Non Zero Sum Novel - Chương 24
Haewon lặng lẽ nhìn gáy của Taegyeom đang sắp xếp đồ vừa thanh toán vào xe đẩy. Trong đầu cậu rối như tơ vò, cảm giác khó chịu cứ lởn vởn khi nghĩ đến việc Taegyeom cư xử như thể chuyện ngủ với bạn bè là chuyện nhẹ tựa lông hồng, đặc biệt là cái kiểu nói năng chắc nịch như thể từ giờ sẽ còn tiếp tục nữa. Mọi thứ đều khiến cậu thấy phiền.
Bốn người quay trở lại bãi đỗ xe, chất đầy đồ vào cốp rồi leo lên chiếc xe nóng hầm hập. Haewon mỉm cười khi thấy Hyunwoo đang hào hứng khoe khoang vì mua được nhiều thịt rồi lén nhìn Seo Haeyoung từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì. Trông cái cách hắn cứ phe phẩy cổ áo cũng đủ biết là nóng. Haewon nhẹ nhàng xòe tờ tờ rơi quảng cáo siêu thị ra, gấp lại thành quạt, quạt cho hắn vài cái. Đôi mắt vốn khép hờ lập tức mở ra, ánh nhìn trong đó đâm thẳng vào gương mặt cậu. Haewon hơi hoảng, vội lảng đi chỗ khác, nhưng ánh mắt kia vẫn không buông tha khiến cậu bất an. Haewon cẩn trọng lên tiếng.
“…Sao thế?”
“Còn đau không?”
“Cơ thể hả?”
Haewon lấy tay đang cầm tờ rơi sờ trán mình, sốt cũng hạ rồi, chỉ còn âm ấm. Cậu lắc đầu nhẹ như thể để nói rằng không sao, rồi cuối cùng Seo Haeyoung cũng nhoẻn cười.
“Vậy thì tốt, nếu còn đau thì khổ lắm.”
“Không, tớ ổn mà…”
Seo Haeyoung mà cũng đi lo cho cậu ư, thật là chuyện hiếm thấy. Haewon ngượng ngùng gãi gãi ngón tay, bất giác vò vò vành tai bắt đầu nóng ran. Seo Haeyoung khẽ vùng gáy đang lộ rõ sự bối rối của cậu rồi dời mắt ra ngoài cửa sổ. Khoảng một tiếng sau, xe bắt đầu chạy vào con đường mòn dẫn lên núi.
“Lâu lắm mới quay lại chỗ này đấy nhỉ.”
Hyunwoo vừa bước xuống xe đã duỗi người, xoay lưng nghe răng rắc. Taegyeom đỗ xe xong, liền rút điếu thuốc ra hút lấy hút để, mặt mũi lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vì Hyunwoo không hút thuốc nên suốt chặng đường y buộc phải nhịn. Taegyeom rút một điếu từ bao, đưa cho Seo Haeyoung đang bước đến gần.
“Nè.”
Seo Haeyoung nhận lấy mà chẳng buồn cảm ơn, trong lúc hắn châm lửa, Haewon – đang cai thuốc – đứng trước biệt thự, lặng lẽ ngắm cảnh và nhìn tòa nhà không thay đổi gì mấy.
Biệt thự của Taegyeom nằm lưng chừng núi, là một tòa nhà hai tầng. Mẹ của Taegyeom từng bỏ ra tận ba năm để đầu tư từ thiết kế đến thi công, nên từ bên ngoài đã toát lên vẻ khác biệt. Công trình được thiết kế rộng rãi với các đường thẳng mạnh mẽ, từ trong nhìn ra có thể thấy cả biển trời, ngay trước khung cửa kính là một bể bơi lớn trong vắt. Những hàng cây rậm rạp bao quanh biệt thự khiến người ta có cảm giác như bước vào một thế giới khác.
“Chuyển đồ thôi.”
