No Moral Novel - Chương 97
“Ư, anh bảo về nhà mới làm mà.”
Bàn tay anh nắm chặt lấy khối nhiệt lượng đang nhô lên qua lớp quần lót, anh hôn lên dái tai cậu rồi thì thầm.
“Sẽ làm mà, nhưng lâu rồi không gặp sợ nó lạ lẫm nên chào hỏi xem dạo này có khỏe không đã. Chào nào.”
Tách, anh dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào phần đầu nhạy cảm khiến Yoon Shin nhíu mày.
“Ư… Những lúc thế này anh thực sự giống biến thái lắm đấy.”
Giọng nói thì thầm bên tai của Se Seon trầm thấp một cách đặc biệt và đầy gợi tình.
“Em tự xử bao nhiêu lần rồi? Hình như anh chào hỏi thằng bé này cũng phải mười ngày rồi ấy nhỉ.”
“Em không có làm, đã bảo là bận mà. Ngày nào đặt lưng xuống giường là em lăn ra ngủ luôn. A! Khoan, khoan đã.”
Ngay sau đó, lòng bàn tay lạnh nhưng mềm mại của anh bao trọn lấy cây gậy đang bắt đầu cựa quậy một cách vững chãi, rồi điêu luyện tuốt lên tuốt xuống.
Không biết có phải do không chạm trực tiếp vào da thịt hay không mà trong đầu Yoon Shin dâng lên cảm giác tội lỗi mơ hồ như đang làm chuyện xấu. Thấy cậu thở dốc khó nhọc, Se Heon như muốn kích thích trí tưởng tượng đen tối, bèn thì thầm lười biếng và siết chặt tay hơn.
“Chắc chắn không?”
“Ưm, tiền bối, a…”
“A, em thích được chọc vào phía sau mà nhỉ. Chỗ này cũng không động vào sao?”
Rất nhanh, anh luồn tay xuống sâu hơn, chậm rãi vuốt ve vùng hội âm trơn láng. Khi đầu ngón tay dựng lên trêu ngươi quanh miệng huyệt, ấn nhẹ vài lần qua lớp vải, cơ đùi Yoon Shin khẽ co giật.
“Đã bảo là không làm mà! Ư, ưm!”
“Biết đâu đấy? Nếu em nói thật thì anh sẽ cọ vào đùi em cho.”
Trước mắt Yoon Shin tối sầm lại, cậu chỉ biết hé môi, hơi thở nóng hổi bật ra tán loạn. Thực sự vì khoảng thời gian cấm dục bất đắc dĩ kéo dài nên mỗi cái chạm của Se Heon đều khiến sự hưng phấn dâng trào. Phân thân cương cứng với tốc độ chóng mặt như muốn xé toạc lớp vải chồi ra ngoài. Anh cố tình dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét cương cứng đó như trêu chọc. Hai cánh tay Yoon Shin đang bám lấy người Se Heon run rẩy kịch liệt.
“Tiền bối, ha a, em, em không chịu nổi nữa.”
“Không cần phải chịu đựng.”
Soạt, anh kéo quần lót cậu xuống một nửa, nắm trọn lấy tính khí vừa thẹn thùng lộ ra trong không trung bằng một tay. Vuốt ve trụ thịt đang cương cứng thẳng tắp một cách đầy khiêu khích, rồi anh cuộn ngón tay lại thành vòng tròn. Anh nhốt tính khí cậu trong tay và tuốt lên xuống như thể lồng vào một cái ống, khiến Yoon Shin rốt cuộc cũng run rẩy cả hai đùi.
Chẳng mấy chốc đã đạt đến giới hạn, phần đầu của Yoon Shin giật giật. Se Heon dồn ép Yoon Shin đến sát mép vực xuất tinh thì đột ngột buông tay khỏi dương vật cậu. Thay vào đó, anh dựng ngón tay thúc vào bên trong lớp quần lót vẫn còn vướng một nửa, vuốt ve vùng hội âm đang cực kỳ nhạy cảm vài cái rồi cứ thế dùng ngón giữa trêu chọc lối vào tư mật.
