Non Zero Sum Novel - Chương 21
Vài ngày trước khi đến nhà Taegyeom chơi, Hyunwoo đã hỏi Taegyeom với vẻ giễu cợt rằng hai người có hẹn hò không, rất cẩn thận, sợ làm tổn thương đối phương. Hắn đã cố gắng hết lòng, nhưng Go Taegyeom lại cười lớn như thể không thể tin nổi, rồi lắc đầu, chỉ là làm tình thôi. Nếu mày muốn, cái thằng khốn Yoon Haewon đó cũng sẽ banh chân ra thôi.
Phải nói những lời có lý chứ. Hyunwoo nhìn gáy tóc nhạt màu đang phấp phới, rồi lắc đầu. Có lẽ Go Taegyeom là một tên khốn nạn, cố tình lấy Yoon Haewon làm lá chắn vì bị lộ chuyện hẹn hò. Vậy nên hắn phải đối xử tốt với Haewon. Hyunwoo nuốt sự ngượng ngùng vào trong, tiến đến Haewon, lấy khăn ăn ra và đặt xuống bàn đối diện và mở lời:
“Mặt cậu sao thế?”
“Ngã.”
“Nói bậy… Lại là Seo Haeyoung à?”
Haewon không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ dọn dẹp bàn. Hyunwoo đoán được tình hình, nhíu chặt mày và nhìn chằm chằm vào má Haewon tím tái. Hắn không hiểu tại sao Seo Haeyoung lại đối xử với Yoon Haewon như bắt chuột vậy, chẳng biết cậu đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ biết chuyện hẹn hò với Go Taegyeom, nhưng tại sao Go Taegyeom lại im lặng?
“Thế… Go Taegyeom đâu?”
Những ngón tay gọn gàng của Haewon đang xoay chiếc nến thơm bỗng dừng lại đột ngột.
“Go Taegyeom thì sao?”
“À không, thì… ngày mai đi chơi nữa mà.”
Hyunwoo liếc nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu, rồi chuyển chủ đề sang chuyện kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày mai. Hắn cười phá lên khi nhớ lại lịch trình quen thuộc là đi xe của Go Taegyeom đến Donghae vào sáng sớm.
“Ngày xưa đi xe buýt mà. Còn mua bao nhiêu thịt ấy.”
Vào thời cả bốn người còn là học sinh, họ đã từng từ chối lời đề nghị đưa đón và tự mình đến đó. Ký ức về việc lang thang nửa ngày để đến được biệt thự rồi ngã vật ra ngủ mà không kịp chơi đùa vẫn còn sống động. Vô tình gợi lại kỷ niệm, bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người từ từ tan biến. “A”, Hyunwoo thốt lên, rồi dùng tay tạo thành hình vuông.
“Mấy bức ảnh chụp hàng năm, chắc vẫn còn ở biệt thự nhỉ?”
“Chắc là còn.”
Haewon khẽ mỉm cười, nghĩ đến những bức ảnh còn lại, mỗi năm một tấm, tổng cộng 4 tấm, rồi cảm thấy chua xót. Hai trong số đó có mối quan hệ đã trở nên kỳ lạ. Một cái có vẻ đã kết thúc, một cái đang diễn ra nhưng vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi. Hy vọng có thể quay trở lại như trước.
“Vui nhỉ, ở nhà chán không chịu được. Chị cũng không có ở nhà.”
Joo Hyunwoo cười toe toét như không biết gì, đó chính là hy vọng của cậu, một kẻ chẳng biết gì vẫn ở vị trí bạn bè. Cậu có một niềm tin vô căn cứ rằng Hyunwoo sẽ hòa giải được mối quan hệ đã đổ vỡ. Haewon không thể vui vẻ đón nhận kỳ nghỉ sắp đến vào ngày mai, chỉ nở một nụ cười cay đắng.
Cửa hàng mở cửa đúng giờ, và Hyunwoo với kinh nghiệm làm thêm lâu năm đã xử lý công việc một cách thành thạo. Thỉnh thoảng vai chạm vào nhau hoặc khi phục vụ thì va phải nhau, hắn đều giật mình, nhưng Haewon cho rằng đó là do trời nóng và nở một nụ cười vô nghĩa. Càng như vậy, Hyunwoo càng tránh ánh mắt và nở một nụ cười gượng gạo.
“Haewon!”
Khách vừa rời đi, cửa hàng vắng vẻ thì Hyunjung xuất hiện với hai tay chắp sau lưng. Ánh đèn mờ ảo trong cửa hàng đã che giấu hoàn hảo vết bầm tím đậm trên mặt Haewon. Hyunjung không phát hiện ra vết thương, vui vẻ bước đến và bất ngờ đưa ra một túi mua sắm.