Hyunwoo tiến đến mở cốp xe, ôm lấy đống đồ đã mua. Haewon đang mải ngắm cảnh, nghe thế cũng nhanh chóng xách hai tay đầy đồ đi theo. Khi họ bước vào biệt thự nơi quản gia đã đến dọn dẹp từ sáng, ánh mắt Haewon vô thức liếc về phía khu rừng rậm rạp, chợt nhớ lại câu than phiền của Taegyeom ngày nào rằng ở đây chỉ có một con đường độc đạo vì núi dốc, không hiểu sao giờ lại nhớ ra điều đó. Haewon khẽ nghiêng đầu, rồi bước vào trong biệt thự.
Sau khi hút xong điếu thuốc, Seo Haeyoung và Taegyeom xách nốt phần đồ còn lại, cũng đưa mắt nhìn theo Haewon đang ôm rượu bước vào bếp phía sau lớp kính trong suốt.
Khi bốn người đã vào hết và cửa biệt thự đóng lại, kỳ nghỉ dài ngày chính thức bắt đầu.
***
Sau khi dỡ đồ xong, Haewon đang xếp gọn thực phẩm dễ hỏng vào tủ lạnh thì phát hiện một lớp hộp nhỏ chất đầy ở đáy túi nilon. Cậu nhặt một cái lên xem thì tóc gáy lập tức dựng đứng. Haewon vội nhìn quanh xem có ai không, rồi buộc kín miệng túi lại, nhét ngay vào ngăn kéo gần đó. Cậu ngồi thụp xuống trước tủ lạnh đang tỏa hơi lạnh, cắn móng tay lách cách, mắt không rời cái ngăn kéo.
Trong túi có đến cả chục hộp, đều là bao cao su.
“Làm gì đấy? Mau thay đồ ra đây đi.”
Hyunwoo vừa dọn dẹp xong, đóng cửa tủ lạnh và đỡ Haewon đang ngồi đơ tại đó đứng dậy. Hyunwoo chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi, để lộ làn da rám nắng đậm chất mùa hè. Haewon bị đẩy lưng đi về phía hành lý, lôi ra chiếc quần bơi mà Seo Haeyoung từng tặng cậu từ vài năm trước, rồi chui vào phòng tắm.
Cậu đứng trước gương kéo áo phông lên rồi cau mày vò trán. Những vết bầm mà Taegyeom để lại gần như phủ kín vùng ngực, đặc biệt quanh đầu ngực càng thảm hại, không thể nào cởi áo được. Cuối cùng cậu chỉ thay quần rồi đi ra cửa dẫn tới hồ bơi, vừa đi vừa lục lại trí nhớ.
Taegyeom là người đã mua bao cao su sao? Y đưa cho cậu gói bánh khổng lồ rồi bắt cậu ôm cả hai tay, sau đó chính y là người gom đồ bỏ vào túi. Cậu đâu có nhận hóa đơn, nên chẳng cách nào biết được.
Haewon mang theo nỗi bồn chồn, bước tới hồ bơi thì thấy Seo Haeyoung đã ở dưới nước. Hắn vẫy tay cười với cậu như thể mời gọi, còn Taegyeom thì đang nằm dài trên ghế phơi nắng, cười khẩy chế nhạo chiếc quần bơi của Hyunwoo.
“Trông cái quần kìa, gần như đi nghỉ ở Đông Nam Á luôn rồi đấy.”
Quần short của Hyunwoo để lộ gối, hoa văn nhiệt đới lòe loẹt đến rối cả mắt. Dù bị cười nhạo, Hyunwoo vẫn đắc ý gác một chân lên ghế.
“Đồ ngốc, dạo này ai còn mặc đồ đen nữa hả? Quê mùa thấy mồ.”
Cả Seo Haeyoung và Taegyeom đều đang mặc đồ bơi đen, nghe thế thì bật cười khinh bỉ. Haewon cúi xuống nhìn bộ đồ bơi trắng của mình và cũng khẽ mỉm cười theo. Không hề quê mùa, chỉ là hơi ngắn một chút.
Ngay sau đó, Taegyeom bật dậy đẩy Hyunwoo xuống hồ, Hyunwoo túm lấy chân y kéo theo khiến cuộc chiến dưới nước bùng nổ hỗn loạn. Haewon tránh xa đám người đang làm nước bắn tung tóe tới tận rìa bể, chầm chậm tiến về phía nơi Seo Haeyoung đang đứng.
