Non Zero Sum Novel - Chương 12
“Trả lời đi. Cậu muốn ăn thêm mấy cái nữa đây?”
Seo Haeyoung nhìn thẳng vào Haewon, ánh mắt lạnh lẽo khiến không khí trở nên nặng nề hơn.
Hiện tại, sau nhiều năm, Haewon lại bị Seo Haeyoung tát. Dần dần tỉnh táo lại, cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên môi, sau đó nhìn vết máu thấm trên tay mình một lúc trước khi ngẩng lên nhìn trộm Haeyoung.
“…Vì tớ không trả lời tin nhắn sao?”
Tớ đã sợ, nên không dám trả lời trước. Tớ không muốn bị bỏ rơi một cách đáng thương. Nếu cậu chỉ cần gọi một cuộc, tớ đã chạy đến ngay, dù có phải chân trần.
Những lời đó mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra. Càng kìm nén, Haewon càng co rúm lại. Seo Haeyoung nghiêng đầu rồi nâng đầu Haewon đang cúi thấp lên bằng tay.
“Vậy bao nhiêu cái đây?”
“Tớ phải đi làm thêm…”
Với gương mặt bầm tím này mà đi phục vụ, chắc sẽ buồn cười lắm.
Haewon tự nhận lỗi về mình. Không trả lời tin nhắn là lỗi của cậu. Và trong những cuộc đối đầu như thế này, người thích đối phương nhiều hơn sẽ là người thua. Việc cậu vẫn thích Seo Haeyoung, dù biết rõ tính cách hắn thích bạo lực, cũng là lỗi của Haewon.
Cậu lo lắng vân vê các ngón tay, ngước lên thăm dò ánh mắt của Seo Haeyoung. Trong tâm trạng bối rối, Haewon thậm chí không nghĩ đến khả năng chất vấn: “Tại sao cậu đánh tôi?”
“Xin lỗi. Lần sau tớ sẽ trả lời tin nhắn cẩn thận.”
“Không.”
Seo Haeyoung lắc đầu.
“Bao nhiêu cái.”
Haewon cắn môi dưới, cảm nhận một cơn đau nhói nơi vết nứt. Rõ ràng, Seo Haeyoung không có ý định tha thứ. Nếu sau cái tát là cú đấm, và sau cú đấm là cú đá, thì tốt nhất nên kết thúc với vài cái tát thôi cũng là may mắn rồi. Haewon lặng lẽ giơ ba ngón tay lên.
Seo Haeyoung cúi xuống nhìn những ngón tay nằm gọn trên đùi Haewon, rồi nhướng mày.
“Ba cái?”
Ngay khi Haewon mím môi gật đầu, bàn tay của Haeyoung lại giáng xuống. Cánh tay dài vung cao lên rồi nhanh chóng hạ xuống má cậu.
Chát!
“Mmm…!”
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cú tát mạnh đến mức không chỉ đầu Haewon, mà cả phần thân trên cũng bị xoay lệch. Cậu hít mạnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Đã lâu rồi cậu không bị đánh, và giờ cơn đau trở nên khó mà quen được. Cú tát này còn đau gấp bội so với những lần cha cậu từng đánh.
“Hu… hộc…”
Haewon cắn môi, nuốt chửng nỗi đau. Nhưng cơ thể cậu rung lên, không thể giữ thăng bằng nổi. Seo Haeyoung nắm lấy gáy cậu, kéo cậu ngồi thẳng dậy.
“Nghiến răng lại đi. Đừng cắn môi.”
Khi Haewon khó khăn cắn chặt răng như được bảo, những cú tát tiếp theo nhanh chóng ập đến, với lực đều nhau và nhắm vào cùng một má trái.
Cú thứ hai.
“Ư…”
Haewon nhắm chặt mắt, bàn tay, cố gắng chịu đựng, nước mắt dâng lên, đọng lại nơi khóe mắt.
Cú thứ ba.