“Chà! Chị mua được rẻ lắm đó.”
“A, cái này. Em cảm ơn…”
Haewon nhận lấy túi mua sắm, cười toe toét rồi lấp lửng câu nói. Cậu đang băn khoăn làm sao để bày tỏ lòng biết ơn một cách hiệu quả nhất thì Hyunjung khoa trương vỗ vào vai cậu.
“Điều chỉnh được kích cỡ mà, cứ tặng quà thôi.”
“Gì vậy?”
Đúng lúc đó, Hyunwoo đang gấp khăn lau, mắt tròn xoe liếc qua túi mua sắm.
“Của chị Miyeon à? Cái này khó đặt lắm đấy…”
Hyunjung nhanh chóng bịt miệng Hyunwoo lại. “Trật tự!” Cô thì thầm khe khẽ, liếc mắt nhìn, và Hyunwoo tinh ý liền ngậm miệng. May mắn thay, Haewon hình như không nghe thấy vì đang bận xem xét bên trong, Hyunjung thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ tay bôm bốp. Đúng lúc kết thúc ca làm việc, các nhân viên đã dọn dẹp xong liền xúm xít lại quanh Hyunjung.
“Mai là đi nghỉ rồi phải không? Mọi người cứ nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, hẹn gặp lại một tuần sau. Lâu như thế này là lần đầu tiên đấy. À! Phải đi ăn liên hoan chứ, liên hoan!”
Trong khi các nhân viên cùng nhau vui vẻ ăn uống, nói cười trong buổi liên hoan đơn giản thì Haewon nép mình vào một góc, nhìn vào bên trong túi mua sắm. Một chiếc hộp vuông vắn được thắt nơ xinh xắn bên ngoài. “Phải cẩn thận mở lời khi đưa cái này.” Cậu không chắc một chiếc vòng tay có thể thay đổi được trái tim của Seo Haeyoung, nhưng dù sao thì cậu cũng đã nhận được rất nhiều thứ, đây coi như là một cách để báo đáp, cũng là lời chào mong được chiếu cố sau này.
“Này, Haewon à.”
Hyunwoo đang nói chuyện rôm rả với các nhân viên thì quay sang Haewon đang im lặng một mình, gõ gõ lên bàn. Ánh mắt mệt mỏi trở lại. Hyunwoo liếc nhìn Hyunjung đang uống rượu như thể hôm nay là ngày tận thế, rồi chỉ tay về phía cửa.
“Về trước đi, tôi sẽ lo việc đóng cửa.”
“Không được. Việc của tôi mà…”
“Ừm… đừng làm hỏng bầu không khí, cứ về đi.”
Hyunwoo nhăn mũi, nở nụ cười tinh nghịch. Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, hắn nhìn sắc mặt Haewon rồi nói thêm.
“Biết là đùa mà, đúng không?”
Haewon bật cười rồi lặng lẽ đứng dậy.
“Ừ, thế thì để tôi chào chị rồi…”
“Không được, chào là bị giữ lại đấy, thằng ranh. Cứ ra đi.”
Hyunwoo chỉ tay ra cửa sau, và Haewon nhìn Hyunjung đang say sưa cụng ly với một nhân viên bếp, rồi lén lút lùi lại. Hyunwoo vẫy tay ra hiệu “hẹn gặp lại ngày mai” bằng khẩu hình miệng.
Haewon bước ra cửa sau, siết chặt túi mua sắm và dụi dụi đôi mắt mệt mỏi. “Được rồi, có Joo Hyunwoo ở đó mà”, cậu có thể sẽ nhận được sự giúp đỡ để giải quyết tình huống rối ren này. Cậu tự nhủ sẽ cố gắng xoay chuyển tình thế khi đi nghỉ. Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu cậu làm tốt để mọi thứ trở lại như cũ.
Haewon loạng choạng bước đi trên đường, trở về khu phố nhà mình. Vốn dĩ là một khu vắng người, nhưng hôm nay đến một con chuột cũng không thấy. Cậu đang đi qua con hẻm được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn đường sắp tắt thì…
“Hết giờ làm rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc khiến Haewon phải nhấc cái đầu nặng trĩu lên. Dưới ánh đèn đường, Go Taegyeom đang ngồi vắt vẻo bên cửa xe phụ màu đen hút thuốc. Haewon vô thức giấu túi mua sắm ra sau lưng, đôi môi cứng đờ hé mở. Một giọng nói trầm khàn vang lên.
“…Sao vậy?”
“Sao là sao.”
