Non Zero Sum Novel - Chương 11
Hyunwoo bối rối, ngồi bên cạnh Haewon vừa tắm xong đã ngã lăn ra ngủ mà còn chẳng lau khô, hắn mân mê hộp bao cao su, cắn môi suy nghĩ. Hắn thức trắng đêm bên cạnh Haewon, còn cậu thì vẫn thờ đều đều không hề ngáy, giống như Haewon đã từng làm khi ở bên Seo Haeyoung.
Bao cao su quan trọng. Quan trọng nhất khi quan hệ tình dục. Nhưng với ai? Bao cao su là vật dụng cần thiết. Với ai? Trong hộp 10 cái, đã dùng năm cái. Nghĩa là đã làm năm lần. Nhưng với ai?
Hyunwoo vò đầu bứt tóc, trăn trở. Mình có thích Yoon Haewon không?
Hyunwoo có thể chắc chắn một điều, hắn không thích đàn ông.
Đó chỉ là một giai đoạn bối rối về giới tính thường gặp ở tuổi dậy thì và chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Haewon rất đẹp trai, cũng khá giỏi thể thao, chơi game ổn (trừ trò kéo-búa-bao), và tính cách cũng rất dễ chịu. Nói là “chỉ một thời gian ngắn” thì có hơi quá, bởi vì Hyunwoo đã thường xuyên lui tới ngôi nhà này trong suốt vài năm đến mức mòn cả ngưỡng cửa.
Rồi không hiểu sao ngay sau khi tốt nghiệp, Hyunwoo bay thẳng ra nước ngoài. Tại một quán bar dành cho người đồng tính mà bạn bè kéo tới, Hyunwoo cũng từng có một lần quá chén nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Kể từ đó Hyunwoo bắt đầu hẹn hò với người khác giới và tự tin hơn vào cảm xúc của mình. Hóa ra đó chỉ là một chút bối rối nhất thời thôi. Chỉ là Haewon quá đẹp trai, và Hyunwoo đã từng muốn một lần nhìn xem cái mông đẹp trai ấy như thế nào.
“Chết tiệt…”
Nhưng sao giờ đây, Hyunwoo lại tò mò về mông của Haewon một lần nữa? Chỉ vì nhìn thấy hộp bao cao su thôi ư?
***
Sau khi tắm xong Haewon khoan khoái bước ra, vừa lau tóc vừa đưa mắt nhìn Hyunwoo đang mặc quần áo. Dù đã cho mượn bộ đồ lớn nhất nhưng nó vẫn chỉ vừa khít với Hyunwoo. Mang tiếng là đi du học để học hành, vậy mà chỉ toàn thấy chơi bời, làn da rám nắng và cơ bắp săn chắc trông nổi bật ngay cả khi bị che bởi lớp áo thun.
“Này, cậu tập môn thể thao gì thế?”
“…Hả?”
Hyunwoo quay đầu lại, ánh mắt lúng túng khi thấy Haewon chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Haewon thì chẳng để tâm, bước tới gần và dùng tay vỗ nhẹ lên đôi vai rộng của Hyunwoo, xoay hắn lại một vòng để ngắm nghía.
“Tớ cũng muốn được như cậu.”
Haewon nghĩ, nếu mình có một thân hình đẹp như vậy và xuất hiện thật phong độ, có lẽ Seo Haeyoung sẽ để mắt đến mình ít nhất một lần chăng? Nhưng có lẽ cậu ấy chẳng bận tâm đâu. Những cảm xúc mà Haewon giữ riêng, nuôi dưỡng một mình, cứ đẩy cậu vào những ảo tưởng viển vông. Lỡ đâu… thì sao?
“Cậu bảo là lướt sóng à?”
“Ờ, ừ… lần tới đi cùng không?”
“Đồ ngốc này, tớ không có hộ chiếu.”
Haewon vừa cười vừa quay lưng đi, trong khi Hyunwoo lẩm bẩm như thể tự nói với mình, “Ở Hàn Quốc cũng có mà…” Nhưng cậu nhanh chóng im bặt. Ánh mắt Hyunwoo lướt qua lưng của Haewon, nơi có những vết bầm mờ nhạt rải rác. Dù đã nhạt màu gần hết và chuyển sang sắc nâu, những dấu vết đó rõ ràng là do miệng hút mạnh để lại.
