Non Zero Sum Novel - Chương 2
Buổi lễ tốt nghiệp không có gia đình Seo Haeyoung đến tham dự, và gia đình Haewon cũng không thể đến. Trong bức ảnh, hai người đã cười rạng rỡ, tay ôm bó hoa mà bạn bè tặng, và người đã cho ảnh vào khung lại chính là Haeyoung. Hắn cười tươi đến mức dù Haewon đã xin một bản sao, nhưng đến giờ vẫn chưa có. Khi nhớ lại câu đùa nhẹ nhàng “Nếu muốn xem thì đến nhà chơi,” Haewon đã nhăn mặt giả vờ khó chịu, nhưng thực lòng cậu thấy rất vui.
“Vậy có chuyện gì? Đừng nói mấy lời vớ vẩn.”
Nhìn xuống bộ móng tay được cắt gọn của mình, Haewon nghĩ về bữa tối sắp tới với Haeyoung. Cậu muốn dùng số tiền vừa giành được từ Taegyeom để mua một bữa thật ngon.
“Hey… cậu không nên đối xử với tôi như vậy chứ.”
Trong lúc Haewon đang mơ màng suy nghĩ, Taegyeom đột ngột đưa khung ảnh về phía cậu. Khung ảnh đâm vào má khiến Haewon ngẩng lên.
“Khi thẩm du cậu nghĩ đến ai? Dùng phía trước hay phía sau?”
Ánh mắt Taegyeom chứa đầy sự tò mò khó chịu, nhìn Haewon từ đầu đến chân. Biểu cảm như khối đá của Haewon bắt đầu rạn nứt. Taegyeom mỉm cười đầy khiêu khích và tiếp tục.
“Cậu nghĩ đến Seo Haeyoung khi làm điều đó à? Cậu có cứng lên không?”
“…Tôi đã bảo cậu đừng nói mấy câu điên rồ rồi.”
Taegyeom nhìn chân Haewon, rồi đặt khung ảnh xuống và chắp tay như đang cầu nguyện.
“Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Haewon thở dài. Đây là lý do cậu đã trốn tránh mọi liên lạc của Taegyeom suốt tháng qua. Việc Taegyeom phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho Seo Haeyoung là sai lầm lớn nhất trong đời. Bí mật mà cậu giữ trong năm năm giờ đã thành bí mật chia sẻ giữa hai người.
“Đâu có gì xấu đâu. Phải không?”
Taegyeom dùng tay đẩy nhẹ vào cằm như thể đang cầu xin, nhưng thực chất lại như một lời đe dọa. Haewon nheo mắt nhìn cậu ta. Taegyeom đột ngột im lặng và nhìn ra cửa mở, hạ thấp giọng xuống.
“Haewon à.”
Khi Taegyeom gọi tên cậu một cách thân mật, Haewon cảm thấy bất an. Taegyeom thường nhại lại cách Seo Haeyoung gọi “Haewon à” như một trò trêu chọc. Những lần gọi như thế thường là dấu hiệu cho thấy có điều rắc rối sắp xảy ra. Taegyeom từng mượn quần thể thao và sách giáo khoa của cậu, rồi trả lại trong tình trạng tệ hại. Dù sao thì trước đây tất cả những yêu cầu của Taegyeom đều có thể được giải quyết bằng một lần nắm cổ áo, nhưng lần này thì…
“Ngủ với tôi đi.”
Thật là lời đề nghị điên rồ.
“Tìm ai khác mà làm chuyện đó….”
Haewon đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị rời đi thì Taegyeom bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại một cách thô bạo. Ánh mắt Taegyeom chứa đầy sự đe dọa, trái ngược với vẻ mặt cợt nhả của hắn.
“Vậy tôi có nên nói ra sự thật không? Dù biết rõ Seo Haeyoung sẽ cực kỳ ghét chuyện này. Phải không?”
