No Moral Novel - Chương 96
Một lúc sau, họ khó khăn lắm mới dứt môi ra sau nụ hôn thô bạo. Se Heon nuốt trọn sợi chỉ bạc dài nối giữa hai người, rồi liếm láp vùng cằm và cổ Yoon Shin một cách ngấu nghiến. Yoon Shin ngửa đầu ra sau rên rỉ, tay cậu theo bản năng mân mê hàng cúc áo sơ mi của anh. Rất nhanh sau đó, tay cậu trượt xuống ngực, vuốt ve vùng quanh đầu ngực rồi chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn.
Cuối cùng, bàn tay lướt qua vùng bụng đang căng cứng, chạm đến thắt lưng quần.
“Việc hôm nay của em xong hết rồi. Mình làm ngay tại đây đi.”
Cậu khẽ nhún người trên đùi anh, Se Heon dường như cũng chẳng khá hơn là bao. Anh nuốt xuống một hơi thở nặng nhọc, đôi mắt bóng loáng nhìn Yoon Shin tràn ngập dục vọng. Yoon Shin đón nhận ánh mắt đó, phả hơi thở sâu vào tai anh, rồi cuối cùng vươn tay chạm vào phần đũng quần đã hơi nhô lên.
Đúng lúc đó.
Anh nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của cậu, ném sang bên này một cái nhìn sắc bén. Rõ ràng trên mặt anh tràn ngập khí thế hung dữ muốn làm cậu ra bã, nhưng không hiểu sao anh lại ngăn cản hành động này. Yoon Shin chỉ biết lặng lẽ trao đổi ánh mắt với anh, môi mấp máy.
“Buông ra đi, em muốn chạm vào.”
“Anh đến đây là vì có việc gấp cần nhờ. Giải quyết cái đó trước đã, sex thì để về nhà thong thả làm.”
“Nhờ vả? Nhờ em á? Kang Se Heon mà lại đi nhờ vả em?”
Bình thường chuyện Se Heon nhờ vả cậu chẳng có mấy. Ra lệnh thì còn có thể, chứ khái niệm anh thận trọng yêu cầu một điều gì đó thật quá xa lạ. Sự tò mò tự nhiên dâng lên. Yoon Shin điều chỉnh hơi thở, kìm nén sự hưng phấn, đôi mắt lấp lánh vẻ hiếu kỳ. Thấy vậy, anh xem giờ trên đồng hồ đeo tay rồi đặt cơ thể gầy gò của cậu xuống khỏi đùi mình, sau đó đứng dậy đi về phía cửa ra vào.
“Đi theo anh một lát, có cái này cho em xem.”
Anh bước ra khỏi phòng làm việc của cậu, rồi đi sang văn phòng của mình ở đối diện. Yoon Shin vừa quan sát xung quanh xem có ai nhìn thấy không vừa đi theo Se Heon. Vào bên trong, anh lấy ra một tập hồ sơ từ ngăn kéo bàn làm việc, sau đó ngồi xuống ghế sofa dài dùng để tiếp khách, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Yoon Shin khóa cửa cẩn thận rồi đi hẳn vào trong, ngồi xuống ngay cạnh, dựa người vào và xem tập tài liệu anh đưa.
Bên trong ghi chép sơ lược lý lịch của ai đó.
Nhìn ảnh thì Yoon Shin cũng nhận ra, đây là một nghị sĩ Quốc hội nổi tiếng.
“Có một con trai… Em không biết bà ấy là mẹ đơn thân đấy. À, thì ra là chồng mất cách đây mấy năm.”
Yoon Shin đọc kỹ nội dung rồi liếc nhìn người bên cạnh.
“Lý do em phải đọc cái này là gì ạ?”
“Anh có một người điều tra viên. Ngày kia em hãy đi gặp người đó và nhận tài liệu về giúp anh. Vì phải kiểm tra ngay tại chỗ xem có đúng tài liệu cần thiết không nên anh đưa hồ sơ cho em xem trước để nắm sơ qua. Không cần biết chi tiết hơn đâu.”
Lời giải thích không quá ân cần nhưng Yoon Shin hiểu ngay bối cảnh. Vụ án mà anh đang dồn sức hiện nay là vụ mua bán sáp nhập doanh nghiệp nước ngoài đang tiến hành cùng luật sư quốc tế. Vì vụ đó mà không chỉ lần này, từ trước đó anh đã liên tục phải bay đi bay về Hồng Kông. Có vẻ đây là thông tin liên quan đến việc đó.
Không biết chính xác sẽ dùng vào việc gì, nhưng việc Se Heon gặp điều tra viên riêng đồng nghĩa với việc xử lý công việc theo quy trình không minh bạch, nên cậu cũng đoán được đại khái. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài anh vẫn luôn giữ kín những chuyện loại này với cậu. Se Heon không muốn cho Yoon Shin biết những toan tính ngầm mà anh thực hiện. Nên cậu mới thắc mắc. gore
“Tại sao lại giao cho em… Ngày kia anh đi đâu ạ?”
