Non Zero Sum Novel - Chương 1
2 năm trước, tháng 8.
Đó là một mùa hè mà tiếng ve kêu như muốn làm thủng màng nhĩ. Năm ngoái là mùa hè nóng nhất trong lịch sử, và năm nay cũng không kém. Haewon kéo cổ áo thun của mình và lắc lắc, rồi nhấn chuông cửa. Tay cậu cầm túi ni lông chứa kem đang dần tan chảy từng chút một. Sau khi cậu vừa hoàn thành xong công việc, Haewon nhanh chóng xuất hiện trước camera liên lạc sạch sẽ, không có một vết xước nào.
“Hey. Mau mở cửa đi.”
– Sao đến trễ vậy?
“Đi mua cái này mà.”
Cậu giơ túi trước ống kính camera và lắc lắc. Sau đó, cậu đẩy cánh cổng vừa mở ra và bước vào, băng qua khu vườn quen thuộc.
Haewon rất thích khu vực này. Yên tĩnh và gọn gàng. Không cần phải thức dậy vì tiếng ồn công trường vào mỗi sáng, cũng không có mùi hôi khó chịu từ cột điện khi đi qua. Cậu thích bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng và những cây cảnh xanh mướt nhờ bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của người làm vườn, và trên hết là…
“Haewon à. Chạy lên đây nào-.”
Seo Haeyoung đang nằm nghiêng người trên lan can tầng hai, vẫy tay lười biếng với cậu. Nhìn dáng vẻ sinh viên đại học thư thả suốt kỳ nghỉ hè. Haewon cúi đầu khi nhìn Haeyoung đang đứng dưới nắng. Cậu cảm thấy có thể mình sẽ nở nụ cười ngượng ngùng, và sợ rằng nụ cười đó có thể mang theo cảm xúc gì đó mà Haeyoung sẽ nhận ra.
“Không muốn.”
Cậu lẩm bẩm rồi hướng về phía cỏ. Đến đây chân cậu tưởng như tan chảy, nhưng khi giẫm lên cỏ, bước chân lại bỗng nhẹ nhàng như đi trên mây. Cậu bước vào nhà qua cửa chính, tiếng thở nhẹ vì không khí mát mẻ lấp đầy phổi. Haewon chuyển sang mang dép trong nhà, lắc lắc túi trong tay và đi thẳng lên cầu thang tầng hai. Cậu bước những bước rộng về phía căn phòng mà dù nhắm mắt cũng có thể đến được.
Bao lâu rồi mới lại thấy khuôn mặt này. Khó khăn lắm mới kìm nén được đôi môi đang muốn nhếch lên, cậu thò đầu vào phòng đã mở cửa.
“Tớ đến rồi đây.”
“Đến rồi à? Khó thấy mặt cậu quá nhỉ?”
‘Ah’
Trán Haewon nhăn lại. Cái tên Taegyeom đang nằm dưới máy điều hòa bấm điện thoại, lắc nhẹ bàn chân trần như một cách chào hỏi. Mặc dù cùng đi chơi nhưng cậu không thực sự thích tên này. Tính cách dễ hòa đồng của cậu ta mà khi làm lố sẽ làm mọi người cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là sau khi cậu ta phát hiện ra bí mật mà Haewon giữ riêng cho mình.
Haewon bước chậm vào phòng với cái túi chứa cây kem đã tan một nửa. Mua đúng ba cây để chia ra cho cả ba người cũng làm cậu cảm thấy tâm trạng không tốt.
Taegyeom cất điện thoại, nhổm dậy, nhìn thấy Haewon cầm hai cây kem bằng hai tay, biểu cảm trên mặt trông như muốn đánh ai đó, khiến Taegyeom bông đùa.
“Ủa? Sao mặt mày lại khó chịu vậy? Chúng ta không phải bạn bè à?”
“Gì chứ.”
Quay lưng lại với Taegyeom, Haewon cảm thấy túi nhựa đẫm hơi nước như trơn trượt trong tay. Haeyoung nằm dài trên giường nhìn từ phía ngược lại. Haewon giả vờ bóp túi, nuốt khan.
Đã hai tháng rồi mới thấy Haeyoung, và cậu ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cậu không biết rằng bàn tay mình đã vô thức nắm lấy phía sau đùi. Khi cúi xuống nhìn, cậu cắn chặt môi.
“Cái gì đấy?”
Haeyoung nằm đó và cười, để lộ vầng trán trắng nõn, khiến tầm nhìn của Haewon trở nên mờ mịt. Cậu nhớ đến giấc mơ lần trước Haeyoung cũng bày ra tư thế này. Cảm xúc thật xấu hổ. Cậu vội đưa cây kem cho Haeyoung bằng tay đang cầm.
“…Đây.”
“Tớ không thích vị đậu đỏ. Cho cái khác đi.”
