Non Zero Sum Novel - Chương 35
Tại tầng hai biệt thự của Go Taegyeom, phòng tắm nằm cạnh phòng ngủ chính, không có cửa sổ. Đó là nơi duy nhất bị cô lập hoàn toàn trong một tòa nhà mà mọi căn phòng đều được thiết kế để ngắm nhìn biển và núi. Khi tắt đèn, không gian chật hẹp chỉ còn lại bóng tối bao trùm, vang vọng tiếng nước rơi tí tách.
Dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Qua tầm nhìn xoay cuồng, đôi môi của Seo Haeyoung hiện lên mờ ảo trước mắt. Tiếng hét của Joo Hyunwoo vang lên trong thoáng chốc rồi đột ngột biến mất. Có lúc tôi đã từng cảm nhận được những rung chấn xóc nảy kinh hoàng, nhưng giờ đây lại đang nằm im lìm trong bồn tắm cứng nhắc. Cơ thể bị lay qua chuyển lại, dường như bị tát vào má, mà cũng có vẻ như không phải… À, không biết nữa. Khi tôi tựa đầu vào thành bồn tắm lạnh lẽo, một giọng nói trầm thấp khẽ chảy vào tai.
“Dậy đi.”
“Lạnh… lạnh quá…”
Dù đã co quắp người lại nhưng vẫn quá lạnh. Dòng nước buốt như đá dội qua những vết thương rồi chảy xuống. Seo Haeyoung ép đôi chân đang co rút của tôi phải dang rộng ra rồi đưa vòi hoa sen vào. Tia nước mạnh đến mức làm đỏ rực cả da thịt, xối thẳng vào lỗ hậu. Khi dòng nước tràn vào bên trong nơi sưng tấy vì bị ba người giày vò suốt cả ngày, tôi rùng mình giật nảy lên, hai lòng bàn tay ghì chặt vào thành bồn tắm.
“Hức, a…!”
Cái lạnh và sự đau rát khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Mặc cho đã cố khép chân lại, nhưng một cánh tay thô ráp đã chen vào giữa đùi, áp đầu vòi sen vào mông. Tôi run rẩy, kẹp chặt lấy cánh tay của cậu ấy bằng đùi mình, một giọng nói khô khốc vang lên từ phía trên đầu:
“Thích lắm à? Giờ dùng cái này cậu cũng thấy sướng sao?”
“Lạnh… lạnh lắm… Đau…”
Giữ chặt vòi sen trước lỗ hậu, Seo Haeyoung dùng ngón tay cái ấn mạnh vào vết bỏng đang bong tróc xấu xí. Cậu ấy dùng móng tay cào mạnh xuống, khiến tôi lăn lộn trong bồn tắm với thân thể loang lổ những vết bầm tím.
“Dừng lại… làm ơn dừng lại đi…”
Cơ thể bị hành hạ liên tục suốt mấy ngày qua dĩ nhiên chẳng còn chút sức lực nào. Mỗi khi tinh thần tôi lịm đi như sắp ngất, dòng nước lạnh lẽo lại dội xuống; nếu tôi ngậm chặt miệng không nói lời nào, cằm sẽ bị cậu ấy bóp mạnh một cách thô bạo. Seo Haeyoung vô cảm nhìn xuống tôi đang nức nở, rồi gác vòi sen lên bồn tắm rồi thọc ngón trỏ vào nơi lỏng lẻo, chậm rãi khuấy động.
“Cậu đã làm tình với những ai rồi? Không chỉ là một hai người đâu nhỉ?”
“Hức…”
Cậu ấy xoay ngón tay bên trong, đẩy sâu vào nhưng vẫn không chạm tới đáy. Seo Haeyoung vừa ấn mạnh vào thành vách bên trong như thể đang dò xét, vừa đảo mắt:
“Mười người? Chắc là hơn đấy nhỉ. Đúng không?”
“Đau quá…”
Dẫu tôi có cố khép chặt hai chân hay bám lấy cánh tay cậu ấy, cũng chẳng thể nào ngăn nổi những ngón tay thô bạo đang khuấy đảo bên trong mình. Tôi lắc đầu nguầy nguậy với mái tóc ướt sũng, bờ môi run rẩy thốt lên những tiếng lầm bầm khản đặc.