Mái tóc ướt được hất ra sau để lộ vầng trán phẳng và gương mặt lấm tấm nước, tỏa sáng dưới ánh nắng. Seo Haeyoung chống tay lên thành bể, tựa cằm vào cánh tay, khi nhìn thấy Haewon tiến lại gần thì khóe môi liền cong lên.
“Đến đây.”
Seo Haeyoung nhẹ nhàng vẫy tay gọi, nhưng Haewon chỉ ngồi vắt vẻo ở bờ hồ, nhúng chân xuống nước.
“Sâu quá.”
Dù chỗ hai người kia đang nô đùa chỉ ngập đến ngực, nhưng nơi Seo Haeyoung đang đứng lại khá sâu. Mẹ của Taegyeom vốn rất thích bơi, từng đào hồ cho đến khi không thể đào thêm nữa. Với Haewon chỉ biết đạp nước loạng choạng thì đây là độ sâu có thể chết chìm được.
Cậu vừa nghịch nước xanh biếc vừa liếc nhìn Seo Haeyoung, bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau. Seo Haeyoung không cười nữa, từng chút một tiến lại gần. Haewon vô thức ngồi thẳng lưng dậy, cúi nhìn Seo Haeyoung đang ngồi co gối, hai tay ôm lấy đầu gối bị trầy xước.
Trước khi bầu không khí kịp chìm vào im lặng, bàn tay đang tì nhẹ kia bỗng siết lại, tách hai chân cậu ra. Haewon hoảng hốt toan khép lại nhưng không được.
“Đừng động đậy.”
Cậu liếc nhìn hai người đang mải nghịch nước, tay bấu lấy vai Seo Haeyoung để giữ thăng bằng. Seo Haeyoung trượt tay vào giữa hai đùi đang mở, siết lấy phần đùi mềm mại rồi từ từ vuốt ra ngoài. Bàn tay ướt lướt dọc theo cặp chân dài, không chừa một khe hở nào. Sau khi mơn trớn cả bắp đùi, Seo Haeyoung quay lại đầu gối vẫn còn dấu móng tay, khẽ nắm lấy xương tròn và thì thầm:
“Không biết bơi đúng không?”
“Ừ.”
Chỉ vừa gật đầu ngây ngô xong, cậu đã bị kéo mạnh xuống bằng cổ chân. Haewon thậm chí không kịp la lên, lập tức bị hút vào chỗ nước sâu. Cậu chìm nghỉm đến tận đỉnh đầu rồi mới ngoi lên thở hổn hển.
“Khụ…! Này, khặc…!”
Ngay sau đó, đầu cậu đã bị ấn trở lại. Seo Haeyoung đè vai cậu xuống, dìm cả người xuống tận đáy bể. Từng chuỗi bong bóng nổi lên từ miệng và mũi Haewon khi chìm dần.
Cậu mở mắt trong làn nước đục ngầu, và giữa làn sáng chiếu ngược từ mặt trời, mái tóc Seo Haeyoung nhấp nhô theo dòng nước, gương mặt tươi cười hiện lên ngay trước mắt.
Lượng không khí ít ỏi còn lại trong phổi cũng đã cạn. Haewon hốt hoảng gỡ tay đang đè vai mình ra. Khi cánh tay kia dễ dàng buông ra, cậu liền đạp mạnh đáy hồ, lao vọt lên mặt nước, hít lấy hít để.
“Haa…!”
Haewon bám vào thành hồ, hất mái tóc ướt sũng ra sau, thở dốc từng nhịp. Cậu sợ đến phát khiếp vì chân không chạm đáy. Đang định bước lên những viên gạch trơn trượt, cậu lại bị túm lấy gáy kéo ngược xuống. Khi đối mặt với Seo Haeyoung đang giữ mình trong nước, Haewon cảm nhận được bàn tay kia đang nhẹ vuốt mái tóc ướt.
Chiếc áo phông rộng bị dán chặt vào da, phơi bày thân hình gầy guộc. Seo Haeyoung hạ mắt xuống, đột ngột nắm chặt lấy tóc cậu. Trái ngược với cái siết mạnh là giọng nói dịu dàng vang lên:
“Thả lỏng đi, Haewon à.”
