Non Zero Sum Novel - Chương 13
Sau khi vật lộn với Taegyeom, cả bốn người ngồi quây quần quanh bàn ăn, đôi đũa của Haewon bắt đầu xé từng miếng cá đã được nướng vàng. Con cá nhỏ từ từ hé mở, để lộ phần thịt trắng bên trong. Haewon thành thạo gỡ xương và chuyển thịt cá sạch sẽ lên đĩa nhỏ. Cậu xếp chúng thành chồng ngay ngắn rồi đưa tới trước Seo Haeyoung. Sau khi hoàn thành công việc, Haewon mới bắt đầu từ từ ăn, vừa ăn vừa nhìn vào phản ứng của Hyunwoo đang ăn món khác và nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.
“Ê, sao không bỏ cái thói đó đi đi? Không phải trẻ con nữa rồi…”
Seo Haeyoung vừa ăn miếng cá mà Haewon gỡ cho vừa cười mỉm mà không phát ra tiếng. Haewon liếc nhìn Hyunwoo rồi nhún vai.
“Không làm tốt mà.”
“Không phải là không làm được, mà là không muốn làm thôi.”
Hyunwoo cảm thấy khó chịu. Seo Haeyoung đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cần Haewon gỡ cho từng miếng cá như thế? Thậm chí trước đó cậu vừa mới bị đánh xong, đúng là đồ ngốc. Cảm giác mất khẩu vị đến mức không muốn ăn nữa.
Khi Hyunwoo lắc đầu, Haewon vẫn nhai cơm trắng, mắt nhìn những mảnh cá bị xé nhỏ.
Seo Haeyoung không thích ăn cá. Hồi đó, khi Haewon hỏi tại sao không ăn, hắn bảo là do lười gỡ cá. Tôm, sườn, thậm chí cả gà có xương, hắn cũng không đụng đến. Chỉ đơn giản là lười thôi.
Lúc đó, Haewon chỉ nghĩ Seo Haeyoung là bạn, nên hay trêu đùa mà gỡ cá cho hắn từng miếng. Làm vậy suốt mấy năm rồi thành thói quen. Cậu không ngờ việc đó lại có thể khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ. Vì nó quá đỗi tự nhiên đối với cậu.
“Sao vậy? Haewon thích mà.”
Đang phân vân có nên dừng lại hay không, Seo Haeyoung lên tiếng. Hyunwoo vẫn đang nhìn hắn với vẻ khó chịu, nghe thế chọc chọc lòng đỏ trứng trong bát.
“Cậu tự làm đi. Nhìn kỳ quá.”
“Thật sao? Haewon à, nhìn kỳ lắm hả?”
Seo Haeyoung quay lại nhìn Haewon đang ăn cơm một cách yên tĩnh và hỏi. Haewon bỗng nhiên phải đối mặt với ánh mắt của ba người, nuốt thức ăn trong cổ họng và lắc đầu. Seo Haeyoung lại hỏi thêm lần nữa.
“Lười gỡ cá cho tớ à?”
“… Không. Không sao đâu.”
“Thế à?”
Seo Haeyoung khẽ nháy mắt một cách tinh nghịch. Haewon không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, ngượng ngùng uống nước. Trong khi đó, Hyunwoo cuối cùng cũng không chịu nổi bực bội. Taegyeom thì cười khúc khích. Dưới bàn, chân của Taegyeom lén lút chạm vào ống chân Haewon. Khi Haewon co chân lại vì cảm thấy khó chịu, Taegyeom chỉ tiếp tục cười một cách khó chịu.
Ngày xưa, bàn ăn của bọn họ tràn ngập những lời chửi bới và trò đùa ồn ào, nhưng vài năm trôi qua, giờ đây bàn ăn của bốn người lại có một cảm giác kỳ lạ, như âm thanh máy móc kêu kẽo kẹt.