“Không… không có ai cả… Không có mà. Tôi không biết…”
“Hồi nãy chính miệng cậu bảo là nhiều lắm mà. Còn bảo là không nhớ nổi cơ mà.”
Tôi chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Cơn phẫn nộ gào thét lúc nãy cũng chỉ duy trì được trong chốc lát. Tôi bị lôi tuột ra ngoài khi trên người chỉ độc một chiếc áo phông, rồi bị đá đến mức hơi thở nghẹn lại ngay trước mặt Hyunwoo. Hình ảnh Hyunwoo hoảng hốt lao vào can ngăn chợt lướt qua tâm trí như một thước phim mờ nhòe.
“Không biết… Tôi bảo là không biết mà, đồ khốn…”
Sức lực ở đôi chân đang gồng lên dần tan biến. Seo Haeyoung trượt người vào bồn tắm, ôm lấy cơ thể rũ rượi của tôi, để tôi ngồi nghiêng trên đùi. Cậu ấy vừa dùng ngón tay chọc mạnh vào bên trong một cách tàn nhẫn, vừa chăm chú chiêm ngưỡng gương mặt đang nấc nghẹn của tôi, đầu mũi ửng đỏ vì khóc. Cậu ấy khẽ nở một nụ cười nhẹ bẫng, rút ngón tay ra rồi vuốt ve bờ mông đang phơi bày.
Đột nhiên, cậu ấy vung tay lên. Bàn tay to lớn ướt nước tát mạnh vào mông tôi cái “chát” rồi bóp chặt lấy một cách thô bạo.
“A, đau quá…!”
Cậu ấy không ngừng giáng những cú tát liên hồi xuống hai mông đang co giật vì đau đớn của tôi. Như muốn trút hết sự tức giận lên phần thịt mềm mại này vì chưa thể tát thẳng vào mặt, Seo Haeyoung cứ bóp mạnh đến phát đau rồi buông ra, sau đó lại bóp chặt để những thớ thịt non nớt nhô ra giữa kẽ tay.
Tôi run rẩy bần bật, đôi vai co rúm lại vì sợ hãi. Thế nhưng, cơ thể vẫn theo bản năng mà rúc sâu vào lòng Seo Haeyoung. Tôi khao khát một chút hơi ấm. Qua lớp quần áo ướt sũng, một mùi hương vừa quen thuộc vừa dễ chịu phảng phất tỏa ra từ người cậu ấy.
“A, ư… Đau quá…”
“Giờ đã nhớ ra chưa? Nói tên ra xem nào.”
Tôi nức nở lắc đầu. Chẳng còn cái tên nào để nói cả. Go Taegyeom, Joo Hyunwoo. Chỉ có hai người đó là hết rồi. Chính cậu ấy cũng biết rõ mà.
“Sao lại không chịu nghe lời thế nhỉ?”
Seo Haeyoung vùi đôi mắt mệt mỏi vào vai tôi. Cậu ấy trầm ngâm một lát, vỗ nhẹ lên bờ mông đỏ rực chằng chịt những vết hằn dấu tay, rồi mới chậm rãi cất lời.
“Nghĩ cho kỹ đi, cho đến khi tôi quay lại.”
Dứt lời, cậu ấy tuyệt tình đẩy tôi rồi bước ra khỏi bồn tắm. Seo Haeyoung vừa phủi ống quần ướt sũng vừa tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt. Khoảnh khắc ánh đèn vụt tắt, tôi lập tức gượng dậy khi nhận thức được bản thân lúc này đã bị bỏ lại trơ trọi giữa phòng tắm lạnh lẽo. Trong căn phòng tắm kín mít, bóng tối bủa vây dày đặc khiến tôi chẳng thể nhìn rõ nổi dù chỉ một tấc trước mắt.
“Seo Haeyoung…”
Tôi cuống cuồng bò ra khỏi bồn tắm, lê lết trên nền gạch men. Đôi tay run rẩy mò mẫm quanh khắp sàn nhà cho đến khi chạm được tới cửa, nhưng có vặn tay nắm thế nào, nó cũng chỉ phát ra những tiếng lạch cạch rời rạc vì đã bị khóa chặt từ bên ngoài.
“Hae… Haeyoung à!”