“Ưg…!”
Haewon tròn mắt kinh hoảng, rồi lại bị dìm xuống một lần nữa, hoàn toàn không kịp phản kháng.
Seo Haeyoung đè chặt cậu đang vùng vẫy dưới nước, bắt đầu đếm.
Năm, mười, hai mươi, ba mươi. Khi đếm đến ba mươi, hắn kéo tóc Haewon lên, lôi cậu khỏi mặt nước. Dù chỉ bị dìm chưa đến nửa phút, Haewon vẫn thở hổn hển như vừa chết đuối thật sự, cố gắng đẩy cánh tay đang đè mình xuống bằng mấy cái vỗ yếu ớt. Seo Haeyoung chỉ thấy buồn cười.
“Khụ…! Đừng… nữa… khặc…”
Ọc ọc! Haewon lại bị dìm xuống hồ lần nữa.
Lần này là bốn mươi giây.
Seo Haeyoung giữ chặt tóc cậu không cho nổi lên. Đợi một lúc, lại để thở, rồi dìm tiếp.
Sau lần thứ tư, Seo Haeyoung đã bắt đầu cười. Đếm đến năm mươi giây, sau đó nhấc bổng người Haewon lên, đặt cậu lên bờ hồ. Haewon lảo đảo đổ người xuống, ho sặc sụa không ngừng.
“Khặc, khụ… Hộc…!”
Cậu vừa nôn nước vừa ho khan, vừa cố hít lấy oxy. Nước tràn vào tai, vào mũi khiến đầu ong ong. Haewon rúc người lại, gập gối co người, hơi thở đứt đoạn, nước mắt sinh lý trào ra. Seo Haeyoung vẫn giữ mắt cá cậu như muốn kéo xuống nữa, nhếch mép trêu chọc:
“Sao nào, vui không?”
“Không… chẳng vui gì hết…”
Haewon nằm bẹp dưới đất, yếu ớt lắc đầu. Nước chảy theo sống mũi cậu, rơi tí tách xuống sàn gỗ nóng hầm. Áo quần dính chặt lấy cơ thể xanh xao, trĩu nặng nước. Cả vùng cậu nằm cũng ướt đẫm, loang lổ vì hơi ẩm.
“Đói quá rồi… Này, Haewon à!”
Sau trận chiến sống còn với Taegyeom, Hyunwoo cuối cùng cũng thắng thế và bước đến chỗ Haewon đang nằm bẹp. Nước từ tay Seo Haeyoung đang nhỏ tong tong lên đùi Haewon đang nghiêng mình nhìn ra hồ. Seo Haeyoung hứng đầy nước bằng hai tay, cứ như đang tưới cho cá mắc cạn, dội liên tiếp lên người Haewon. Thấy mặt Hyunwoo thoáng cau lại như cảm thấy kỳ quặc, nhưng nhận ra không phải chuyện nghiêm trọng, hắn lại chậm rãi tiến đến.
“Hai người làm gì đấy?”
“Đùa chút thôi mà.”
Seo Haeyoung tươi cười trả lời, dội thêm một lần nước nữa rồi chống tay nhấc người đứng dậy. Thân trên rắn rỏi hiện rõ nhờ luyện tập đủ môn thể thao. Hắn cúi người khẽ chạm vào má Haewon đang tái nhợt, rồi xoay lưng bước về biệt thự.
Haewon vẫn chưa rời mắt khỏi tấm lưng ướt đẫm nước đang khuất dần khỏi tầm nhìn.
Từ ngày cậu bị tát trong thư phòng, từ lúc ấy, Seo Haeyoung bắt đầu thay đổi.
Từ sau cái lần nằm lăn lóc dưới nền phòng nhạc khi còn học cấp hai, hắn chưa từng động chạm gì đến Haewon, đôi khi chỉ lặng lẽ véo má, hoặc siết bắp tay đau một chút rồi buông ngay. Lắm lúc nhét mấy món ăn kỳ quặc trước mặt, hoặc nhìn chằm chằm đến mức ngượng, nhưng cũng dừng lại rất nhanh. Hắn chưa bao giờ làm khổ cậu như thế này cho đến gần đây.