Haeyoung lật người, thò tay vào túi. Dù rõ ràng là hắn ta thích vị đậu đỏ. Haewon nhìn xuống đỉnh đầu của Seo Haeyoung khi hắn từ chối vị kem mà cậu đã cẩn thận chọn cho và mở miệng túi ra. Sau khi cân nhắc giữa hai vị còn lại, Haeyoung chọn vị dâu, đặt xuống đất, và bóc cây kem đậu đỏ. Haewon định đưa cho Taegyeom cây kem đó, thấy vậy đột nhiên hỏi.
“Cậu bảo không muốn ăn vị đậu đỏ mà?”
“Bóc cho cậu đó.”
“…Tớ cũng không thích.”
“Ăn đi.”
Haeyoung đưa cây kem đã bóc ra cho Haewon. Haewon miễn cưỡng cầm lấy cây kem dài màu đen và cắn một miếng. Đây không phải là vị mà cậu thường ăn. Cắn một miếng lớn, vị ngọt nhẹ nhàng đọng lại trong miệng. Nhìn thấy yết hầu của Haewon cử động lên xuống, Haeyoung cười và để lộ hàm răng đều tăm tắp. Haewon cắn thêm một miếng nữa, lắc lắc túi kem còn lại. Chỉ còn vị dưa gang.
“Yoon Haewon! Tôi thì sao? Tôi không có miệng à?”
Không đáp lại, cậu ném luôn cái túi qua cho Taegyeom. Taegyeom lôi cây kem ra, nhìn với vẻ mặt không thích thú.
“Trời ơi. Sao lại là dưa gang… Thật là.”
“Không muốn ăn thì thôi.”
Cây kem đã tan chảy hơn nửa nhanh chóng sụp xuống. Từng giọt chất lỏng dính chảy xuống ngón tay đang cầm que kem, Haewon vội vàng cắn vào phần dưới để ngăn dòng chảy. Một mùi hương lạ lướt qua đầu mũi, mùi nước hoa nồng đậm. Và một mảnh da thịt ẩm ướt lướt qua mu bàn tay. Haewon quay đầu từ từ nhìn Taegyeom, người vừa liếm tay cậu.
“…Cậu điên à?”
“Chỉ để đỡ chảy ra thôi mà.”
Taegyeom nhún vai, vừa bóc lớp bọc cây kem vừa thản nhiên lẩm bẩm, “Tớ thích vị đậu đỏ mà.” Ánh mắt Haewon dừng lại ở Seo Haeyoung. Không ngoài dự đoán, hắn nằm sấp trên giường với vẻ mặt như đang nhai cát, biểu hiện rõ sự khó chịu.
“…Bẩn quá.”
Vẻ mặt không che giấu sự khó chịu của Haeyoung khiến tim Haewon nhói lên. Dù câu nói kéo dài thành “Bẩn quá,” nhưng cũng chẳng khác gì. Cậu nhét cây kem còn lại vào miệng trong một lần cắn, nhăn trán như thể đang chịu đựng cơn lạnh buốt.
Lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, Haewon nhanh chóng rời khỏi phòng và bước vào một phòng khác trong hành lang. Căn nhà này cậu đã ra vào từ khi còn nhỏ nên biết rõ vị trí của mọi thứ còn hơn cả chủ nhà là Haeyoung. Cậu bước vào căn phòng gọi là thư viện nhưng thực ra giống một kho chứa đồ và ngồi xuống chiếc ghế lớn. Cậu xoay chiếc ghế và nhìn vào căn phòng đang quay vòng một cách vô nghĩa.
Nghĩ lại, đã khá lâu rồi. Từ khi gặp Haeyoung, và từ khi bắt đầu thích cậu ấy.
“Hình như tên cậu là… Yoon Haewon, đúng không?”
Nếu nhớ lại lần đầu tiên gặp, Haeyoung đã lấy cớ tên giống nhau để tiếp cận cậu. Khi đó, Haewon mười ba tuổi, không muốn cho bạn bè thấy mình đang bị chảy máu mũi sau khi bị đánh nên đã cúi đầu giấu đi. Cậu ngước lên nhìn Haeyoung đang đứng trước ánh nắng và nói như vậy.
“Rồi sao?”
Dù ánh mắt cậu sắc bén nhưng Haeyoung chỉ cười thoải mái. Hình ảnh đó vẫn in sâu trong tâm trí Haewon đến tận bây giờ. Người ta gọi đó là hào quang. Phía sau đầu của Haeyoung, như có vòng tròn ánh sáng chói lọi rực rỡ. Đó là khoảnh khắc cậu bị đánh đập thê thảm vào ngày hôm ấy. Và từ ngày hôm sau, với gương mặt sưng phù, cậu và Seo Haeyoung trở thành bạn.
Haeyoung là người đặc biệt. Hắn thích khám phá bất cứ thứ gì thu hút mình nhưng sẵn sàng vứt bỏ khi mất hứng thú. Từ bơi lội, đấm bốc, cho đến học hành và cả con người. Hắn đã thay đổi nhiều sở thích trong suốt mười năm, chỉ còn lại Haewon không bị bỏ rơi. Một Haewon nghèo khó, phải chịu những cú đấm từ người cha say xỉn mỗi khi ông trở về nhà.