Tôi đập cửa dồn dập rồi áp tai lắng nghe. Không có một âm thanh đáp lại. Tôi lại nắm lấy tay nắm cửa, ra sức lay mạnh mà không hề biết cánh cửa này lại có ổ khóa ngoài. Cảm giác rợn người thấm vào da thịt khiến gai ốc nổi lên từng cơn. Tôi dùng lòng bàn tay ma sát lên cánh tay để tìm chút hơi ấm, nhưng càng làm vậy, cái lạnh lại càng bủa vây tê tái.
Trong cơn hoảng loạn, tôi bò ngược lại phía bồn tắm, mò mẫm xoay cần gạt sang bên trái để xả nước. Giữa bóng tối mịt mù, tôi lắng nghe tiếng nước chảy ào ào hồi lâu rồi mới dám đưa tay ra thử.
“Ơ…”
Lạnh buốt. Dù liên tục xoay cần gạt để tìm nước nóng, nhưng có xoay về hướng nào, thứ chảy xuống cũng chỉ là dòng nước lạnh lẽo như băng tan. Một cái lạnh thấu xương đến xanh người. Tôi vội tắt nước rồi cuộn tròn cơ thể lại, ôm chặt lấy đầu gối và co rúm đôi vai. Âm thanh của những giọt nước rơi tỏng tỏng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hai hàm răng va vào nhau lập cập liên hồi.
Tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu ấy lại nổi giận. Rõ ràng cậu ấy chẳng hề bận tâm việc tôi ngủ với ai hay bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây lại kiếm cớ gây sự. Chính Seo Haeyoung là kẻ đã giữ chặt người tôi để Go Taegyeom dễ dàng đâm vào. Cũng chính cậu ấy là kẻ đã nắm chân tôi, bảo Joo Hyunwoo hãy thử làm đi. Tôi đã chịu đựng tất cả, đã làm theo mọi lời cậu ấy sai bảo, nhưng tại sao…?
Tôi vừa cắn móng tay, vừa đưa người ra trước ra sau một cách vô thức.
Lạnh quá. Cái lạnh khiến tôi ngỡ như mình sắp đóng băng đến chết. Buốt giá và đau đớn khắp người, nhưng điều tồi tệ nhất lúc này lại là cơn buồn ngủ đang ập đến. Đã bao lâu rồi tôi không có được một giấc ngủ yên bình trọn vẹn? Tôi biết mình không được phép ngủ, nhưng mí mắt cứ trĩu nặng dần. Dù đã cố hết sức mở mắt nhưng lớp thịt nặng nề ấy vẫn sụp xuống.
Một dòng nước lạnh buốt dội thẳng xuống đầu khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Bên trong phòng tắm vẫn là một màu đen kịt, tôi không thể nhìn rõ gương mặt kẻ đang đứng chắn trước mặt mình.
“Nằm sấp xuống.”
Tiếng ù ù trong tai khiến tôi chẳng thể nhận ra đó là giọng nói của ai. Trong lúc còn đang ngơ ngác ngẩng đầu lên, cánh tay đã bị tóm lấy và cả cơ thể bị lật ngược lại. Một bàn tay ép tôi vào tư thế lật úp, thô bạo vạch hai bờ mông hằn dấu tay ra rồi tàn nhẫn thúc dương vật nóng rực vào bên trong tôi.
“Hức, a… á!”
Cơn đau như xé đôi thân dưới khiến đôi mắt tôi trợn trừng. Những cú đẩy hông không chút khoan nhượng bắt đầu. Tôi bị ấn trán xuống đáy bồn tắm, cơ thể lắc lư điên cuồng theo từng nhịp thúc của cậu ấy. Thứ thô dài liên tục ra vào, cắm sâu vào nơi đã bị nới lỏng.
“Hức, ư… ư…”
“Ha…”
Tiếng nước vỗ xao động. Một bàn tay to lớn đề chặt mông, và mùi hương quen thuộc ấy lại bao trùm quanh cánh mũi. Như thể cố ý muốn làm tôi đau, thứ đó cứ đâm sâu, thật sâu vào bên trong, rồi mỗi khi rút mạnh ra, mí mắt tôi lại run lên bần bật.
“Hức… đừng… đau lắm…”
“Không được nói thế, Haewon à.”
“Á…!”