“Không được, a, chỗ đó khoan đã.”
“Lâu rồi mới gặp cũng phải chào nó một câu cho phải phép chứ.”
“Đừng, a!”
Ngón tay không có chất bôi trơn phụt một cái đâm mạnh vào bên trong. Vì đã lâu không quan hệ nên cả hai đều thấy chật vật, nhưng anh vẫn tiếp tục hành động gợi tình một cách rất quen thuộc.
Khoảnh khắc anh tìm được điểm gồ lên của tuyến tiền liệt rồi ấn mạnh xuống, Yoon Shin há miệng, thở hộc lên đầy khó nhọc và trào ra dịch vị. Được đà lấn tới, Se Heon dùng lực nghiền nát điểm đó mạnh hơn, ngay lập tức cậu xuất ra không chút sức lực, bắn tinh dịch ra ngoài.
“Ư! A hức! Hư…”
Yoon Shin với khuôn mặt đỏ bừng khó khăn lắm mới dựng thẳng được cơ thể đang co rúm. Cậu hé đôi mắt lờ đờ vì dư âm của cơn cực khoái, trao đổi ánh nhìn với Se Heon. Không biết có phải ảo giác không, mà cậu cảm thấy ánh mắt anh lúc rút ngón tay ra khỏi người cậu trông vô cùng ướt át và dục vọng.
Yoon Shin cố gắng mở mắt nhưng không được, đành nhắm nghiền lại, rồi đổ người về phía trước dựa hẳn vào Se Heon. Dù bận tâm đến chất lỏng đục ngầu bắn lên chiếc áo sơ mi và quần âu cao cấp của anh, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào để xử lý. Đến mức cậu vẫn để lộ phần thân dưới ra ngoài, thậm chí không kéo nổi quần lót lên.
Anh đưa tay sang bên cạnh, dùng chiếc khăn tay mềm mại lau sạch phần tinh dịch còn vương trên đầu khấc thay cho cậu. Sau đó lau qua loa phần bị bắn lên quần áo mình, rồi áp sát hai cơ thể vào nhau như thể vốn dĩ đã là một.
“Yoon Shin à.”
“Ưm…”
“Về nhanh thôi, anh muốn dùng dương vật của anh để yêu thương em.”
Yoon Shin vẫn nhắm mắt lắng nghe giọng nói của Se Heon, rồi vươn hai tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi ấy như đáp lại cõi lòng nôn nóng của anh.
***
Ngoài cửa sổ xe, những đám mây tựa như được ai đó dùng màu nước trắng vẽ lên nền trời xanh thẫm hiện ra rõ nét. Ngắm nhìn khung cảnh ấy, hàng loạt những dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí Yoon Shin. Phần lớn trong số đó là những cuộc đối thoại mà cậu và Se Heon đã chia sẻ cùng nhau khi đi dạo quanh khu vui chơi lần trước.
Thời gian chia sẻ cùng anh càng nhiều, càng biết thêm những điều thầm kín và chi tiết về con người ấy, Yoon Shin lại càng học hỏi được không ít thứ. Trong số đó, điều cậu nhận thức được thường xuyên nhất chính là việc hai người bọn họ thuộc về hai giống loài quá đỗi khác biệt. Nhờ vậy, cậu cũng tự nhiên hiểu được lý do tại sao anh lại muốn giữ cậu bên mình, bất chấp việc phải chịu đựng những bất tiện lớn nhỏ.
Như dòng chữ trong một cuốn sách nào đó đã bình thản thú nhận, cậu chính là tiền tuyến của anh. Có lẽ là tấm gương, và cũng có thể là quả lắc đồng hồ. Dường như anh cảm thấy cần sự tồn tại của một Yoon Shin hoàn toàn khác biệt để có thể giữ vững trọng tâm và không đánh mất chính bản thân mình.
‘Anh ấy rốt cuộc là kẻ khờ khạo trong chuyện yêu đương hay là một tay cao thủ không biết nữa.’
Yoon Shin tự hỏi làm thế nào mà anh có thể khiến một người đắm chìm vào mình đến mức này.