Liệu có thể quay lại như trước không… không cần làm tình cũng được mà.
Haewon còn đang suy nghĩ miên man thì Hyunwoo đã đưa tay kéo cậu dậy. Sau một thoáng loạng choạng trong chốc lát thì cậu cũng đứng vững.
“Đi ăn thịt thôi nào.”
“…Ba chỉ à?”
“Cổ vai nhiều hơn, nhưng ba chỉ cũng có đấy.”
Lâu lắm rồi không ăn. Thường thì cậu sẽ hí hửng chạy lên trước, nhưng hôm nay lại chẳng buồn nhúc nhích.
Hyunwoo nhìn Haewon đang lê từng bước phía sau rồi bật cười, chìa tay ra:
“Ướt hết rồi mà còn mặc chi?”
Hắn túm lấy gấu áo phông ướt nhẹp kéo mạnh lên.
“Cởi ra…”
Chưa kịp dứt câu, Hyunwoo đã im bặt. Haewon giật phăng tay hắn ra theo bản năng. Chiếc áo nặng nước rơi bịch xuống, che đi những vết hằn đầy trên ngực và bụng. Một cơn lạnh táp vào gáy khiến cậu rùng mình, tim đập thình thịch như vừa bị phát hiện bí mật động trời.
Khi nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Hyunwoo, Haewon chỉ mấp máy môi rồi vụt bỏ đi, vừa đi nhanh vừa nghiến chặt môi dưới. Dù Hyunwoo chẳng thể biết mấy vết đó là do ai gây ra nhưng cậu vẫn thấy chột dạ, nhỡ đâu bị phát hiện, nhỡ đâu… mối quan hệ kỳ quặc giữa cậu và hai tên đó bị lộ thì sao.
Haewon cúi gằm nhìn từng dấu chân trên sàn, bước qua cửa hông vào nhà. Ngay lúc ấy, một chiếc khăn tắm mềm mại phủ xuống đầu cậu. Đôi tay đang quấn tóc cậu lại khẽ nâng chiếc khăn lên để cậu có thể thấy, là Seo Haeyoung đang mỉm cười một cách hiền hòa. Vò còn bực chuyện ban nãy nên Haewon không thể cười đáp lại, chỉ lảng tránh ánh mắt. Seo Haeyoung khẽ chạm vào cằm cậu, xoay mặt lại rồi khẽ cất lời:
“Ah.”
Haewon theo phản xạ há miệng. Có tiếng soàn soạt, rồi một thứ mềm mềm lọt qua kẽ răng. Seo Haeyoung lập tức nghiêm mặt, đẩy nhẹ cằm cậu lên. Răng nanh cậu cắm vào món gì đó mềm dẻo, vị chua lan trên đầu lưỡi, là kẹo dẻo, thứ mà cậu không hề thích…
Seo Haeyoung rút tay lại khỏi Haewon đang nhíu mày, nhai nhồm nhoàm viên kẹo dẻo dài ngoằng kéo tận đến cằm rồi nghiêng người sang một bên, bật cười khúc khích như thể thấy chuyện gì đó thú vị.
“Giun đất.”
Seo Haeyoung buông ra câu kỳ quặc ấy xong, quay lưng bước vào phòng tắm, nước vẫn nhỏ tong tong từ người xuống. Haewon cũng nhai nốt viên kẹo dẻo dính chặt vào răng, rồi dùng khăn lau chỗ áo phông còn đẫm nước. Lúc nào cũng thế. Làm tổn thương rồi lại cho ăn, hành hạ rồi lại cho ăn, đánh rồi lại cho ăn.
Haewon luôn thấy Seo Haeyoung là một người khó hiểu, mà thật ra hắn chưa từng thấy dễ hiểu bao giờ.
***
Phía sau biệt thự nhìn ra biển, Hyunwoo bưng một mâm thịt đầy ắp bước ra và liếc mắt về phía Taegyeom đang đứng trước vỉ nướng. Nhìn cái kiểu “có cho dang chân hay không” thì giữa hai người kia chắc chắn không phải quan hệ bình thường. Nhất là khi thấy ngực Haewon vẫn còn ửng đỏ, cứ như dấu vết mới để lại từ hôm qua.