Bàn tay cuối cùng giáng xuống má cậu không giảm chút lực nào. Lần này, Haewon thậm chí không thể rên rỉ, chỉ cắn răng chịu đựng. Khi tay của Seo Haeyoung buông khỏi gáy cậu, Haewon vẫn không dám mở mắt. Cậu cảm giác như cú sốc đã làm não mình chấn động, những suy nghĩ trong đầu cứ quay cuồng không định hình được.
Sau khi thỏa mãn với ba cú tát, Seo Haeyoung cúi xuống gần bên tai trái của Haewon, nơi vẫn đang ù đi vì cơn đau. Hắn búng tách một cái ngay cạnh tai, rồi di chuyển sang tai phải và làm lại một lần nữa.
“Nghe thấy không?”
Dù tai trái vẫn ù ù và choáng váng, nhưng Haewon có thể nghe thấy chút ít âm thanh. Cậu vẫn nhắm mắt, khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
“Há ra nào.”
Seo Haeyoung dùng ngón cái chạm nhẹ môi dưới của Haewon, khiến cậu ngoan ngoãn mở miệng. Hắn nghiêng người, nhìn vào bên trong miệng của Haewon để kiểm tra. Khi thấy đủ hài lòng, Haeyoung nhìn thoáng qua gò má đỏ rực của Haewon trước khi lục lọi ngăn kéo bàn.
Hắn lấy ra một viên sô-cô-la được bọc lẻ, tháo lớp vỏ ra, rồi đẩy miếng sô-cô-la hình vuông màu nâu vào giữa đôi môi rớm máu của Haewon. Giọng hắn hạ thấp, thì thầm:
“Nhớ trả lời tin nhắn cho đàng hoàng.”
“…Ừ.”
Haewon ngoan ngoãn đáp, trong khi viên sô-cô-la tan dần trên đầu lưỡi. Seo Haeyoung nhìn vào hàng mi ướt nước mắt của Haewon, rồi thì thầm bằng giọng trầm:
“Lau nước mắt đi.”
Haewon vội vàng dùng mu bàn tay lau sạch những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Đó là những giọt nước mắt vì đau đớn. Seo Haeyoung khẽ xoa nhẹ lên mái tóc sáng màu của Haewon bằng bàn tay vừa tát mạnh lên má cậu, và bật cười thoải mái.
“Có đánh mạnh đâu mà khóc rồi.”
Dù cố tình tránh mũi và tai để không gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng Haewon vẫn rơi nước mắt. Seo Haeyoung khẽ vỗ nhẹ lên má Haewon, cố nén nụ cười khi nhìn biểu cảm của cậu. Một chút cảm giác áy náy lướt qua, và Seo Haeyoung dùng giọng điệu dịu dàng thường ngày để xoa dịu:
“Đi ăn cơm thôi. Cậu chưa ăn đúng không?”
Đôi mắt Haewon đã mỏi nhừ, từ từ rời khỏi bàn và đứng lên. Cậu xoa nhẹ tai vẫn còn tiếng ù ù, rồi tiến lại gần Seo Haeyoung đang đứng chờ. Ngay khi khoảng cách được rút ngắn, Seo Haeyoung vòng tay qua vai Haewon một cách thân mật.
Hai người bước ra khỏi phòng và vừa xuống cầu thang thì chạm mặt Hyunwoo đang định đi xuống. Khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Haewon, mắt Hyunwoo mở to hết mức, biểu cảm không thể tin được.
Ngay sau đó Taegyeom đi phía sau, cũng nhận thấy má của Haewon đã đỏ rực. Y cười đùa, buông một câu đầy vẻ giễu cợt:
“Wow… nhìn xem, mặt cậu ấy kìa!”
Hyunwoo thì khác. Hắn bước tới, chân giậm thình thịch đầy lo lắng, với tay về phía mặt của Haewon. Nhưng Haewon né tránh và bình thản trả lời, dù vết rách nơi khóe môi vẫn đang đau rát:
“Đánh nhau thôi. Giờ thì ổn rồi.”