Haewon giật mạnh tay khỏi tay Taegyeom và dùng lòng bàn tay khô ráo vuốt mặt một cách mệt mỏi.
“Này, Yoon Haewon.”
Taegyeom là một kẻ tinh ý, và thích thú trong việc nhìn thấu nội tâm người khác. Cậu ta biết Haewon đang gần như bị dồn đến đường cùng, chỉ cần thêm chút lửa nữa là có thể bùng lên. Ánh mắt dài của Taegyeom thấp xuống rồi quay trở lại, chuẩn bị giở trò dụ dỗ.
“Cậu biết mà, chỉ cần một chút dấu hiệu thôi, rồi…”
“…Rồi sao chứ?”
Haewon thật sự muốn túm cổ áo của Taegyeom ngay lập tức, nhưng có quá nhiều thứ khiến cậu phải kiềm chế. Hắn bạn của Seo Haeyoung, là con nhà giàu, là người duy nhất biết được bí mật của cậu. Một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể thì thầm với Haeyoung và phá vỡ tình bạn vốn chỉ tồn tại trên bề mặt. Và kẻ như vậy chỉ nhún vai như thể chẳng có vấn đề gì.
“Làm gì à? Chỉ muốn chịch cậu một lần, thế thôi.”
Cái đầu của Haewon nhức nhối. Ánh mắt cậu quay lại nhìn Taegyeom, đầy vẻ khó chịu và ghê tởm. Khác xa với Haeyoung, người luôn xinh đẹp trong mắt cậu, nhưng không có nghĩa là Taegyeom có vẻ ngoài xấu xí. Dù có vẻ phóng túng không giống như một cậu ấm nhà giàu, nhưng cậu ta vẫn đủ đẹp trai. Chẳng có lý do gì để nhắm vào Haewon như thế này.
“…Cậu bị điên à? Tại sao lại thế?”
Haewon hỏi không phải vì thực sự muốn biết, mà chỉ là để trách mắng. Taegyeom tỏa ra một loại khí chất khiến không người nào nghĩ rằng cậu ta sẽ xem xét một người đàn ông làm đối tượng hẹn hò. Nhưng cậu ta cũng không có lý do gì để làm điều này cả. Taegyeom đang lắc lắc đôi chân trần đeo dép trong nhà, xoay người tựa lên bàn, làm nổi bật đống cơ bắp khá ấn tượng.
“Tôi chỉ muốn thử chịch với một tên con trai, và cậu có vẻ hợp đấy?”
“Đừng có nói bậy…”
Dù biết rằng trốn tránh cũng không giúp được gì, nhưng con người thường muốn thoát khỏi những tình huống khó chịu càng nhanh càng tốt. Khi Haewon đang định rời khỏi phòng, Taegyeom tiến lại gần và thì thầm vào tai cậu.
“Nếu tôi nói rằng cậu đã hôn cậu ấy trong lúc ngủ, cậu ấy sẽ thích thú lắm, đúng không?”
“…Này.”
“Còn cả việc cậu đã chạm vào thứ đó nữa. Sao nào? À, có khi cậu đã làm thật rồi ấy chứ.”
Taegyeom khoác vai Haewon một cách thân thiết và đặt tay lên cằm cậu, khiến cậu nổi da gà toàn thân vì nhiệt độ lạnh lẽo từ cơ thể của Taegyeom dưới điều hòa. Cậu ta đe dọa một cách điên cuồng, đến mức khiến Haewon không thể thở nổi.
“Hãy nghĩ kỹ đi. Cậu cũng đâu mất mát gì? Biết đâu cậu còn có cơ hội làm với cậu ta, nhỉ? Biết trước thì có lợi mà.”
Đúng là ngụy biện. Haewon không thể làm gì hắn ta vì Haeyoung. Haeyoung không phải là kiểu người dễ bỏ qua chuyện này. Cậu ấy có thể xóa sạch một mối quan hệ lâu năm chỉ trong tích tắc, thậm chí là “xóa” cả khuôn mặt nữa.
