No Moral Novel - Chương 99
Yoon Shin ngẫm nghĩ câu trả lời của anh, rồi gạt hết đống giấy tờ đang phủ lên người mình như cái chăn sang một bên. Cậu dọn một chỗ trên giường đủ để duỗi thẳng chân ngồi, di chuyển mông đến đó rồi bật đèn ngủ lên. Khi hạ độ sáng của đèn xuống một chút, ánh sáng rực rỡ trong phòng hòa quyện với ánh đèn vàng ấm áp.
“Như lúc nãy đã nói, dữ liệu anh nhờ em đã lấy về an toàn rồi. Em để trên bàn làm việc trong thư phòng nhà anh đấy.”
– Ừ, em vất vả rồi.
“Mọi việc giải quyết ổn thỏa chưa ạ? Em nghe thư ký Tak kể sơ sơ rồi.”
– Cũng đại khái rồi.
“Anh không bị thương ở đâu đúng không?”
– May mắn là không. Chắc em đã đợi lâu lắm. Đã bảo em về sớm đi rồi mà.
“Là em thích nên mới đợi đấy chứ. Rượu vang anh gọi cho em, em phải uống chứ. Nó còn đắt hơn cả lương tháng của em cơ mà.”
Cậu nghe thấy tiếng Se Heon cười khẽ Từ đầu dây bên kia.
– Thấy thế nào? Vị rượu vang uống một mình ấy.
“Đắng lắm ạ. Lần sau mình cùng uống nhé.”
– Phải thế chứ.
“Với lại lần sau anh làm ơn trực tiếp giải thích tình hình cho em thì tốt.”
Thay vì nói vòng vo để gây ra mâu thuẫn không đáng có, Yoon Shin quen với việc thổ lộ thẳng thắn những điều khiến mình buồn lòng và tổn thương. Se Heon cũng biết và yêu thích điểm đó ở cậu, nên lần này cậu trực tiếp bộc bạch nỗi lòng. Anh im lặng như đang trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi mở lời.
– Ngay khoảnh khắc định gọi cho em thì tình hình đột ngột hỗn loạn nên anh không có lúc nào rảnh tay. Đến khi thở phào được một cái thì nghe nói em đã liên lạc với thư ký Tak hỏi đầu đuôi sự việc rồi. Có gì tò mò thì em cứ hỏi đi.
“Chính xác là chuyện gì vậy ạ.”
Anh hít thở bình tĩnh như đang nhớ lại sự việc vừa xảy ra lúc nãy, trả lời với giọng điệu khá uể oải.
– Khách hàng của anh đập vỡ bát đĩa rồi khua khoắng như hung khí. Giám đốc ngân hàng bị thương khá nặng, đúng khoảnh khắc ông ta chảy máu bước ra khỏi phòng thì xui xẻo thay, đám phóng viên đến nhà hàng đó đều nhìn thấy hết. Giám đốc ngân hàng thì đưa đi cấp cứu, anh cùng khách hàng làm việc với cảnh sát, Giám đốc Song thì đến thuyết phục cánh nhà báo. Đúng là địa ngục trần gian.
Yoon Shin lắng nghe lời giải thích chi tiết, trong đầu hiện lên bức tranh hiện trường như tình tiết trong tiểu thuyết. Sự việc nghiêm trọng nên cảnh sát chắc chắn đã đến, lại do khách hàng của anh gây ra nên lo ngại việc tiêu hủy chứng cứ, họ chắc chắn không thể hành động tùy tiện được. Có quá nhiều mắt nhìn nên không thể che giấu vụ việc, thảo nào đến cả Mi Hee cũng phải vào cuộc.
“Giờ em hiểu sao anh không liên lạc được rồi.”
– Haizz, thật may vì em là luật sư đấy.
Có vẻ anh cũng cảm nhận được nỗi lòng tiếc nuối thầm kín của Yoon Shin đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Tiếng thở dài trút ra một hơi của anh mang theo dấu hiệu đó. Se Heon nói thêm với giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn.
– Anh đang đến, nhưng vì nhớ giọng em quá nên gọi. Giờ em đang ở đâu đấy, trên giường hả?
“Vâng, trên giường trong phòng em… Khoan đã. Anh bảo anh đang đến sao?”
