No Moral Novel - Chương 98
Dù sao thì cậu vẫn gửi đi một tin nhắn, để báo cho Se Heon biết đã nhận đồ an toàn. Dù chắc hẳn anh đang trong cuộc họp quan trọng với khách hàng, nhưng vẫn tranh thủ gửi tin nhắn trả lời.
[Vất vả rồi. Lát nữa gặp em ở chỗ đó vào bữa tối nhé. Anh sẽ khao món ngon.]
Cảm giác như nghe được cả giọng nói trầm ấm của anh vậy.
Chụt, Yoon Shin hôn nhẹ lên những dòng chữ trên màn hình một cách âu yếm, quan sát xung quanh một chút rồi thành thục len vào giữa dòng xe cộ trên đường lớn.
***
Yoon Shin chờ, chờ, và lại chờ.
Giờ hẹn gặp Se Heon ở nhà hàng này là khoảng 6 giờ chiều, và bây giờ đã là 8 giờ rưỡi. Vì đã đặt phòng riêng từ trước nên không sợ bị người khác dòm ngó kỳ lạ, nhưng cũng chính vì thế mà càng thêm cô đơn và lẻ loi. Cậu không thể để thời gian trôi qua vô ích nên đã thử cắm cúi vào làm việc giữa những khoảng trống thời gian, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục ập đến.
Ban đầu, khi thấy anh hoãn giờ đến khoảng 30 phút, cậu nghĩ chắc tình hình ở nơi gặp gỡ không được tốt lắm. Thường thì thời gian của Se Heon được sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, đặc biệt là khi làm việc thì càng như vậy. Thế nên cậu cho rằng chắc anh có lý do bất khả kháng nên đã ngoan ngoãn ngồi chờ.
Thế nhưng khi thời gian trễ nải lên đến một tiếng đồng hồ, anh lại liên lạc nói rằng có lẽ không thể đến được.
Yoon Shin mở cửa sổ tin nhắn điện thoại, thu vào tầm mắt tin nhắn cuối cùng vừa nhận được từ anh như muốn khắc ghi lại.
[Em vẫn đang đợi sao? Anh nghĩ mình sẽ đến muộn lắm. Em ăn trước rồi về thì tốt hơn.]
Có rất nhiều câu trả lời cậu có thể nhắn lại, nhưng điều duy nhất cậu muốn làm chỉ có một.
[Không sao đâu ạ. Em sẽ đợi.]
Tuy nhiên, khi sự chờ đợi vô vọng kéo dài thành một tiếng rưỡi, rồi hai tiếng, cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải nên nghe lời anh, tự mình đi về thì hơn. Dù nghĩ rằng có lẽ Se Heon gặp chuyện rắc rối nên cậu cố gắng kiên nhẫn chịu đựng, nhưng từ một lúc nào đó, việc hoàn toàn không liên lạc được khiến cậu bắt đầu lo lắng.
Yoon Shin đã thử gọi điện thoại muộn màng nhưng không kết nối được. Cực chẳng đã, cậu đành để lại tin nhắn cho thư ký Tak hỏi xem anh ta có biết tình hình gì không, nhưng vẫn chưa có hồi âm.
“Gì vậy chứ, rốt cuộc là…”
Cậu cầm ly nước vô tội lên, lắc lắc như muốn xoay tròn thứ chất lỏng bên trong, đúng lúc đó tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Yoon Shin đang buông thõng cơ thể rũ rượi trên bàn bỗng chốc ngồi thẳng dậy, mắt dán chặt vào cửa ra vào.
Thế nhưng, người khẽ mở cửa bước vào lại chẳng phải là người cậu mòn mỏi đợi chờ. Đó là người quản lý nhà hàng trong bộ trang phục chỉnh tề. Chủ nhà hàng này có quen biết với Đại diện Mi Hee, nên Se Heon cũng thường xuyên ghé qua đây từ trước, và Yoon Shin cũng đã đến vài lần nên quen mặt.
“Luật sư, nhà hàng chúng tôi nhận gọi món lần cuối lúc 9 giờ ạ. Ngài tính thế nào ạ?”
Ở một nhà hàng cao cấp mà mỗi bữa ăn tốn ít thì vài chục, nhiều thì vài triệu won, chiếm dụng một phòng riêng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi cứ thế đứng lên đi về thì không được. Yoon Shin thậm chí chẳng buồn nhìn thực đơn mà đáp lời.