“Buổi chiều có lịch họp ba bên gấp rất quan trọng với khách hàng và giám đốc ngân hàng.”
“Là cuối tuần mà, anh cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức sau chuyến đi chứ. Ở nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao?”
“Anh cũng đã thử rồi, nhưng vì hoàn cảnh nên không thể đổi giờ của cả hai bên được. Lúc đầu anh định giao cho Thư ký Tak, nhưng không tin tưởng cậu ta lắm.”
Những điều tra viên có năng lực cao là một loại tài sản cố định vô hình, việc để lộ họ ra ngoài chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa, quyết định này rất đúng chất của Se Heon, một người vẫn chẳng tin tưởng bất kỳ ai xung quanh mình. Yoon Shin cảm thấy như vừa nghe được lời gián tiếp rằng mình là người duy nhất Se Heon tin tưởng, khiến cậu thấy ngượng ngùng. Không biết phải phản ứng thế nào, cậu mím môi, ngập ngừng một lúc rồi mở lời.
“Có vẻ anh tin em nhỉ.”
Anh nhìn cậu đăm đăm như thể biết chính xác cậu sẽ nói vậy. Dù không trả lời “ừ” nhưng Yoon Shin cảm thấy như đã nghe được câu trả lời của anh. Cậu ngẩng lên hôn vào má Se Heon rồi đặt tập hồ sơ sang bên cạnh.
Anh tự nhiên vòng một tay kéo cơ thể gầy gò của Yoon Shin vào lòng. Yoon Shin dựa vào anh, thở đều đều, tay chậm rãi vuốt ve đùi giác chắc nịch của Se Heon. Cử chỉ ấy mang vẻ lo lắng và thận trọng nhiều hơn là gợi tình.
Việc nhờ vả này không khó thực hiện, chỉ là có một điều khiến cậu lấn cấn trong lòng. Yoon Shin vẫn luôn muốn nói ra một lần nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp, bây giờ có vẻ là cơ hội.
“Tài liệu em sắp đi lấy, có phải là tài liệu nguy hiểm không?”
“Cần anh trả lời không?”
“Vậy là đúng rồi.”
“Em không biết thêm thì tốt hơn. Lấy xe của anh đi, chỉ việc vận chuyển thôi. Sau khi đưa cho anh thì hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra và quên nó đi. Việc của em chỉ đến đó thôi.”
“Tiền bối coi em như trẻ mẫu giáo ấy.”
Chỉ nghe phần mở đầu anh cũng đoán được Yoon Shin định nói gì. Anh thở hắt ra một hơi trầm thấp, đồng thời lồng ngực anh phập phồng nhè nhẹ. Vì đang dựa hoàn toàn vào người Se Heon nên Yoon Shin cảm nhận được sự chuyển động đó bằng cả cơ thể. Hơn nữa, tiếng thở điềm tĩnh bên tai cho thấy anh đang khắc ghi những lời cậu nói.
“Thỉnh thoảng có chuyện phức tạp anh cũng kể cho em với. Đau đầu thì thổ lộ, mệt mỏi thì dựa vào em. Em vẫn làm thế với tiền bối mà.”
“Mình em làm là được rồi.”
“Cùng làm đi, em muốn chúng ta cùng làm tất cả mọi thứ. Em ghét việc anh có điều giấu em. Em biết anh là gã tồi rồi mới thích mà.”
Yoon Shin nhắm mắt lại, dụi đầu vào người anh. Soạt, soạt. Mỗi khi mái tóc mềm mượt cọ vào chiếc áo sơ mi cứng cáp của anh lại phát ra âm thanh ma sát êm tai. Họ lắng nghe hơi thở của nhau và để thời gian trôi qua trong chốc lát. Yoon Shin mân mê những móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Se Heon rồi bất chợt hỏi tiếp.
“Ngày kia em phải đến đâu?”
“Khu vui chơi lần trước chúng ta cùng đi ấy. 2 giờ chiều, em đỗ xe ở vị trí anh đã đánh dấu và chờ. Bên kia sẽ tự nhận ra em. Em cứ ở trong xe là được, sau đó gặp nhau rồi mình đi ăn tối.”
“Ở đó đông người lắm, tiếp cận công khai thế có ổn không ạ?”
“Lần này là định lợi dụng ngược lại đám đông nên đương nhiên là ổn.”
Yoon Shin đang gật gù ghi nhớ lời anh nói với vẻ không mấy bận tâm thì đột nhiên khựng lại. Cậu ngồi thẳng dậy, tách khỏi người Se Heon rồi quay sang lườm anh đầy vẻ trách móc.
