Non Zero Sum Novel - Chương 17
“Làm sao mà cái này vào được chứ?”
Seo Haeyoung vừa cười tủm tỉm vừa dùng quy đầu chọc vào vùng đáy chậu bị che bởi quần áo. Khi hắn chọc vào tinh hoàn mềm nhũn, rồi lướt qua vùng đáy chậu bên dưới và chạm vào cửa hang đang đóng chặt, Haewon chỉ biết run rẩy.
“Seo, Haeyoung…”
Thật sự định làm ư? Không thể nào. Hắn từng đánh người tơi tả chỉ vì chạm vào đùi một lần, sao bây giờ lại muốn đâm vào lỗ của bạn mình được chứ.
Trong lúc cậu muộn màng vặn vẹo chân để thoát ra, Seo Haeyoung nắm chặt mắt cá chân cậu, không những thế còn vặn khớp ra ngoài. Haewon cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân bị vặn đành phải nhấc hông lên. Đó là một lực siết có thể bẻ gãy ngay lập tức, Seo Haeyoung có thể bẻ gãy mà không cần quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, dù có phải đi làm hay không.
“Đừng, đừng làm thế… Hả?”
Haewon biết hắn chỉ dọa thôi nhưng vẫn sập bẫy. Khi cậu cố gắng ngồi dậy, mắt cá chân bị vặn mạnh hơn, khiến cậu rên rỉ rồi nằm xuống. Thay vào đó, cậu giơ hai tay ra một cách gượng gạo và nhẹ nhàng vẫy vẫy. May mắn thay, Seo Haeyoung hiểu ý cậu rằng “xin đừng làm thế” và thả lỏng tay. Bàn tay trắng nõn trượt xuống dọc bắp chân mịn màng và ôm lấy đùi cậu.
“Haewon à.”
“…Tớ sẽ chịu đòn. Cứ đánh tớ đi, Haeyoung à.”
Cậu cảm thấy bất an. Seo Haeyoung lặng lẽ nhìn Haewon đang chống khuỷu tay lên bàn và định đứng dậy, rồi hắn chậm rãi chớp mắt một lần và lẩm bẩm với giọng trầm.
“Thả lỏng đi.”
“…Hả?”
Tim cậu đập thình thịch, những lời nói thoát ra từ miệng Seo Haeyoung không được tiếp nhận một cách đúng đắn. Cậu mấp máy đôi môi khô khốc định hỏi ý nghĩa của chúng, nhưng.
“Hộc…!”
Không có thời gian để hỏi lại khi dương vật đang lượn lờ quanh lỗ đột nhiên đâm thẳng vào cơ thể cậu. Không có bất kỳ sự ve vãn hay chất bôi trơn nào, khối thịt to bằng bắp tay từng làm tổn thương lòng tự trọng của Haewon đã đâm thẳng vào, mở rộng nếp nhăn đến giới hạn. Khuỷu tay đang chống đỡ bị sụp đổ, và cằm cậu bị hất ngược ra sau.
“Khục…, hức…!”
Haewon trợn mắt, cứng đờ đến tận đầu ngón chân, một nỗi đau kinh hoàng không thể thốt thành lời ập đến như sấm sét. Lần đầu tiên với Go Taegyeom cũng không đau đến mức này. Lưng cậu cong tròn, những móng tay cắt ngắn cào cấu mạnh vào mặt bàn gỗ.
“Ưc, hức… Khự…!”
“Thả lỏng, tớ đã bảo rồi.”
Seo Haeyoung ôm lấy Haewon đang nấc nghẹn, nghiến chặt răng và nhét dần dương vật mới chỉ vào được một nửa. Lỗ nhỏ của Haewon lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ khô khốc, hơn nữa nó còn nóng và chật hẹp. Nhưng Seo Haeyoung dãn trán ra, và nở một nụ cười rõ nét hiện lên trên khóe môi. “Phập” một tiếng động vang lên khi tinh hoàn của Seo Haeyoung đập vào mông Haewon. Đồng thời, một giọt nước mắt lớn rơi xuống từ đôi mắt mở to của Haewon.
“Hức, Aaa!”
Chớp. Tầm nhìn cậu dần tắt lịm, thắt lưng đang lơ lửng hạ xuống, tứ chi rũ rượi. Ngay lập tức, Seo Haeyoung nhấc bổng đôi chân đang trượt xuống một cách vô lực và thở dài đầy bực bội. Haewon chỉ mặc mỗi áo pijama nằm dài trên bàn, lông mi ướt đẫm. Seo Haeyoung vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt những sợi lông mi dài, sau đó liếm ngón cái ướt nước và khẽ thúc hông lên.
