Non Zero Sum Novel - Chương 28
Haewon đội chiếc mũ rộng vành, nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ xe trên đường ra biển.
Một lúc trước, Go Taegyeom đã tặc lưỡi và đội mũ lên cho cậu, để vết bầm đỏ trên má được che khuất một phần bởi bóng râm của vành mũ. Vì không nhớ chuyện hôm qua nên cậu không cảm thấy tức giận khi nhìn mặt Go Taegyeom. Chỉ may mắn là Hyunwoo đang lái xe vì quá say mê biển nên không để ý.
Nhìn những hàng cây dày đặc lướt qua nhanh chóng, cậu chợt muốn mở cửa xe. Ngoài cửa sổ nhỏ, cậu nghĩ nếu mở cửa xe thì sẽ mát mẻ hơn nên nắm tay nắm cửa và khẽ kéo, nhưng cánh cửa tự động khóa khi tốc độ vượt quá một mức nhất định, chỉ phát ra tiếng lách cách mà không mở ra. Thật tiếc, Haewon tựa đầu vào cửa sổ xe và ngắm nhìn biển xanh đang đến gần.
“Đậu ở đâu cũng được à?”
“Ừ, chẳng có ai đâu.”
Nơi này xa bãi tắm nên khá vắng vẻ so với một bãi biển mùa hè, thỉnh thoảng có vài người cắm ô trên bãi cát và tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng khoảng cách khá xa. Hyunwoo lấy chiếc ô lớn từ cốp xe ra, chạy vội vàng, nhanh chóng dựng chỗ rồi lao xuống biển. Taegyeom cầm thùng đá, dựng thẳng chiếc ô bị cắm lệch và dỡ đồ. Đồ đạc chỉ có nước uống và đồ ăn vặt đơn giản nên không cần giúp đỡ. Cậu cũng không muốn giúp.
“A-! Nhanh lên!”
Hyunwoo lúc này đã ngâm mình đến thắt lưng trong nước biển, vẫy tay với mọi người. Haewon lắc đầu và chui vào dưới ô. Không có ai mang chiếu, cậu trải chiếc áo sơ mi kẻ caro đang mặc ra và nằm xuống. Ánh mắt ngơ ngác của cậu chạm vào ba người đang đùa giỡn trong nước biển xa xa.
Cậu đang đứng trước ngã ba đường. Bây giờ cậu muốn giả định một điều, một bản thân không có Seo Haeyoung, không có Go Taegyeom, không có Joo Hyunwoo. Nếu không có Seo Haeyoung, cậu cũng sẽ không bao giờ gặp hai người kia, học cùng trường cũng sẽ không nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu họ đã là những kẻ khác loại.
Nếu vậy, Joo Hyunwoo luôn xông vào nhà và lấp đầy tủ lạnh sẽ biến mất. Go Taegyeom luôn càu nhàu nhưng lại trả tiền cho các chuyến đi sẽ biến mất. Joo Hyunjung luôn nói “có chuyện gì khó khăn cứ nói” sẽ biến mất, và Seo Haeyoung dù nửa năm một lần nhưng không quên hỏi thăm cũng sẽ biến mất. Cậu sẽ không thể lo tang lễ cho cha, sẽ bị đuổi ra đường khi tiền thuê nhà bị chậm vì không nhận được tiền công, và sẽ phải vật lộn với tiền bồi thường sau khi đánh bạn học gây sự. Thật cay đắng khi tất cả những giả định đó đều liên quan đến tiền.
Cậu vén vành mũ lên, nhìn lên bầu trời bị che khuất một nửa bởi chiếc ô. Nghĩ lại thì ngoài những kẻ đó ra, cậu chẳng có bạn bè nào cả. Nếu một người bạn mút dương vật cũng được coi là bạn theo lời Go Taegyeom thì cuộc đời hai mươi mấy năm của cậu bỗng trở nên thật thảm hại.
“Làm gì đấy?”
Khuôn mặt đột ngột xuất hiện che khuất bầu trời xanh. Nước biển nhỏ giọt từ tóc thấm vào môi, vị mặn khó chịu. Ánh mắt muốn nói “biến ngay đi” hiện lên không chút che giấu.
“Cút đi đi, thằng khốn.”
Go Taegyeom cười khẩy, ngồi xuống bên cạnh và lấy nước từ thùng đá ra uống. Haewon vội ngồi dậy, chống tay ra sau và nhìn chằm chằm ra biển. Đột nhiên cậu tò mò về tâm trạng của Go Taegyeom. Y phải vô lương tâm đến mức nào mới có thể làm những điều tồi tệ như vậy mà vẫn trơ trẽn bắt chuyện.
