trôi chậm chạp một cách bất thường, hôm nay lại càng chậm đến mức đáng ghét. Hôm nay cậu đã hoàn thành hết việc, nhưng biết rằng dù có vác cái thân xác mệt mỏi này về nhà cũng không có anh ở đó, nên cậu mới quay lại đây.
Yoon Shin nuốt tiếng thở dài tiếc nuối, nắm lấy tay nắm cửa phòng mình. Giống như phòng anh, rèm cửa sổ phòng cậu cũng đã hạ xuống, chỉ có một điểm khác là có ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe hở nhỏ. Yoon Shin khựng lại một chút vì thắc mắc.
‘Lạ nhỉ. Mình tắt hết đèn rồi mới đi mà. Hay cảm biến bị chạm?’
Cậu nghiêng đầu thắc mắc rồi cứ thế mở toang cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, bóng người đang ngồi trên ghế trước bàn làm việc đập vào mắt khiến cậu giật bắn mình. Áo khoác và vest vắt trên tay Yoon Shin rơi bộp xuống đất.
“Hộc…!”
Cậu vội dùng tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét, chỉ biết đảo mắt liên hồi. Người đang ngồi vắt chân nhìn về phía cậu, nếu khả năng nhận thức của cậu không bị hỏng, thì chắc chắn là Se Heon. Yoon Shin vừa bối rối vừa bất ngờ, nhưng trên hết là niềm vui sướng vỡ òa khiến nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu không thèm nhìn lại phía sau, vội đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng lao vào trong về phía anh.
Se Heon như đã đợi sẵn, dang hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, sau đó kéo cơ thể gầy gò ấy ngồi lên đùi mình, ôm chặt đến mức muốn nghiền nát cậu vào lòng. Yoon Shin duỗi hai chân sang một bên, xoay người áp cơ thể mình lên hơi ấm của anh.
“Anh về lúc nào thế?”
“Mới nãy thôi.”
“Anh đổi vé về sớm ạ?”
“Ừ, giờ ngủ giường một mình thấy gượng gạo lắm. Anh đoán sẽ dư thời gian nên kiếm đại chỗ trống còn lại rồi bay về luôn.”
Yoon Shin vòng hai tay ra sau lưng Se Heon như muốn trói chặt lấy cái cổ cao của anh, rồi hôn tới tấp lên khắp khuôn mặt điển trai ấy. Anh nheo mắt lại, để mặc cho cậu làm loạn. Một lúc sau, có vẻ thấy hành động của Yoon Shin đã tạm lắng xuống, anh vuốt ve tấm lưng xương xẩu của cậu.
“Em ăn tối chưa?”
“Em ăn với khách hàng rồi. Món Hàn, cũng bình thường thôi ạ. Còn anh?”
“Anh ăn qua loa trên máy bay. À phải rồi, nghe nói em đang đau đầu vì luật sư bên bị đơn hả. Thấy bảo hắn ngang ngược lắm. Em xử lý được không?”
Yoon Shin mở tròn mắt, hơi tách người ra khỏi cái ôm của Se Heon. Vừa hay cậu cũng định đợi anh về để hỏi chuyện này, không ngờ đối phương lại mở lời trước.
“Ai kể cho anh thế? Em cũng đang định hỏi anh chút chuyện đây.”
Vừa hỏi xong cậu cũng tự tìm ra câu trả lời. Tuy Se Heon và đội của cậu giờ đã khác nhau nhưng vẫn dùng chung phòng thư ký nên chuyện trò qua lại là bình thường. Chắc là Thư ký Tak đã kể cho anh.
“Là Thư ký Tak phải không ạ?”
Cái liếc mắt của anh hàm ý xác nhận. Yoon Shin nói thêm.
“Em thắng được. Không, nhất định em sẽ thắng.”
“Sao tự nhiên lại bi tráng một cách không cần thiết thế?”
Cậu cứ tưởng phản ứng mập mờ thế này anh sẽ hỏi “Tại sao?”, nhưng phản ứng của Se Heon lại nằm ngoài dự đoán. Yoon Shin chăm chú nhìn người đang im lặng, không kìm được bèn hỏi dồn.
“Sao anh không hỏi kỹ hơn? Anh phải hỏi thì em mới trả lời chứ. Thế thì em mới hỏi lại anh được.”
“Tên đó là bạn học cùng khóa trường Luật với anh mà. Không cần nghe cũng biết tỏng. À, cả thẩm phán cũng là bạn cùng khóa anh đấy.”
“Em biết, thế nên em mới lo. Dù có cố công bằng đến đâu thì tay đứt ruột cũng xót mà…”
“Và tên luật sư đối thủ của em từng nộp đơn vào Doguk nhưng bị loại. Tận hai lần.”
“Thật ạ? Hôm kia em vừa dùng chuyện đó kháy hắn xong. Chắc tổn thương lòng tự trọng dữ lắm.”
“Đố em biết ai là người đánh trượt hắn?”
