Non Zero Sum Novel - Chương 36
Hyunwoo với đôi môi bị rách vẫn đang nằm dài trên sofa vì cơn say quá độ. Mỗi khi ký ức về chuyện hôm qua hiện về loáng thoáng, cậu ta lại ôm đầu bứt tóc, chìm đắm trong sự tự ghê tởm bản thân. Cậu ta nhớ mình đã hoảng hốt lao đến khi thấy Haewon bị lôi đi khi chỉ mặc độc một chiếc áo phông. Thậm chí nhớ cả việc mình đã túm cổ áo Seo Haeyoung. Sau đó khi tỉnh lại, cậu ta đã nằm đây với bờ môi nứt nẻ rớm máu. Không có cảm giác bị đánh, chỉ có trí nhớ là mất sạch. Cứ hễ uống rượu vào là lại thành ra thế này.
“Ư ghê quá.”
Hyunwoo rửa mặt qua loa, vừa ngồi dậy thì bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ của Taegyeom đang ngồi xem bóng đá trên màn hình treo tường. Taegyeom chuyển kênh, hờ hững hỏi:
“Dùng ổn không?”
“Cái… mẹ gì thế. Mày nói gì vậy?”
Hắng giọng cho bớt khàn, Hyunwoo xoa trán đang choáng váng. Taegyeom vỗ hai tay vào nhau lạch cạch, cười nhạo:
“Nghe bảo mày làm nhiệt tình lắm mà. Chơi cho đã đời rồi giờ lại thế à, thằng khốn.”
Ngẩn người nhìn Taegyeom, Hyunwoo bật dậy khỏi sofa. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang dần buông. Tính ra cậu ta đã ngủ được nửa ngày trời.
“…Haewon! Yoon Haewon đâu rồi?”
“Ở đâu thì kệ nó. Muốn làm tiếp à?”
Taegyeom cũng đứng dậy, bước về phía cầu thang lên tầng hai. Hyunwoo lẳng lặng đi theo sau, tay vuốt lại mái tóc rối bời.
“Chỉ là… do say rượu thôi.”
“Say rượu cái nỗi gì. Cứ thừa nhận là mày muốn làm đi cho xong.”
Chẳng còn gì để phản bác. Hyunwoo im bặt đi theo Taegyeom vào phòng lớn, rồi chợt nhíu mày. Seo Haeyoung thì ở đây, nhưng không thấy Yoon Haewon đâu. Bỏ mặc Hyunwoo, Taegyeom leo thẳng lên chiếc giường lớn, bật màn hình trong phòng lên chuyển kênh rồi buông một câu bâng quơ:
“Định khi nào mới cho nó ra? Không sợ nó bị cảm à?”
“Chưa phải lúc.”
Seo Haeyoung, kẻ đang tựa đầu vào cửa phòng tắm, lắc đầu. Hyunwoo tiến lại gần kẻ đang thong thả duỗi chân ngồi vắt vẻo kia.
“Làm gì đấy? Haewon đâu?”
“Tỉnh táo chưa?”
Phớt lờ sự quan tâm giả tạo không chút ăn nhập của Seo Haeyoung, Hyunwoo định chạm vào tay nắm cửa phòng tắm. Ngay lập tức, bàn chân đang duỗi dài của Haeyoung đá thẳng vào ống chân cậu ta một cái cốp.
“Đừng có chạm vào.”
“…Yoon Haewon ở trong này à?”
“Ừ.”
Seo Haeyoung thu chân lại, hất hàm ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống. Hyunwoo ngồi xuống sàn một cách gượng gạo, liếc nhìn về phía phòng tắm.
“Sao không ra? Trong đó im ắng thế?”
“Vì cậu ta không được ra.”
Seo Haeyoung chỉ tay vào ổ khóa. Nhìn theo hướng đó, sắc mặt Hyunwoo đanh lại.
“Mày nhốt cậu ấy à? Tại sao? Sau khi đánh cậu ấy ra nông nỗi đó mà còn…?”
“Vì cần thiết nên mới làm vậy thôi.”