“Cơ thể cậu ổn không?”
Taegyeom đóng nắp chai nước, lướt mắt qua đôi chân duỗi thẳng và đầu gối đỏ bầm của Haewon. Dù đã bảo Seo Haeyoung nên nằm xuống mà làm, nhưng Seo Haeyoung cứ bắt Haewon úp mặt xuống và chỉ thúc từ phía sau. Taegyeom khi ấy không chịu nổi nữa khi thấy Haewon rũ rượi không thể rên rỉ, đã đỡ cậu dậy và đặt lên ghế sofa. So với Taegyeom thích cả hai bên cùng hưởng thụ, thì Seo Haeyoung có chút… sở thích khác biệt.
“Này, Yoon Haewon. Cậu có đau không?”
Taegyeom cúi người xuống nhìn vào Haewon đang nhìn chằm chằm vào xa xăm mà không đáp lại. Đôi mắt màu nâu sáng từ từ quay lại. Ánh mắt đã gặp nhau, nhưng Haewon có cảm giác như đang nhìn một nơi nào đó khác. Thật kỳ lạ, dù nhìn kỹ đến mấy, y cũng không thể thấy được tâm tư của Yoon Haewon.
Tiếng la hét của Joo Hyunwoo, tiếng sóng vỗ đều đặn, tiếng nước văng tung tóe văng vẳng bên tai Taegyeom. Và trong tầm nhìn của y, Yoon Haewon với đôi mắt ngơ ngác dưới hàng mi rũ xuống và má bầm tím chiếm trọn. Làn da ướt đẫm gió biển dần lạnh đi. Taegyeom vô thức nắm lấy vành mũ của Haewon và nâng cằm cậu lên.
Đôi môi mềm mại chạm vào nhau. Taegyeom nghiêng đầu, hé môi dưới. Y đẩy lưỡi vào cái miệng hôm qua đã liếm láp và mút dương vật của mình, đầu lưỡi nóng bỏng và mềm mại chạm vào. Cảm giác xa lạ khiến gáy y rùng mình dù đây không phải là lần đầu tiên hôn ai đó. Taegyeom ôm lấy chiếc cổ dài và hôn sâu, hôn đến mức phần thân trên của Haewon bị đẩy lùi. Lưỡi quấn quýt, tiếng mút nhẹ rồi buông ra hòa lẫn với tiếng sóng biển.
Haewon chớp mắt, mặc cho chiếc lưỡi dày đang khuấy đảo trong miệng. Quá gần nên tiêu điểm bị mờ, nhưng Go Taegyeom đang nhắm mắt vẫn lờ mờ hiện ra. Y quấn lấy chiếc lưỡi bất động một lúc lâu, rồi cuối cùng mút nhẹ môi dưới và rời ra.
Haewon dùng mu bàn tay lau đôi môi tê dại vì bị mút nhiều, rồi nhặt chai nước lăn lóc trên bãi cát lên. Cậu ngậm một ngụm nước lạnh có đá và súc miệng, cắn răng chịu đựng cái lạnh buốt, súc miệng một lúc lâu rồi nhổ nước ấm ra bãi cát ngay bên cạnh. Go Taegyeom bật cười khẩy.
“Oa, quá đáng thật đấy…”
Taegyeom nắm lấy một nắm cát mịn trong tay, rồi để nó chảy qua kẽ ngón tay, cắn nhẹ môi. Y không hiểu tại sao mình lại đột nhiên hôn Yoon Haewon sau khi đã làm chuyện đó nên liếc nhìn đối phương, nhưng khuôn mặt Haewon bị vành mũ che khuất nên không nhìn thấy gì. Một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên.
“A, chết tiệt…”
Taegyeom ném mạnh nắm cát sang một bên và đứng dậy. Chuyện quan hệ còn làm được, hôn thì có gì to tát. Y bước đi trên cát lún, hướng về phía biển, chợt muốn quay lại nhìn nhưng thở dài thườn thượt và kìm nén sự thôi thúc đó. Dù sao thì Yoon Haewon dạo này cũng mất hồn mất vía, chẳng còn thú vị nữa. Y tiến lại gần Joo Hyunwoo đang ồn ào đá nước. Thật bực mình.
Taegyeom quay lại biển, và Haewon từ từ nằm xuống bãi cát. Cậu nhìn chằm chằm vào Seo Haeyoung và Go Taegyeom, lặp đi lặp lại cùng một câu trong miệng, lầm bầm như một câu thần chú, tuyệt đối không nói ra thành lời.
Chán đi, chán đi, chán đi, chán đi, chán đi, chán đi.