Haewon khóa cửa chính, xắn tay áo sơ mi lên. Cậu dự định ghé qua nhà Seo Haeyoung rồi đi thẳng đến cửa hàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng bất tiện. Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay của Hyunwoo từ nãy đến giờ chẳng nói lời nào, rồi bước lên trước. Khi thấy Hyunwoo lặng lẽ đi theo, Haewon quay đầu lại và cẩn thận mở lời.
“Hyunwoo này, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.”
“…Gì cơ?”
Từ nãy đến giờ Hyunwoo chỉ chăm chú nhìn vào lưng Haewon, ngẩng đầu lên đối diện với cậu nhưng trong mắt vẫn còn đầy nghi hoặc.
Lưng người… thường có kiểu như vậy sao? Để môi chạm vào lưng thì phải từ phía sau… thông thường là từ phía sau. Có vẻ như cũng có vết bầm do tay nắm nữa. Không, chắc mình nhìn nhầm thôi. Với lực tay thông thường, khó mà để lại dấu vết như vậy được. Nếu muốn có dấu tay thì phải bóp rất mạnh.
Không để ý rằng Hyunwoo đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Haewon gãi gãi gáy với vẻ ngượng ngùng và tiếp tục nói.
“Chuyện này, hai tuần trước… cứ nói là cậu có ghé qua nhà tớ một lát nhé.”
“Nhà cậu? Với ai?”
“Không, không có ai cả… chỉ là, nếu Haeyoung hỏi thì nói vậy nhé. Cậu làm được không?”
“Ừ, cũng được. Nhưng…”
Hyunwoo gật đầu mà không nhận ra sự kỳ lạ trong yêu cầu của Haewon, bởi đầu óc hắn còn đang bận rộn với những suy nghĩ khác. Cuối cùng, không thể kìm nén tò mò, Hyunwoo vừa đi vừa liếc Haewon, và như buột miệng hỏi một cách bâng quơ.
“Cậu có bạn gái không? Đang hẹn hò với ai à…?”
Ngay khi nghe câu hỏi của Hyunwoo, Haewon đang hăm hở bước đến nhà Seo Haeyoung liền nhăn mặt. Biểu cảm như thể thấy điều gì đó thật nực cười.
“Làm gì có chứ.”
Haewon kéo Hyunwoo vẫn đang như mất hồn, đến trước cửa nhà Seo Haeyoung. Hyunwoo trong mắt Haewon, là một “vật tế.” Một món đồ để ném vào tay Go Taegyeom. Nếu Haeyoung ở cùng với Taegyeom, mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ hơn, nên Haewon mượn cớ lâu rồi không gặp để ghé thăm. Ngay khi nhấn chuông, lòng bàn tay cậu đã rịn mồ hôi. Cánh cửa mở ra.
Hyunwoo nói với Haewon rằng mình muốn ghé qua nhà vệ sinh trước, bảo sẽ lên tầng hai sau khi xong việc. Nghe vậy cậu chậm rãi bước lên cầu thang.
Hai tuần qua, tại sao không có tin nhắn nào cả?
Hộp bao cao su. Gel bôi trơn. Thắt lưng của đàn ông.
Một sự kết hợp kỳ lạ khi một người đàn ông để quên đồ ở nhà một người đàn ông khác. Nhưng dù sao đi nữa, Seo Haeyoung là kiểu người thậm chí không thể tưởng tượng nổi việc hai người đàn ông làm gì với nhau, nên hắn ta có thể không biết. Mà nhất định không được biết.
Khoảng một tháng trước, Haewon đã từng nghĩ rằng mình muốn khoảnh khắc đi dọc hành lang cùng Seo Haeyoung sẽ không bao giờ kết thúc. Và hôm nay cũng vậy. Hôm đó là niềm phấn khích, còn hôm nay là nỗi sợ hãi. Cậu bước thật chậm, giống như một đứa trẻ sợ bị mắng, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa phòng của Seo Haeyoung.
Cánh cửa đang mở. Haewon siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng. Cậu thở ra một hơi thật dài và nặng nề bước vào.
“Seo… Haeyoung.”
Nụ cười gượng gạo trên môi Haewon nhanh chóng sụp xuống trong chớp mắt.
Seo Haeyoung trên giường. Go Taegyeom dưới điều hòa. Đúng là cậu đã đoán trước được mà. Haewon thở ra một hơi ngắn, bước vào phòng nhưng đột nhiên ngừng lại. Không khí trong phòng thật kỳ lạ.