Haewon ra ngoài hành lang, vừa đi vừa cắn móng tay. Dù Taegyeom bảo sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, nhưng cậu ta là người có tính khí thất thường. Haewon không thể dự đoán khi nào hoặc bằng cách nào Taegyeom sẽ nói ra điều đó, hành lang bằng đá cẩm thạch vững chãi giờ đây như đang tan chảy thành một tấm băng mỏng.
“Đây là nhà vệ sinh à?”
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, khiến Haewon giật mình quay đầu lại. Seo Haeyoung đang cầm que kem ăn hết giữa hai ngón tay, nhìn cậu với đôi mắt tinh nghịch và nở nụ cười.
“Haewon à, đừng có đi bậy bạ ở bất cứ đâu nhé.”
Nhìn thấy nụ cười đùa giỡn như thường ngày của Seo Haeyoung, Haewon cảm thấy nhẹ nhõm. Bờ vai căng cứng của cậu chùng xuống và một tiếng thở dài pha chút cười khẽ vang lên. Haewon bước đi bên cạnh Seo Haeyoung dọc theo hành lang dài, mọi ký ức về Taegyeom tan biến, chỉ còn lại mong ước rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc.
“Haewon à, cậu có định vào đại học không?”
“Không. Để sau đi.”
“Ừ, được rồi.”
Khi đám tang của cha cậu kết thúc, Haeyoung đã hỏi cậu câu đó như thể là câu chuyện qua đường. Lúc ấy cả lớp đang bận rộn với kỳ thi đại học, nhưng trong đầu Haewon chỉ nghĩ đến tiền.
Cậu không phải là không muốn vào đại học. Thực ra cậu muốn lắm đấy chứ. Chỉ là không có tiền học phí. Dù gom hết tiền của mình thì cũng chỉ đủ cho một học kỳ. Nếu cậu mở lời, Haeyoung chắc chắn sẽ giúp, nhưng Haewon không muốn yêu cầu điều đó từ người mình thích. Vì vậy…
“5,000 won. Có muốn dùng thẻ tích điểm không?”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Haewon lao vào làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Nhưng tiền thì không thấy đâu. Một năm trôi qua, cậu làm việc không ngừng, nhưng tài khoản chỉ có 3 triệu won. Cậu đã nhận ra một điều: ngay cả khi chỉ thở thôi cũng phải tốn tiền. Ngôi nhà cũ kỹ đầy nấm mốc, tiền thuê nhà, tiền nước, điện, gas, và cả lãi suất cứ liên tục ngốn hết mọi thứ cậu tích góp. Không thể nhịn đói, cậu phải mua thức ăn, mua quần áo gọn gàng để gặp Haeyoung. Trong hoàn cảnh đó, mọi giấc mơ của Haewon đều phai nhạt. Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt.
Tiếng chuông của cửa hàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Ngay khi vị khách cuối cùng rời đi, người làm ca tiếp theo bước vào với mồ hôi nhễ nhại. Cởi chiếc áo vest màu xanh ra, Haewon chào hỏi một cách gượng gạo rồi bước ra ngoài hòa mình vào không khí nóng nực, bật điện thoại lên. Cậu kiệt sức sau ca làm từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng, đối mặt với những vị khách say xỉn, khiến mọi hành động của cậu trở nên chậm chạp.
[Hey. Yoon Haewon]
Tin nhắn gần đây nhất là từ Taegyeom. Cậu cau mày, lướt qua để tìm tên của Seo Haeyoung. Haeyoung gửi tin nhắn mỗi ngày với nội dung mơ hồ, và nếu không trả lời, cậu ấy sẽ nhắn tiếp cho đến khi nhận được phản hồi. Khi kiểm tra các tin nhắn từ Haeyoung suốt đêm, một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên môi cậu.