Cảm thấy chuyện này thực sự quá đáng, Hyunwoo định đứng dậy thì bị Seo Haeyoung dùng sức ấn ngồi xuống. Khuôn mặt cười cợt bợt bạt hơn mọi khi của hắn bỗng chốc trở nên đáng sợ. Seo Haeyoung bắt đầu thì thầm bằng giọng trầm thấp. Những lời thì thầm nằm giữa ranh giới của sự thuyết phục và cưỡng ép dần len lỏi vào đầu óc mụ mị của Hyunwoo. Những lý lẽ dài dòng, viển vông và phi lý nhưng lại mang một sức thuyết phục kỳ lạ, xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm trí cậu ta. Đôi môi đỏ của Seo Haeyoung không ngừng mấp máy.
Yoon Haewon là loại rác rưởi, cậu ta lén lút đi bán thân khắp nơi nên chúng ta không thể để yên được, chúng ta đang chăm sóc cậu ấy đấy chứ, mấy trò khóc lóc đó đều là diễn kịch cả thôi, đừng có nương tay, đừng thấy đáng thương, cũng đừng có dỗ dành… À, không được hôn, cái đó là điều cấm chỉ, còn nếu một trong hai đứa mày lén gặp riêng bên ngoài thì chết chắc, hiểu chưa? Không phải mày chết đâu, mà là Yoon Haewon sẽ chết đấy, rõ chưa?
Hyunwoo đưa tay vuốt mặt rồi che miệng lại. Cảm giác buồn nôn liên tục trào lên. Hình như cậu ta vừa nghe thấy tiếng sột soạt cào vào cửa, nhưng âm thanh đó cũng nhanh chóng biến mất.
***
Tôi đã lục tung các kệ tủ và ngăn kéo trong phòng tắm nhưng chẳng thể tìm nổi lấy một chiếc khăn để quấn thân. Cứ thế vật vã nằm gục xuống, khi nào khát quá lại gượng dậy vặn vòi nước, hứng lấy vài ngụm trong lòng bàn tay để uống. Đôi tay run rẩy khiến dòng nước lạnh giá chao đảo tràn ra ngoài, khó khăn nuốt xuống rồi lại lịm đi.
Chi bằng cứ nói lời xin lỗi cho rồi. Cứ ôm khư khư cái lòng tự trọng huyễn hoặc đó để rồi giờ đây phải ra nông nỗi này sao? Tôi khao khát được quay ngược thời gian. Đáng lẽ ngay giây phút Seo Haeyoung bước chân vào phòng, tôi phải quỳ sụp xuống mà van xin mới phải. Dù chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng cứ xin lỗi cái đã. Đáng lẽ tôi nên làm như thế.
Ý chí phản kháng cuối cùng cũng tan biến như làn khói, trong tôi giờ đây chỉ còn lại nỗi hối hận khôn cùng.
Giá mà tôi đừng cãi lời, giá mà tôi ngoan ngoãn hơn, giá mà tôi đừng đòi về nhà, giá mà tôi đừng bao giờ đến nơi này.
Đã trôi qua mấy tiếng, hay mấy ngày rồi cũng nên.
Căn phòng tắm đen kịt và chật hẹp như nuốt chửng thời gian, ép tôi đến tận cùng của giới hạn. Nằm vật vã trên nền gạch, giữa lúc tâm trí đang dần phân rã, tôi vẫn cố vươn tay về phía hơi ấm mà mình cảm nhận được. Mò mẫm chạm vào bờ vai rắn rỏi, rồi ôm chặt lấy, rúc mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.
“Vẫn định cứng đầu không nghe lời à?”
Giọng nói hờ hững của cậu ấy khiến tôi sợ hãi, tôi càng vùi sâu vào lòng cậu ấy hơn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại rằng mình lạnh lắm. Ánh đèn đột ngột bật sáng chói lòa khiến đôi mắt nhắm nghiền không thể mở nổi, chỉ biết khao khát tìm kiếm làn da ấm áp trước mặt. Seo Haeyoung im lặng để mặc tôi vùi đầu vào người cậu ấy một lúc, nhưng rồi trước khi cơ thể kịp ấm lên, cậu ấy đã tuyệt tình đẩy tôi ra. Bị ấn mạnh vào tường, tôi khó nhọc mở mắt, run rẩy đưa tay về phía cậu ấy.