“Hức…”
Tiếng nức nở thoát ra từ đôi môi đang hé mở của Haewon. Seo Haeyoung đẩy dương vật vào một nửa rồi rút ra, nhẹ nhàng cử động như thể đang khai thông một con đường bị tắc. Hắn cắn chặt cơ bắp chân để thay thế ham muốn muốn nhét vào một cách thô bạo.
Bên trong Yoon Haewon nóng, chật chội, và tốt hơn hắn mong đợi. À, không chỉ tốt hơn mong đợi mà còn thích hơn rất nhiều.
“Sao không nới lỏng ra trước chứ…”
Một tay Seo Haeyoung ôm lấy chân cậu, hạ tay xuống và mò mẫm miệng lỗ đang cắn chặt lấy dương vật như thể muốn cắt đứt nó. Những nếp nhăn căng chặt cứ như sắp rách ra. Không, nó đã rách. Seo Haeyoung mở bàn tay ra, mặc kệ máu đỏ tươi dính trên ngón tay, rồi gom hai chân lại, vắt lên một bên vai. Nghe nói Haewon không phải chỉ lăn lộn một hai lần, không biết Go Taegyeom đã làm gì.
Mà thôi, có tỉnh thì mới có hứng thú, đến lúc tỉnh dậy rồi.
Seo Haeyoung giơ tay lên cao và tát mạnh vào má ướt đẫm nước mắt của cậu, đôi mắt đang nhắm nghiền giật giật nhưng không mở ra. Seo Haeyoung xoay đầu Haewon đang nằm vật vờ như chết trở lại vị trí cũ, khẽ nghiến răng.
Thật bực mình. Hắn lại dùng lực mạnh hơn và tát xuống, lần này vượt qua tiếng da thịt va chạm thông thường, vang lên một tiếng “Bốp!”, đầu Haewon ngoặt mạnh sang trái. Máu rỉ ra dưới mũi Haewon khi đôi mắt cậu từ từ mở ra. Haewon chớp mắt vài lần, lấy lại ý thức, rồi vặn vẹo eo đau đớn.
“Tỉnh táo lại đi?”
“Ức…, Haeyoung à…”
Vừa tỉnh dậy, Haewon đã tìm kiếm Seo Haeyoung, quay khuôn mặt sụt sịt và lẩm bẩm ngơ ngác, nước mắt lã chã chảy xuống thái dương. Mũi cậu cay xè nên đưa tay sờ thử thì thấy máu rỉ ra, sự bối rối càng tăng thêm. Haewon vừa lau mũi đang chảy máu bằng ống tay áo vừa lắp bắp nói.
“Xin lỗi, xin lỗi… Tớ sẽ không như vậy nữa. Tớ sẽ liên lạc đàng hoàng…”
Cậu muốn cắt đôi người mình từ thắt lưng trở xuống, đau đến mức cậu chỉ muốn bất tỉnh thêm lần nữa. Cậu có thể giả vờ không biết gì và cho rằng đây chỉ là trò đùa quá đáng, có thể coi đó là sự tiếp nối của những trận đòn do lỗi lầm như chuyện ở phòng âm nhạc. Dù là chuyện vô lý, Haewon vẫn có thể chấp nhận được, chỉ cần dừng lại ở đây.
Tuy nhiên, bất chấp lời cầu xin tha thiết, Seo Haeyoung chỉ nhướng mày và lắc đầu.
“Không phải.”
“Á á á…!”
Dương vật to lớn bên trong lại đâm sâu hơn. Haewon theo phản xạ tìm kiếm trên bàn nhưng không có gì để nắm. Seo Haeyoung ghì chặt đùi Haewon đang cố gắng đẩy ra bằng lòng bàn tay và trườn lên, rồi lại đâm mạnh dương vật đã rút ra vào trong. Hắn nắm chặt đùi Haewon đang vặn vẹo thân trên trong tiếng nấc nghẹn, thì thầm với vẻ mặt đầy nhiệt huyết.
“Cậu liên lạc tốt vào.”
“Vậy, vậy sao lại thế này… Đau lắm…”
Nỗi tủi thân cố gắng kìm nén cuối cùng cũng bùng nổ.