[Haewon à]
[Là trần nhà đó]
Có vẻ như cậu ấy lại đang nằm trên giường, tấm ảnh trần nhà trắng lấp đầy màn hình điện thoại nứt nẻ của Haewon.
[Đi chơi không?]
[Đi biển đi]
[Haewon à]
[Là chăn nè]
Khi Haewon đang cười khúc khích và trả lời tin nhắn, điện thoại bất ngờ rung lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu thở dài nặng nề. Có vẻ việc tránh mặt Taegyeom đã đến giới hạn. Cuối cùng, cậu cũng bấm nút nhận cuộc gọi.
“Sao?”
– Hết giờ làm chưa?
Giọng của Taegyeom nghe có vẻ phấn khích nhưng cũng hơi bực bội.
“Ừ. Sao?”
– Về nhà ngay đi.
Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc. Haewon nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị ngắt và cau mày trước khi nhét nó vào túi. Đoạn đường mười lăm phút đi bộ về nhà như kéo dài vô tận. Có vẻ Taegyeom đã quyết tâm lắm rồi. Khi mà cậu ta còn đến tận nhà của Haewon – nơi mà bình thường Taegyeom chẳng thèm bén mảng tới vì chê là tồi tàn.
Dù không cách xa khu nhà của Seo Haeyoung là bao, khu của Haewon lại như một thế giới hoàn toàn khác, đầy vẻ ảm đạm ẩm thấp. Những căn chung cư cũ kỹ, nằm sát nhau, sơn tróc từng mảng. Căn nhà của Haewon nằm ở tầng một, cuối hành lang, nơi tối tăm nhất. Khi cậu mở cửa vào nhà, âm thanh khó chịu của Taegyeom đã vang lên bên tai.
“Này! Không có điều hòa à? Mẹ kiếp, cái nhà này là cái quái gì thế…”
Taegyeom ngồi trước chiếc quạt đang chạy hết công suất, phẩy phẩy áo với vẻ mặt khó chịu. Hồi còn học cấp ba, hầu như tất cả bạn bè thân thiết đều có chìa khóa nhà của Haewon, nhưng Taegyeom là người duy nhất không vứt chìa đi. Cậu ta chưa bao giờ đến để nằm ngủ như thể nhà của mình cả.
“Sao lại đến đây?”
Haewon tiến vào căn phòng nhỏ mà ranh giới giữa phòng khách, bếp và phòng ngủ không rõ ràng, vừa đi vừa xoa vai đau nhức. Taegyeom đang nghịch ngợm phát ra âm thanh quái dị trước quạt, rồi chỉ về phía tủ lạnh. Haewon chỉ cần ba bước là tới tủ lạnh, mở ra và nhíu mày.
“Rượu?”
Những chai soju màu xanh lấp đầy ngăn tủ.
“Đã nghĩ đến sở thích của cậu rồi đấy. Cảm động chưa?”
Không. Haewon lắc đầu dứt khoát và đóng cửa tủ lạnh. Cậu không thích uống rượu, cũng chẳng giỏi uống. Hơn nữa, soju không phải sở thích của cậu. Nhưng Taegyeom đã bò vào tận phòng, lại mở tủ lạnh ra và lấy ba chai soju, cầm chúng giữa ngón tay và lắc lắc, mỉm cười.
“Đã cho cậu ba ngày rồi, vậy mà chẳng có tin gì.”
“Nếu lại nói vớ vẩn nữa thì cút đi.”
“Ôi trời, lại bảo vớ vẩn. Ngồi xuống đi.”
Taegyeom kéo chiếc bàn thấp ra và chuẩn bị buổi nhậu miễn cưỡng. Lúc này là 9 giờ sáng, rõ ràng không phải lúc để uống rượu. Nhưng Taegyeom vẫn ép Haewon vừa làm ca đêm mệt mỏi, phải ngồi xuống và tự tìm hai cái ly trong bếp. Cậu ta không quên chế nhạo thêm.
“Này, không có nổi cái ly rượu trong nhà à? Nghèo hèn thật.”