* * *
Một tuần đã trôi qua nhanh chóng trong khi cậu bắt đầu làm quen với công việc ở cửa hàng và trả lời những tin nhắn vô nghĩa mà Seo Haeyoung gửi cho. Cũng may là trong suốt tuần đó, Hyunjung không phát hiện khuôn mặt bầm tím của cậu. Tất cả là nhờ cửa hàng tối tăm một cách kỳ lạ.
Taegyeom sau khi nói những lời kỳ quá ở bữa ăn chung hôm đó chỉ thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn, không hề xuất hiện nữa. Nội dung những tin nhắn đó… toàn là những lời tục tĩu. Cậu đã đọc vài lần, nhưng rồi một lúc sau, cậu không thể chịu được nữa và đã xóa hết tất cả. Một tuần không có chuyện gì lớn xảy ra là thời gian thích hợp để thư giãn.
Vì vậy sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng, uống vài ly với Hyunwoo và trở về nhà một mình, Haewon không thể giấu được sự bối rối khi nhìn thấy Taegyeom xuất hiện bất ngờ. Taegyeom đang ngồi co ro, hút thuốc ở hành lang trước cửa, thấy cậu về thì dập tắt điếu thuốc trên mặt đất. Giọng nói cộc cằn vang lên sau đó.
“Muộn thế nhỉ.”
Haewon cảm thấy cơn mệt mỏi tồi tệ đột ngột ập đến, xoa trán rồi lầm bầm khi đang tra chìa vào ổ khóa.
“Đi đi. Đã khuya rồi.”
“Vì là đêm nên tôi mới đến.”
Taegyeom từ từ đứng dậy, rồi dính sát vào lưng Haewon. Khi cánh cửa mở ra, Taegyeom không để Haewon vào mà đẩy cậu vào trong, rồi bước theo sau, tháo giày ra.
“Ah, mát thật, có cảm giác vừa sống lại.”
Nhờ cái nóng mùa hè đã giảm bớt, nên bây giờ chỉ cần dùng quạt là đã đủ. Trong lúc Haewon đứng ở cửa mà không cởi giày, Taegyeom đã cởi phăng chiếc áo thun của mình. Cậu bật đèn trong nhà tắm, ánh sáng xanh nhạt hắt ra, yếu ớt chiếu sáng căn phòng.
“Muốn tắm trước rồi làm không? Hay làm ngay luôn?”
Taegyeom vuốt phần tóc rủ xuống ra phía sau, quay lại nhìn Haewon với khuôn mặt đầy khó chịu, rồi nở một nụ cười vô liêm sỉ. Taegyeom vừa tháo thắt lưng vuwga đi lại gần, lắc lư một cách đầy dụ tình, rồi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên má Haewon, nơi vẫn còn dấu vết của vết bầm tím.
“Không cần đâu. Làm ngay đi. Haewon của chúng ta mặc vậy trông cũng ổn đấy chứ.”
Taegyeom vừa lẩm bẩm một bài hát không rõ, vừa lần lượt mở từng cúc áo của chiếc áo sơ mi mà Haewon đang mặc.
“…Này. Cậu định làm gì vậy?”
Haewon nắm lấy tay đang mở cúc áo và xoay mạnh. Tay Taegyeom như sắp tuột ra, nhưng lại nhanh chóng rút ra như con rắn và tiếp tục cởi cúc áo.
“Á, Haewon à—.”
Taegyeom đã lột chiếc áo sơ mi ra vất nó xuống đất, rồi y nắm lấy tà áo của chiếc áo thun đang mặc.
“Chúng ta cứ suy nghĩ đơn giản thôi, được không? Nào, giơ tay lên.”
Haewon không đáp lại, cũng không nhấc cánh tay lên, chỉ trừng mắt nhìn Taegyeom. “Hừm,” Taegyeom bĩu môi một cách tỏ vẻ, rồi cố tình cởi áo thun của Haewon ra và kéo cậu vào trong nhà. Trong lúc bối rối, Haewon tháo giày và bước đi theo, cậu bị Taegyeom kéo vào phòng rồi đẩy ngã xuống sàn. Với đôi tay gấp gáp, Taegyeom cởi chiếc quần đen của Haewon. Khi Haewon cố gắng ngồi dậy, Taegyeom hôn lên khắp cơ thể cậu từng chút một, rồi vuốt ve bộ phận xinh đẹp lộ ra dưới lớp quần lót mỏng. Hơi thở ẩm ướt hòa lẫn với giọng nói trêu chọc vang lên.