“A, xin lỗi anh. Cho tôi món đắt nhất trong thực đơn món ăn nhé. Không gọi theo set đâu, gọi món lẻ thôi.”
“Luật sư Kang khi đặt chỗ trước đã gọi kèm rượu vang rồi ạ.”
“Vậy cho tôi cả cái đó nữa.”
“Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Yoon Shin gật đầu chào người quản lý vừa cúi chào lịch sự rồi đi ra. Cửa vừa đóng lại, cậu lại buông thõng người xuống bàn như lúc nãy, tựa nửa thân trên lên mặt bàn lạnh lẽo như dòng nước đã đổ đi.
Nếu chẳng may có vấn đề gì liên quan đến bản thân, thì chắc chắn anh đã liên lạc với cậu. Xét việc đó không xảy ra, có vẻ như đã có biến cố gì đó phát sinh trong cuộc họp. Dù đoán được là vậy nhưng cậu lại không thể mặt dày làm phiền anh, khiến lồng ngực cảm thấy bức bối.
Do tính chất công việc luôn biến động linh hoạt, nên Yoon Shin thỉnh thoảng cũng gặp tình huống như thế này, và Se Heon chưa từng một lần nào trách móc cậu vì những chuyện như vậy. Lẽ ra Yoon Shin cũng phải thấu hiểu cho anh như thế mới đúng, nhưng cậu lại muốn hành xử ích kỷ nên thật khó xử.
Yoon Shin lắc đầu như để xốc lại tinh thần, kéo chiếc máy tính bảng đã đẩy sang một bên về lại trước mặt. Cậu lần lượt xem những tài liệu cần thiết cho vụ kiện ly hôn sắp tới, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Se Heon đang lấp đầy trong tâm trí.
Thời gian trôi qua được một lúc, điện thoại bỗng rung lên tiếng ‘bzz bzz’.
Yoon Shin giật mình, nhìn ngay vào màn hình. Nhưng khuôn mặt vừa tràn trề hy vọng bỗng chốc xìu xuống, lạnh tanh vì thất vọng. Người gọi là thư ký Tak.
“Thư ký Tak ạ?”
– Vâng, tôi đây. Tôi thấy cậu để lại tin nhắn. Có chút việc cần xử lý nên giờ tôi mới phản hồi được.
“Cuối tuần anh đang nghỉ ngơi mà tôi lại làm phiền. Thật ra tôi có hẹn riêng với Luật sư Kang, nhưng từ một lúc nào đó thì không liên lạc được nữa. Giờ tôi không còn ở đội Luật doanh nghiệp nữa nên chẳng biết hỏi ai. Tôi nghĩ biết đâu thư ký có biết gì không.”
Trước khi trả lời câu hỏi, tiếng thở hắt ra dài thượt của anh ta cũng đủ truyền sự đau đầu đến tận bên này.
– Cậu biết là có cuộc họp mà đúng không?
“Tôi cũng biết sơ sơ.”
– Cũng vì vụ đó mà Giám đốc Song đã trực tiếp đến hiện trường rồi đấy ạ. Tôi cũng vừa nhận được liên lạc khẩn cấp của Giám đốc và phải ngồi vào bàn làm việc đây. Khách hàng của chúng ta nhân lúc Trưởng phòng Kang vắng mặt một chút đã hành hung giám đốc ngân hàng thì phải. Xui xẻo thế nào mà đúng lúc đó trong nhà hàng lại có mấy phóng viên cấp cao của đài truyền hình, nên hình như ở đó đang loạn cào cào cả lên rồi.
Dù không biết chính xác tình hình, nhưng thấy cả Mi Hee cũng được phái đến hiện trường thì có vẻ sự việc đang có dấu hiệu lớn chuyện hơn mức cần thiết.
Ở lập trường của cậu, so với người bị thương mà mình còn chẳng biết mặt, thì cậu lo lắng cho Se Heon sẽ gặp khó xử vì chuyện này hơn nhiều. Yoon Shin dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên gò má đã trắng bệch vì hoang mang rồi nói tiếp.
“Không có chuyện Luật sư Kang bị thương hay gì chứ ạ?”
– Làm gì có chuyện đó. Dù sao thì bây giờ chắc chắn Trưởng phòng Kang hoàn toàn không thể nghe điện thoại được đâu. Tôi nghe nói anh ấy đang tối tăm mặt mũi. Hôm nay cậu cứ để lại tin nhắn rồi đi về thì tốt hơn đấy ạ.