Taegyeom, người mà cậu nghĩ sẽ cười nhếch mép chế giễu ngay khi gặp mình, lại nhìn chằm chằm với gương mặt không biểu cảm. Còn Haeyoung, người mà cậu nghĩ sẽ nằm quay lưng, thì lại đang tựa vào đầu giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu.
Hai cặp mắt, bốn con ngươi, tất cả đều đổ dồn về phía Haewon đang đứng ở ngưỡng cửa. Cậu nắm chặt tay, dùng ngón cái sờ lên những móng tay được cắt ngắn, rồi đảo ánh mắt chậm rãi từ Haeyoung sang Taegyeom, rồi lại ngược lại.
Đúng vậy, không khí thật kỳ lạ. Theo bản năng Haewon dò xét ánh mắt của Seo Haeyoung. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy không có sự khinh miệt hay chán ghét. Chỉ là… Haewon vô thức lùi lại một bước. Cảm giác cậu vừa trải qua là nỗi sợ hãi. Một nỗi sợ như thể có bàn tay nào đó từ bóng tối bất ngờ vươn ra tóm lấy gáy, kéo cậu vào một nơi tối tăm hơn. Cậu có cảm giác rằng mình không nên bước vào lúc này. Haewon vẫn bối rối và lưỡng lự thì một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Này! Go Taegyeom!”
Người phá vỡ bầu không khí kỳ dị ấy là Hyunwoo, vừa lên đến tầng hai. Hắn vung hai cánh tay, chạy qua Haewon đang đứng cứng đờ và lao thẳng vào phòng. Lúc này Haewon mới dám thở ra một hơi mà cậu đã nín lại từ nãy.
Hai tuần qua, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao họ lại nhìn mình như thế…
Hyunwoo trao đổi vài câu chào hỏi đơn giản với Seo Haeyoung, rồi làm đúng như Haewon mong muốn: kéo Go Taegyeom vào một cuộc trò chuyện ồn ào. Phần lớn những gì họ nói là những câu chửi thề, nhưng Haewon chẳng nghe thấy gì cả.
Cậu cẩn thận bước vào phòng, dừng lại trước giường. Seo Haeyoung ngước lên nhìn cậu bằng gương mặt xinh đẹp. Trái tim Haewon không tự chủ được lại bắt đầu đập mạnh.
“…Seo Haeyoung.”
“Cậu gọi nghe lạnh nhạt quá.”
Seo Haeyoung mỉm cười, nhưng có điều gì đó trong nụ cười ấy khiến Haewon không thoải mái. Cậu đưa tay chạm vào gáy mình, nơi vẫn còn rùng mình rồi gọi tên hắn một lần nữa.
“…Haeyoung à.”
“Gì thế?”
“Ra đây chút.”
Haewon khẽ ra hiệu về phía bên ngoài, nhưng thực lòng cậu không biết phải nói gì.
Tại sao không liên lạc gì?
Hộp bao cao su… Ừ thì, nó có thể ở nhà tôi. Gel bôi trơn và thắt lưng… cũng có thể có thôi. Nhưng chỉ vì thế mà không liên lạc sao? Tại sao? Bình thường toàn gửi mấy bức ảnh kỳ lạ, mà tôi thì luôn trả lời tin nhắn cơ mà. Hay là… cậu cũng thấy tôi phiền rồi?
Những suy nghĩ vẩn vơ, rối rắm, mà cậu không dám nói ra thành lời.
Seo Haeyoung im lặng chớp mắt, từ từ đứng dậy khỏi giường và bước ra hành lang. Dù Haewon là người gọi ra ngoài nói chuyện, nhưng cậu lại phải lẽo đẽo đi theo phía sau. Seo Haeyoung rẽ vào một căn phòng khác, nơi hắn gọi là phòng làm việc nhưng thực chất được dùng như một nhà kho.
Cánh cửa khép lại, Haewon tiến gần đến nơi Seo Haeyoung đang ngồi trên ghế. Khi chỉ còn cách năm bước chân, cậu dừng lại. Seo Haeyoung khẽ hất cằm về phía chiếc bàn.
“Ngồi đi.”