Hộc, Yoon Shin lại dùng tay bịt miệng y hệt lúc mới bước vào phòng, đồng tử dao động dữ dội. Mãi mới mở miệng lại được, nhưng giọng cậu lại run run. Trong âm thanh ấy chứa đựng cảm xúc nằm đâu đó giữa sự hối hận, bàng hoàng và cả sảng khoái.
“Là anh sao?”
Anh nhún vai.
“Cả hai lần á?”
Thay vì trả lời, anh lại nhún vai lần nữa rồi dùng tay trêu chọc thắt lưng Yoon Shin, sau đó nheo mắt đáp lại bằng giọng đầy ẩn ý.
“Bây giờ cái cớ tốt nhất để phía bên kia đay nghiến em chắc là vụ scandal tình ái giữa chị gái em và anh nhỉ. Chắc em khó xử lắm. Có cần anh giúp gì không?”
Dường như không cần giải thích chi tiết anh cũng đoán được hết tình cảnh của cậu. Cuối cùng Yoon Shin cũng mềm lòng, thổ lộ nỗi lòng thật sự.
“Mấy cái đó em không sao, em cũng nói lại được mà.”
“Cái đó thì anh biết rõ.”
“Anh mới là người bỗng dưng thành kẻ phá hoại gia đình người khác rồi làm sao đây? Rõ là đang hẹn hò với em mà mọi người cứ tưởng anh hẹn hò với chị gái em, nghĩ mà bực. Lại còn thấy có lỗi nữa.”
“Làm sao là làm sao. Chẳng phải em sẽ chịu trách nhiệm à?”
“Cái đó anh đừng lo. Em có sức sống mãnh liệt lắm, tuyệt đối không để anh chết đói đâu.”
Se Heon đang nghe nghiêm túc bỗng bật cười phì một tiếng như không thể tin nổi.
“Từ bao giờ mà tranh tụng miễn phí và phí thụ lý thấp nhất lại là bằng chứng chứng minh sức sống của luật sư thế?”
“Dù sao từ lúc vào Doguk em cũng kiếm được kha khá mà.”
“Mỗi năm em quyên góp bao nhiêu.”
“…Khá nhiều?”
“Anh sẽ chờ mong đấy, cuộc sống tân hôn nghèo khó của chúng ta.”
“Tiết kiệm là mỹ đức của người hiện đại mà.”
Yoon Shin giữ lấy má Se Heon rồi hôn nhẹ, như thể muốn bảo rằng tuy giá trị không lớn nhưng em cứ dùng thoải mái. Dù là một cách thề nguyện khá cũ kỹ nhưng anh có vẻ rất hài lòng. Ngay sau đó, giọng nói dỗ dành bảo cậu đừng lo lắng vang lên thật dịu dàng.
“Do Yoon Shin, anh thực sự không sao cả. Tin đồn thì lúc nào mà chẳng có, chắc em cũng từng nghe một hai chuyện về anh rồi chứ gì.”
“Mấy tin đồn đó là do những việc Trưởng phòng làm nên mới có. Còn lần này… thì khác.”
“Với anh thì cái nào cũng như nhau cả thôi.”
Yoon Shin lại cảm thấy có lỗi, càng nép sát vào người anh hơn nữa. Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, cậu cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ trên cơ thể ấy. Không chỉ một tuần anh đi công tác hội thảo, mà cả mấy ngày trước đó công việc bận rộn khiến họ không thể ở bên nhau, nên cơ thể cậu nhanh chóng trở nên khao khát.
Yoon Shin dựng ngón áp út mới được anh đeo nhẫn lên, ấn mạnh vào môi dưới đỏ mọng của anh, rồi nhân lúc nó khẽ hé mở luồn lưỡi mình vào giữa. Cậu đưa đầu lưỡi vào một chút rồi lại rút ra, anh cũng phối hợp nhịp nhàng, lúc ngậm chặt lúc lại mở ra tạo áp lực lên lưỡi cậu.
“Phù…”, Yoon Shin thở hắt hơi nóng vào trong khoang miệng Se Heon, sau đó chỉnh lại tư thế thoải mái hơn. Cậu vuốt ve gò má anh, để lớp da thịt nhạy cảm chạm vào nhau đầy kích thích. Se Heon lập tức đáp lại, cắn mạnh môi trên rồi môi dưới cậu đến mức phát đau, sau đó bắt đầu ngậm lấy đôi môi ướt át một cách thực sự nghiêm túc.
“Ưm…”
Yoon Shin là người bắt đầu, nhưng Se Heon mới là người dẫn dắt. Anh điêu luyện quấn lấy lưỡi cậu, dồn ép Yoon Shin. Đầu lưỡi tham lam tìm kiếm da thịt đối phương, vừa thô ráp lại vừa mềm mại.
Đã lâu rồi mới có một nụ hôn chậm rãi thế này nên hai người đều hưng phấn rất nhanh. Chẳng ai bảo ai, cả hai điên cuồng mút mát lưỡi đối phương, tham lam chiếm đoạt lấy nhau.
Cảm giác kích thích dâng trào khiến từng gai vị giác trên lưỡi như dựng đứng cả lên. Yoon Shin dần nghẹt thở, nhưng vì không muốn rời xa anh nên cứ cựa quậy liên hồi.