Haewon không biết cách khóc to, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khóc một cách thê lương như sắp đứt hơi. Run rẩy, cụp mày, thở hổn hển, và thỉnh thoảng, mỗi khi lòng nặng trĩu, cậu lại trút ra những nỗi tủi hờn đã chất chứa, lần này cũng vậy.
Đúng lúc đó, Haewon nhớ ra rằng Seo Haeyoung ghét những hành động mè nheo, nên đành lau mắt bằng lòng bàn tay nóng hổi vì sốt, và khi lòng bàn tay ướt đẫm, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa, thở hổn hển. Seo Haeyoung cúi nhìn Haewon đang khóc với máu mũi vương vãi trên nhân trung, mắt lờ đờ, và từ từ thúc hông lên. Máu chảy ra do rách giúp việc ra vào dễ dàng hơn một chút. Hắn không đâm hết vào, chỉ nhét vào khoảng gần một nửa rồi lại rút ra lặp đi lặp lại.
“À, hức…! Hộc, ư…”
“Yoon Haewon… Cậu thích tớ phải không?”
Mọi thứ đã hỏng bét rồi. Tiếng khóc của cậu lớn hơn một chút. Thằng khốn Go Taegyeom chắc chắn đã nói hết rồi. Giữa những nỗi tủi thân, sự tức giận đột ngột xen vào. Cậu muốn xé nát cái miệng của thằng đó, kẻ đã khiến cậu kiệt sức rồi lại đi mách lẻo với Seo Haeyoung.
“Không, không. Không, không thích…”
Cậu lại nói dối, dù sao thì Seo Haeyoung cũng thân với cậu hơn. Đã quen biết mấy năm rồi, không thể nào lại bỏ rơi cậu chỉ vì lời nói của một thằng du côn như thế, không thể nào lại bị hành hạ thế này. Tiếng nức nở càng lớn hơn, nước mắt không ngừng chảy, làm ướt đẫm khuôn mặt.
Chẳng mấy chốc, dương vật đang xé toạc da thịt mà ra vào đột ngột dừng lại. Cổ tay của Haewon đang vùi mặt vào ống tay áo, bị một bàn tay nóng ấm nắm lấy. Seo Haeyoung tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay Haewon và để nó rơi xuống sàn. Sau đó, hắn kéo cổ tay đang che đi, để lộ khuôn mặt tồi tệ của cậu.
“Không phải, thật đấy… Chết tiệt…”
Khóe mắt đỏ hoe sưng húp vì nước mắt, chóp mũi đỏ bừng và đôi môi méo mó, má bị bầm tím lại đỏ ửng theo dấu tay. Seo Haeyoung vươn tay ôm lấy bên má còn tương đối bình thường. Khi lòng bàn tay ấm áp và to lớn ôm lấy má, Haewon từ từ chuyển ánh mắt đang nhìn đi nơi khác sang Seo Haeyoung. Ngón cái dịu dàng vuốt nhẹ dưới mắt, lau đi những giọt nước mắt. Seo Haeyoung nhìn thẳng vào mắt cậu và nhẹ nhàng thì thầm.
“Tớ… cứ nghĩ cậu thích tớ.”
Lông mày Haewon đang nhíu chặt từ từ giãn ra, cằm đang nghiến chặt từ từ thả lỏng, đôi môi hé mở. Seo Haeyoung đang đứng ngược sáng nên không rõ biểu cảm lắm, nhưng đôi mắt trong veo vẫn hiện rõ mồn một.
“Tớ đã nhầm sao?”
Giọng nói lần nữa vang lên mang theo một chút run rẩy. Haewon biết mình phải gật đầu ở đây. Không, Go Taegyeom nói nhảm thôi, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, chúng ta quay lại như cũ đi, thà bị đánh còn hơn. Cậu biết, nhưng đầu cậu vô thức lắc sang hai bên và miệng cậu thốt ra một câu trả lời mơ hồ. Những ngày dài cậu chỉ nhìn Seo Haeyoung cứ mãi ngăn cản câu trả lời đúng.
“Không, không… Không phải…”
Haewon thút thít, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không biết câu hỏi là gì, chỉ liên tục lắc đầu phủ nhận. Seo Haeyoung lặng lẽ nhìn Haewon đang mở to mắt và lắc đầu lia lịa, rồi hỏi với giọng điệu có vẻ cẩn trọng.
“Không thích tớ à?”
“Không, không phải…”
“Từ bao giờ?”
“…Không phải đâu, Haeyoung à…”
Seo Haeyoung dù sao cũng là một người lịch thiệp nên đang cố gắng thể hiện một vẻ mặt dịu dàng. Trong đôi mắt đẫm lệ của Haewon, hy vọng và bối rối đan xen.