Nhưng mà… hôm đó là kiểu nhìn nhau mà làm? Hay là mơn trớn trước rồi mới từ phía sau? Nhìn tình trạng ngực thì có vẻ là…
“Ah, chết tiệt…!”
Trong đầu Hyunwoo tràn ngập những suy nghĩ không nên có về bạn bè. Hắn vò đầu đến mức đau cả da đầu để xua đi mớ tưởng tượng đồi trụy. Taegyeom đang kiểm tra độ nóng của lò nướng, liếc cậu bạn đang vật lộn với dòng suy nghĩ rồi hỏi:
“Sao đấy? Mua nhầm thịt hả?”
“À, không, thôi nướng đi, nướng đi.”
Haewon và Seo Haeyoung cũng vừa mang rượu ra nhập bàn, và bữa tối mang một bầu không khí khó tả bắt đầu.
Cảm thấy cắn rứt vì đã kéo áo Haewon lên hồi chiều, Hyunwoo cố bắt chuyện khi đưa cho cậu miếng thịt nướng, nhưng lần nào cũng bị chen ngang.
“Haewon, này, a—”
“Thử cái này đi.”
Thủ phạm là Seo Haeyoung đang làm cuốn xà lách như chạy dây chuyền. Mỗi cuốn xà lách to oạch, đầy ắp thịt nướng, đều được nhét thẳng vào miệng Haewon. Chắc vì cảm thấy có lỗi vụ lúc chiều ở bể bơi nên mới đối xử tốt vậy, Haewon cũng chẳng mảy may nghi ngờ mà ngoan ngoãn ăn. Cậu nhai từng cuốn to như nắm tay, chưa kịp nuốt thì cuốn tiếp theo đã chực chờ sát mép miệng, rồi lại… nữa.
Càng thấy bụng Haewon đầy lên, Hyunwoo càng cuống cuồng gắp thịt. Phải xin lỗi mới được, nhưng cứ định nói thì Seo Haeyoung lại chen vào, khiến hắn không tài nào bắt nhịp. Cuối cùng, Hyunwoo buông kẹp thịt, cuống quýt cuốn lấy một cuốn xà lách lồi lõm đưa cho Haewon. Cả bốn sẽ bị kẹt ở biệt thự này cả tuần, hắn không muốn vì một lỗi nhỏ mà phải sống trong bầu không khí lửng lơ.
Khác hẳn cuốn gọn gàng đẹp đẽ của Seo Haeyoung, cuốn xà lách của Hyunwoo trông lộn xộn, nhưng hắn vẫn nhét ngay vào miệng Haewon, cười gượng như muốn xua đi sự ngại ngùng.
“Này, Yoon Haewon, ăn thêm cái này.”
Haewon bị nhét bất ngờ, khẽ mỉm cười và ngậm miệng lại. Nhìn vẻ mặt bồn chồn của Hyunwoo, cậu có thể cảm nhận được sự cầu xin im lặng. May mà qua được chuyện đó một cách mập mờ, chắc Hyunwoo nghĩ cậu đang quen ai đó, cứ để thế thì tốt hơn. Haewon làm ra vẻ không có gì, khều tay Hyunwoo đang lơ lửng trên không và trêu chọc:
“Ừm, cái đó… ư?”
“Nuốt rồi hẵng nói, thằng kia.”
Hyunwoo bật cười khục khục, đưa tay giữ đầu Haewon lại để cậu nhai hết. Nhận lấy bàn tay thô ráp bắt cậu tập “bài thể dục miệng”, Haewon cười khẽ, trông như đã thư giãn hơn.
“Chết tiệt… Người thì đứng nướng còn người thì chỉ lo nhai…”
Taegyeom đã đứng trước lò nướng suốt nửa tiếng, nhìn đám bạn đang cười đùa mà càu nhàu. Haewon vẫn tỉnh bơ nhai thịt, nhìn chằm chằm Taegyeom đang bực bội, rồi nốc cạn ly rượu. Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động ấy đầy thách thức. Dù thích ba chỉ hơn, Haewon lại toàn nhắm vào loại thịt vai mà Taegyeom yêu thích như để chọc tức thêm.