Haewon mười chín tuổi, khi cha cậu qua đời, không có tiền và cũng chẳng muốn lo đám tang, đã sẵn sàng ký giấy từ chối thi thể. Không hiểu tại sao, nhưng Haeyoung đã lo tiền đám tang cho cậu. Trong đám tang chỉ có một vài người thân đến viếng rồi cũng vội vàng rời đi, Haeyoung đã ngồi bên cạnh cậu, chơi game trên điện thoại
“Tại sao cậu giúp tớ?”
Dù thường xuyên ra vào nhà Haeyoung nhưng cậu không thân thiết với bố mẹ cậu ấy. Họ không ngăn cản cậu chơi với Haeyoung, chỉ là không quan tâm. Chị gái thứ hai của Haeyoung quý cậu, nhưng không đến mức lo cả chi phí đám tang. Trong khi cả nhà tang lễ vắng vẻ, Haeyoung đang ngồi chơi game điện thoại bên cạnh đã đáp lại với giọng điệu không quan trọng.
“Chỉ là… giúp tớ thắng trò này đi.”
“Đưa đây.”
Haewon đã giúp hắn hoàn thành trò chơi đó. Haeyoung nhìn ngón tay nhanh nhẹn của cậu và khẽ thì thầm.
“Móng tay của Yoon Haewon đẹp nhỉ.”
Ngón tay Haewon trượt đi và làm mất chuỗi điểm. Ngay lúc đó, cậu nhận ra, trong không khí ngột ngạt của nhà tang lễ, hương thơm của Haeyoung vẫn rõ ràng.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Chiếc ghế xoay ngừng lại. Taegyeom đứng phía sau, tay đặt lên lưng ghế và cúi xuống. Mái tóc đã qua nhiều lần tẩy nhuộm giờ trở lại màu tối, hơi rối. Chỉ chút nữa là chạm vào mũi của cậu.
Mùi thuốc lá phảng phất. Vì đang cai thuốc, cậu không muốn bị cám dỗ nên ngửa cổ ra sau. Giá thuốc lá bây giờ không hề rẻ. Taegyeom nắm lấy tay ghế, đẩy ghế có bánh xe tiến tới lùi lại.
“Đồ khốn… cậu tránh mặt tôi? Hả?”
“Liên lạc vào lúc tôi không bận đi.”
Cậu không né ánh mắt đen láy của Taegyeom mà đáp lại. Taegyeom bật cười, đứng thẳng và nghiêng đầu một cách châm biếm.
“Rốt cuộc cậu làm việc bao nhiêu tiếng thế? Có cần tôi trả lương không?”
“Bao nhiêu?”
“Ủa, không từ chối à?”
Nếu có tiền thì cậu không ngại nhận. Taegyeom lục túi sau lấy ví với vẻ khó chịu và rút ra ba tờ năm nghìn won, đặt vào lòng bàn tay Haewon rồi nhăn mặt.
“Tiền mặt chỉ có nhiêu đây thôi. Không xài thẻ được à?”
“Chuyển khoản đi.”
“Cậu đúng là tên cướp…”
Haewon gấp tờ tiền làm ba và nhét vào túi quần. Nhìn Taegyeom ngồi trên bàn và Haeyoung đang lăn trên giường, một câu nói vang lên trong đầu cậu. “Kẻ nào giống nhau thì sẽ tìm đến nhau.”
“Tôi cho cậu mười phút. Có chuyện gì?”
“Mười phút? Mười lăm nghìn won mà mười phút? Cậu có ngu không mà tính toán kiểu đó?”
Go Taegyeom. Một trong số ít người Haeyoung không bỏ rơi. Cha mẹ của hai người có quen biết nhau, và cả hai gặp nhau từ cấp ba. Không giống như Haeyoung, với Taegyeom, Haewon luôn cảm thấy có một bức tường vô hình. Một gia đình cấm cậu chơi với những người như cậu. Dù giả vờ hòa đồng, sự khinh thường của Taegyeom vẫn lộ ra qua kẽ hở. Cậu không có ý định gây gổ hay nói chuyện phiếm với Taegyeom. Cậu không tự tin mình sẽ thắng và cũng chẳng có tiền bồi thường nếu xảy ra chuyện.
“Này, Yoon Haewon.”
Taegyeom dùng đôi chân dài của mình đá nhẹ vào chiếc ghế Haewon đang ngồi, rồi cầm lên khung ảnh đặt trên bàn. Đó là một khung ảnh nhỏ chứa hình Haewon chụp cùng Seo Haeyoung trong buổi lễ tốt nghiệp trung học.
“Khi tôi gọi thì cậu không đến, nhưng Haeyoung gọi thì lại chạy ngay đến à?”