Seo Haeyoung xen vào ngay, với giọng điệu thoải mái nhưng mang chút trêu chọc:
“Đúng vậy. Yoon Haewon đã làm sai với tôi.”
Seo Haeyoung vẫn vòng tay qua vai Haewon, thản nhiên cười nói. Hyunwoo cau mày, ánh mắt lướt qua Seo Haeyoung từ đầu đến chân. Rõ ràng hắn vẫn chưa bỏ được thói quen vung tay nếu không vừa ý.
“Đồ điên. Vì chuyện đó mà đánh người sao? Sửa cái thói đó đi…”
“Yoon Haewon bảo là không sao mà, vậy thì có vấn đề gì chứ.”
Seo Haeyoung vừa trả lời vừa nhẹ nhàng vỗ vai Haewon. Những cử chỉ này khiến Haewon cảm thấy trái tim mình vừa rộn ràng vừa đau đớn. Lòng ngực cậu rung động vì sự đụng chạm thân mật, nhưng má sưng đau lại nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra. Suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn, và trước khi cơn giận có thể trào lên, cảm giác buồn bã đã chiếm chỗ. Cậu thấy chán nản, hụt hẫng.
Haewon nhẹ nhàng rút vai khỏi vòng tay của Seo Haeyoung, như thể lách ra khỏi một dòng nước, rồi im lặng bước xuống cầu thang một mình.
Hyunwoo định đuổi theo, nhưng cảm giác được ngón tay chọc nhẹ vào vai mình. Cậu quay đầu lại và thấy Seo Haeyoung. Seo Haeyoung chỉ về phía cuối hành lang với một nụ cười khó đoán trên gương mặt. Hyunwoo nhìn theo bóng lưng Haewon đang khuất dần dưới cầu thang, rồi miễn cưỡng bước theo Seo Haeyoung, đôi chân nặng nề như không muốn di chuyển.
* * *
Dù má Haewon đã sưng vù nhưng cậu không dám chạm vào, vẫn bước qua chiếc bàn lớn ngay trước cửa sổ và quen thuộc bước vào bếp phụ.
Bố mẹ của Seo Haeyoung thường xuyên vắng nhà. Cả tháng trời có khi đến mà chẳng bao giờ gặp mặt. Các chị gái của hắn đã sớm chuyển ra ở riêng, và người duy nhất ra vào ngôi nhà rộng lớn này chỉ là ông chú quản gia. Ông thường ghé qua vào ban ngày để lau dọn, bổ sung thực phẩm trong tủ lạnh rồi nhanh chóng đi mất, còn Seo Haeyoung thì lười biếng, thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn qua loa.
Hai tuần rồi không ghé qua, không biết mấy hôm nay Seo Haeyoung có ăn uống đàng hoàng không. Dù có cảm thấy buồn cười vì tự mình lo cho Seo Haeyoung dù vừa bị đánh, Haewon cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là mình sai, còn Seo Haeyoung chỉ đưa ra lời cảnh báo mà thôi.
Nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào, Haewon mở tủ lạnh, lướt qua những món ăn đã được sắp xếp gọn gàng và đồ tươi để tìm nguyên liệu. Seo Haeyoung là người dễ ăn, chỉ cần cậu làm món gì thì hắn sẽ ăn món đó.
Ăn gì bây giờ nhỉ? Haewon cúi xuống xem trong ngăn rau quả, nhưng đột nhiên có cái gì đó chạm vào mông. Chưa kịp quay lại, một cánh tay to bè đã kéo cậu lại, ép chặt hai thân hình vào nhau.
“Tôi muốn ăn lươn nướng.”
Là Go Taegyeom. Cảm giác khó chịu khiến Haewon hơi giật mình, nhưng cậu vẫn lạnh lùng quay lại nhìn cây bắp cải chưa mở bao bì rồi đáp lại một cách thiếu nhiệt tình.