– Ừ, đang trên xe. Gần tới rồi. Chắc tầm 10 phút nữa?
“Gần tới rồi ạ?”
Yoon Shin hoảng hốt nhìn quanh, xác nhận tình trạng bừa bộn trên giường và ngẩn người ra một lúc. Nhìn đống giấy tờ vương vãi khắp nơi thế này, chắc bao nhiêu ham muốn cũng tắt ngấm hết. Cậu không muốn nhìn thấy Se Heon, người vốn ưa sạch sẽ gọn gàng, phải cau mày trong phòng mình.
Yoon Shin bật dậy, kẹp điện thoại giữa tai và vai, rồi xếp gọn đống giấy tờ đang nằm ngổn ngang lại thành chồng. Trong lúc cậu gom chúng lại nhét vào ngăn kéo tủ đầu giường, Se Heon nối tiếp câu chuyện.
– Em đang nằm à?
“Ơ… Đâu ạ? Em định bây giờ mới nằm đây.”
Sau khi kiểm tra ngăn kéo dưới cùng có đầy đủ bao cao su và gel bôi trơn dự phòng, Yoon Shin mới khép lại áo choàng và ngồi lại lên giường. Cậu đắn đo xem nên tắt đèn hay bật đèn chờ anh thì hơn, cuối cùng quyết định tắt đèn trần đi, thay vào đó vặn đèn ngủ sáng hơn một chút.
Trong phòng ngủ vừa chớp mắt đã chuyển sang bầu không khí thâm trầm, lắng nghe giọng nói khàn khàn của anh, tâm trạng cậu dần trở nên kỳ lạ. Lòng bàn tay đang cầm điện thoại bỗng toát mồ hôi. Yoon Shin cảm giác như môi mình đang khô đi, bèn dùng lưỡi liếm nhẹ để làm ướt làn da.
Chẳng hiểu sao, dù không nhìn thấy nhưng anh dường như đang kiểm soát toàn bộ tình hình này. Câu nói tiếp theo của Se Heon đã chứng minh điều đó.
– Em tắt đèn rồi nhỉ, nhưng vẫn bật đèn ngủ.
“Sao, sao anh biết hay vậy?”
– Thói quen hành động của em dễ đoán lắm. Chắc em đang mặc áo choàng tắm. Loại dễ cởi ấy.
Yoon Shin liếc nhìn chiếc áo choàng tắm Se Heon tặng mình rồi ho khan một tiếng. Hơi thở anh phả ra qua điện thoại nghe nặng nề hơn hẳn bình thường như để đáp lại. Cảm giác như những xúc cảm đỏ rực tựa nhiệt tình và dục vọng đang cuộn trào bên trong đó, khiến gò má Yoon Shin đỏ bừng.
“Thì đúng là em đang mặc.”
– Luồn tay vào trong áo xem.
“Anh cứ mau đến đi. Đến rồi làm.”
– Sẽ làm từ bây giờ.
Yoon Shin nuốt nước bọt, ngập ngừng với khuôn mặt đỏ lựng. Dù là phòng riêng chỉ có một mình nhưng cậu cứ cảm giác như có ánh mắt ai đó đang dõi theo, khiến cậu ngại ngần không dám hành động. Sau một hồi do dự, Yoon Shin tắt luôn cả chiếc đèn ngủ đang tỏa sáng dìu dịu trong phòng, sau đó mới mân mê vạt áo choàng của mình.
Se Heon hiểu rõ hơn ai hết rằng cậu đang chần chừ vì xấu hổ, dùng giọng nói ngọt ngào mê hoặc Yoon Shin.
– Yoon Shin à, anh muốn chạm vào em.
“Tiền bối…”
– Anh cương rồi. Em định để mặc thế này sao?
Giọng nói của anh quấn quýt bên tai như khơi dậy những giác quan nhạy cảm.
Cuối cùng, Yoon Shin nửa tự nguyện nửa bị ép buộc, luồn tay vào trong áo choàng. Cảm nhận làn da trơn láng dưới lòng bàn tay khiến cậu vô cùng xấu hổ, khuôn mặt cứ cúi gằm xuống, giọng nói cũng nhỏ dần như lí nhí trong miệng.
“Em cho tay vào rồi.”