Thực ra bấy lâu nay, Yoon Shin hoàn toàn không biết rằng mình là người có thể yêu ai đó sâu đậm đến thế. Cậu chỉ lờ mờ hình dung rằng khi thời điểm đến, mình sẽ gặp được một mối nhân duyên tốt đẹp. Những hình mẫu mà cậu tưởng tượng một cách mơ hồ mỗi khi nghĩ đến điều đó chẳng có lấy một điểm chung nào với Se Heon cả. Ấy vậy mà, giờ đây cậu cảm thấy nếu không phải là anh thì không được.
Cậu đã đến tận đây để tham gia vào một việc chẳng mấy đường hoàng, vậy mà lại ngồi nhớ về những ký ức với anh, cảm giác thật kỳ lạ.
“Xem em có thèm quay lại đây nữa không nhé.”
Cậu xem đồng hồ đeo tay như để xua những suy nghĩ ấy sang một bên, đã gần đến giờ hẹn lúc 2 giờ.
Vị trí mà Se Heon đã cài đặt sẵn trên hệ thống định vị là ven đường lớn gần một nút giao thông. Vì gần nhà ga lại đúng vào buổi chiều cuối tuần nên lượng xe cộ và người qua lại không hề ít. Ai nấy đều có vẻ như đang có mục đích riêng trên con đường này. Anh nói sẽ lợi dụng đám đông ngược chiều, quả là một lựa chọn sáng suốt. Trừ khi có náo loạn lớn xảy ra, nếu không thì vào khoảnh khắc này, ở đây, dường như sẽ chẳng có mấy ai nhớ được ai đã làm việc gì.
Đó là lúc Yoon Shin đang ngồi trong xe, sốt ruột gõ gõ ngón tay lên vô lăng, bỗng có ai đó đã dừng xe ở phía sau. Sau đó, một người tài xế với trang phục bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên phố, đội chiếc mũ sụp xuống che khuất mặt bước xuống xe. Người đàn ông tiến về phía xe của Yoon Shin và gõ vào cửa sổ.
Tiếng kính hạ xuống vang lên ro ro, không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào. Người đàn ông bên ngoài cửa ngay khi thấy Yoon Shin liền đưa ra một vật giống như phong bì thư từ trong ngực áo. Tiếp đó, ông ta chạm nhẹ vào vành mũ chào một cái rồi nhanh chóng rời đi, khiến cậu lỡ mất thời điểm để chào đáp lễ hay nói bất cứ điều gì.
“Này, khoan đã…! Đi mất rồi.”
Người đàn ông nhanh chóng quay lại chiếc xe phía sau nhưng không di chuyển ngay mà đợi một lát. Yoon Shin quan sát qua gương chiếu hậu rồi đóng cửa sổ xe lại. Ngay sau đó, cậu kết nối dữ liệu vào chiếc điện thoại dự phòng và lướt nhanh qua nội dung bên trong. Đúng là thông tin về người mà Se Heon đã cho cậu xem ở văn phòng làm việc. Ngoài ra còn có các loại chỉ số và tệp hình ảnh linh tinh khác, nhưng cậu không xem kỹ đến thế mà tắt cửa sổ đi ngay.
‘Giờ làm sao đây. Cứ thế này đi về là được hả?’
Cậu chưa nghe dặn là nếu xác nhận tài liệu đúng rồi thì phải làm gì tiếp theo. Yoon Shin bỏ lại thẻ nhớ vào phong bì, cất đi rồi nhấp nhổm người vài cái. Chẳng biết người kia nhận ra hành động mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm ấy là tín hiệu xác nhận kiểu gì, chiếc xe phía sau liền nổ máy phóng đi mất.
Phù, một tiếng thở dài thườn thượt lọt qua đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng của Yoon Shin.
Chỉ là nhận thông tin từ điều tra viên thôi mà lòng cậu đã nặng trĩu. Vậy thì một người thường xuyên đảm nhận những nhiệm vụ trọng đại quyết định vận mệnh của cả doanh nghiệp hay xử lý tài sản của nhiều người như Se Heon, không biết làm thế nào để rũ bỏ những gánh nặng đủ loại như thế này.