Sau khi xem màn đùa nghịch trong nước một lúc lâu, Haewon chui ra khỏi dưới ô, phủi mạnh chiếc áo sơ mi dính cát rồi mặc vào. Cậu muốn ở một mình một lúc. Người duy nhất cậu có thể nói chuyện lúc này là Hyunwoo đang múc nước biển chơi nên cậu không gọi mà bước đi. Haewon cầm một chai nước còn nửa chai, chậm rãi đi dọc bờ biển, và những tiếng ồn ào dần xa, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ cát rồi rút đi bao trùm xung quanh.
Khi cậu tỉnh táo lại và quay đầu nhìn thì đã không thấy ô, không thấy Seo Haeyoung, không thấy gì cả. Đi xa đến mức nào rồi. Cậu định kiểm tra thời gian nên mò túi, nhưng điện thoại đáng lẽ phải ở trong tay lại không có. Nghĩ lại thì cậu hoàn toàn không lấy nó ra khỏi túi kể từ khi đến biệt thự, thay vào đó là một tờ năm nghìn won nhàu nát rơi ra.
Vừa lúc đó, có một quán cà phê bên đường, cậu đổi năm nghìn won lấy thời gian. Haewon rít một ngụm nước chanh lạnh bằng ống hút, nhìn ra biển qua cửa sổ. Vì dậy muộn nên mặt trời đã dần lặn. Đã đến lúc phải quay về, nhưng những chuyện hôm qua cứ hiện về khiến cậu không muốn rời khỏi ghế. Quán cà phê yên tĩnh với những bản nhạc nhẹ nhàng khiến cậu hoàn toàn thả lỏng, không cần phải căng thẳng.
Nếu muốn kiểm tra thời gian thì cậu có thể làm bất cứ lúc nào, nhưng không hiểu sao cậu lại không muốn. Khoảng một giờ sau khi vào quán, cậu vẫn nhai ống hút và nhìn ra biển, rồi đột nhiên mắt mở to.
Ngay trước cửa kính quán cà phê vụt qua bóng dáng của Seo Haeyoung. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua vì hắn đi nhanh, nhưng chắc chắn đó là Seo Haeyoung. Lưng cậu tự nhiên thẳng đứng.
Seo Haeyoung không hề phát ra tiếng động nào, nhưng hắn đứng khựng lại, nhìn xung quanh rồi từ từ quay lại. Ánh mắt hai người gặp nhau qua một tấm kính. Má Seo Haeyoung ửng hồng vì nóng, phát hiện ra Haewon đang nhai ống hút và cười gượng gạo. Seo Haeyoung đứng yên nhìn từ xa một lúc lâu, rồi quay người đi theo con đường đã đến.
…Hắn đi rồi sao? Haewon thả lỏng vai đang căng thẳng, rít nốt phần nước còn lại, rồi đột nhiên vai cậu bị nắm chặt, cơ thể giật bắn mình.
“Không nói gì mà đi đâu thế.”
Seo Haeyoung đã vào quán cà phê, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện và phẩy vạt áo phông. Mỗi khi vạt áo phẩy qua, một mùi hương dễ chịu lại thoảng ra. Haewon liếc nhìn Seo Haeyoung chưa bao giờ có mùi hôi hám, rồi nghịch chiếc cốc đọng nước.
“Điện thoại đâu?”
Haewon nhai ống hút và tránh ánh mắt. Cậu biết mình phải trả lời, nhưng bây giờ cậu không muốn. Cậu lắc cốc, khuấy đá, đó là một sự giận dỗi vụng về mà cậu có thể làm vì biết rằng Seo Haeyoung sẽ bỏ qua. Seo Haeyoung bĩu môi, nghiêng người về phía bàn và hỏi lại.
“Sao không nghe điện thoại?”
Chiếc điện thoại vỡ màn hình trượt dài trên bàn. Ánh mắt Haewon rơi xuống màn hình.
[Yoon Haewon♥(28)]
“Gọi nhiều lắm đúng không?”
Cái trái tim chết tiệt đó. Mười năm rồi nó chưa bao giờ rời khỏi cạnh tên cậu. Lần đầu tiên nhìn thấy trái tim đó, cậu đã kinh hãi và bảo hắn bỏ đi, nhưng hắn lại thêm ba cái nữa, nên cuối cùng cậu đành thỏa hiệp chỉ để lại một cái. Cậu thấy lãng phí thời gian để bận tâm đến một thứ vô nghĩa. Haewon kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tắt màn hình và trả lại điện thoại.
“…Để quên rồi.”
“Thật à?”