“Tôi mệt lắm rồi.”
Haewon dụi dụi đôi mắt cay xè và nhìn ly rượu soju trong chiếc ly to, đầy tràn. Cậu biết rằng chỉ cần uống một ly thôi là cậu sẽ say đến mức không thể đứng vững, có khi tỉnh lại cũng đã đến sáng hôm sau.
“Một ly thôi. Chỉ một ly.”
Taegyeom không từ bỏ, đưa ly về phía Haewon. Rượu soju lấp lánh trong chiếc ly to dùng để uống nước. Sự chán chường hiện rõ trong mắt Haewon. Taegyeom giả vờ không thấy, cầm ly của mình và cụng vào ly của Haewon. Sau đó Taegyeom uống cạn rượu soju đắng ngắt, và Haewon, vì muốn nhanh chóng đuổi cậu ta đi, cũng uống một hơi.
Mỗi khi ly cạn, Taegyeom lại rót đầy, và Haewon lại uống. Việc này lặp đi lặp lại cho đến khi ba chai soju hết sạch chỉ trong chưa đầy mười phút. Haewon dùng mu bàn tay xoa xoa má đã nóng bừng vì men say, cố nuốt cơn choáng váng đang ập đến. Taegyeom nhìn đôi mắt của Haewon dần lờ đờ và hỏi
“Cậu thích cậu ấy từ khi nào?”
“Biết để làm gì chứ?”
“Chỉ là… tôi giỏi tư vấn tình cảm mà. Nói đi nào.”
Dù say, Haewon vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng không nên nói với cậu ta. Dự định chỉ cười một chút, nhưng nụ cười ấy cứ kéo dài mãi không dứt. Taegyeom nhìn Haewon cười một mình với vẻ nghi ngờ.
“Cậu… không giỏi uống rượu phải không?”
“Ừ… chắc thế.”
“Trời ạ…”
Không đúng ý định rồi. Taegyeom lấy lại ly từ tay Haewon và đặt lên bàn. Kế hoạch của cậu ta là dùng hơi men để từ từ gợi chuyện, chứ không phải khiến Haewon say đến mức mất kiểm soát. Ít ra cậu say nhưng không đòi thêm rượu. Taegyeom thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Haewon ngả người ra phía sau hưởng gió quạt. Nhận ra rằng cậu không có ý định nói gì, Taegyeom quyết định chuyển sang mục đích ban đầu, nắm lấy đầu gối của Haewon và xoay cậu về phía mình.
“Này, Haewon.”
Đôi mắt dài của Haewon chớp chớp chậm rãi. Gương mặt cậu thực sự là thứ mà Seo Haeyoung có thể muốn có. Ngay từ hồi cấp ba, Taegyeom đã phải công nhận điều này. Dù ăn mặc không chỉn chu và có vẻ nghèo nàn, nhưng cậu lại có đường nét gọn gàng và hài hòa. Ở cậu có một sức hút không thể nói rõ thành lời. Vì vậy…
“Ngủ với tôi đi.”
Haewon bật cười. Nhìn gương mặt cậu nhăn lại để kìm nén tiếng cười, Taegyeom trêu chọc.
“Coi như là tập luyện. Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ làm chuyện đó với Seo Haeyoung. Cậu phải làm tốt thì cậu ta mới thích, đúng không?”
“Ý cậu là… tôi với Seo Haeyoung á?”
Haewon duỗi chân và ngả người ra sau, như thể vừa nghe một câu chuyện vô lý.
“Cậu đừng nói những điều không thực tế chút nào…”
Đầu của Haewon quay trở lại vị trí ban đầu. Cảm giác thoải mái làm cậu thấy không tệ. Có phải đây là lý do cha cậu ngày nào cũng chìm đắm trong rượu không? Taegyeom đã ngồi gần đến mức họ có thể ngửi thấy mùi rượu của nhau, cậu nhướng đôi lông mày rậm lên. Nhìn vào khuôn mặt điển trai khác hẳn với Seo Haeyoung, gật gù.