Tóc tôi bị giật ngược lên, sống lưng gãy gập đau điếng. Áp môi sát vành tai tôi, Seo Haeyoung vừa dồn dập thúc tới vừa thì thầm bằng giọng thở dốc:
“Nhớ ra chưa? Hửm? Haewon à.”
“A, a… Đau quá…”
“Cậu thích thế này mà đúng không? Thế nên mới cứ mãi không nghe lời như vậy. Phải không?”
Cậu ấy ấn đầu vào thành bồn tắm, một tay đè chặt lên thắt lưng rồi điên cuồng di chuyển hạ bộ. Tôi khẩn thiết cầu xin, thà rằng mọi đau đớn trên đời này biến mất đi cho rồi. Gáy căng cứng, bụng dưới cứ lồi lõm theo từng nhịp thúc. Đau đớn đến kinh hoàng.
“Ưm… ừm…”
Giữa hai chân bị banh ra một cách thảm hại, thứ hung bạo kia cứ thế đâm phầm phập vào trong. Chẳng mấy chốc, ý thức tôi bắt đầu mờ mịt, nhãn cầu đảo ngược phía sau mí mắt. Sợi dây lý trí vốn đã mong manh cuối cùng cũng đứt phựt.
Khi tỉnh lại, tôi vẫn đang ở trong phòng tắm. Nằm rũ rượi trong bồn với tinh dịch vẫn còn kẹt lại trong cơ thể, đến việc cử động mí mắt thôi cũng đã là một kỳ tích. Có lẽ ít nhất bốn tiếng đã trôi qua. Hoặc cũng có thể, đã là một ngày rồi không biết chừng.
Go Taegyeom và Joo Hyunwoo đang làm gì nhỉ? Dù sao thì Joo Hyunwoo có lẽ cũng sẽ giúp mình… Hay đó cũng chỉ là ảo tưởng thôi? Thật thảm hại. Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Lúc này, tôi chỉ cần duy nhất Seo Haeyoung có thể mang tôi ra khỏi đây.
Bò ra khỏi bồn tắm, rồi bò lê lết đến tận cửa. Nơi tư mật nóng rát như thể bị ai đó đưa cả một cây gậy vào, khiến tôi không tài nào đứng dậy nổi. Khi đã đến trước cửa, tôi áp trán lên bề mặt gỗ lạnh lẽo, dùng móng tay cào cấu xuống.
“Đau quá… Lạnh quá, Haeyoung à… Tôi muốn ra ngoài. Cho tôi ra ngoài với…”
Tiếng móng tay nghiến vào gỗ kèn kẹt vang vọng khắp phòng tắm tĩnh mịch. Tỏng. Tỏng. Tôi nghe thấy tiếng nước rơi. Rõ ràng đã tắt nước từ lâu rồi mà. Chắc là ảo giác thôi. Tôi bịt chặt tai lại, đập trán chan chát vào cửa. Nhưng dù có bịt tai, những âm thanh ấy vẫn lọt vào. Tiếng thình thịch, tiếng nước rơi tí tách…
Tôi giật mình hốt hoảng quay đầu lại. Đôi mắt đã quen với bóng tối lờ mờ bắt được những đường nét mờ nhạt trong phòng tắm. Không có ai cả. Cảm giác như có ai đó ở đó, nhưng lại chẳng thấy một ai. Hoảng loạn, tôi dán chặt người vào cửa, áp môi vào khe cửa khẩn khoản:
“Sợ lắm, tôi sợ lắm. Haeyoung à… Có tiếng động lạ lắm…”
Tôi áp tai vào cửa, dồn hết mọi giác quan để bắt lấy dù chỉ một âm thanh nhỏ nhất. Vì quá khó để tập trung những dây thần kinh đang nhảy dựng lên vì nhạy cảm, tôi tự tát mạnh vào mặt mình bằng cả hai tay. Nín thở, lại áp tai vào lần nữa. Ù ù, vượt qua tiếng ù tai đang gào thét, tôi phải tìm thấy âm thanh của Seo Haeyoung. Nhưng phía sau cánh cửa vẫn im lìm không một lời hồi đáp. Như thể cậu ấy đã thực sự vứt bỏ tôi lại đây.
Thình thịch. Tỏng. Tỏng. Tiếng va chạm và rơi rụng vang lên từ nơi không một bóng người. Thình Thịch, tỏng, tỏng…