“A, không phải. Không phải đâu, thật đấy…”
Seo Haeyoung vừa vuốt ve đùi Haewon đang sợ hãi và nói dối một cách vô hiệu, vừa cố gượng cười để che giấu sự khó chịu. Hắn kìm nén cái lưỡi muốn chửi rủa và thốt ra một giọng điệu dịu dàng.
“Haewon à, đây là lần cuối cùng. Tớ sẽ không hỏi nữa đâu. Cậu có thích tớ không?”
“Hức…, khụ…”
Trực giác của Haewon mách bảo rằng cậu không thể che giấu được nữa nên vội vàng thú nhận rằng mình thích hắn bằng đôi môi run rẩy như trút hết những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu. Cậu đã nói rằng mình thích hắn với dương vật của Seo Haeyoung đang đâm sâu vào cái lỗ bị rách, với đôi má bầm tím vì bị đánh. Cậu đã trút ra những cảm xúc đã bị bỏ mặc trong góc sâu trái tim suốt năm năm, giờ đã thối rữa và đầy rẫy ô uế. Cuối cùng, khi cậu im lặng, Seo Haeyoung khẽ mỉm cười và mở lời.
“Nhưng Haewon à…”
“Vâng, vâng.”
Haewon đang căng thẳng gật đầu như chờ đợi. Cậu đã sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì, chỉ cần hắn tha thứ. Seo Haeyoung tựa má vào bắp chân của Haewon đang căng thẳng đến mức tưởng chừng sắp ngất, rồi hỏi một cách ngây thơ.
“Nhưng tại sao cậu lại quan hệ với Go Taegyeom?”
“…Hả?”
“Cậu vừa mút dương vật nó vừa nghĩ về tớ à?”
Trong phòng của tớ. Seo Haeyoung nói thêm và cười tủm tỉm.
Haewon đang mân mê ngón tay, đột nhiên cứng đờ. Seo Haeyoung vuốt ve bắp chân của Haewon đang đông cứng không thể chớp mắt, rồi gập đôi chân dài lại và vắt lên hai tay. Hắn kéo Haewon đang bị đẩy lên cao và lại đâm mạnh dương vật vào. Một tiếng hét chói tai vang lên.
“Ác…!”
“Không. Tớ không… không quan tâm đến chuyện đó đâu.”
“A, đau…! Đau lắm, Haeyoung à…!”
Nước mắt đã ngừng lại lại tuôn trào, dương vật đang đâm vào với một lực hoàn toàn khác so với trước đó, chọc mạnh vào bụng cậu. Đôi chân đang mở rộng rung lên vô lực mỗi khi Seo Haeyoung thúc hông. Khác với Go Taegyeom chỉ đâm nông để kéo dài khoái cảm, Seo Haeyoung đâm sâu đến tận gốc và nhanh chóng rút ra. Mỗi khoảnh khắc bị thúc mạnh, đồng tử của Haewon lại bị che khuất một nửa bởi mí mắt. Đó là một cơn đau như muốn ngất đi.
“Đau, A! Đau quá…”
“Cậu ghét tớ à…?”
Haewon chớp mắt để cố đánh rơi những giọt nước mắt, và nhìn thấy Seo Haeyoung với vẻ mặt buồn bã. Mặc dù hơi lạnh của điều hòa tràn ngập khắp nhà, Haewon vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu khẽ mỉm cười, không thể phủ nhận rằng cậu ghét hắn được. Tình cảm đã ủ quá lâu đến mức bốc mùi hôi thối khiến cậu không thể phân biệt đúng sai.
“Không. Tớ thích…”
Cậu run rẩy đưa tay lên bịt miệng, để tránh tiếng hét bật ra nếu chỉ che bằng một tay, cậu còn phải dùng cả hai tay bịt chặt miệng. Khoảnh khắc Haewon nhắm chặt mắt, Seo Haeyoung cắn môi. Hắn không thể phá hỏng mọi thứ chỉ vì lỡ cười, nên vội vàng đâm dương vật vào cái lỗ chật chội đến mức sắp nổ tung.
“Ư, khực…!”