“Chắc làm thế thì hơn. Cảm ơn anh.”
– Có gì đâu. Nếu liên lạc được với bên đó tôi có cần chuyển lời gì giúp cậu không?
“Dạ thôi, đừng làm thế. Tôi sẽ tự liên lạc với anh ấy.”
– Được rồi, vậy nhé. Chúc cậu nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ.
Kết thúc cuộc gọi, Yoon Shin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen ngòm. Một lát sau, cậu để lại tin nhắn cho Se Heon bảo anh đừng lo, cậu sẽ ăn một mình rồi về, sau đó thẫn thờ nhìn những dòng chữ mình vừa gõ. Chẳng mấy chốc, tiếng gõ cửa lại vang lên từ bên ngoài. Tiếp đó, nhân viên nhà hàng mang món ăn đã gọi bước vào.
Nhân viên đặt chiếc đĩa đựng miếng bít tết trông rất ngon lành lên bàn rồi tự tay rót rượu vang vào ly. Sau đó, người ấy đặt chai rượu vào xô đá lạnh, cúi chào cung kính rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy thức ăn trong tình cảnh khẩu vị đã bay biến sạch trơn khiến Yoon Shin ỉu xìu. Hôm nay cứ tưởng lâu lắm rồi mới được hẹn hò, vậy mà lại tan thành mây khói nên cậu thấy buồn và có chút thất vọng. Vì biết rõ đó không phải lỗi của Se Heon, cũng chẳng phải lỗi của mình nên không thể nhõng nhẽo giận dỗi được, điều đó càng làm cậu tủi thân hơn.
Yoon Shin lặng lẽ nhìn ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ dưới chân giống như con ngõ gần nhà ngày nào. Nhìn vào đó, cậu bỗng cảm thấy có trách nhiệm phải ăn uống thật ngon lành dù chỉ có một mình rồi mới đi về.
Yoon Shin cắt miếng thịt mềm mại đưa vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nhấp môi uống rượu vang. Loại rượu vang đỏ thơm nồng rất hợp với bít tết này là thương hiệu mà có lần cậu đã khen ngon rồi nằng nặc đòi anh lần sau nhất định phải mua cho bằng được.
“Địa điểm thì sang trọng, Kang Se Heon nhớ đến điều này cũng lãng mạn đấy, nhưng nhân vật chính lại chẳng có ở đây.”
Yoon Shin tận hưởng dư vị thanh sạch của rượu và uống thêm một ngụm nữa.
Trước đây rõ ràng cậu cảm thấy loại rượu này ngọt ngào, nhưng lạ thay hôm nay uống vào lại thấy đắng chát.
***
Tắm xong, Yoon Shin mặc áo choàng tắm, ngồi tựa lưng vào đầu giường. Cậu kiểm tra chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhưng vẫn chưa có liên lạc nào từ Se Heon. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành lấy tài liệu trong ngăn kéo ra. Không hiểu sao Yoon Shin có linh cảm dù muộn thế nào anh cũng sẽ ghé qua đây, nên cậu định sẽ đợi cho đến khi anh tới.
Yoon Shin bày những tờ giấy thành hình bán nguyệt quanh người mình, rồi bắt đầu xem xét từng cái một, bắt đầu từ những thứ cần kiểm tra nhất. Cậu cầm bút đánh dấu vào những phần quan trọng và đọc, thời gian trôi qua nhanh chóng.
“Đơn xin miễn thời gian hòa giải ly hôn… cái này cần giấy chứng nhận thương tích.”
Cậu đang lục tìm trong đống tài liệu bên trái để tìm hồ sơ y tế của người nộp đơn thì thấy chiếc điện thoại đặt dưới đèn ngủ bắt đầu rung lên. Vì đã liên tục hy vọng rồi lại thất vọng nên lần này cậu dặn lòng không mong đợi gì, chỉ liếc mắt nhìn màn hình. Thế nhưng cái tên Se Heon hiện lên trên đó như đang chào đón Yoon Shin.
Yoon Shin rướn người vơ lấy chiếc máy nhanh như chớp rồi áp lên tai. Giọng nói trầm thấp mà cậu khao khát được nghe đến phát điên nãy giờ lười biếng len lỏi vào trong tai.
– Yoon Shin à, em chưa ngủ hả?
“Sao mà em ngủ được chứ.”
– Đang ở nhà à? Nhà nào?
“Em đang ở nhà em. Anh sẽ đến đâu?”
– Nơi có em.