“Ai mua cho cậu cái áo này thế? Thật chẳng hợp chút nào.”
Bàn tay đang đẩy vai ra bỗng khựng lại. Haewon đảo mắt, nhìn chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ. Đó là chiếc áo mà dù không đem ra tiệm giặt ủi, cậu vẫn giặt sạch và ủi phẳng trước khi mặc. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cậu cũng mở miệng, dù lời nói ra chẳng mấy dễ dàng.
“…Thật sự không hợp sao?”
Taegyeom cắn xuống vùng xương quai xanh câu người của cậu, đặt tay xuống đất rồi dựng thẳng người lên. Haewon đang đảo mắt và chờ câu trả lời, bị hắn đụng chạm đến nỗi suýt bật cười. Chỉ nói một câu mà đã bị hỏi đủ thứ. Taegyeom dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc mũi cao vút của Haewon rồi nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.
“Uống rượu à?”
“Một chút.”
Giọng nói cậu nghe có vẻ nũng nịu. Có vẻ như cậu đã buông lỏng cảnh giác rồi. Taegyeom đã cương cứng từ lâu, cảm thấy không thoải mái với chiếc quần và cười khẽ khi tháo ra, cố gắng che giấu sự thích thú của mình.
“Ừ. Trông không hợp lắm.”
Chiếc áo phông rộng và quần short thoải mái trông vẫn tốt hơn. Mỗi khi di chuyển, làn da dưới lớp vải hở ra rõ ràng. Tuy nhiên Haewon lại hiểu lời nói của Taegyeom theo một hướng hoàn toàn khác.
Haeyoung bảo là trông ổn… Nhưng có khi nào đó chỉ là lời mỉa mai, nói rằng những bộ đồ như thế này không hợp với mình? Đây còn là quà của Hyunjung, chắc chắn không phải thứ rẻ tiền. Haewon bắt đầu thấy lo lắng. Nếu thực sự trông tệ thì phải làm sao đây?
“Haewon, tập trung chút đi.”
Taegyeom cắn mạnh vào bên hông Haewon và dùng lưỡi liếm lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mỗi khi uống rượu, Haewon thường chìm đắm trong những suy nghĩ khác, và dù sự ngoan ngoãn này khiến Taegyeom thích thú, y vẫn cần làm cậu chú ý tới việc chính.
Ngồi dựa vào tường, Taegyeom vòng tay giữ đầu Haewon và kéo xuống. Dư*ng vật đã căng cứng, nổi gân, áp sát vào mũi Haewon. Nhớ cảm giác ấm áp trong khoang miệng cậu, Taegyeom nắm lấy vật cứng, nhẹ nhàng vỗ vào má Haewon.
“Làm đi, như lần trước tôi đã nói.”
“Tôi không muốn.”
Haewon nằm giữa hai chân Taegyeom, né tránh phần đầu đang chạm vào má và môi bằng cách quay mặt đi. Cảm giác nghèn nghẹn từ lần trước khi thứ đó chạm sâu vào cổ họng vẫn còn rất rõ ràng. Khi Haewon cố gắng rút đầu mình ra, một tiếng thở dài vang lên từ phía trên.
“Cậu khó chiều thật đấy, Haewon…”
Taegyeom đút ngón tay cái vào giữa đôi môi của Hae Won, rồi đưa đầu dư*ng vật vào bên trong khoang miệng ẩm ướt.
“Cậu biết là miệng tôi dễ nói lắm mà. Cậu phải giữ cẩn thận đấy.”
“m…!”