“Khoan đã, là chỗ chúng ta hẹn hò tuần trước nữa ấy ạ?”
Biểu cảm của Se Heon như không hiểu có vấn đề gì khiến Yoon Shin càng thêm bực mình.
“Đừng bảo là anh lợi dụng em trong lúc đi thám thính xem chỗ nào an toàn để trao đổi thông tin nhé?”
Anh có vẻ muốn biện minh cho phần đó, nên dùng ánh mắt truyền tải suy nghĩ rồi muộn màng mở miệng.
“Cũng có khả năng là sau khi đi cùng em thấy chỗ đó ổn để tiếp cận nên anh mới chọn mà.”
“Vâng, cứ cho là thế đi. Nhưng xét về kết quả thì bây giờ Trưởng phòng đang làm vấy bẩn ký ức tươi đẹp của chúng ta đấy, anh biết không?”
Yoon Shin vừa nói vừa tự sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó nhích mông ra xa khỏi Se Heon một chút. Khi cậu nới rộng khoảng cách và quay người nhìn anh, Se Heon lập tức vươn tay ra kéo lại. Lực kéo của anh mạnh hơn hẳn sức chống cự của Yoon Shin, hoặc có lẽ độ lớn của ý chí là khác nhau.
Anh kéo sát cơ thể hai người lại hơn cả lúc đầu, giam Yoon Shin trong lòng mình. Se Heon vòng hai tay ôm chặt không một kẽ hở, trút xuống tai và cổ cậu cơn mưa những nụ hôn, rồi nhìn vào mắt cậu. Quyết tâm đẩy Se Heon ra của Yoon Shin cuối cùng cũng bị bẻ gãy như một bông hoa. Cậu nằm trong vòng tay anh, tiếp tục trách móc.
“Sao anh có thể làm thế được chứ.”
“Chuyện này là sai sao? Chỗ đã đi cùng em thì không được đi cùng người khác à?”
“Woa, không phải quá hiển nhiên sao? Đi cùng người khác đã không được rồi, đằng này lại vì công việc kiểu này thì càng không được. Nhìn xem. Với em, cho đến hôm nay đó vẫn là nơi chúng ta hẹn hò, hôn nhau, nhưng từ ngày kia nó sẽ biến thành nơi làm chân sai vặt cho mấy vụ tham nhũng đấy.”
Cậu bị ôm quá chặt nên dù có vặn vẹo cũng khó mà cử động nhiều, chỉ đành quay đầu ngước nhìn anh. Nhìn ở cự ly gần, Se Heon có vẻ hơi bối rối. Anh cau mày với vẻ mặt mơ hồ, nửa như hiểu nửa như không hiểu tại sao Yoon Shin lại giận, rồi ánh mắt anh chồng lên ánh mắt cậu như cách đôi tay đang đan vào nhau.
Dù sao thì phía Yoon Shin cũng đang phản ứng rất gay gắt, nên anh cảm thấy cần tìm cách giải quyết.
“Sau này anh sẽ không thế nữa.”
“Không phải anh định nói nhầm từ ‘Sẽ không để bị bắt quả tang’ đấy chứ?”
“Anh nghĩ thà đi đến đó còn hơn là đi đến nơi em không biết.”
Yoon Shin biết rằng anh thực sự chọn nơi đó mà không có ý đồ gì đặc biệt, cũng mất đi động lực để giận dỗi thêm.
“Tha cho anh đấy.”
“Em nhạy cảm hơn anh nghĩ đấy, Luật sư Do Yoon Shin.”
“Là Trưởng phòng vô tâm thì có, anh thử nghĩ ngược lại xem.”
“Vì em biết quan tâm người khác nên ngay từ đầu em đã không làm những việc như thế. Anh cần gì phải nghĩ ngược lại.”
Lời anh nói cũng chẳng sai nên cậu chẳng biết đáp lại làm sao cả. Cái cảm giác oan ức nhen nhóm khi nhận ra thiết lập cơ bản của hai người quá khác biệt. Cậu dùng mu bàn tay đập nhẹ vào bụng anh bộp một cái vẻ bực bội, rồi xoay hẳn người lại, ôm chầm lấy cổ Se Heon. Cậu đã nhớ anh rất nhiều để có thể giận dỗi nhau vì chuyện này.
Se Heon có lẽ cũng cùng tâm trạng, luồn bàn tay lớn vào sau gáy cậu, vò nhẹ mái tóc để đáp lại. Sau đó anh nhấc bổng Yoon Shin lên, đặt cậu ngồi lại lên đùi mình.
Ngay sau đó, anh vừa ôm lấy cơ thể gầy gò vừa dùng lòng bàn tay xoa nắn phần trước quần Yoon Shin. Yoon Shin duỗi hai tay xuống, bám lấy hông Se Heon để giữ tư thế. Anh thản nhiên tháo thắt lưng, luồn tay vào trong quần cậu.