Seo Haeyoung nhún vai không hỏi thêm, rồi đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu như muốn nói “đi thôi”. Haewon uống cạn nốt phần nước còn lại, trả cốc cho quầy và lề mề đi theo sau. Bóng lưng Seo Haeyoung trước khung cảnh biển hoàng hôn bỗng nhiên trông thật xa vời. Trước đây không phải thế này.
Họ đi bộ dọc theo con đường ven biển hình vòng cung. Seo Haeyoung đi trước chậm lại, đến bên cạnh và khoác vai một cách không phù hợp, cánh tay rũ xuống trên vai cậu thật nặng nề.
“Hôm qua đau lắm à?”
Giờ mới hỏi à? Vì nó mà sáng nay cậu không ăn sáng được, sợ sẽ nôn ra.
“Vì thế mà không nói gì đi xa thế à? Tớ thật sự rất bất ngờ đấy.”
Seo Haeyoung đặt tay lên ngực, nhíu mày và giả vờ khóc. Với thân hình to lớn như thế mà làm những hành động đó mà không trông kệch cỡm cũng là một tài năng. Cậu cẩn thận gạt cánh tay đang đặt trên vai ra.
“…Đừng làm thế này.”
“Hả? Cái gì?”
“Chỉ là đừng chạm vào.”
Tim đập thình thịch. Cậu giấu đi cảm giác lo lắng và đảo mắt, sợ sẽ bị đánh nốt phần hôm qua chưa bị đánh, nhưng cậu vẫn muốn nói ra điều mình muốn nói. Seo Haeyoung “ừm” một tiếng, rồi lần này vòng tay ôm lấy eo cậu. Hơi nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang dính chặt vào nhau, đó là một sự phấn khích khó chịu. Cậu cẩn thận gỡ từng ngón tay dài đang nắm eo ra, nhưng chúng lại dính vào, gỡ ra lại dính vào.
“Này.”
Nghe thấy lời cảnh báo trầm thấp, tay Haewon khựng lại. Seo Haeyoung cúi đầu dưới vành mũ, vuốt ve eo cậu và nói tiếp.
“Cậu là người đã ngủ với Go Taegyeom trước mà. Bảo thích tớ… sao lại có thể như thế được?”
Có vô số lời bào chữa, nhưng chiếc lưỡi đông cứng không thể thốt ra bất cứ lời nào.
“Trả lời đi.”
Seo Haeyoung dừng bước, tiến lên phía trước, nắm lấy vai Haewon và nâng vành mũ đang che kín mặt cậu lên. Vẻ mặt bối rối và đôi mắt không định hướng của cậu hiện rõ dưới ánh hoàng hôn.
“Tớ không nói gì về việc hai người đã ngủ với nhau mà. Thậm chí còn tạo điều kiện cho hai người làm tình. Thế mà không có lời cảm ơn nào… Thái độ gì thế này?”
“Tớ, tớ không thích…”
Cậu đã nói không thích mà.
“Không thích? Không thích á? Sao cứ nói dối làm tớ buồn thế?”
Seo Haeyoung bày ra vẻ mặt buồn bã, nhíu mày và tỏ vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu. Làn da gà nổi lên trên cánh tay bị che khuất dưới chiếc áo sơ mi. Không biết Seo Haeyoung có nhận ra hay không mà vuốt xuống cả cánh tay, khẽ cụp mắt xuống rồi mở ra. Khóe môi hắn nhếch lên, một lời thì thầm dịu dàng thoát ra.
“Thích tớ không?”
Môi dưới cậu run rẩy. Nếu nói không, cậu cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức. Cậu khó nhọc gật đầu cứng đờ. Nhưng Seo Haeyoung lại nhìn chằm chằm vào mặt cậu như muốn lột da, nắm chặt vai cậu đến đau.
“Thật không?”
Haewon vội vàng gật đầu thêm vài lần, cơ thể căng thẳng. Cậu không thể phân biệt được tiếng tim đập thình thịch là do phấn khích hay sợ hãi. Seo Haeyoung nhìn câu trả lời trong mắt cậu, rất chậm rãi đưa ra lời cảnh báo rồi buông vai cậu ra.
“Lời cậu nói ra… phải chịu trách nhiệm đấy.”
Rồi hắn “a” một tiếng và nói thêm một câu.
Nếu còn đi đâu mà không nói gì nữa thì đừng trách.
Tóc Seo Haeyoung đang kéo tay cậu, bay lượn như nhảy múa theo làn gió biển. Đế giày Haewon loạng choạng bị kéo đi, rít lên trên mặt đường nhựa. Một chiếc xe quen thuộc từ từ tiến đến trên con đường thẳng.