“Lạnh quá… Haeyoung à, tôi lạnh lắm…”
Tay túm lấy vạt áo phông của Seo Haeyoung, lẩm bẩm cầu xin cậu ấy hãy ôm mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm khuôn mặt đờ đẫn của tôi, rồi tát nhẹ lên gò má trắng bệch. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, vạt áo đang nắm cũng bị tuột khỏi bàn tay. Tôi chớp mắt, bật ra những tiếng khóc thút thít. Cậu ấy kéo tôi lại, đặt lên đùi rồi vòng tay ôm lấy vòng eo đang thâm tím của tôi. Như thể không biết chính mình là người đã gây ra những vết thương này, cậu ấy vừa vỗ về tôi – người đang hoảng loạn tìm hơi ấm, vừa chậm rãi lên tiếng.
“Thấy cậu có vẻ khó nhớ quá, nên tôi đã giúp cậu lọc ra một chút rồi đây.”
Một chiếc điện thoại lạ lẫm đung đưa trước mắt tôi. Nhìn màn hình còn nguyên vẹn, tôi biết đó không phải của Seo Haeyoung. Tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy, áp mặt vào xương quai xanh, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một chút hơi ấm nhỏ nhất. Cậu ấy vừa vân vê mông tôi, vừa mở danh bạ, đọc lên từng cái tên lạ lẫm.
“Kang Jaehyuk. Đã làm rồi đúng không?”
Tôi áp chóp mũi lạnh ngắt vào cổ cậu ấy, đáp lại một cách mờ mịt.
“Ừm.” Tôi chẳng biết cậu ấy đang hỏi gì, chỉ biết đáp lại theo bản năng.
“Biết ngay mà. Kim Hyunsung. Cũng làm rồi hả?”
“Ừm.”
“Nam Minseok.”
“Ừm.”
Bắt đầu từ chữ ‘K’, Seo Haeyoung lôi ra mọi cái tên trong danh bạ. Có tên của bạn học cùng lớp thời cấp ba, có tên của giáo viên, có cả thầy giáo dạy kèm và cả bạn cũ hồi cấp hai.
Vấn đề là, đó là điện thoại của Go Taegyeom, nhưng với Seo Haeyoung, đó chẳng phải chuyện gì to tát. Hết tên hậu bối khóa dưới của Taegyeom ở đại học, lại đến tên giáo sư. Toàn là những người tôi chưa từng thấy mặt. Thế nhưng, điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là thừa nhận.
Khi danh sách bị kéo đến cuối cùng, chẳng còn cái tên nào nữa, Seo Haeyoung nhướng mày như vẻ kinh ngạc lắm.
“Oa, Haewon à… Nhiều kinh khủng luôn đấy.”
“Ừm…”
Seo Haeyoung bóp mạnh lấy mông tôi như muốn nghiền nát nó. Tôi rùng mình, áp trán vào vai cậu ấy rồi lắc đầu. Một lời ngăn cản tôi cũng chẳng dám thốt ra. Cậu ấy ghé sát tai tôi, thì thầm rất nhỏ:
“Phải nói xin lỗi đi chứ.”
“Xin lỗi… tôi xin lỗi…”
“Hình như cậu chẳng thấy có lỗi chút nào cả.”
Cậu ấy nghiêng đầu, đột ngột đẩy tôi ra rồi đứng dậy. Nhìn đôi chân cậu ấy xa dần khi tôi đang nằm sõng soài dưới sàn, tôi hít một hơi thật sâu đầy kinh hãi.
“Hae, Haeyoung à!”
“Cứ thong thả mà kiểm điểm đi.”