Miệng cậu dần mở ra, và một thịt nóng bỏng chen vào. Taegyeom chỉ vỗ nhẹ vào sau gáy như thể đang làm việc tốt, nhưng không giống trước kia, y không đâm sâu vào một cách đột ngột và không báo trước.
“Nếu làm tốt thì sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Haewon chỉ biết chớp mắt một cách vô hồn rồi bắt đầu ngậm lấy vật dư*ng vật trong miệng. Cậu quỳ chân xuống cho thoải mái, tiết nước bọt bôi trơn trước rồi bắt đầu mút lấy nó. Không có cảm xúc nào dâng lên. Không cảm thấy bị xúc phạm, cũng nhưu tức giận. Chỉ có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ về bản thân, tâm trí cậu hoàn toàn bị thu hút bởi những món đồ đang ở trong miệng. Có lẽ cậu đã bị khuất phục.
“Hu… Ưm…”
Dù sao thì Haeyoung cũng chẳng quan tâm liệu Taegyeom có bắt cậu ngậm hay đưa nó vào chỗ khác, Haewon cũng không còn đủ sức để từ chối hay cãi cọ với cái sự phiền phức này. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc và tiễn y cút đo.
“Ha…”
Cái đầu của Haewon nhịp nhàng lên xuống giữa hai chân Taegyeom, miệng cậu đang ngậm lấy vật cứng của y. Taegyeom vuốt nhẹ mái tóc của Haewon vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ riêng và chẳng hề tập trung. Lực ngậm yếu, không chút nhiệt tình, nhưng điều đó không có nghĩa là Taegyeom thấy khó chịu. Chỉ là, y cần thêm kích thích.
Đưa tay luồn vào mái tóc, Taegyeom nắm chặt chúng lại trong lòng bàn tay.
“Haa…!”
Nước dãi chảy ra từ môi Haewon khi cậu bị túm tóc và ép nhả dư%ng vật của hắn ra. Một dòng nước bọt dài rơi xuống dương vật đang cương cứng. Taegyeom lau nơi đó đã đẫm nước bọt của cậu trước mặt Haewon và thì thầm.
“Bao cao su”
Haewon ra hiệu bằng ánh mắt đang mơ màng, chỉ vào ngăn kéo, Taegyeom lập tức đưa tay ra, lục lọi trong ngăn kéo rồi lấy ra một chiếc bao cao su. Y vừa xé bao vừa nâng Haewon dậy. Da đầu Haewon căng chặt, phát ra một tiếng rên đau đớn.
“Ưgh…”
“Yoon Haewon.”
Haewon mở mắt hờ hững, nhìn thẳng vào Taegyeom. Taegyeom thở dài rồi chạm nhẹ vào má vẫn còn vết bầm. Bàn tay của y to và dày hơn tay của Seo Haeyoung, nắm lấy má Haewon rồi véo và lắc qua lắc lại.
“Cậu muốn bị đánh à?”
Gương mặt không cảm xúc của y rất đáng sợ. Taegyeom không phải là kiểu người không dám ra tay. Haewon chợt nhớ lại lời của Hyunjung từng nói nếu có ai làm phiền, cô sẽ luôn có tiền để đền bù và bảo Haewon cứ đánh trả. Cậu bỗng bật cười một cách gượng gạo. Taegyeom trêu chọc Haewon bằng cách dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào mũi và cằm cậu.
“Buồn cười à? Sợ không dám đánh đúng không?”
“Không. Có vẻ như cậu sẽ đánh rất mạnh.”
Haewon lầm bầm nhỏ nhẹ, tránh ánh mắt y.
“… Làm nhanh rồi đi đi.”
“Vậy thì…”
Chỉ trong một khoảnh khắc, Taegyeom kéo Haewon lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình và mỉm cười. Haewon vô tình chạm phải nơi cứng rắn của Taegyeom, buột miệng chửi thề một câu, nhưng Tae Gyeom chỉ nhếch môi, cười mỉa mai.
“Giờ thì không muốn làm nhanh nữa đúng không?”