Haewon bịt miệng bằng hai tay, chịu đựng sức nặng bằng xương bả vai và vai. Seo Haeyoung nâng phần thân dưới lên để dễ dàng đâm vào, hơi thở trở nên gấp gáp. Vì quá khô rát nên hắn đã xuất tinh nhanh chóng để làm ẩm bên trong bằng tinh dịch, nhờ đó việc cử động trở nên dễ dàng hơn trước. Seo Haeyoung không đổ mồ hôi, chỉ có má ửng hồng, vẫn tiếp tục thúc hông mà không hề giảm lực.
“Haaa… Haewon à.”
Haewon đang dồn hết sức để chịu đựng cơn đau, khẽ buông tay ra và ngoan ngoãn trả lời.
“Hộc… Ư, ừm?”
Cậu không nhìn rõ mắt Seo Haeyoung lắm, chỉ có đôi môi đang hé mở rộng và mỉm cười rõ ràng trong tầm mắt. Chắc hắn đang thích. Giữa cơn đau đớn tột cùng, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Go Taegyeom cũng nói “thích vãi” khi đang làm tình. Thật may mắn vì Seo Haeyoung đã thích.
“Cái của cậu… đang dựng lên này.”
Dương vật của Haewon lộ ra khi vạt áo bị kéo lên, đang lắc lư theo mỗi cú thúc hông. Một dương vật nhẵn nhụi, cương cứng khi Seo Haeyoung chạm vào người cậu, rồi lại xìu xuống vì cơn đau kinh khủng. Haewon nuốt nước mắt, hạ hai tay xuống và nắm lấy dương vật đang rũ xuống.
“Thủ dâm đi, cho đến khi bắn.”
“Hức, ừm…”
Cậu cắn chặt môi dưới và vuốt mạnh dương vật lên. Seo Haeyoung không hề giảm tốc độ một chút nào. Haewon đỡ cơ thể rung rẩy bằng vai, vuốt bằng để dương vật mình cương cứng. Tuy nhiên, vì quá đau nên nó không chịu cứng lên. Cậu thút thít, xoa quy đầu và vuốt mạnh thân dương vật.
“Hức, ức… Ưm, hộc…!”
“Haaa, khự…”
Haewon nhíu mày thật chặt và chăm chú cử động tay rồi ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt cậu chạm đúng vào Seo Haeyoung đang vùi môi vào đầu gối, khóe mắt hắn cong lên thật đẹp, tiếp theo là một tiếng cười dường như đang cố nhịn.
“À, chết tiệt… Sao lại buồn cười thế nhỉ…”
“…Hả?”
“Không, không phải…”
Seo Haeyoung lại cử động hông. “Bạch, bạch”, tiếng da thịt va chạm vang lên, Haewon cọ má vào mặt bàn cứng và khẩn thiết cử động tay. Cậu thực sự muốn làm cho nó cương lên nhưng không thể dùng lực được.
“Haa, ư…!”
“Nhanh lên, dựng lên xem.”
“…Ư, ừm. Haa…!”
Dương vật của Seo Haeyoung đâm sâu vào khiến cơ thể cậu cứng lại, ngay cả các ngón chân đang lung lay trong không khí cũng cứng đờ, cậu trút ra nỗi đau khắp cơ thể. Seo Haeyoung tiếp tục buộc cậu phải làm cho dương vật cương lên.
“Dựng cho đàng hoàng vào.”
“Hức… Ừm…”
Haewon lau nước mắt trên vai và nhìn vào mặt Seo Haeyoung. Dương vật không cương lên dù đã vuốt và xoa nhiều lần cuối cùng cũng dần dần cứng lại. Cơn đau dần trở nên dữ dội hơn, nhưng Haewon vẫn cố gắng cử động tay.
“Thật kỳ lạ… Sạch sẽ thật.”
“À… á…”
Cột thịt cứng lại ngay dưới ánh mắt của Seo Haeyoung đang nhìn chằm chằm như thể luôn thấy nó kỳ lạ. Dương vật không ngừng đẩy và đào sâu vào nội tạng gây đau đớn, nhưng nếu Seo Haeyoung thích, cậu có thể chấp nhận cơn đau đó một cách vui vẻ. Nụ cười méo mó đã hiện rõ trên môi Haewon từ lúc nào. Cậu nhìn thẳng vào mắt Seo Haeyoung và cọ má sưng húp vào bàn.
“Haa, ư… Haeyoung à…”
“Bây giờ thích rồi chứ?”
Seo Haeyoung thúc hông mạnh mẽ, dùng hai tay đỡ và banh mông cậu ra, Haewon gật đầu như bị mê hoặc. Thực ra thì đau lắm, nhưng dù đau, cậu vẫn chịu được.