Tôi quên cả đau đớn mà bò theo. Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt, bóng tối lại một lần nữa ập xuống. Gương mặt méo mó vì cảm giác bị phản bội, cằm run lên bần bật.
“Ư, a…”
Tôi dùng hai tay đấm liên hồi vào cửa, gào khóc nức nở.
“Tôi sai rồi! Haeyoung à… Mở cửa cho tôi với! Xin lỗi cậu, tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Haeyoung à…”
Thình thịch. Một âm thanh lạ lùng lại vang lên. Tiếng nước vỗ, tiếng da thịt va chạm… Tôi hốt hoảng quay đầu lại, tầm nhìn lập tức vặn vẹo. Như thể ai đó dội nước lên một bức tranh sặc sỡ, mọi thứ trở nên mờ nhòe và lung linh một cách kỳ quái.
“Hức…”
Nước mắt lã chã rơi. Tôi dán chặt người vào cửa, áp môi vào đó thì thầm:
“Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, tôi sẽ không thế nữa. Haeyoung à, tôi thích cậu. Là tôi sai, tôi xin lỗi mà.”
Dù hơi thở có đứt quãng, tôi vẫn cố chấp bám lấy. Cứ khóc rồi lại van xin, van xin rồi lại khóc.
“Haeyoung à, tôi thích cậu lắm… xin lỗi cậu, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa, tôi…”
Thế nhưng, cánh cửa vẫn đóng chặt. Rất lâu.
Từ lúc nào không hay, âm thanh khóa cửa lạch cạch vọng đến.
Mỗi khi tiếng cạch vang lên, hai chân tôi lại bị ép mở rộng ra. Lại một tiếng cạch, cửa đóng lại. Rồi cạch, tôi bị vật ngã xuống. Cạch, cửa lại đóng.
Nằm rũ rượi trên sàn nhà tắm, đón nhận gậy thịt chẳng biết là của ai đâm vào mình. Lúc đầu là Seo Haeyoung, nhưng giờ có vẻ như là Go Taegyeom. Hình như có cả Joo Hyunwoo nữa. Có lẽ cả ba người họ đã thay phiên nhau vào đây. Thật ra tôi cũng chẳng rõ nữa. Đèn không bật, đối phương cũng chẳng nói lời nào, tôi làm sao biết được ai là ai. Mà cũng có thể, tất cả đều là Seo Haeyoung.
“Tôi, tôi sai rồi… xin, xin lỗi cậu…”
Lỗ hậu ngập ngụa tinh dịch loãng, dẫu không có gì bên trong thì chúng vẫn cứ chảy ròng ròng xuống đùi, dính dớp. Ai đó đã khoác một chân tôi lên vai trong khi tôi đang nằm nghiêng, rồi thúc mạnh vào, khiến mớ tinh dịch đang ứ đọng bị đẩy ngược ra ngoài thành dòng.
“Xin… lỗi, tất cả là tại tôi…”
Lời nói trở nên ngọng nghịu. Lưỡi cứng đờ đến mức chỉ còn lại những tiếng lầm bầm vô nghĩa. Người đàn ông bên trên vẫn không ngừng đâm thúc hạ bộ. Da thịt trên lưng, tay, eo, mông và chân bị ma sát với nền gạch đến đau rát. Nhưng chẳng có ai bận tâm điều đó.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
***
“Yoon Haewon. Dậy đi.”
Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào má. Tôi mở đôi mắt sưng húp, bắt gặp Seo Haeyoung đang đứng ngược sáng, liền khẽ mỉm cười. Cảm giác này giống hệt ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu bé mười ba tuổi đứng đó với ánh nắng chan hòa phía sau. Những đường nét thanh tú mềm mại ấy đã dịu dàng thấm sâu vào lòng tôi suốt mười năm ròng. Khóe môi đang nhếch lên của tôi run rẩy, rồi từ từ hạ xuống. Cằm tôi run run, khóe mắt nóng hổi.
“Haeyoung à…”
“Cậu kiểm điểm xong chưa?”