– Hãy tưởng tượng đó là tay anh, kẹp đầu ngực vào giữa các ngón tay và vân vê như lúc anh cưng nựng em ấy. Em nhớ cách anh chạm vào em mà, đúng không.
Yoon Shin khẽ khép mi, làm theo lời Se Heon, kẹp đầu ngực mình vào giữa các ngón tay. Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn mạnh, rồi xoay tròn như cách anh vẫn thường làm.
Yoon Shin tưởng tượng bàn tay Se Heon đang mơn trớn mình, hưng phấn tự nhiên dâng trào khiến đầu khẽ ngửa ra sau. Yết hầu cậu hướng lên không trung nhô cao, chuyển động lên xuống, khóe miệng phả ra những hơi thở gợi tình nóng rực. Có lẽ vì không khí trong phòng đã được làm lạnh, nên những nơi da thịt ma sát vào nhau lại càng nóng như lửa đốt.
“Haa, tiền bối, a…”
– Chạm cả bên kia nữa đi. Chỗ nào dựng đứng lên rồi thì anh sẽ mút cho.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Mỗi lần cơ thể nảy lên, cảm giác cứng nhắc của đầu giường lại chạm vào lưng.
Yoon Shin theo bản năng hé mắt nhìn xuống bên trong vạt áo choàng đang hở ra, giữa bóng tối mờ ảo, cậu thấy đầu ngực mình đã cương cứng liền cắn chặt môi. Nghĩ đến việc Se Heon sẽ mút lấy nơi đó, cậu dùng ngón tay trêu chọc bên ngực còn lại. Cứ tiếp tục hành động trong khi tưởng tượng về những thói quen đầy sắc dục của anh, hạ bộ của cậu cũng đã ngẩng đầu.
“Tiền bối, nhột quá. Ưm.”
– Muốn gì thì dùng chính miệng em nói ra cho rõ ràng. Anh sẽ làm tất cả cho em.
“Cắn em đi.”
– Ngoan lắm.
Anh vừa dứt lời, cậu đã dùng ngón tay bấu mạnh, cào nhẹ như muốn nghiến lấy rồi buông ra. Cự vật dựng đứng bắt đầu chèn ép phần dưới thắt lưng. Yoon Shin cảm thấy vùng bẹn bức bối, bèn dùng một tay túm chặt lấy ga giường. Giọng nói của Se Heon liên tục vang lên bên tai giúp cậu thỏa mãn phần nào, nhưng quả nhiên vì không phải là anh bằng xương bằng thịt nên vẫn có chút tiếc nuối mơ hồ.
“Em muốn hôn.”
– Thì hôn thôi. Há miệng ra.
“Hưm, ư…”
– Anh sẽ đưa lưỡi vào sâu bên trong, mút mát cho đến khi da thịt tróc ra mới thôi.
“Nhổ nước bọt cho em đi.”
– Phải biết chờ đợi thì mới có thưởng chứ.
Giờ đây chẳng cần anh phải yêu cầu cụ thể, Yoon Shin đang muốn giải tỏa cơn dục vọng dâng trào, đã chủ động nói và hành động tích cực hơn.
Cậu nheo mắt vặn vẹo cơ thể, rồi đưa bàn tay đang nắm chặt ga giường lên. Như thể đó là thớ thịt ẩm ướt trong miệng Se Heon, cậu đưa ngón tay vào miệng mình, mút mát nhiệt tình cho đến khi da thịt ướt đẫm. Mỗi lần nước bọt dính nhớp và lớp da mềm mại ma sát vào nhau lại phát ra tiếng kêu lép nhép.
Một tay phải vân vê đầu ngực trái, tay trái đưa vào khoang miệng ẩm ướt khuấy đảo sâu bên trong, dáng vẻ của Yoon Shin lúc này trông vô cùng dâm đãng.
Cậu gần như chìm vào cơn mê, tưởng tượng đến cảnh anh đang giày xéo lưỡi, vòm họng và niêm mạc trong miệng mình, sau đó dùng ngón tay chọc ngoáy liên hồi vào trong miệng. Rồi bất chợt, cậu mút mạnh lấy ngón tay đọng đầy nước bọt một cách khao khát như kẻ đói khát lâu ngày.