“Ừ thì… Được rồi, giờ thì…”
Haewon chuẩn bị nói “Đi đi,” thì đột nhiên ngã ra sau. Cái đầu của Haewon đập mạnh xuống sàn, khiến cậu phải nhăn mặt. Taegyeom nghe được câu đó vội leo lên người Haewon, kéo áo phông của cậu lên, tay xoa xoa lên phần bụng thon gọn.
“Đã bảo là thích mà, Yoon Haewon.”
“Không, tôi bảo cậu đi ra… Được rồi mà…”
“Được rồi thì phải làm thôi.”
Không do dự, Taegyeom liền cởi áo phông của Haewon ra. Ánh nắng buổi sáng lọt qua cửa sổ chiếu lên phần thân trên trần trụi. Dù không ăn uống đầy đủ nên cơ thể hơi gầy, nhưng nhờ khung xương tốt nên trông không có vẻ yếu ớt.
Một phần khiến Taegyeom bị thu hút là làn da sạch sẽ, dù không phải trắng trẻo nhưng vẫn toát lên sức hút riêng. Taegyeom nằm trên người Haewon, bắt đầu từ phần gáy mà cậu ta đã để mắt từ trước, cúi xuống và cắn nhẹ. Mồ hôi ngấm vào da nhưng không như dự đoán là vị mặn, mà là mùi hương của sữa tắm rẻ tiền. Haewon vùng vẫy và đẩy nhẹ vai của Taegyeom ra.
“A, cái gì vậy… Này.”
****
Taegyeom đứng dậy sau khi cúi người, lột bỏ chiếc áo phông dính dớp và ném sang một bên. Các cơ bắp rõ ràng hiện lên ngay cả với những cử động nhỏ. Taegyeom vuốt tóc rối rồi đặt tay lên chiếc quần jeans của Haewon. Cậu ta mở khóa thắt lưng và kéo nó xuống. Nhìn Haewon đang hơi nâng hông lên, Taegyeom nhíu mày.
“Chậc. Thật sự không có điều hòa à?”
“Nhìn xung quanh đi. Có không…”
“Tôi chỉ hỏi thôi. Nóng quá. Thật không biết sống ở đây kiểu gì, thật đấy.”
Sau khi đặt chiếc quần jeans đã cởi xuống sang một bên, Taegyeom cầm một túi đen có logo của cửa hàng tiện lợi lên và lật ngược nó. Hai chiếc hộp được đóng gói rơi xuống bên cạnh đầu của Haewon. Taegyeom với một tay mở khóa thắt lưng của mình và hững hờ nhún vai.
“Đây. Quà.”
“… Chuẩn bị kỹ thật.”
Haewon thở dài khi nhìn chiếc hộp. Đó là gel bôi trơn và bao cao su. Đây là những thứ khách hàng thường mua. Chúng thường được giấu giữa các loại đồ uống hoặc hàng hóa khác, và khi thanh toán xong thì họ sẽ vội vàng rời đi. Haewon từ từ mở gói và nhìn về phía Taegyeom.
“À. Này.”
“Gì vậy?”
“Ai sẽ là người đưa vào?”
Taegyeom đang nắm lấy vật cứng của mình thì dừng lại. Haewon với một tay cầm bao cao su và một tay cầm gel, nhìn chằm chằm vào nơi đó của Taegyeom, hình như nó hơi quá khổ. Trong cuộc sống, Haewon chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì khích thước của mình, ngoại trừ so sánh với Seo Haeyoung, nên bây giờ cảm giác đó thật lạ lẫm. Điều này cũng áp dụng cho mối quan hệ giữa Seo Haeyoung và Taegyeom, nếu so sánh về nơi đó, giữ những người đàn ông với nhau.
“Của cậu to quá… Chắc là để tôi đưa vào thì hơn.”