“Trong mắt cậu có lươn à? Trong mắt tôi thì không thấy gì cả.”
“Tôi dạo này yếu lắm rồi. Còn phải nhìn thấy cái cảnh cậu sướng đến ngất đi nữa chứ.”
Mặc dù Taegyeom bị chế giễu nhưng y không thèm để ý, chỉ cười khúc khích, dụi trán vào vai Haewon. Haewon cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn tức, nhưng rồi cậu bất ngờ xoay người, dùng cây bắp cải đang cầm trên tay đập mạnh vào đầu Taegyeom.
“A!” Taegyeom kêu lên một tiếng, vừa xoa xoa trán vừa cười một cách giả vờ.
“Vậy thì ăn canh gà sâm đi?”
“Chết đi…”
Haewon liếc nhìn Taegyeom với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi quăng bắp cải bị vỡ vào lại ngăn rau. Canh gà sâm hay lươn nướng gì cũng không làm được, mà cho dù có làm được đi nữa, thì sẽ chẳng bao giờ lọt vào miệng của Go Taegyeom.
Haewon thở dài một hơi rồi tiếp tục lục tung tủ lạnh. May mắn là cậu tìm thấy vài con cá đã được làm sẵn. Có nhiều loại cá khác nhau. Seo Haeyoung dù có ăn mấy loại cá như cá thu hay cá chỉ vàng cũng chẳng phân biệt được, vậy nên Haewon chẳng phải suy nghĩ lâu, chọn lấy một con cá chỉ vàng.
Cậu bực bội đẩy Taegyeom đang lảng vảng chắn đường, rồi chuẩn bị bếp để nướng cá. Cái bếp nhỏ xíu của nhà cậu mỗi lần nấu ăn là như một trận chiến, nhưng bếp của Seo Haeyoung rộng rãi và thoải mái, lúc nào cũng khiến Haewon cảm thấy thích thú.
“Này, này, Haewon à.”
Nếu cậu im lặng thì mọi chuyện sẽ xong, nhưng Taegyeom vẫn không chịu ngừng lải nhải, cào xé sự kiên nhẫn của Haewon. Cậu lại phải quay lại, nhìn cánh tay đang ôm lấy hông mình rồi bất ngờ quăng cây hành lá đang cầm trong tay. Ai mà chẳng tức khi bị tát lên má như vậy chứ? Lời mắng chửi như muốn trào ra.
“… Gì nữa? Mẹ kiếp, tại sao?”
“Chắc đau lắm. Seo Haeyoung đánh mạnh lắm đúng không?”
Taegyeom tựa cằm lên vai cậu, chạm vào bên má đỏ ửng.
Nhưng đó không phải là tất cả. Y còn khẽ di chuyển hông, cọ xát phần dưới vào mông của Haewon. Haewon chống tay lên bàn bếp, cúi đầu xuống thật thấp.
“Không phải đâu. Chắc là thích lắm nhỉ… vì thằng đó đã đánh cậu rồi.
Haewon bị kẹt giữa cánh tay rắn chắc và bàn bếp, vô lực run lên mỗi lần Taegyeom đẩy hông lên.
“Thích những thứ như vậy à, Haewon của chúng ta? Vậy thì tôi đành phải cố gắng hơn nữa.”
“Đ!t mẹ, thật sự…”
Haewon thô bạo tháo cánh tay quấn quanh eo và túm lấy cổ áo của Taegyeom. Cậu kéo cổ áo xuống, đối diện mắt với ánh mắt hắn rồi thì thầm nhẹ nhàng.
“Cậu định làm gì, đồ khốn… Chúng ta đã làm chuyện đó rồi mà. Lúc đó, cái thắt lưng, đồ khốn… Tại sao lại để nó lại chứ?”