Haewon bước tới chiếc bàn mà Seo Haeyoung chỉ, ngồi hờ lên mép bàn. Cậu nhấc một khung ảnh chứa hình tốt nghiệp lên, vô thức vuốt ve nó. Đột nhiên cậu cảm thấy một sức nặng nhẹ trên đùi. Bàn tay to lớn của Haeyoung lướt qua lớp vải mỏng, từ đùi đến đầu gối, rồi rời đi.
“Sao hôm nay ăn mặc đẹp thế?”
“Hả…? À. Cái này… được không?”
Haewon đặt khung ảnh xuống, cố kìm nụ cười đang muốn nở trên môi, rồi vuốt nhẹ chiếc áo sơ mi bằng vải thô cứng của mình. Cậu cảm thấy như mình đã ăn mặc quá xuề xòa suốt thời gian qua, đến mức đôi tai cũng đỏ ửng lên. Một lời khen bất ngờ như vậy khiến những lo lắng trong lòng cậu tan biến ngay lập tức.
Cậu ấy thích bộ này à? Từ giờ phải mặc thế này thường xuyên thôi.
Haewon thầm cảm thấy biết ơn Hyunjung đã lấy cớ tặng quà để mua cho cậu một đống quần áo đẹp, vì nghĩ rằng cậu không có gì tử tế để mặc. Haewon nhớ lại mình đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách làm nũng, còn Hyunjung thì cười vang sảng khoái. Nếu Hyunjung ghé qua cửa hàng hôm nay, chắc cậu sẽ không ngại mà tặng cô một nụ hôn cảm ơn.
Trong lúc cố gắng kìm chế sự ngại ngùng khiến cơ thể mình vặn vẹo, Seo Haeyoung đẩy chiếc ghế lăn lại gần. Bỗng dưng Haewon lọt thỏm giữa hai chân Haeyoung đang dạng ra. Cậu đưa tay vuốt nhẹ vành tai, rồi kể lể nhẹ nhàng những gì đã xảy ra trong hai tuần qua. Cậu nói rằng mình đã nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, và hiện giờ đang làm việc tại cửa hàng của Hyunjung. Bộ đồ này thực ra là đồng phục, và cậu định ghé qua đó ngay sau khi rời khỏi đây.
“Vậy à?”
Seo Haeyoung lắng nghe trong im lặng, rồi hỏi lại. Haewon gật đầu xác nhận. Cậu nghĩ, cảm giác kỳ lạ trước đó chắc chỉ là do cậu quá lo lắng nên tưởng tượng mà thôi. Mọi thứ vẫn như bình thường. Không cần phải bận tâm đến những suy nghĩ vô nghĩa nữa.
Haewon nhìn thẳng vào mắt Seo Haeyoung và mỉm cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy thật tuyệt vời. Seo Haeyoung, và cả thực tế rằng họ vẫn có thể ngồi cùng nhau như thế này. Khi nụ cười của cậu nở rộng, khóe môi của Seo Haeyoung cũng khẽ nhếch lên. Đôi môi đỏ thắm từ từ hé mở.
“Haewon à.”
“Hả?”
“Làm như này này, iiiii.”
Seo Haeyoung nghiến răng, phát ra âm “iii” trong khi làm động tác cắn chặt răng. Haewon ngơ ngác làm theo, ngẩng đầu lên nhìn Haeyoung khi hắn đứng dậy khỏi ghế. Seo Haeyoung khẽ dùng đầu ngón tay nâng cằm Haewon lên để nhìn kỹ, rồi bất ngờ đẩy ghế ra xa bằng chân.
“Cắn chặt hơn nữa.”
“Hả…?”
Ánh mắt Haewon bối rối, đảo qua đảo lại. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay bất ngờ vung tới, tát mạnh vào má cậu.
Chát!
Tiếng động vang lên rõ to, cơ thể Haewon giật mạnh, phần thân trên bị đẩy xoay lệch đi.
“Ư…!”
Cơ thể cậu loạng choạng trên bàn, suýt ngã xuống sàn. Haewon kịp thời chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị sốc đến mức không kịp đưa tay lên ôm má bị đánh. Tai trái của cậu ù lên với tiếng “rè rè,” chứng tỏ cú tát mạnh đến mức làm đầu cậu ong ong.
Seo Haeyoung nghiêng đầu nhìn vào gương mặt Haewon, má cậu đã đỏ rực lên chỉ sau vài giây. Giọng hắn vang lên lạnh lùng:
“Cậu muốn ăn thêm mấy cái nữa đây?”