Taegyeom dụi tàn thuốc xuống đất, rồi luồn các ngón tay vào nắm đấm và lắc lắc. Một cảm giác rợn sống lưng chạy dọc. Haewon tăng tốc bước chân, vội vàng lướt qua Taegyeom. Không có đường khác để quay lại, thay vào đó chỉ cần đi thêm một chút nữa là về đến nhà. Nếu cài chốt phụ bên trong, dù có chìa khóa cũng không mở được, nên chỉ cần đến đó thôi là được.
“Mẹ kiếp…, này!”
Nhưng không dễ dàng như vậy. Taegyeom nhanh chóng đứng dậy, đuổi kịp Haewon đang phớt lờ mình. Y vừa tóm chặt cánh tay thì một sự phản kháng dữ dội ập đến. Taegyeom không tốn nhiều sức, kéo Haewon trở lại xe rồi mở cửa sau. Y ép cơ thể đang giãy giụa vào trong không gian rộng rãi, và khi leo lên, Haewon liền duỗi chân ra như thể muốn đạp. Taegyeom dễ dàng đè nén sự phản kháng có vẻ chậm chạp, rồi chạm tay vào khuôn mặt đang thở hổn hển của cậu. Vừa chạm vào trán, y đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng.
“Cậu ốm à?”
“Này, thằng khốn nạn…!”
Haewon nghiến răng, cố giấu đi sự sợ hãi. Cậu liền túm cổ áo Taegyeom và đấm tới tấp. Cú đấm chậm chạp, không chút lực do sốt bị chặn lại ngay trong lòng bàn tay Taegyeom khiến Haewon nhăn nhó đôi môi. Vừa nhìn thấy mặt Taegyeom, cảm giác uất ức bỗng trào dâng. Mấy ngày qua lướt qua như thước phim quay chậm khiến cảm xúc dâng trào. Cậu nuốt nước bọt để kìm nén cảm xúc rồi nói với giọng run rẩy.
“Sao mày lại nói ra, đồ khốn…!”
“Gì? Tôi nói gì cơ?”
Taegyeom ngẩng cằm một cách trơ trẽn, nhanh chóng tháo thắt lưng của Haewon.
“Mày, đồ khốn…! Với Seo Haeyoung…”
Nước mắt đã cố kìm nén trước mặt Seo Haeyoung giờ đây đọng lại lấp lánh. Càng cố gắng đá mạnh chân và quằn quại cơ thể bị đè nặng, khuỷu tay rắn chắc của Taegyeom càng ấn mạnh vào bụng trên. Taegyeom thản nhiên đáp lại, tháo khóa và rút đầu thắt lưng ra khỏi quần.
“Seo Haeyoung, gì cơ? Nói ra thì tôi mới biết chứ, đồ khốn nạn.”
“Đừng nói! Mày bảo sẽ không nói mà…”
Taegyeom tháo hẳn thắt lưng ra, ngồi lên eo, nắm chặt cổ tay Haewon. Chỉ cần vặn nhẹ cổ tay là sức lực trên cánh tay gầy yếu của cậu tuột đi. Lợi dụng lúc đó, Taegyeom quấn thắt lưng vào cổ tay và buộc chặt vào tay nắm phía trên cửa xe, rồi nhún vai.
“À… chuyện là vậy đó, tôi đã nói rồi mà. Tôi hơi lắm mồm.”
Haewon nhất thời nghẹn lời, chỉ mấp máy môi.
Thế những ngày ngoan ngoãn ngậm “cái đó” của Go Taegyeom thì sao? Chuyện đó thì tính sao đây?
“…Tránh ra, cởi cái này ra.”
Nước mắt lã chã rơi lướt qua má. Haewon vội vàng xoay người, kéo cổ tay bị trói. Cậu cố gắng dùng tay còn lại để tháo thắt lưng, nhưng Taegyeom tháo thắt lưng của mình nhanh hơn một chút.
“Mai đi chơi nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Nghe Taegyeom nói như thể y thực sự định làm chuyện đó ở đây, Haewon hít một hơi thật sâu, dùng móng tay cào mạnh vào thắt lưng da. Không hiểu sao y lại buộc chặt đến thế, cậu có kéo hay đẩy cũng không thể gỡ ra. Dù trên da cổ tay đã hằn vết móng tay, nhưng cậu không cảm thấy đau. Nước mắt sợ hãi rơi lộp bộp.
Taegyeom tóm lấy mu bàn tay nổi gân xanh, dùng chiếc thắt lưng còn lại quấn chặt. Bàn tay còn lại cũng bị nối vào tay nắm cửa, Haewon quằn quại chân tay loạn xạ, lắc đầu lia lịa. Không được. Mình không muốn thế này. Mình không ngờ lại thành ra thế này.