Taegyeom đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giận dữ của Haewon, nắm lấy cổ áo cậu. Y xoa xoa cổ tay đang nổi đầy gân xanh của cậu, mỉm cười một cách tinh nghịch, rồi bất ngờ lại ấn mạnh vào phía trước.
“Chính vì thế tôi mới thích.”
Taegyeom không rời mắt khỏi biểu cảm đẹp đẽ của Haewon, nhanh chóng nắm lấy thắt lưng của cậu và tháo ra. Haewon hoảng hốt, buông cổ áo và nắm lấy cánh tay Taegyeom. Taegyeom tiếp tục đẩy gần hơn, dùng cả cơ thể để áp sát, tạo ra một cảm giác không thể chịu nổi. Cậu cảm thấy như đang mất kiểm soát. Chắc chắn không còn là mình nữa.
“Cậu điên à? Thật sự, ha…”
“Chỉ một chút thôi, chỉ một chút.”
“Đủ rồi… Đừng làm thế!”
Haewon vùng vẫy, cố gắng tránh khỏi Taegyeom đang kéo khóa quần của cậu và chắn lối giữa cậu với cái bàn bếp. Nhưng Taegyeom đã nhanh chóng thọc tay vào trong quần lót và nắm chặt lấy mông cậu, đồng thời dùng môi xoa xoa lên gáy cậu.
Haewon nhanh chóng liếc nhìn xung quanh để kiểm tra lối đi. Vì là khu bếp phụ, nên phải vào sâu bên trong nhà mới có thể thấy được không gian này, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng Seo Hyeong sẽ không đến. Cảm giác bất an tăng lên, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp một cách khó chịu. Taegyeom tiếp tục dụi bộ phận sinh dục đã cương lên vào đùi Haewon và mút tai cậu.
“Nhanh lên. Được không?”
“Chuyện gì… chuyện gì, đồ điên… nhanh lên!”
Cảm giác như cậu sắp phát điên đến nơi rồi. Những người như cậu, thường xuyên tập thể dục, mà so sức lực thì chỉ phí sức thôi. Haewon lo lắng, tiếp tục nhìn quanh và rồi mạnh mẽ đẩy vai Taegyeom ra. Mặc dù cơ thể vẫn tiếp tục ép sát và cọ xát, nhưng cậu cuối cùng cũng có thể tránh được khuôn mặt. Cậu miễn cưỡng nhếch miệng lên, rồi lẩm bẩm như đang càu nhàu.
“Ngày mai, không. Chỉ sáng mai thôi, tôi không làm gì cả, đến lúc đó rồi đến… đừng làm chuyện này ở đây.”
Hiện tại, việc đẩy Taegyeom ra là ưu tiên hàng đầu. Haewon cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó như dao trên bàn bếp, thì thấy Taegyeom vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt đầy khao khát. Taegyeom có vẻ suy nghĩ một lúc, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
“Thôi cũng đành vậy. Nhưng mà…,”
Taegyeom áp môi vào tai Haewon và thì thầm những lời đầy ẩn ý. Những lời nói đó liên quan đến việc muốn cậu làm thế nào, với tư thế nào, và những chuyện tương tự. Haewon lặng lẽ nghe, và khi ánh mắt của cậu trở nên trống rỗng như đôi mắt cá trên bàn bếp, Taegyeom khẽ cười rồi rời đi.
“Ah… thật sự muốn thử làm chuyện này ở đây. Tiếc quá.”
Haewon vội vàng nhét chiếc áo bị xộc xệch vào trong quần và chỉnh lại trang phục, đồng thời cố gắng giấu đi vẻ mặt méo mó của mình. Quanh mắt cậu nóng bừng lên, và cậu nhanh chóng chớp mắt để dập tắt những giọt nước mắt sắp rơi. Cậu thật sự không hiểu vì sao lại rơi vào tình huống này. Một sự lựa chọn ngớ ngẩn đã phải trả giá quá đắt. Má cậu đau nhức và ngực thì khó thở.