Seo Haeyoung luồn tay dưới nách tôi, bế ngồi lên đùi. Không còn sức lực để ôm lấy cậu ấy, tôi chỉ biết nắm chặt vạt áo phông, vùi mặt vào hõm cổ cậu ấy thút thít bằng giọng khản đặc.
“Tôi sai rồi… Tôi sai rồi, là tôi s-sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Đều sai hết… Tôi xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi…”
Nghe tôi cứ lảm nhảm mãi điệp khúc xin lỗi và nhận sai, Seo Haeyoung vòng hai tay ôm lấy tôi, vừa vuốt ve mái đầu ướt sũng của tôi vừa mỉm cười thỏa mãn. Tuy trông tôi có vẻ chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng thế này là đủ rồi. Cậu ấy áp môi vào vành tai lạnh lẽo như băng của tôi, thì thầm:
“Vậy chúng ta làm hòa nhé?”
Seo Haeyoung khẽ đẩy tôi ra rồi bật cười. Tôi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy vì không muốn phải rời khỏi cậu ấy, nước mắt rơi lã chã.
“Tôi sai rồi, đừng bỏ tôi lại đây nữa… Nơi này lạ lắm…”
“Sao lại khóc thế này. Làm tôi xót xa quá.”
Cậu ấy nâng khuôn mặt nhợt nhạt của tôi lên, lau sạch nước mắt, rồi thở dài một hơi đầy khoan khoái khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ vì bạt tai nhẹ nên vết bầm không quá nghiêm trọng. Cậu ấy nhìn sâu vào đồng tử thất thần của tôi, rồi khẽ chạm vào bờ môi đang méo xệch.
“Còn lời nào muốn nói nữa không?”
“Tôi sai…”
“Không phải cái đó.”
Tôi đảo đôi mắt đau nhức liên tục cố tìm kiếm câu trả lời. Không phải là ‘xin lỗi’, cũng chẳng phải ‘tôi sẽ không làm thế nữa’. Thấy Seo Haeyoung cứ đòi hỏi một điều gì đó khác, tôi lo lắng cắn chặt môi. Phải chọn đúng đáp án thì mới được ra khỏi đây, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
“Hae, Haeyoung à…”
“Cậu biết mà. Hửm?”
Seo Haeyoung khẽ nhún đùi như đang dỗ dành. Đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự mong đợi. Tôi đảo mắt liên hồi, rồi vô thức nói ra đáp án chính xác nhất.
“T-Tôi thích cậu.”
Seo Haeyoung vân vê vành tai lạnh ngắt của tôi, đôi mắt cong tít lại vì cười. Rồi cậu ấy dùng tay kéo hai khóe môi đang run rẩy của tôi sang hai bên, tạo ra một nụ cười gượng gạo. Gương mặt vừa khóc vừa mỉm cười đó trông thật lố bịch, nhưng lại không hẳn chỉ có thế. Gương mặt Seo Haeyoung dần đanh lại, mãi một lúc lâu sau cậu ấy mới trầm giọng đáp:
“…Được rồi.”
Cậu ấy bế thốc tôi đang nơm nớp lo sợ đứng dậy. Ôm chặt lấy cái cổ trắng ngần của cậu ấy, hết nhìn chiếc bồn tắm đang tới gần lại nhìn sang cậu ấy, rồi bắt đầu lắc đầu điên cuồng.
“Tôi, tôi muốn ra ngoài… Haeyoung à, tôi sai rồi… Lạnh lắm…”
Seo Haeyoung đặt tôi ngồi vào bồn tắm, cậu ấy thô bạo gỡ đôi tay đang bám víu của tôi ra rồi cầm lấy vòi hoa sen. Theo phản xạ, tôi lùi sát vào góc bồn, ôm chặt đầu gối và trừng mắt nhìn dòng nước đang tuôn rơi. Thấy tôi như một con thú nhỏ đang dựng lông cảnh giác, Seo Haeyoung khẽ cười khẩy. Cậu ấy bắt đầu làm ướt từ bàn chân đang co rúm của tôi, rồi từ từ đưa dòng nước dọc theo đôi chân gầy guộc đi lên.