“À. Hôm nay không có bao cao su.”
Taegyeom nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của Haewon, nhếch mép cười rồi cởi khóa quần, chiếc quần nhanh chóng tuột xuống. Taegyeom đè nén sự phản kháng, lột áo sơ mi của Haewon rồi khẽ tặc lưỡi. Kéo chiếc áo phông bên trong lên cao để lộ ngực, y nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gãi nhẹ núm vú, rồi hỏi với vẻ khó hiểu.
“Không nóng à? Sao lại mặc kín mít thế?”
Taegyeom vừa mân mê núm vú vừa nghĩ thầm, Yoon Haewon thật đáng nể khi giữa ngày hè nóng nực lại mặc áo phông bên trong áo sơ mi.
“Tránh ra đi, đồ khốn nạn…”
Haewon vừa dãy giụa vừa khóc, dùng vai dụi dụi khóe mắt nóng bừng, rồi dùng gót chân đạp mạnh vào lưng Taegyeom. Cánh tay bị trói quẫy đạp nhiều đến mức da tiếp xúc với thắt lưng đều bị xước. Chẳng hiểu sao, mỗi lần Go Taegyeom tìm đến, Haewon lại trong tình trạng sức khỏe không tốt đến mức khó lòng chống cự. Tất cả những gì cậu có thể làm là vặn vẹo tứ chi và phát ra những tiếng kêu rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc. Taegyeom cúi người xuống Haewon đang thở hổn hển và lườm y như muốn giết người.
“Nếu ngoan ngoãn thì sẽ xong nhanh thôi.”
Rồi y đưa lưỡi chậm rãi lướt quanh núm vú. Tiếng động khó chịu đó khiến Haewon tức giận hét lên.
“Mẹ kiếp…! Mày nói nhanh mà có lần nào nhanh đâu? Mày có lương tâm không vậy?”
Cậu đánh mạnh vào lưng Taegyeom đang khúc khích cười, môi áp vào ngực, trút bỏ nỗi uất ức tích tụ.
“Mày, thằng khốn nạn…! Mày đã nói hết…”
Nước mắt nhanh chóng trào ra khi nỗi uất ức tuôn trào, dù cố cắn môi để kìm lại cũng không dễ. Haewon bị trói trong xe Taegyeom khóc nức nở. Cậu khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã như mưa, đến nỗi Go Taegyeom cũng phải bối rối. Cậu khóc nức nở vì say thuốc, say sốt, và say cả nỗi buồn. Taegyeom im lặng nhìn khuôn mặt đang khóc của cậu, vừa lăn tròn núm vú đang ngày càng cương cứng bằng ngón tay, vừa cười khẩy.
“Này, Yoon Haewon.”
“Gì, đồ khốn. Gì cơ…?”
“Cậu nghĩ khóc là tôi sẽ dừng lại à?”
Haewon nhíu mày rên rỉ đau đớn khi Taegyeom dùng hai ngón tay kẹp và kéo mạnh núm vú của cậu. Taegyeom thả lỏng tay và nghịch ngợm ấn mạnh bằng ngón cái, rồi kéo nhẹ quần lót của Haewon xuống và dò dẫm vào vùng đáy chậu. Những cú đạp trở nên dữ dội hơn, nhưng vẫn không đáng kể. Y vỗ vỗ vào mông trắng nõn của cậu một cách dịu dàng.
“Ngoan ngoãn đi, ngoan ngoãn nào.”
“Tôi, tôi vẫn đau lắm…”
Taegyeom ngước nhìn khuôn mặt đang sụt sịt của Haewon, thản nhiên đẩy ngón trỏ vào lỗ trong rồi đảo mắt. Hôm nay hơi khác thường, lực siết chặt không còn như bình thường. Y mò mẫm bên trong, đẩy hai ngón tay vào thì cảm thấy thành trong sưng tấy. Taegyeom khịt mũi, nhớ ra điều gì đó, rồi nắm chặt đùi Haewon và ấn mạnh các ngón tay vào.
“Wow, thằng nhóc này…”
“Sao không nới lỏng chút đi. Nếu làm nát hết thì người sau biết dùng thế nào đây.” Vừa nghĩ đến Seo Haeyoung luôn mỉm cười, bàn tay y càng trở nên thô bạo hơn. Haewon nhổm người lên, toàn thân từ chối những ngón tay đang xâm nhập vào bên trong cậu.
“A, a…! Đau, dừng lại đi…!”
“Nếu không muốn đau thì phải làm thôi, Haewon à.”