Haewon không thể nghe rõ, đôi tai vẫn còn ù ù. Cậu ngẩng lên nhìn Seo Haeyoung với ánh mắt mơ màng, không giấu nổi sự bối rối.
“Tại sao…?”
Chỉ bị một bàn tay tát thôi, vậy mà trong miệng cậu đã cảm nhận được vị máu. Đôi mắt lạc lối của Haewon đảo quanh căn phòng, rồi bất chợt, một ký ức cũ kỹ ùa về như bị lật tung lớp bụi phủ. Những hình ảnh mờ nhòe nhưng mãnh liệt hiện ra rõ nét trong đầu cậu.
Đây không phải lần đầu Haewon bị Seo Haeyoung đánh. Cậu nhớ lại một sự việc xảy ra khi họ còn học trung học. Lúc đó Haewon vừa kết bạn với một người mới, một bạn cùng lớp. Vì hào hứng với sự thay đổi và môi trường mới, cậu đã vô tình lơ là Seo Haeyoung.
Cậu và người bạn mới có chung đường về nhà, nên Haewon đã không còn đi học cùng Haeyoung nữa mà chuyển sang đi với người bạn kia. Cuối tuần, thay vì dành thời gian với Haeyoung, cậu cũng dành hết cho người kia. Sau hơn ba lần từ chối lời mời “đến chơi” của Haeyoung, cuối cùng cậu bị Haeyoung gọi ra gặp mặt. Nơi gặp? Một phòng âm nhạc trống.
Hôm đó Haewon bị đánh thê thảm. Khi ấy Haewon vẫn đang bị cha cậu hành hạ, còn Haeyoung lại đang tập luyện bơi lội đều đặn, nên thể lực giữa họ có sự chênh lệch rõ rệt. Haewon không có cách nào chống cự, chỉ biết nằm sõng soài dưới sàn sau những cú đấm đá liên tiếp.
Seo Haeyoung sau khi đánh cậu đến nát người, ngồi xổm xuống bên cạnh và nói một vài điều:
“Đừng phớt lờ tin nhắn của tớ. Khi tớ rủ đi chơi, đừng từ chối. Và hãy nghe lời.”
Seo Haeyoung giống như đang “vừa đánh vừa xoa,” kéo Haewon về nhà ngay sau khi cậu gật đầu đồng ý với những yêu cầu của mình. Ở nhà, Haeyoung vụng về xử lý những vết thương cho cậu, rồi như một sự “bồi thường,” hắn đút cho Haewon một thanh sô-cô-la và cười toe toét. Kể từ ngày hôm đó, Haewon không còn bị đánh nữa, bởi vì cậu đã nghe lời Haeyoung một cách hoàn hảo.
Mối quan hệ với người bạn mới chẳng kéo dài bao lâu và nhanh chóng phai nhạt. Haewon trở lại với cuộc sống thường ngày: đi học và về nhà cùng Haeyoung, cuối tuần lại đến nhà Haeyoung chơi game.
Haewon có tức giận hay cảm thấy bất công không?
Không, cậu không nghĩ vậy. Haewon vốn dĩ là một người có bản tính ngoan ngoãn. Nhưng nói đúng hơn, môi trường đã khiến cậu trở nên như vậy. Càng sống trong môi trường bạo lực, Haewon càng trở nên trầm lặng. Người cha thường xuyên hành hạ mỗi khi uống rượu, những kẻ hay gây sự và gọi cậu là đồ rác rưởi, những ông chủ có thói quen đánh đập nhân viên — tất cả những điều đó khiến Haewon dần dần chấp nhận chúng như một phần của cuộc sống.
Khi còn là học sinh, nếu có xô xát, Haeyoung luôn sẵn sàng đứng ra gánh mọi hậu quả. Nhưng khi phải đối mặt với những kẻ mà Haeyoung không thể bảo vệ được cậu, số lượng những trận đòn mà cậu phải chịu nhiều không đếm xuể. Haewon sớm nhận ra rằng, dù cậu có cảm thấy bất công đến đâu, thì khóc lóc hay tức giận cũng không giải quyết được gì. Cách dễ dàng nhất là chịu đựng, để mọi chuyện kết thúc nhanh chóng.
Từ lúc nào khả năng tự bảo vệ bản thân và nhận thức về cách ứng xử đúng đắn của Haewon đã bị tổn hại nghiêm trọng, dù chính cậu không nhận ra.